fa-bars

Người thừa kế - Chương 46

Chương 46.

Sabrina nóng lòng đợi Duncan gõ cửa phòng. Cô không mong đợi cánh cửa mở tự bật ra mà không cần cô mở chốt, nhưng sự việc lại xảy ra như vậy, bởi cô quên mất còn có chìa khóa. Gã bắt cóc thứ tư đứng ngay trước cửa, chìa khóa trong tay. Gã chính là kẻ sáng sủa nhất, không cầm vũ khí - hay ít nhất là không giơ ra cho tới lúc này. Nhưng như thế không có nghĩa gã không có, hoặc ít nguy hiểm nhất trong bọn - tới tận bây giờ. Câu nói đầu tiên của gã cũng không đáng lo lắng. "Đi nào, quý cô, tôi tới bảo vệ các cô. Có một gã Scotland to lớn, hết sức hung hăng ở tầng dưới."

"Vô tình anh chàng Scotland đó lại là bạn của chúng tôi", Sabrina cảnh cáo. “Tôi đã lo thế”, gã đáp, động tác cắn môi dưới cho thấy gã lo lắng thế nào. "Chà, một trong hai cô phải đi cùng tôi, để bảo đảm cho tôi. Và tôi không muốn là cô, Quý-Cô-Lắm-Lời ạ." Sabrina hơi tức giận vì cách mô tả của gã về cô, xẵng giọng, “Anh sẽ không làm phiền người bạn này của tôi thêm sau khi đã nhốt cô ấy ở đây. Nếu anh muốn tự cứu bản thân thì tôi khuyên anh nên khôn ngoan hơn. Có một cửa sổ ở ngay kia đấy.”

“Chúng ta đang ở trên gác”, gã phàn nàn như thể cô không biết ấy. “Thì sao? Tôi cho là dù anh có bị ngã lúc leo xuống thì cũng đỡ đau đớn hơn là bị Duncan MacTavish ra tay đấy.” Gã quay hẳn sang đối mặt với Sabrina, "Này, nhìn kỹ đi, tôi mới là người có quyền ở đây, và tôi sẽ không từ bỏ ý định sử dụng một trong hai cô để làm lá chắn cho tôi thoát khỏi mớ lộn xộn này, nhất là khi cô không thèm trả bốn mươi bảng cho chúng tôi".

“Chà, nếu đó là tất cả những gì anh đòi…” Sabrina không cần nói nốt, vì Mavis có lẽ đã khá quen thuộc với bóng tối trong căn phòng, tìm được vật nặng nào đó làm vũ khí, và lợi dụng lúc gã đang quay lưng về phía mình, cô nện mạnh vào đầu gã. Rồi cô ấy thả vật nặng xuống, phủi bụi ở tay, sau đó nói với gã tội nghiệp đang bất tỉnh, “Cái này là vì chỉ cho tôi ăn bánh mì”.

Sabrina bắt đầu nhe răng cười thì cánh cửa lại mở ra. Lần này là Duncan, sau vài giây nhìn chăm chú kẻ nằm lăn dưới sàn nhà, anh liếc nhìn cô, chất vấn, “Tôi nghĩ cô đã khóa cửa rồi chứ”. “À, tôi khóa rồi”, cô khó chịu trả lời kiểu tự vệ. “Tôi quên mất hắn có chìa khóa.” “Giờ thì biết rồi chứ?”, anh tỏ ra chán ghét lúc vác gã đàn ông bất tỉnh trên vai. Đi được nửa đường ra cửa, anh nói thêm, “Cô xuống dưới nhà được rồi. Newbolt đã tìm được người đến bắt mấy gã này”.

“Anh ta ổn chứ?” “Ừm, ổn, nhưng có vẻ hết sức xấu hổ vì đã bị hạ gục bởi những kẻ hạ lưu. A, tôi lưu ý anh ta cũng đang rất giận dữ.” “Anh bảo cho các dì tôi biết mọi chuyện đã ổn thỏa chưa?”, cô hỏi lúc chạy theo anh xuống cầu thang.

“Lúc chưa tìm thấy gã này thì tôi cũng không biết dì cô cũng đến đây. Họ ở đâu?” Sabrina đỏ mặt vì chưa đề cập đến sự có mặt của các dì cô. Cô thầm nhủ, tóm lại phiêu lưu cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp, vì nó khiến cô mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. “Họ ở trên xe ngựa đậu bên ngoài. Tôi sẽ quay lại ngay”, cô nói rồi vội vàng chạy ra cửa, trước khi anh kịp nhận ra cô đang xấu hổ.

Trấn an các dì cô rằng không còn nguy hiểm nữa mất nhiều thời gian hơn cô nghĩ. Cô vào nhà quá lâu khiến họ hết sức lo lắng. Nhưng ngay khi hai người bắt đầu tranh cãi xem nên về nhà ngay hay tìm một nhà trọ vẫn mở cửa vào giờ này, cô biết họ đã đủ bình tĩnh nên cô quyết định quay vào nhà một lát Cô muốn báo tin vui cho Duncan rằng Mavis sẽ giữ kín mọi chuyện cô ấy nhìn thấy ở Summers Glade, trong trường hợp Mavis vẫn chưa cho anh biết. Mavis đã theo sát cô lúc xuống dưới nhà, nên có lẽ cô ấy đã cam đoan anh không cần phải cưới Ophelia nữa. Bởi vậy cô hết sức kinh ngạc lúc thấy anh ngồi một mình ở bậc thang, trông không giống một người vừa có cuộc giải cứu thành công, hay vừa thoát khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn. Nét mặt anh giống như vừa đánh mất người bạn thân thiết nhất.

Cô lo lắng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?". Anh hầu như không liếc nhìn cô, thất vọng. "Cô ấy sẽ không giúp tôi. Cô ấy thẳng thừng từ chối giữ im lặng nếu tôi không cưới Ophelia." Sabrina nhíu mày. "Vô lý, cô ấy đã cam đoan với tôi là sẽ không tiết lộ mà."

“Nếu thế cô ấy đã nói dối cô. Mavis sẽ rất vui mừng nếu có thể khiến Ophelia đau khổ Đây chính xác là lời cô ấy nói. Rồi không thảo luận gì thêm nữa." Sabrina ngồi xuống bậc thang, có vẻ choáng váng. “Tôi không hiểu. Cô ấy cho là anh đã quyết định tái đính hôn với Ophelia, vì thế tối hôm đó anh mới gặp gỡ cô ta. Cô ấy đã rất đau khổ vì nghĩ rằng Ophelia có thể giành được bất kỳ thứ gì cô ta muốn. Đó chính là nguyên nhân Mavis bỏ đi. Cô ấy vô cùng chán nản. Nhưng khi tôi giải thích chuyện thực sự xảy ra, rằng anh buộc phải cưới Ophelia là nhằm bảo vệ danh tiếng của cô ta khỏi tình huống Mavis chứng kiến, cô ấy đã thề sẽ không hé răng nửa lời. Tại sao cô ấy lại thay đổi ý định, Duncan? Anh đã nói gì với cô ấy?" "Sự thật."

"Tôi thì không à?", cô hoang mang hỏi. "À, chuyện cô nói cũng là thật", anh trấn an. "Chỉ là có một chuyện cô chưa biết, và tôi cũng không biết là nên tránh đề cập đến. Tôi quên mất cô gái ấy căm ghét Ophelia thế nào. Lúc đó tôi đang cầu xin lòng trắc ẩn của cô ấy, nhưng rõ ràng mong muốn khiến Ophelia 'không có được thứ cô ta muốn một lần trong đời' của cô ấy còn mạnh mẽ hơn.". "Sự thật nào?"

"Ophelia cũng không muốn đám cưới này giống tôi. Neville đã có cuộc nói chuyện với cô ta, mô tả trách nhiệm cô ta phải gánh vác khi trở thành huân tước phu nhân tiếp theo, Ophelia đã quyết định trở thành vợ tôi là một gánh nặng. Rafe nói đúng, cô ta chỉ quan tâm tước hiệu mà không phải bản thân tôi, và lúc này tước hiệu đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn mong muốn, nên cô ta lại tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân này." Sabrina không biết nên khóc hay cười. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, rất nhiều, vì Ophelia không muốn Duncan, rằng cô ta chưa bao giờ để ý đến anh mà chỉ quan tâm thứ anh có. Nhưng cô ta sẽ giành lấy anh bằng được, bởi vì đó là bản tính của cô ta, bởi vì cô ta đã gây ra ấn tượng xấu đến nỗi người vốn là bạn thân của cô ta thà chọn cách trả thù còn hơn là làm theo điều cô ấy biết là đúng đắn. "Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."

"Cứ tự nhiên, nhưng tôi đã nhìn thấy niềm vui sướng trong mắt cô ấy, rằng tôi vừa cho cô ấy vũ khí hữu hiệu để đánh bại kẻ thù. Cô ấy sẽ không từ bỏ đâu.".

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000