fa-bars

Người thừa kế - Chương 48

Chương 48.

Bữa tiệc mừng đám cưới vẫn đang tiếp tục dù một số khách mời đã ra về. Chính vì thế Sabrina và Mavis không bị chú ý lúc đến Summers Glade trong khi một vài nhóm đang rời đi, viên quản gia Jacobs cũng bận rộn đâu đó nên không đứng tiếp đón ở cửa. Song cũng không hẳn là họ tránh được mọi người. Raphael Locke, trông vô cùng đẹp trai trong bộ lễ phục, tựa lưng vào cánh cửa dẫn tới phòng khách, nơi hầu hết khách mời lưu lại tập trung ở đó, vô tình lại ngoảnh mặt ra sảnh, tạm biệt một vài vị khách đang chuẩn bị ra về. Ly rượu trong tay, hai mắt hơi đỏ - không rõ là vì thiếu ngủ hay uống quá nhiều - có vẻ anh ta không đứng vững được nữa nên phải dựa vào khung cửa. "Tôi biết một vài phụ nữ thường tới trễ vì mải trang điểm, nhưng muộn thế này có lẽ quá đáng quá nhỉ?"

Tiếng Raphael rất lớn, xuyên qua cả đại sảnh rộng lớn khiến cả hai cùng đỏ mặt. Bởi vì Mavis vẫn đang mặc bộ đồ đi đường, còn Sabrina thì mặc quần áo giản dị thường ngày cùng áo khoác ngoài khi đi dạo tới đám cưới nên cả hai đều cảm thấy xấu hổ. Sau khi quyết định cả hai đã vội vàng chạy tới đây, vì vậy họ không muốn bị chú ý. Sabrina vội vàng tới gần anh chàng công-tước-tương-lai để không phải hét lên trả lời anh ta, "Nếu anh không phiền thì chúng tôi tới đây không phải để chúc mừng, có thể nói thế, mà để đề nghị một giải pháp có thể hủy bỏ đám cưới không mong muốn này. Cá nhân tôi thì cho rằng việc làm này là vô ích, nhưng Mavis đang nỗ lực sửa chữa sai lầm, vì vậy chúng tôi có mặt ở đây, và rất không muốn bị người khác chú ý, cảm ơn anh rất nhiều". Sabrina nói nhỏ, nhưng tỏ rõ vẻ quở trách, song Raphael lại nhăn nhở cười, "Ồ, tôi thích những chuyện khó hiểu. Tôi hết sức tò mò các cô sẽ làm thế nào đấy?".

Sabrina bực bội, tin rằng anh ta đang vờ vịt. "Họ còn đang ở đây, vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật đúng không?” "Nếu cô đang nói về cô dâu và chú rể thì đúng, họ thực sự còn ở đây, hết sức rầu rĩ. Lần cuối tôi được biết thì Ophelia đang hờn dỗi trong phòng riêng, còn Duncan thì chắc chắn đang cố thủ ở quầy rượu. Nếu phải kết hôn hôm nay, chắc hẳn anh ta sẽ uống đến say để quên đi." Sabrina tin chắc Raphael mới là người sẽ quên ngày hôm nay, vì vậy cô cau mày, gặng hỏi, "Ý anh là gì, nếu anh ấy kết hôn là sao?"

“Hà, tất nhiên là vì đám cưới bị hoãn rồi", anh ta hờ hững đáp. Sabrina lập tức cảm nhận sự nhẹ nhõm lúc trước tràn ngập trong lòng, nhưng lần này cô cố nén lại. Cô không muốn mình lại thất vọng lần nữa nếu hiểu nhầm câu nói của anh ta. “Họ vẫn chưa tổ chức hôn lễ à?”

Anh ta mỉm cười với cô. "Vẫn chưa." Cô cũng mỉm cười với anh ta, thả lỏng tâm trạng, mặc cho niềm vui sướng lan tràn. Đó là điều cuối cùng cô mong muốn khi tới đây, sự bối rối nhanh chóng qua đi. "Sao lại hoãn?", cô hỏi. "Bọn họ đều cho là bất kỳ sự hoãn nào cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Ophelia."

"Chắc chắn thế, nhất là trong tình huống này, nhưng đó không phải là sự trì hoãn thực sự. Theo thông tin tôi nghe được từ Duncan, vì tôi không được chứng kiến, thì sáng nay Neville đã hết sức tức giận lúc biết tin Mavis từ chối giấu chuyện. Vì vậy tôi không lấy làm ngạc nhiên khi ông ấy thuận tiện bị đột quỵ ngay lúc đám cưới chuẩn bị bắt đầu. Rất đúng lúc, tôi có thể nói thế, ông ấy lập tức được đưa về giường và cấp tốc mời bác sĩ tới.” Sabrina cau mày, “Thuận tiện? Dường như anh rất chắc chắn ông ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng.” Raphael cười toe toét. “À, xem xét việc Duncan tiết lộ cuộc tranh cãi giữa hai người ông của anh ta xem ai là người vinh dự được đột quỵ thì tôi khá chắc chắn.”

“Ồ”, Sabrina tỏ ra hoài nghi rằng ngài Neville đáng kính lại có thể thực hiện trò lừa đảo này. Nhận thấy vẻ nghi ngờ của cô, Raphael nói tiếp, "Chỉ là một chiến thuật trì hoãn thôi, không kéo dài được. Hiển nhiên ngài Neville cho rằng nếu ông trực tiếp nói chuyện với Mavis thì có thể khiến cô ấy thay đổi. Nếu không, ông ấy có thể viện tới vài khoản nợ của bố Mavis nhằm gây áp lực buộc cô ấy phải đồng ý. Ông ấy đã lập tức cử người tới Manchester đón Mavis vì lúc này chỗ ẩn náu của cô ấy đã bị lộ. May là cô đã tự đưa cô ấy tới đây." Đáng mừng là Mavis vẫn đang đứng ở cửa và không nghe thấy đoạn hội thoại này. "Tôi không đưa cô ấy tới, là cô ấy gần như kéo tôi tới đây. Cô ấy hết sức thất vọng vì tưởng là đã quá muộn để dọn dẹp mớ hỗn độn này, và gợi ý có thể sắp xếp một vụ hủy hôn."

"Quá muộn hả? Tôi nhớ rõ đêm qua cô ấy đã quyết tâm trả thù Ophelia mà. Sao lại thay đổi ý định thế?" "Cô ấy chỉ muốn cho Ophelia nếm đau khổ một chút." "Cô ấy thật quá đáng, Duncan sẽ chính là người phải chịu hậu quả do sự trả thù của cô ấy.”

“Tôi đồng ý, nhưng có thể hiểu tại sao cô ấy lại căm ghét Ophelia như vậy. Và hôm nay cô ấy thực lòng tới đây để cam kết. Nhưng chẳng ai nói cho cô ấy biết hôn lễ sẽ diễn ra sáng nay. Cô ấy tin tưởng đám cưới phải đợi chứng thực nên sẽ dư dả thời gian để hủy bỏ.” Raphael lắc đầu kinh ngạc. "Chúa ơi, các giả định thi thoảng có thể đánh một phát vào mô... à, vào miệng người ta nhỉ?" Sabrina hắng giọng, nhưng không thể nhịn cười lúc cô nói, “Thật ra, gần đây tôi đã bị gãy vài cái răng rồi".

Câu nói đùa này làm Raphael cười khùng khục. Không may tiếng cười này hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí như đưa đám của ngôi nhà. Bởi lẽ khách mời vẫn đang chờ xem tình trạng Neville nguy hiểm thế nào, nên âm thanh đó đã lập tức khiến mọi người chú ý. Raphael vốn không quy củ nên chẳng buồn để ý, nhưng Sabrina ngượng chín cả người vì mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào cô với vẻ bất mãn vô cùng. Cô vội vã bước tới cạnh cửa, tránh khỏi tầm mắt của họ. Cô rất muốn đá Raphael vì đã khiến cô quên mất sự tình mà trả lời anh ta theo thói quen hài hước của bản thân. Rồi cô chợt sững sờ. Đã lâu rồi cô không còn muốn trêu chọc người khác cười đùa. Giây phút bốc đồng này cho thấy cô đã thoải mái trở lại. Nó cho thấy cô đã dần không còn chìm đắm trong đau khổ nữa…

.

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000