Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thừa kế - Chương 49

Chương 49.

Tiếng cười vui vẻ đã thu hút sự tò mò của Duncan. Bình thường anh sẽ không thèm để ý, nhưng lúc này anh đang hy vọng một chút khuây khỏa, dù rất nhỏ. Bất cứ là chuyện gì cũng đều tốt hơn phải ngồi một chỗ chờ đợi đám cưới bắt đầu, hay giả vờ tỏ ra chờ đợi, vì anh biết nó sẽ không diễn ra, ít nhất là trong hôm nay. Neville không định "hồi phục" đến khi ông có cơ hội nói chuyện với Mavis Newbolt. Ông vẫn duy trì ý định như lúc đầu rằng sẽ thuyết phục cô, nhưng nếu không được thì sẽ ép buộc cha cô sử dụng quyền uy của cha mẹ để đảm bảo cô sẽ giữ im lặng. Nhưng lẽ ra cô đã phải có hành động, nhưng đến bây giờ vẫn không động tĩnh gì. Duncan không tin tưởng vào cả hai khả năng, từ những thông tin anh có được, thì cha của Mavis nổi tiếng là một người cứng đầu cứng cổ, còn Mavis thì rất cương quyết. Neville đã quá tự mãn vào tước hiệu của mình.

Duncan nhìn nhận sự việc thực tế hơn, anh biết rằng chỉ cần Mavis nói với một người thôi thì tin đồn sẽ chính thức bắt đầu. Và cô ấy chỉ cần thừa nhận đã làm thế, dù thật hay giả, thì kế hoạch của Neville cũng bị phá sản. Nhưng bất kỳ sự trì hoãn nào cũng đáng được hoan nghênh dù anh không thực sự đồng tình - chứ chưa nói đến là không được phát biểu ý kiến. Một lần nữa, các ông của anh lại tự đưa ra quyết định thay anh. Trong những ngày này, anh phải gạt bỏ mong muốn của bản thân sang một bên để không làm tổn thương đến cảm xúc của Archie và thẳng thắn bảo ông đừng can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Vấn đề là, Archie vẫn coi anh là một cậu bé vắt mũi chưa sạch. Và vì luôn kính yêu ông, nên anh có thôi thúc bảo vệ cảm xúc của ông hơn là tổn thương chúng. Nhưng đối với Neville thì anh không có mong muốn này. Anh luôn thấy khó chịu mỗi khi Neville "giúp" mình, giống như cảm giác anh dành cho ông. Và đây không phải lần đầu tiên Neville làm gì đó để khiến Duncan biết ơn ông.

Thậm chí ông còn không chất vấn lúc anh hủy bỏ hôn ước trong khi Archie đã phàn nàn. Và khi tình hình bắt đầu lộn xộn, ông còn rất thẳng thắn với Duncan rằng, nếu anh lựa chọn không cưới Ophelia thì ông sẽ ủng hộ anh và làm hết sức để bảo vệ danh tiếng cho cô ta. Song Neville không biết rằng dù cô ta không bị hủy hoại thì anh cũng sẽ từ chối đề nghị này, dù rất muốn. Tuy nhiên, lòng biết ơn len lén xuất hiện trong anh cũng không làm thay đổi tình cảm của Duncan dành cho người ông gốc Anh này. Rằng lúc này, ông có cư xử như một người ông thực thụ cũng không xóa được sự vắng mặt của ông trong suốt hai mươi mốt năm trưởng thành của anh. Ông đã không buồn quan tâm xem anh sống thế nào trong suốt thời gian đó. Vì vậy, lúc này anh cũng không mở rộng trái tim đón nhận ông được. Duncan đặt ly rượu xuống rồi ung dung bước vào sảnh. Anh đã muốn uống say quên trời quên đất, nhưng không biết tại sao rượu mạnh cũng không giúp ích gì. Anh đổ thừa chắc tại hôm nay là ngày có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng đột nhiên anh thấy rất vui mừng lúc phát hiện Sabrina đang đứng cùng Raphael.

Anh có thể hiểu sao Raphale lại cười sảng khoái đến thế. Là Sabrina. Sabrina với khả năng làm người khác vui vẻ thiên phú của cô. Duncan thừa nhận có chút ghen tị vì Raphael được cô quan tâm hơn, nhưng anh gạt đi. Anh quá vui mừng được gặp cô nên không cho phép những cảm xúc tầm thường xen vào, hủy hoại nỗ lực cùa cô. “Tôi không nghĩ hôm nay cô có thể tới đây”, anh lên tiếng, thu hút sự chú ý của cô. Cô tặng anh nụ cười rạng rỡ, tràn ngập niềm vui, nụ cười mà anh thích thú được nhìn thấy trên khuôn mặt cô, nhưng đã biến mất kể từ khi anh tái đính hôn với Ophelia. Trong hoàn cảnh này thì có vẻ nụ cười đó khá bất ngờ.

Cô mau chóng đáp lại, "Chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không?". “Tôi đang bắt đầu tự hỏi thế”, anh cẩn thận lên tiếng, cố che giấu sự bối rối. Vô ích, vẻ nhăn nhó của anh đã tiết lộ sự thật, cho dù thế nụ cười tươi tắn của cô khiến anh còn khó hiểu hơn. Sao đột nhiên cô lại vui vẻ thế? Chẳng lẽ vì cô vừa được Raphael thông báo là đám cưới đã được hủy bỏ sao? Cô thực sự cho rằng vụ đột quỵ của Neville đã ngăn chặn được nó sau những nỗ lực của cô để thay đổi Mavis không có tác dụng?

Nụ cười toe toét ngày càng rộng của Raphael là giọt nước tràn ly, buộc anh phải thắc mắc, "Nói đi. Sao anh cười sung sướng như trẻ con được quà thế?". "Ngay lúc này, tôi rất phản đối so sánh như vậy...", Raphael bắt đầu phẫn nộ, song Sabrina đã xen vào với tiếng cười khúc khích. "Về phần mình thì tôi thích làm thiên sứ bé nhỏ(*) hơn", cô nói như đang tâm sự. "Tôi cảm thấy như đang bay bổng bằng đôi cánh của mình và bắn mũi tên vui vẻ vào mọi người ở đây."

(*) Sabrina đang chơi chữ, vì tác giả dùng từ “cherubs” vừa có nghĩa là trẻ con, vừa có nghĩa là tiểu thiên sứ. Raphael trợn tròn mắt. Duncan lại quắc mắt. Sabrina thật sự bật cười khanh khách. Nhưng rồi cô thấy thương hại Duncan và giải thích, "Tôi có tin tốt - phải nói là hết sức tốt đẹp, một trong những tin tức tuyệt vời nhất". Nhưng trước khi tiết lộ đó là tin tức gì, cô lại cắn môi, thú nhận, "Song nếu nghĩ kỹ, cũng có thể coi đó là tin rất xấu".

"Xấu?" "Ừm, coi là tin xấu vì anh sẽ phải tìm kiếm cô dâu khác, do trước đó anh tỏ ra không hào hứng với chuyện này." Anh thở dài, cuối cùng đã hiểu cô đang nói về chuyện gì. "Tiểu thư, cố gắng của Neville cũng không đảm bảo bất cứ điều gì."

"Không, không, đấy không phải là tin tức của tôi, là tin tức của anh đấy chứ. Thông tin của tôi là Mavis đã lừa chúng ta. Cô ấy cố ý làm thế, nên giờ đang hết sức hối hận. Sự thật là cô ấy không định buộc anh phải cưới Ophelia vì cô ấy." Nhưng anh vẫn không tin mình đã thoát khỏi Ophelia. Tuy nhiên, anh phát hiện ra Mavis đang đứng trước cửa, hai tay nắm chặt, căng thẳng như thể cô sắp bị đưa ra pháp trường. "Hãy nhẹ nhàng với cô ấy", Sabrina thủ thỉ, nhìn theo ánh mắt anh. "Cô ấy nghĩ là hôn lễ đã thực sự kết thúc và đang dằn vặt vì sự chậm trễ của bản thân. Lúc đầu cô ấy nghĩ nếu Ophelia cưới anh, cô ta sẽ đạt được điều mình muốn, như thế nghĩa là cô ấy lại thất bại. Nhưng rồi anh bảo cô ấy là Ophelia cũng phản đối đám cưới này, nên Mavis muốn cô ta phải nếm chút đau khổ vì cho rằng cô ta sẽ không thoát khỏi nó.”

“Cả tôi nữa.” “Không, không phải anh. Cô ấy nghĩ anh sẽ không bị dằn vặt quá nhiều, vì cô ấy dự định sẽ cứu anh trước khi đám cưới được tổ chức. Nhưng cô ấy lại không biết hôn lễ diễn ra quá sớm. Cô ấy đinh ninh sẽ kịp thời ghé qua đây trên đường về London để báo tin cho anh trong ngày hôm nay.” “Vậy thì sao cô ấy còn đến đây nếu biết đám cưới đã kết thúc?"

“Để cố gắng sửa chữa sai lầm bằng cách đề nghị hủy hôn. Bản thân tôi thì cho rằng không có tác dụng, và có lẽ đã là thế. Bố mẹ Ophelia rất hài lòng khi có người con rể như anh. Nhưng giờ thì ổn rồí, nhờ mưu kế của Neville. Chuyện đã được giải quyết, Duncan." Nghe cô nói thế anh đã hiểu ra toàn bộ. Cảm giác đầu tiên của Duncan là muốn ôm chầm lấy cô, và anh thực sự làm thế. Nhưng tiếng cười sung sướng và hành động vòng tay ôm lại của cô còn khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn cả chuyện không phải cưới Ophelia nữa, vì sự xa lánh gần đây của Sabrina mới là nguyên nhân chủ yếu nỗi đau khổ của anh. Nhưng anh không được tận hưởng niềm vui sướng, hay khoảnh khắc thích thú được ôm Sabrina lâu hơn một chút. Giọng nói của Ophelia vang lên từ cầu thang sau lưng giống như chậu nước đá hắt thẳng vào họ và tách hai người ra.

"Ít nhất thì anh cũng nên giả bộ là một quý ông lịch thiệp và chờ đợi đến khi cuộc đính hôn hài hước này chính thức chấm dứt rồi mới thể hiện rõ tình cảm thực sự của mình chứ", cô ta khinh miệt. "Dĩ nhiên, không thể đòi hỏi tính lịch sự tối thiểu ở một người mới được tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến được.".