Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 43

Chương 43.

Căn phòng tối tăm. Thứ duy nhất cho Sabrina biết cô không ở một mình là giọng nói cáu kỉnh phát ra từ giữa phòng, “Giờ anh lại muốn gì nữa?” “Là tôi- Sabrina”, cô hướng về phía phát ra giọng nói. “Không phải cô đang mong đợi tôi sao?”

“Ồ! Phải, phải! Nhưng sao cô lâu thế? Tôi đưa lá thư cho họ từ vài ngày trước mà.” “Tôi mới nhận được nó ngày hôm qua.” “Hừ, lũ ngốc”, Mavis khinh bỉ. “Lẽ ra tôi phải biết bọn chúng không biết cách gửi thư qua bưu điện chứ. Ừm, không quan trọng, dù sao thì cô đã ở đây rồi. Cô không biết tôi cảm kích thế nào vì sự xuất hiện của cô đâu.”

“Đừng nói thế”, Sabrina đáp. “Tôi rất ngạc nhiên tại sao cô lại liên lạc với tôi. Tôi còn cho lá thư là một trò đùa đấy.” Thở dài. “Mong là thế. Nhưng tôi xin lỗi, Sabrina, thật đấy vì đã làm liên lụy tới cô. Tôi thực sự không nghĩ ra ai ở gần đây. Sẽ mất rất nhiều thời gian nếu gửi thư cho bố mẹ tôi, hơn nữa, họ vẫn nghĩ tôi đang ở Summers Glade và tôi không muốn họ phát hiện. Họ sẽ rất tức giận nếu biết tôi đã rời đi mà không về thẳng nhà, và rồi lại xảy ra chuyện này.” Sabrina quyết định không nói cho Mavis biết rằng bố mẹ cô ấy đã biết con gái họ không còn ở nơi đáng ra cô ấy phải ở rồi. Trước tiên cô muốn đảm bảo Mavis vẫn ổn, và phải tự mình xem xét.

“Trong phòng có cây đèn nào có thể thắp được không? Nói chuyện trong bóng tối có vẻ hơi kỳ cục.” “Có vài cây, nhưng tôi không nghĩ có thể dùng được. Tôi đã dùng hết dầu rồi và chúng không châm thêm – có khi còn không buồn xem đèn đã hết dầu hay chưa ấy, lũ khốn lười nhác”, Mavis cay đắng. Tuy nhiên, một lát sau, ánh trăng tràn vào phòng lúc Mavis kéo rèm ở tất cả các cửa sổ ra. Vì Sabrina đã ở lâu trong bóng tối nên ánh trăng yếu ớt cũng trở nên sáng rực như thắp đèn.

“Đỡ hơn chưa?”, Mavis vừa hỏi vừa quay lại mé giường cô ngồi khi nãy. “Tốt hơn nhiều”, Sabrina đáp, nhích lại gần cô ấy hơn để xem xét cho kỹ. Trông Mavis rất khỏe mạnh, dù quần áo hơi nhăn nhúm. Trang phục của cô ấy vẫn nghiêm chỉnh, nhưng cũng chính là bộ váy cô ấy đã mặc lúc rời khỏi Summers Glade, có vẻ như cô ấy chưa từng thay ra. Chắc cô ấy phải mặc nguyên như vậy trong lúc ngủ, còn chiếc giường chỉ như tấm ván kê, không hề có chăn đệm, song ít nhất cũng có chút ấm áp. Căn phòng không quá lạnh, cho thấy lúc trước lò sưởi cũng được đốt và vừa cháy hết. Áo khoác của Mavis ngay bên cạnh nên chắc cô ấy đã dùng để đắp khi trời quá lạnh lúc nửa đêm.

“Chúng có mang đồ ăn cho cô không?”, Sabrina quan tâm hỏi han. “Đối xử có tốt không?” “Có, chúng vẫn cho tôi ăn, nhưng chủ yếu là vài ổ bánh mì chắc ăn trộm được, vì tôi không tin là chúng biết cách nướng bánh. Căn nhà cũng không dự trữ nhiều thực phẩm, chỉ có vài cửa hàng mà chắc hẳn chúng có thể chạy qua rất nhanh chóng. Còn tôi được đối xử thế nào hả, ừm, tôi bị nhốt trong phòng một mình phần lớn thời gian.” “Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?” Sabrina hỏi tiếp. “Đây là nhà cô hả?”

“Không, là nhà của anh họ tôi, John. Chúng tôi rời khỏi Summers Glade và đi thẳng đến đây, tới nơi là khoảng nửa đêm. Lúc đó căn nhà đã khá lộn xộn nên John nghi ngờ có người đột nhập. Chúng tôi không nghĩ bọn chúng vẫn còn ở đây và đang ngủ trên gác. Thực ra chúng cũng kinh ngạc như chúng tôi. Hiển nhiên, chúng thấy căn nhà bỏ trống và quyết định chọn nó làm nơi trú ẩn trong mùa đông, hoặc cho đến khi người chủ trở về. Đa số bọn chúng là những người vô gia cư hoặc tôi nghe thông tin thế.” Sabrina cũng nghĩ vậy. “Tôi đoán cô không đủ thời gian để gọi nhà chức trách.” “Nếu cô muốn biết thì lúc đó chẳng ai suy nghĩ được rõ ràng. Đó vốn là việc cần làm đầu tiên. Tôi biết vậy. Cô cũng thế. Nhưng có lẽ John đã quá tức giận nên không thể suy nghĩ sáng suốt được. Dễ hiểu mà. Chúng đột nhập vào nhà anh ấy và ngang nhiên ở lại. Anh ấy tức giận đến bầm gan tím ruột. Nhưng quả thực không nên một mình đấu với cả bốn tên.”

“Bốn tên cùng lúc à?” “Tôi biết, cho dù anh ấy có là võ sĩ Hy Lạp thì lực lượng đôi bên vẫn khá chênh lệch. Tuy nhiên bọn chúng cũng cuống quýt bỏ chạy. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu John không giận dữ đuổi theo chúng. Lúc anh ấy cố quật ngã một tên thì cả ba tên còn lại đã xúm vào giải cứu đồng bọn, cuối cùng thành ra John bị hạ gục.” “Anh ấy bị thương có nặng không?”

“Tôi đoán là lòng tự trọng bị hủy hoại nghiêm trọng hơn. Hạ được anh ấy đã khuyến khích chúng to gan hơn. Chúng đã trói John và ném vào hầm rượu, rồi nhốt tôi ở đây. Vài tiếng sau chúng lên kế hoạch đòi tiền chuộc và bắt tôi phải viết một lá thư- với số tiền chuộc chỉ bốn mươi bảng. Cô có tin nổi không?”, cô ấy nói thêm với cái khịt mũi phẫn nộ. “Bố mẹ tôi giàu có…” “Tôi biết đó là một số tiền hết sức ngớ ngẩn”, Sabrina cắt ngang. “Nhưng với chúng thì có lẽ là khoản tiền rất lớn. Chúng còn có súng. Liệu có phải chúng đã trang bị sẵn không nhỉ?”

Mavis cau mày. “Không, trước đó tôi không thấy chúng có vũ khí. Lạy, lạy Chúa, chúng thực sự bước vào con đường tội phạm phải không? Chắc chắn sau khi bắt giữ bọn tôi chúng mới có súng, có lẽ ăn trộm được giống như ăn trộm bánh mì vậy. Bọn chúng đều rất ngu ngốc. Giờ có thể sẽ khiến ai đó bị thương.” “Miễn không phải là chúng ta.” “Ồ, tôi không lo lắng cho chúng ta. Có vẻ như chúng sẽ bắn trúng nhau hơn. Chúng thực sự bị thiểu năng đấy. Tôi rất nghi ngờ chúng đã từng làm việc này trước đây vì thực sự rất không chuyên nghiệp. Tôi thậm chí còn chẳng ngạc nhiên nếu toàn bộ vụ bắt cóc này chỉ là cái cớ để bọn chúng ở lại càng lâu càng tốt. Chúng thực sự thích ngôi nhà này, dĩ nhiên, nếu không thì chúng sẽ phải sống vạ vật trên đường phố.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Và chúng lại có thêm một lý do để ở lâu hơn. Chúng cũng định giữ tôi lại và yêu cầu một khoản tiền chuộc nữa.” Mavis bật ra một tiếng kêu thất vọng. “Không thể nào! Tôi không muốn cô đến đây rồi lại rơi vào tình cảnh giống tôi. Bọn chúng đúng là lũ ngốc. Không có cách giải thích nào khác. Chà, chúng ta phải cho chúng biết nếu làm vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng thể giải quyết được.” “Không chỉ mỗi chuyện đó cần giải thích”. Sabrina lên tiếng, giọng đượm chút lo lắng. “Tôi sẽ phải báo cho chúng biết những người khác sẽ đến đây nếu tôi không sớm trở về. Cô sẽ phải xoay xở với chúng vài ngày. Liệu đưa tiền chuộc thì chúng có rời đi không nhỉ?”

“Ai sẽ tới đây?” “Các dì tôi”, Sabrina thở dài. “Họ đang đợi ở xe ngựa bên ngoài.” “Ôi Chúa ơi”, Mavis rên rỉ và rồi họ nghe tiếng đập cửa rầm rầm dưới nhà. “Ôi Chúa ơi.”

.