fa-bars

Người thừa kế - Chương 41

Chương 41.

Sáng nay, lúc Sabrina đi dạo trên tuyến đường điển hình của mình, cô đã có bốn cuộc gặp gỡ đủ thuyết phục cô nên từ bỏ thói quen cũ này, ít nhất là trong một thời gian. Nếu tránh suy nghĩ về Duncan thì cô có thể tiếp tục cuộc sống vốn có của mình, nhưng thật đáng buồn vì mọi người lại cứ vô tình gợi cô nhớ về anh. Không may là Duncan vẫn còn mới mẻ với mọi người ở đây nên anh sẽ là chủ đề bàn tán chính một thời gian dài nữa. Anh chàng Albert cũng trở thành đối tượng được tán gẫu, nhưng Duncan với tước hiệu thừa kế cao quý như vậy vẫn được quan tâm hơn. Hai cuộc gặp gỡ đầu đều cho cô biết thông tin Duncan đã tới London, hầu hết mọi người cho là đi mua nhẫn cưới tặng cô dâu. Cuộc gặp gỡ thứ ba với bà Spode có đôi chút khác biệt. Bà Spode là một bà già khó tính và là một trong những người bạn thú vị của các dì cô, bà chế nhạo giả định về “món quà cưới”, thì thầm với Sabrina rằng có lẽ anh chàng quý tộc trẻ tuổi này muốn tận hưởng bữa tiệc độc thân trác táng cuối cùng ở London trước khi bị trói buộc vào hôn nhân, nhất là khi ngài Locke, tay chơi nổi tiếng, đi cùng.

“Nào ta hỏi cháu, anh chàng Locke kia liệu có biết chỗ tìm quà cưới không, hay chỉ biết nơi có các ả đàn bà phóng đãng? Dĩ nhiên là vế sau rồi. Sau này nếu chàng quý tộc trẻ có trở về với một món quà, thì hẳn đó là một trong những thứ bệnh khó nói.” Rồi bà ta cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú với câu nói hài hước của mình. Thực tế Sabrina không thích tiếp tục cuộc trò chuyện này, mặc kệ bà Spode có thể cho rằng sự vội vàng của cô là hết sức thô lỗ. Nhưng trước khi cô kịp ra khỏi thị trấn thì có cuộc chạm trán thứ tư. Đây là cuộc gặp gỡ tồi tệ nhất, với ông của Duncan. Không phải Neville. Trường hợp là ông ấy thì cô có thể xoay xở khá tốt – nếu cô vượt qua được cảm giác choáng váng lúc thấy ông ở Oxbow. Nhưng lại là người ông gốc Scotland của anh, đang réo gọi cô lúc bước ra khỏi quán rượu kết hợp với nhà trọ ở Oxbow. Dù cô chưa từng gặp ông nhưng có vẻ ông biết khá rõ về cô đủ để gọi rõ tên của cô.

“Cháu là Sabrina, bạn của Duncan phải không?” Đợi cô gật đầu xong ông mới tiếp tục, “Ta đã muốn gặp cháu ở Summers Glade, nhưng cháu lại không tới nữa. Ta rất băn khoăn về chuyện đó. Ta có thể hiểu vì sao phần lớn các cô gái lại vội vã trở về London sau khi không thành công với thằng bé. Nhưng còn cháu – ta không nghĩ là cháu tới đó cũng cùng mục đích với họ.” “Cháu không hề.” “Thế tại sao lại không đến nữa.”

Câu hỏi trực tiếp này cùng giọng điệu như lên án của ông khiến cô đỏ mặt. Thật không may, Archibald cũng nhận ra và lý giải nó một cách chính xác. “Hóa ra là thật à? Cháu có tình cảm trên mức bạn bè với thằng bé hả?” Thừa nhận nó, nhất là với ông thì chắc chắn sẽ truyền đến tai Duncan, mà trong hoàn cảnh này, đó là điều cuối cùng cô mong muốn. Nói dối, dù căm ghét nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, và mặt cô càng đỏ hơn.

“Hoàn toàn không phải vậy. Duncan rất quyến rũ, cháu thích anh ấy, nhưng thực sự chỉ như một người bạn thôi.” Nét mặt ông cho thấy sự hoài nghi, nhưng vẫn tỏ ra đồng tình với khẳng định của cô, “Ồ, ta rất mừng khi nghe thấy thế. Cháu thực sự là một cô bé đáng yêu, ta chắc chắn, song lão già Neville rất lo lắng về thời gian thằng bé dành cho cháu, Duncan cũng quả quyết chỉ coi cháu là bạn, dù là bạn tốt. Ta khẳng định cháu chính là bạn tốt nhất của nó lúc này, thế nên cảm thấy rất kỳ lạ khi cháu bỏ rơi nó trong lễ…”. “Thứ lỗi cho cháu?”, cô cắt ngang, giọng nói khá gay gắt là do cụm từ ‘thời gian dành cho cô’ mà dĩ nhiên là liên quan tới tin đồn về cô, hơn là lời buộc tội của ông. “Cháu bỏ rơi anh ấy thế nào? Chỉ là cháu cảm thấy không khỏe do ảnh hưởng của thời tiết và nằm bẹp trên giường vài ngày cũng không có nghĩa là cháu bỏ rơi anh ấy. Và cháu cũng đã nói chuyện với anh ấy sau lễ đính hôn.”

“À, ừm, ta không biết chuyện đó”, ông đáp, rồi lại tỏ ra khó chịu, “Thằng bé, à, có nói với cháu về, ừm…chuyện ngu ngốc khiến nó phải…” Ông ho nhẹ, từ bỏ cố gắng hỏi về chuyện muốn hỏi mà không cần phải nói chi tiết là chuyện gì. Cô gần như bật cười vì sự lúng túng của ông, dù chẳng có gì hài hước, bởi đề tài này vẫn rất đau đớn. Nhưng cô thấy thương hại ông và thừa nhận, “Nếu ông muốn hỏi là Duncan có kể cho cháu tại sao anh ấy buộc phải cầu hôn Ophelia và đề cập đến lý do dẫn tới vụ tái đính hôn của họ không, thì có, anh ấy có nói”.

Archibald thở dài nhẹ nhõm. “Vậy thì ta có thể thoải mái trò chuyện rồi. Tốt, ta không thích cứ phải vòng vo một chủ đề. Cháu biết không, đây là lý do tại sao ta băn khoăn về sự vắng mặt của cháu? Lúc này thằng bé thật sự cần bạn bè. Ta hy vọng cháu đã động viên thằng bé một chút lúc trò chuyện với nó.” Động viên anh ư? Đó là cuộc gặp gỡ trên đường đầy đau đớn với Duncan. Nghe thấy anh buộc phải cưới Ophelia cũng tồi tệ như trường hợp anh muốn cưới cô ta. Nhưng cô lại có hai lời giải thích trái ngược nhau về mối quan hệ của bọn họ. Cô đã biết Ophelia hay nói dối, nên khẳng định của cô ta rằng Duncan vẫn say mê cô ta là bịa đặt, nhưng nếu khẳng định của Duncan rằng anh thực sự không ham muốn Ophelia cũng là nói dối thì sao? Anh đã nói rằng nếu buộc phải cưới ai thì người đó chính là cô. Nhưng liệu có phải đó là ý nghĩ kiên định của anh không? Liệu có phải anh đã cầu hôn Ophelia trong khoảnh khắc đam mê và lập tức hối tiếc ngay khi anh rời khỏi cô ta? Rồi sử dụng Sabrina như cái cớ để thoát khỏi nó chăng?

Cô thực lòng không muốn tin như thế, nhưng sự thật có thể xảy ra theo hướng đó. Nếu không, tại sao Ophelia lại nói dối về thời gian anh cầu hôn cô ta chứ? Là bởi vì Sabrina không thể che giấu rằng câu trả lời đó hết sức quan trọng với cô chăng? Cô đang tự lừa dối bản thân, dù cố gắng coi anh là người xấu để mong giết chết tình yêu cô dành cho anh. Nhưng không hiệu quả. Cô thực sự không tin anh nói dối. Song cho dù anh làm thế, thì không nghi ngờ là hiện tại anh đã rất đau khổ về chuyện đã làm. Ngày hôm đó cô đã muốn cổ vũ anh. Cảm giác thôi thúc rất mạnh mẽ. Nhưng làm sao cô có thể động viên người khác trong lúc bản thân đang vô cùng đau khổ chứ?

Vì vậy với câu hỏi của Archibald, cô quyết định lảng tránh bằng cách hỏi, “Cháu nghe nói hôm nay Duncan đã đi London. Có lẽ chuyến đi sẽ giúp đầu óc anh ấy bớt…”. “Không, thằng bé đi tìm tiểu thư Newbolt, cho thấy tâm trí nó chẳng nghĩ đến chuyện gì khác.” Cô ngạc nhiên và thầm hy vọng. “Anh ấy biết Mavis ở đâu ạ?”

“Hoàn toàn không”, câu trả lời của ông khiến cô thất vọng. “Nó không thích ngồi yên một chỗ trong khi người của Neville tìm kiếm, nên tự mình đi. Không phải là không thể tìm được cô ấy và thằng bé biết thế. Chỉ là không đủ thời gian trước khi đám cưới diễn ra.” “Cháu cũng đoán vậy.” Cô cố gắng không thở dài. “Bản thân ta chỉ muốn ngăn nó lại, nhưng Neville cho rằng bất kỳ động thái mập mờ nào của chúng ta cũng sẽ khiến vụ tai tiếng nổi lên.”

“Vậy hẳn là ông rất mong anh ấy gặp may mắn.” “Hy vọng mong manh. Nhưng nếu thằng bé có thể xoay xở thoát khỏi tình thế khó khăn này và tự do tìm kiếm cô dâu thì ta có cảm giác nó sẽ cầu hôn cháu.” Sabrina chớp mắt. “Cháu?”

“Ai, nhưng có lẽ là vì lý do sai lầm, cháu biết không? Thằng bé chỉ muốn cháu ở ngay cạnh mình thôi. Nó đã từng sẵn sàng nhân nhượng thế nào để có cháu bầu bạn bên cạnh, ví như để cháu đồng ý tới dự vũ hội mà buộc phải mời cả Ophelia, nó cũng chấp nhận. Thậm chí hẳn nó đã đưa cháu đến ở tại Summers Glade nếu điều đó không bị coi là thiếu thích đáng. Ta nghĩ thằng bé muốn cưới cháu chỉ để giữ cháu lâu dài. Nó rất coi trọng tình bạn của cháu. Nhưng chỉ vậy thôi. Đừng để nó đánh lừa cháu tin rằng nó có tình cảm khác. Cả hai sẽ vô cùng hối tiếc nếu cháu làm thế.” Sabrina thầm cầu nguyện cô có thể che giấu cảm xúc của mình đến khi thoát khỏi cuộc trò chuyện không mong muốn này. Lần đầu tiên nghe thấy những điều Archibald vừa nói, rằng Duncan cam đoan chỉ coi cô là một người bạn, cô đã gạt nó ra khỏi tâm trí, vì chỉ cần nghĩ về nó lại khiến trái tim cô tan nát. Nhưng ông lại vừa xé rách nó ra lần nữa, khiến cô không thể phớt lờ được. Một người bạn. Cô chỉ là một người bạn. Tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ vượt quá tình bạn. “Ông đang quá lo nghĩ về những chuyện ít có khả năng xảy ra vì chỉ còn hai ngày nữa là tới đám cưới rồi.”

“Phải.” Ông thở dài. “Ta rất xin lỗi, cô bé, vì cảm thấy phải cảnh báo cháu – chỉ nhằm đề phòng thôi. Cháu sẽ tới dự đám cưới chứ?” Ngồi đó và chứng kiến Duncan cùng Ophelia thề nguyền bên nhau mãi mãi ư? Không đời nào, nếu thế cô sẽ lại phải nói dối, song cô chỉ thoái thác. “Cháu chắc chắn bất kỳ ai nhận được giấy mời cũng sẽ tới dự. Còn bây giờ cháu thực sự phải về rồi. Các dì cháu không muốn cháu đi dạo quá lâu và có lẽ đang lo lắng…”

Cô không nghe thấy tiếng thở dài của ông lúc vội vã bỏ đi. Archibald lấy làm hối hận về những điều đã nói với cô. Ông không hoài nghi chút nào mà chỉ muộn màng nhận ra rằng mình đã cầm đèn chạy trước ô tô. Chẳng có lý do gì phải cảnh báo cô khi mà Duncan sắp kết hôn với người khác. Nếu anh có thể thoát khỏi đám cưới đó thì ông cũng có thừa thời gian để trò chuyện với cô, mà không phải quá sớm thế này..

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000