fa-bars

Người thừa kế - Chương 44

Chương 44.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Raphael dùng vai húc mạnh vào cửa khi không có ai trả lời, phá được khóa – anh ta có một bờ vai khỏe mạnh - rồi lẩm bẩm, "Chuyện quái gì thế?” trước khi ngã sấp xuống sàn nhà. Với ánh sáng phát ra từ chiếc đèn đặt ngoài hiên, Duncan thấy Raphael ngã xuống, rồi khẩu súng xuất hiện trong tay một gã, kẻ đã nện súng vào đầu và giờ chĩa thẳng vào anh ta. Một phát súng vang lên. Tiếng la hét hoảng hốt vang lên từ trước cửa ngôi nhà, trên gác và từ căn nhà kế bên. Tiếng súng âm vang dọc dãy phố vào đêm khuya yên tĩnh. Mùi khói súng tràn ngập trong không khí. Viên đạn sượt qua cổ Duncan, nổ điếc tai nên có lẽ đã khiến anh hết sức giận dữ đến nỗi đấm chảy máu mặt gã đó trước khi gã kịp làm thế với anh.

Lẽ ra bọn họ đã tiếp cận căn nhà cẩn trọng hơn, chứ không phải nóng vội như này. Nhưng sau hai ngày tìm kiếm, bị sập cửa thẳng vào mặt, bị chó đuổi và cuối cùng được một thằng nhóc bụi đời dẫn tới nơi này bằng cách nhảy qua hàng rào, lẻn vào sân sau mà không phải từ cửa trước, rồi phát hiện căn nhà có vẻ hoang vắng... chà, thật khó để giữ bình tĩnh. Anh ngẩn người giây lát để tự hỏi mình vừa đánh kẻ nào bất tỉnh. Anh không nghĩ đó là John Newbolt. Có lẽ là một trong số người hầu của anh ta, chắc được cử đi để xem xét khi họ nghe thấy tiếng động như có kẻ phá cửa xông vào nhà. Chết tiệt. Bây giờ họ phải giải thích rõ ràng. Nhà chức trách có lẽ sẽ sớm đến đây sau khi nghe thấy tiếng la hét. Anh dành vài phút để xác định Raphael vẫn chưa chết. Anh ta còn sống, thậm chí còn bắt đầu rên rỉ. Anh quay lại xách chiếc đèn ngoài hiên. Thằng nhóc vô gia cư đã biến mất, hiển nhiên.

Trở lại phòng bếp nơi hai người đó đang nằm sõng soài, Duncan chỉ kịp đặt đèn xuống mặt bàn trước khi hai gã nữa xuất hiện ở cánh cửa dẫn vào sâu trong nhà. Một gã đang chĩa súng vào anh. Anh không kịp nghĩ đến chuyện nhặt khẩu súng rơi trên sàn của gã đã đánh Raphael. "Cái quái gì thế?" "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi cho là có chút hiểu lầm", Duncan giải thích. "Tôi tới đây để gặp John Newbolt, hay đúng hơn là em họ anh ta. Các anh làm việc cho anh ta à?” Hai gã đưa mắt nhìn nhau, rồi một tên nói, “Phải, nhưng giờ không phải giờ thăm viếng, mời trở lại vào sáng mai, thưa ngài”. "Cho dù các anh có nói gì thì tôi vẫn sẽ ở lại đợi.“

“Nếu muốn tốt thì anh nên rời đi”, gã cầm vũ khí nói, và đề phòng Duncan không chú ý, gã còn vung vẩy khẩu súng trước mặt anh. Nhưng gã kia xen vào, thân thiện nói, "Được thôi, chúng tôi sẽ đưa anh tới gặp ông chủ Newbolt. Ngài ấy sẽ rất mừng có các anh 'bầu bạn' đấy”. Tiếng cười khẩy không phải là dấu hiệu đầu tiên cảnh báo Duncan có gì đó không đúng. Mà chính cách chúng gọi Newbolt là "ông chủ" trong khi theo Rafe thì anh chàng đó giữ tước hiệu rất nhỏ, người hầu chỉ có thể gọi anh ta là cậu chủ Newbolt thôi.

Chiếc đèn Duncan mang theo vào nhà bếp soi tỏ đoạn hành lang ngắn và chỉ chiếu lờ mờ tới lối vào sâu hơn, mà ở đó lại không có chiếc đèn nào khác. Anh nên mang nó theo cùng. Một trong hai gã nên nghĩ đến chuyện xách theo đèn. Thật kỳ lạ khi cả căn nhà không chút ánh sáng, trừ khi mọi người đều đã đi ngủ, nhưng những gã này đều mặc quần áo đầy đủ, rõ ràng không phải vừa nhảy ra khỏi giường để đi xem xét tiếng động phía sau nhà. Mà tiếng động đó chắc chắn đã đánh thức cả căn nhà, bao gồm cả những người ở trên gác. Ít nhất thì đó cũng là suy đoán của anh lúc liếc thấy gấu váy ở đầu cầu thang. Anh định hướng tới đó nhưng cảm giác khẩu súng dí vào lưng, buộc anh phải đi tới nơi chúng muốn. Hành động đó là quá đủ để anh khẳng định có chuyện xảy ra ở đây. Về sau anh sẽ giải thích nếu hiểu nhầm, nhưng ngay lúc này anh quay sang gã đi phía sau, tóm chặt cánh tay cầm súng và đấm thẳng vào mũi gã. Gã ta bay ra sau, đập vào bậc cầu thang rồi nằm im không nhúc nhích.

Gã còn lại, vốn đang đi đầu, giờ lại trở thành đứng sau, gầm gừ, nhảy lên lưng anh, vòng tay qua cổ họng Duncan và cố siết chặt. Chẳng có tác dụng gì, song gã lại cho là có bởi gã đã cười đắc thắng. Duncan hoàn toàn bị chọc giận, anh kéo thân hình gầy guộc của gã ra phía trước, giơ nắm đấm lên, rồi thấy gã la hét và ngất xỉu trước khi anh kịp đấm. Chán ghét, anh thả gã ngã xuống sàn. Rồi sau đó anh hoài nghi khi nghe thấy giọng nói anh dễ dàng nhận ra, bất chấp sự giận dữ trong đó. "Sao anh có thể phớt lờ vũ khí trong tay anh ta chứ?" Anh không trả lời mà vặn ngược lại. "Cô đang làm cái quái gì ở đây thế?"

Cô cũng không thèm trả lời, vẫn bận tâm về câu hỏi ban đầu của mình. Cô giận dữ nói tiếp, "Anh có thể đã bị giết rồi!". Duncan chợt nhận ra đó chính là nguyên nhân khiến cô giận dữ và cố gạt đi, "Nếu cô có một tương lai ảm đạm, thưa tiểu thư, thì những nguy hiểm khác chả có nghĩa lý gì nữa". “Liều lĩnh, cho dù anh có viện lý do gì đi nữa”, cô lạnh lùng chỉ ra.

Anh không tranh cãi tiếp về chuyện này. “Cô nên trả lời cho câu hỏi của tôi.” “Phải, dĩ nhiên – nếu anh để ý tới bọn họ”, cô đáp. “Ai?”

“Những kẻ khốn khổ đã ẩn náu ở đây và ngu ngốc đến nỗi bắt giữ Mavis cùng John cả tuần nay. Chúng có tất cả bốn người.” “Tôi chỉ mới gặp ba tên…” “Vậy thì chúng tôi sẽ ở nguyên trong phòng và khóa chặt cửa đến khi anh tìm được tên thứ tư. Nhưng phải cẩn thận. ít nhất có ba tên có súng và…”, cô dừng lại khi có tiếng gõ cửa vang đến từ trước nhà. "Có lẽ là Mickie, người đánh xe của tôi. Cho ông ấy vào. Ông ấy sẽ giúp anh tìm tên còn lại. John đang ở dưới hầm rượu. Làm ơn đảm bảo anh ta không sao."

Anh đứng im một lát trước khi cô biến mất vào bóng tối trên gác, vẫn rất băn khoăn tại sao cô lại ở đây, thậm chí còn hoài nghi hơn về thái độ hống hách vừa nãy của cô. Nhưng rồi anh mỉm cười, nhớ lại cô đã giận dữ thế nào khi anh gặp chút nguy hiểm..

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000