fa-bars

Người thừa kế - Chương 47

Chương 47.

Duncan nói đúng. Mavis cố chấp giữ nguyên ý định trả thù của mình và quyết tâm làm tới cùng. Cô ấy cũng tỏ ra giận dữ với Sabrina vì cho rằng cô đã cố tình giấu đi một phần quan trọng của câu chuyện và không tin là cô không biết. Chi tiết này cũng không giúp Mavis xem xét sự việc có lý trí hơn, thậm chí còn coi nó là cái cớ để phớt lờ những điều mà Sabrina vừa nói. Mavis chế nhạo ý kiến cho rằng Duncan vô tội và là người thực sự bị tổn hại trong chuyện này. Cô ấy phản bác rằng đàn ông không nghiêm túc coi trọng cam kết hôn nhân như phụ nữ, nhiều người còn không thèm che giấu sự phản bội của mình, và đám ngồi lê đôi mách thích những chủ đề như vậy. "Nếu không hạnh phúc thì anh ta có thể tìm nhân tình, trong khi lại có cô vợ xinh đẹp nhất nước Anh khiến mọi người đố kỵ”, Mavis bảo cô. "Vậy thì tại sao anh ta không chấp nhận chứ? Cũng chẳng phải anh ta muốn cưới người khác, hay đã cầu hôn và bị từ chối.”

Câu nói này đâm thẳng vào nỗi đau của cô, nếu không cố ý. Nó là lời nhắc nhở rằng hi vọng của Sabrina viển vông thế nào. Nhưng cô gạt sang một bên bởi đang trào lên niềm hy vọng khác. Tuy nhiên, sau khi sử dụng hết các lời lẽ "hợp lý", Sabrina buộc phải viện tới lý do, "Cô ta sẽ biến cuộc sống của anh ấy trở thành địa ngục. Cô có muốn cả ngày phải đối mặt cô ta không?". "Không bao giờ. Tôi sẽ nhốt cô ta lại, chỉ cho ra ngoài vào ngày nghỉ, thậm chí ngày nghỉ cũng không. Tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, tin tôi đi, tôi chẳng hề áy náy chút nào vì cô ta xứng đáng bị trừng phạt như vậy. Tôi thực hy vọng Duncan đủ thông minh làm thế. Về đi Sabrina. Tôi rất cảm kích cô đã tới đây giúp tôi, nhưng về việc này thì cô đang lãng phí thời gian đấy.”

Một trong những chuyện khó khăn nhất Sabrina từng làm là xuống cầu thang và lắc đầu với Duncan. Đây vốn là cơ hội duy nhất của anh và đã tan thành mây khói. Nhưng chắc hẳn anh đã dự liệu được kết quả vì nét mặt anh không thay đổi, hoặc không thể thất vọng hơn được nữa. Anh ôm cô nhằm thể hiện sự cảm kích bởi cô đã cố gắng vì anh. Trong vòng tay anh, cô cảm giác vừa vui mừng vừa tuyệt vọng, mừng vì cảm nhận được hơi ấm của anh, tuyệt vọng vì có thể đây là lần cuối cùng cô được gần gũi anh. Hai dì của cô quyết định tốt nhất là trở về nhà, bất chấp thời gian lúc đó đã muộn thế nào vì có Duncan và Raphael cưỡi ngựa hộ tống họ về Oxbow. Đến tận lúc vào xe ngựa và lên đường, Sabrina mới biết Raphael cũng đi cùng Duncan tới đây, vì cô nghe loáng thoáng tiếng anh ta ở bên ngoài, cằn nhằn về cơn đau đầu khủng khiếp.

Lúc trở về có vẻ nhanh hơn nhiều, cuối cùng khi Sabrina được ngả lưng thì trời cũng gần sáng. Cô đã cố gắng không bật khóc cho đến lúc đó, nhưng ngay khi úp mặt vào gối, cảm xúc dồn nén trong suốt một tuần chợt ào về - với ý thức rằng Duncan sẽ kết hôn trước khi cô tỉnh giấc. Cô cũng không cảm thấy quá đau đớn lúc thức dậy vào buổi chiều hôm sau và biết rằng hôn lễ của Duncan đã hoàn thành trong buổi sáng. Sabrina rất kinh ngạc. Cô cho rằng mình sẽ bị giày vò lần nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, cô hiểu ra sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp cho cô. Yêu anh, khao khát anh, nhưng cô cũng không thể có được anh dù Ophelia không xen vào. Nỗi đau đớn nhất của cô đã xuất hiện từ trước đó, khi ông nội anh cho cô biết tình cảm thực sự của anh dành cho cô. Cho đến lúc đó, cô vẫn ôm ấp hy vọng mong manh rằng nếu anh không bị buộc phải cưới Ophelia thì có lẽ anh sẽ lựa chọn cô. Nhưng hy vọng đó là không thể, ít nhất là vì tình yêu như Archibald đã phân tích. Với anh, cô mãi mãi chỉ là một người bạn – nhưng với tư cách một người bạn, cô lại bỏ lỡ đám cưới của anh.

Lúc này cô đang rất phiền muộn vì chuyện đó. Archibald đã nói rằng hôm nay là ngày Duncan cần bạn bè hơn bao giờ hết. Và cô không kìm được nhớ lại đêm qua, khi ôm cô, anh đã buồn bã như thế nào. Cô mong là ít nhất các dì cô đã tới dự đám cưới. Tất cả đều được mời. Nhưng xem xét thời gian lúc họ về đến nhà, có lẽ các dì cô cũng thức dậy muộn. Đau lòng là Duncan lại không thể ngủ nướng như họ. Cô tin chắc anh cũng rất muốn thế. Song hẳn sẽ có người đánh thức anh. Dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của anh. Lát sau khi xuống cầu thang, cô nhận ra ít nhất một trong hai dì của cô đã dậy và đang trên đường tới đánh thức cô, hoặc Alice tỏ ra như vậy lúc lên tiếng, “Cháu dậy rồi hả? Dì tưởng là vẫn ngủ nướng”.

"Vâng, dì có tới đám cưới không?" “Lạy Chúa, tất nhiên là không, chúng ta cần ngủ cho lại sức chứ. Nhưng dì chắc chắn chúng ta sẽ nghe kể về nó trong một, hai tháng nữa. Còn lúc này cháu có khách đang đợi đấy." Không hiểu sao cô lại đoán người khách đó là Ophelia, có thế vì cô ta là người cuối cùng tới thăm viếng cô trong vài ngày qua. Nhưng trong ngày cưới của cô ta sao? Phải, hẳn cô ta tới để hả hê - không, không đúng, cô nhớ ra đêm qua đã được nghe về chuyện Ophelia thay đổi ý định và không muốn cưới Duncan nữa. Cô vẫn hoài nghi về thông tin này. Có cô gái nào lại không muốn cưới một người có đầy đủ phẩm chất đáng có của một người chồng chứ? Nhưng Ophelia có các tiêu chuẩn của riêng mình và Duncan không phù hợp với lựa chọn của cô ta.

Có lẽ cô ta tới để phàn nàn và than vãn về định mệnh đau khổ của mình, một định mệnh mà Sabrina sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được. Lần này Sabrina sẽ không khoan dung nữa. Cô sẽ không giả vờ vẫn là bạn bè với cô ta - một tình bạn vốn không tồn tại, nhất là khi cô biết Ophelia đã lừa dối, thao túng cô thế nào, thậm chí còn cố tình hủy hoại cô. Thực tế, cô quyết định sẽ đuổi Ophelia thẳng ra cửa. Đinh ninh như vậy nên cô khá chưng hửng khi thấy Mavis đứng trong phòng khách. Cô còn hơi đỏ mặt lúc nhớ lại những lời định nói với Ophelia. Song Mavis trông cũng có vẻ bối rối nên cô im lặng. Nhưng có thể dễ đoán tại sao cô ấy lại cảm thấy không tự nhiên. Có lẽ Mavis cảm thấy lương tâm cắn rứt và muốn giải thích tại sao lại từ chối giúp đỡ Duncan. Dù sao cô ấy cũng không phải người xấu, chỉ không sẵn lòng từ bỏ cơ hội trả thù kẻ mà cô ấy cho là xứng đáng bị thế và không thể buông tay. Giờ cũng không còn quan trọng nữa vì mọi chuyện đã quá muộn.

“Tôi tới để xin lỗi”, Mavis lên tiếng. “Cô không cần phải xin lỗi.” “Có chứ. Tôi biết mình sẽ không làm như đã nói đêm qua nên ngụ ý cho cô hiểu hoặc ít nhất cũng tỏ ra mập mờ để cô không nghĩ xấu về tôi.”

“Cô đang nói gì thế?” Mavis thở dài. "Tôi chỉ muốn thưởng thức cảm giác chiến thắng Ophelia, chí ít là trong vài giờ. Tôi chỉ muốn cho cô ta nếm mùi thất bại trong khoảng thời gian ngắn. Cô ta thực sự cần nhận được bài học rằng những điều xấu xa cô ta đã làm sẽ trở thành gậy ông đập lưng ông, và đây là ví dụ rõ ràng nhất" "Trong thời gian ngắn?”

"Phải, tôi định hôm nay sẽ ghé qua Summers Glade trên đường về London, để báo cho Duncan biết anh ta không cần phải cưới Ophelia, nếu chỉ nhằm bảo toàn danh dự cho cô ta. Nếu cũng tung tin đồn làm hại người khác thì tôi cũng chẳng khác gì cô ta. Chỉ có cô ta mới ích kỷ, vì thứ mình muốn mà làm hại người khác, ngày nào đó nếu tôi cũng bắt đầu hành xử như cô ta thì tôi hy vọng ai đó sẽ nhốt tôi lại và ném chìa khóa đi." Sabrina bật cười. Cô rất muốn thoải mái cười vang, nhưng cố gắng kiềm chế. Cô không muốn để Mavis biết cô thấy vui mừng thay Duncan nhiều thế nào. “Vậy cô đã báo cho Duncan chưa?"

“À, chưa", Mavis đáp. "Tôi hy vọng cô đi cùng với tôi. Sau này, tôi đoán là anh ta vẫn sẽ rất bực bội với tôi vì đã khiến anh ta tin rằng mình sẽ phải cưới Ophelia." Mặt đất như sụp đổ dưới chân, Sabrina vô cùng choáng váng, nhất là khi cô đang cảm thấy hết sức nhẹ nhõm như này. "Cô không biết đám cưới được dự kiến tổ chức sáng nay phải không?", Sabrina ngơ ngẩn lên tiếng.

Khuôn mặt thoắt trở nên nhợt nhạt của Mavis là đáp án rõ ràng, nhưng cô ấy vẫn nói, "Sao lại nhanh thế? Phải mất ba tuần để nhà thờ chứng thực mà!". "Trừ khi đã có giấy phép đặc biệt và hiển nhiên ngài Neville đã có nó từ lâu. Ở tuổi của mình, ông ấy không muốn lãng phí thời gian, một khi Duncan đã có lựa chọn, ông ấy muốn được đón một hoặc hai chắt ngoại trước khi qua đời. Nhưng trong tình huống này, đám cưới vội vàng được tổ chức là để tránh một vụ bê bối. Tóm lại, họ không biết cô sẽ giữ kín chuyện đã chứng kiến." "Chúa ơi, nếu tôi biết thời gian gấp gáp như vậy... tôi còn định sẽ im lặng một tuần rồi mới cho Duncan biết, nhưng lại nghĩ như vậy có vẻ giày vò anh ta quá lâu. Tôi không nghĩ một vài giờ lại đảo lộn mọi chuyện, vì cho rằng trong lúc đó anh ta còn đang ngủ. Ôi, lạy Chúa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

Thông thường, Sabrina sẽ cố tìm cách an ủi, bởi lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng của cô ấy, nhưng lúc này thậm chí cô còn không mở miệng nổi. Không phải vì cuộc sống của Ophelia sẽ bị hủy hoại, dù cô ấy có nghĩ thế hay không, mà vì Duncan sẽ phải sống cả đời với hậu quả do Mavis đã không thú nhận ý định thực của mình ngay lúc đó. "Có lẽ vẫn chưa quá muộn", Mavis cố vớt vát. "Hôn lễ đã kết thúc. Dù cô nghĩ thế nào thì cũng đã quá muộn."

"Phải, nhưng vẫn có cách thoát khỏi đám cưới này, miễn là họ chưa động phòng, và làm sao họ có thể làm chuyện ấy trong khi cả hai đều không thích nhau chứ? Họ có thể tuyên bố hủy bỏ đám cưới, dù sao cũng dễ chấp nhận hơn là ly hôn." Sabrina không thể coi đó là một lựa chọn. "Dựa vào đâu chứ?" Mavis nóng nảy phẩy tay. "Làm sao tôi biết được? Nhưng tôi cho là có thể thay đổi được. Biết đâu bố mẹ cô ta chưa cho ai biết họ cảm thấy thế nào về chuyện tái đính hôn này. Nếu thế, có lẽ họ sẽ phản đối và như vậy, cô ta đã kết hôn dù không được sự chấp thuận của bố mẹ."

“Trong khi chính họ là người đã sắp đặt cuộc hôn nhân này hả?”, Sabrina nhắc nhở. "Sabrina, nghi ngờ không giúp ích gì đâu?", Mavis cằn nhằn. "Ít nhất chúng ta cần cho họ thấy đây là một lựa chọn, và sau khi họ đã động phòng thì sẽ không thay đổi được nữa." Chúng ta ư? Sabrina tự hỏi làm sao cô lại tình nguyện tham gia vào việc làm vô nghĩa này. Mavis quên mất rằng Ophelia đã cho toàn bộ mọi người biết bố mẹ cô ta đã mong muốn đám cưới này đến nỗi không quan tâm đến mong muốn của bản thân cô ta. Cô cũng không muốn trở thành người báo cho Duncan biết rằng anh bị mắc kẹt với Ophelia đơn giản là vì cả hai đều quên không nói cho Mavis biết thời gian tổ chức đám cưới.

.

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000