fa-bars

Người thừa kế - Chương 50

Chương 50.

Duncan chậm rãi quay lại đối diện Ophelia đang đứng ở giữa cầu thang. Cơn giận của anh dâng lên vì nhận xét của cô ta, song nó được xoa dịu bởi thực tế là sau hôm nay anh sẽ không bao giờ phải đối mặt với cô ta nữa, tạ ơn Chúa. Vì vậy giọng nói của anh chỉ phảng phất sự chán ghét, “Tiểu thư, nếu cô ám chỉ tôi là man rợ, vậy thì chúng ta đã không cần phải đính hôn nữa cho dù toàn bộ mọi người đều thấy tôi trong phòng ngủ cùa cô. Tôi sẽ không thèm quan tâm chút nào đến danh tiếng của cô, cô hiểu chứ?". "Nhưng anh phải chịu trách nhiệm!", cô ta ngoan cố dù hai má đỏ bừng vì lời nói của anh.

"Ý cô là gì? Hay đột nhiên những kẻ thô lỗ lại quan tâm đến trách nhiệm?" "Hừ, được lắm, vậy thì anh không phải là kẻ man rợ", cô ta gắt gỏng. "Một ngày thú vị, tôi nghĩ mình sắp ngất rồi", Raphael xen vào với nụ cười cạnh khóe. "Nữ hoàng băng giá đã rút lại tuyên bố của mình."

Ophelia quay sang ném cho anh ta cái nhìn khinh miệt, song lại phát hiện ra Mavis. Hơi thở của cô ta trở nên dồn dập. Và lập tức quên đi ba người đang đứng ở chân cầu thang, cô ta vội vã chạy xuống, vượt qua sảnh, tới chỗ người bạn cũ. "Mavis, mình biết cậu sẽ đến trước khi quá muộn mà. Mình biết cậu sẽ không gạt đi tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta. Cậu phải tha lỗi cho mình. Cậu không thể bỏ mặc mình đau khổ trong suốt phần đời còn lại chỉ vì vài lời nói nhỏ mọn mà cậu biết rõ mình không định thế." Duncan tròn mắt bởi mô tả về cuộc sống của cô ta nếu phải cưới anh. Họ đã đi theo Ophelia tới chỗ Mavis, đúng lúc nghe thấy tiếng nài nỉ của cô ta. Có lẽ anh đã mỉa mai về cụm từ "đau khổ" nếu Mavis không tỏ ra lúng túng.

Song mọi người lập tức hiểu tại sao cô ấy cảm thấy bối rối lúc Mavis lên tiếng, "Trước khi quá muộn là sao?". Cô nhìn sang Sabrina dò hỏi. Sabrina mỉm cười, gật đầu. Mọi người gần như có thể nhận thấy gánh nặng trên vai cô ấy biến mất thế nào, và lập tức Mavis nhận ra cô lại nắm giữ chiến thắng trong tay và có quyền đùa giỡn kẻ thù của mình. Ophelia hiểu nhầm hàm ý trong câu hỏi của Mavis, “Cậu nghĩ là chúng tôi đã kết thúc hôn lễ rồi hả? Vì thế cậu đến để chế nhạo mình đúng không?”

“Tên tôi cũng là Ophelia sao?", Mavis nạt lại. "Chỉ có cậu mới thích cười nhạo người khác thôi, bạn thân mến." Ophelia cứng đờ. Bình thường cô ta sẵn sàng đáp trả sự sỉ nhục này, nhưng hiện tại không dám làm thế. Phải mất một lúc lâu sau cô ta mới đủ bình tĩnh để giữ yên miệng lưỡi hằn học của mình một lần. Rốt cuộc cô ta cũng hiểu được bản thân còn cần sự hợp tác của Mavis, nên nếu chỉ trích cô ấy theo đúng bản tính của mình thì đừng mơ được giúp đỡ. "Vậy cậu đến đây làm gì?"

"Như cậu nói, tôi nghĩ đám cưới đã xong xuôi. Nên chúng tôi đến chúc mừng cô dâu chú rể hạnh phúc là hoàn toàn hợp lý, đúng không?" Ophelia chỉ khịt mũi. "Hạnh phúc? Khi mà chúng tôi hết sức coi thường nhau hả?" Mavis giả vờ hoài nghi. "Ý cậu là thật sự có người đàn ông vẫn đang sống mà không quỳ sụp xuống chân cậu nịnh nọt ư? Tôi choáng váng quá, thật đấy."

Ophelia mím chặt môi, hạ thấp giọng thì thầm, mục đích là chỉ nói với Mavis. "Anh ta không phải người Anh", cô ta nói cứ như đây là lời giải thích hợp lý duy nhất. "Anh ta thật may mắn nếu đó là điều kiện duy nhất để không bị mù quáng bởi vẻ ngoài của cậu." "Còn hơn thế nhiều", Raphael cười toe toét xen vào.

Ophelia, chợt nhớ ra họ không ờ một mình, trừng mắt nhìn anh ta, "Anh không phiền chứ? Chúng tôi đang có cuộc trò chuyện riêng". "Không phiền chút nào, cô gái thân mến", Raphael đáp trả. "Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ tránh đi. Không, không thể nào bỏ lỡ vì bất kỳ lý do nào, tôi cam đoan đấy." "Bỏ lỡ cái gì?", Ophelia gắt gỏng với anh ta. "Để thấy tôi khom lưng quỳ gối hả? Các anh căm ghét tôi đến thế sao?"

Không ai lên tiếng đính chính, có lẽ vì thế mà hai má Ophelia trở nên trắng bệch. Cô ta rất muốn bỏ mặc họ ở đó và chạy đi. Song lại không thể rời Mavis được, chỉ cần có một cơ hội, dù là nhỏ nhất để tranh thủ sự ủng hộ của cô ấy thì cô ta cũng sẽ tận dựng triệt để. Cuối cùng, Ophelia cố phớt lờ ba kẻ phá đám, quay lại đối diện Mavis. Nhưng lúc này Mavis lại nhìn cô ta hết sức tò mò, Ophelia nhanh chóng hiểu tại sao. "Hai người à, Ophelia?", cô ấy lên tiếng, vẫn cố tình giả ngốc. "Cả hai đều chiến thắng sắc đẹp của cậu sao? Nó có cho cậu thấy điều gì không?"

“Cậu đang nói về chuyện gì?”, Ophelia nóng nảy hỏi. "Nghĩa là có lẽ không phải tại họ? Có lẽ là do cậu? Cậu đang mắc sai lầm, Pheli", Mavis gọi tên thời thơ ấu mà Ophelia cấm bạn bè sử dụng từ rất lâu. "Hiện tại, cậu đã bộc lộ con người thật của mình sớm hơn rất nhiều, trước khi có cơ hội lừa gạt bất kỳ ai lần đầu gặp cậu. Mọi người đã không còn như cậu tưởng. Thậm chí vài người còn nhìn nhận rất rõ ràng, bên dưới khuôn mặt đẹp đẽ của cậu chẳng có gì ngoài sự xấu xa, lạnh lẽo." Nhận xét miệt thị này thực sự đã khiến Ophelia tức giận, song cô ta vẫn không thể bỏ đi như mong muốn.

Duncan bắt đầu cảm giác có chút bực mình. Từ câu chuyện của bọn họ, anh có thể kết luận rằng Mavis sẽ không giúp Ophelia. Hẳn Ophelia cũng nghĩ như vậy. Nếu Sabrina không đảm bảo tại sao Mavis lại đến đây thì cuộc trò chuyện này thực sự là giọt nước tràn ly với anh... “Cậu xúc phạm tôi xong chưa?" Giọng Ophelia nghẹn ngào trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, song cũng đủ cho mọi người nhận thấy sự tổn thương trong đó. Mavis phớt lờ nó, hoặc nếu có nhận ra thì cô cũng vẫn tiếp tục cuộc công kích của mình. Đây là thời khắc trả thù của cô, và Duncan đủ thông minh để không xen vào, dù anh có chút thương hại cô nàng tóc vàng xinh đẹp.

“Từ khi nào sự thật lại trở thành xúc phạm thế?”, Mavis phản đối. “Được, vậy tôi chính là người hèn hạ nhất mà mọi người tưởng tượng. Chồng chưa cưới của tôi đã khẳng định. Sabrina cũng đồng tình. Và ngay cả ngài Locke đây cũng cam đoan điều đó. Với nhiều bằng chứng chống lại tôi như vậy thì chắc là đúng rồi.” Lúc này cô ta đã bộc lộ vẻ đau lòng nhưng vẫn không thể lay động Mavis. "Ôi, làm ơn đi", Mavis nhạo báng. "Cậu cho là có thể sử dụng chiến thuật đó với tôi hả, Pheli. Đừng quên, tôi hiểu rõ con người cậu. Tôi biết cậu sẵn sàng sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào trong sách vở để đạt được thứ mình muốn."

"Tôi cũng hiểu rõ cậu, và chúng ta đều biết cuối cùng cậu sẽ hối tiếc về những điều đã nói ở đây. Đơn giản cậu không phải là con người thù hận, Mavis. Cậu muốn tha thứ cho tôi hơn. Chúng ta đã quen biết nhau quá lâu." "Tôi nhớ đã từng tha thứ cho cậu", Mavis lạnh lùng cắt ngang, lúc này cô đã ít nhiều biểu lộ nỗi tức giận trong lòng. "Nhưng kết quả thì sao? Nó có làm cậu thay đổi không? Có khiến cậu thôi hủy hoại cuộc sống của người khác như đã làm với tôi không?" "Thành thật mà nói, Mavis, tôi tin là chúng ta đã đồng ý là tốt nhất là cậu nên rời xa Alexander."

"Cậu đã cố coi nó là một sự an ủi, nhưng vô ích. Trái tim tôi vẫn còn đau đớn vì sự mất mát đó. Thay vì vượt qua nó thì tôi càng cay đắng hơn đến nỗi không nhận ra bản thân nữa. Lý do duy nhất tôi tiếp tục làm bạn với cậu là vì tôi chờ đợi giây phút được chứng kiến sự thất bại của cậu." Hiển nhiên Ophelia vô cùng kinh ngạc với tiết lộ này, đến nỗi thốt lên, "Mavis, cậu không thể căm ghét tôi đến thế!" "Sao lại không chứ? Cậu vẫn chưa hiểu ra sao Pheli, chẳng ai yêu thích cậu hết? Cậu không có lấy một người bạn thực sự, bởi vì cuối cùng cậu sẽ lại lợi dụng họ, và trái với suy nghĩ của cậu, họ đủ thông minh để nhận ra điều đó."

"Không đúng", Ophelia yếu ớt phản đối. "Jane và Edith vẫn là bạn của tôi." “Thật sao?", Mavis tiếp tục công kích phòng tuyến cuối cùng của cô ta. "Vậy họ có ở lại dự đám cưới của cậu không? Đám cưới người bạn 'thân nhất' của họ ấy?" Sự im lặng của Ophelia là câu trả lời rõ ràng nhất. Và nếu vẫn chưa đủ rõ thì biểu hiện thoáng qua của cô ta đã cho thấy tất cả. Mavis nhếch môi, mà chỉ miễn cưỡng coi là cười, thể hiện sự chiến thắng của cô ấy.

"Như tôi đã nghĩ", Mavis tiếp tục. "Ngay cả Jane và Edith cuối cùng cũng nhận ra sự thật, đúng không? Nhưng làm sao họ có thể không nhận ra khi cậu đã nói xấu tôi ngay trước mặt họ chứ? Họ biết không thể tin tưởng cậu được. Tất nhiên, họ luôn biết như thế, vì phần lớn thời gian ở cùng cậu, họ đều ra sức xoa dịu mỗi khi cậu xù lông lên, bởi lẽ họ biết cậu sẵn sàng trút giận lên họ cũng dễ dàng như với bất kỳ người nào." "Tôi không làm thế." "Lạy Chúa, Ophelia, cứ nói dối bất cứ ai cậu muốn, đừng dối trá trước mặt tôi. Tôi đã chứng kiến cậu xỉ vả họ bằng những lời lẽ xấu xa không chỉ một lần trong quá khứ. Và lý do là gì chứ? Chỉ vì một vài chuyện lặt vặt không đáng nhắc đến mà cậu nổi giận đùng đùng. Cậu cho mình có quyền nhục mạ vì mọi người phải chiều theo ý cậu hả.”

“Tôi không thể kiềm chế lúc giận dữ." Mavis lắc đầu. "Cậu có thể, chỉ là cậu chưa bao giờ thử làm thế. Cậu luôn tự biện hộ, thậm chí với cả bản thân, để lý giải cho hành động trả đũa ghê tởm của mình. Nó đại diện cho điều gì, Pheli? Nó cho thấy cậu vẫn cư xử như một đứa trẻ. Rằng cậu vẫn không chịu lớn. Cậu vẫn luôn luôn hành động như thế." "Đủ rồi. Cậu đã nói rõ quan điểm của mình."

"Thật ư? Nhưng có giúp cậu sáng mắt hơn không? Tôi rất nghi ngờ. Cậu sẽ lại bào chữa, gọi tôi là kẻ nói dối ngu ngốc, rồi vui vẻ bỏ đi, phớt lờ ý kiến của người khác, chỉ quan tâm đến suy nghĩ của bản thân như cậu vẫn luôn như vậy." "Tôi không thể vui vẻ bỏ đi khi bị mắc kẹt ở đây... Mavis, tôi cầu xin cậu - thấy chưa, tôi đã nói rồi đấy. Có phải mục đích của cậu đến đây là để nghe tôi cầu xin không? Cậu đã hài lòng chưa? Làm ơn đừng buộc tôi phải cưới người đàn ông khinh thường tôi." Mavis lại lắc đầu, nhưng lần này là vì buồn cười. "Pheli, cậu có biết cậu luôn coi bản thân mình là trung tâm không? Cậu chưa từng nghĩ tôi tới đây là vì ngài Duncan sao? Vô tình là nó lại chính là lý do tôi có mặt ở đây, để ngăn chặn một bi kịch cho bất cứ ai phải cưới cậu. Tôi đảm bảo về sự im lặng của mình, nhưng không phải vì bản thân cậu. Tôi sẽ mặc kệ cậu. Tôi làm thế là vì Duncan, vì bất cứ người đàn ông nào cũng không đáng bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân với cậu."

Đó là những lời nói cuối cùng của Mavis, thực tế, cô ấy xoay lưng về phía Ophelia, hoàn toàn xóa bỏ người bạn cũ ra khỏi tâm trí, hướng về Duncan. "Ngài Duncan, tôi rất xin lỗi, tôi đã không cam đoan với anh tối qua. Tôi đã để cho cảm xúc về Ophelia gần như phá hủy bản thân, dù chẳng thể bào chữa được và tôi biết điều đó." "Không, tiểu thư, cô không cần bận tâm về chuyện đó", anh mỉm cười đáp lại. "Tôi quá vui mừng và chẳng biết phải nói gì ngoài cảm ơn cô." Mavis gật đầu, vẫn ngượng ngùng vì vốn định để anh phải chịu giày vò thêm một ngày nữa.

Rồi quay sang Sabrina, siết chặt tay cô. "Cảm ơn cô đã cho tôi biết về sự ấm áp và lòng vị tha trong tình bạn, Sabrina. Tôi sẽ rất vinh dự nếu từ nay về sau được là một người bạn của cô." "Chắc chắn rồi", Sabrina đáp. "Nhưng nghe như cô sắp sửa rời đi." "Đúng vậy, tôi không thể trì hoãn trở về nhà lâu hơn nữa. Tôi tin chắc cha tôi đã chuẩn bị sẵn một danh sách các hình phạt cho tôi và tôi đáng bị như thế."

Ophelia trốn đi mà không bị phát hiện. Cô ta biết họ sẽ chẳng buồn chú ý. Cô ta cũng biết mình không thể kiềm chế cảm xúc lâu hơn và muốn tìm một nơi riêng tư để phát tiết. Chạy nhanh lên gác, nhưng không ngờ cô ta lại đụng phải Raphael Locke ở góc rẽ đầu cầu thang. Anh ta cũng lẳng lặng rời đi mà không ai nhận ra ngay trước khi cô ta bỏ đi, và với mục đích rõ ràng là gặp riêng Ophelia, đã đoán trước được hướng cô ta sẽ đi. Anh ta đã nghe hết các cáo buộc của Mavis Newbolt, những chuyện anh ta chưa từng biết, và cảm giác Ophelia vẫn chưa tỏ ra hối lỗi về những rắc rối mà bản thân gây ra. Anh ta định có vài lời miệt thị riêng cho cô ta. Song lại không nghĩ bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt.

"Lạy Chúa, không phải nước mắt cá sấu hả?", Raphael nói, xoay cô ta về phía mình, đưa ngón tay chạm vào một bên má ướt đẫm. "Cô cũng không định than thở với ai hả? Tôi rất kinh ngạc đây." "Bỏ... tôi ra", cô ta nghẹn ngào. Anh ta không buông. Lúng túng và hết sức sửng sốt vì bản thân đã có hành động bốc đồng là kéo cô ta tựa vào vai mình. Nhược điểm đáng tiếc của anh ta là luôn trở nên khờ khạo bởi nước mắt, những giọt nước mắt thật sự, và anh ta biết rõ bản thân sẽ vô cùng hối hận trong trường hợp này.

Anh ta âm thầm thở dài, nhưng biết làm sao được. Cơ thể mảnh mai của Ophelia đang run rẩy trong cơn xúc động, không thể tin được, biết bao nhiêu cảm xúc đang đổ lên vai anh ta. Anh ta cũng không tin sự lạnh lùng bên trong cô ta đang tan chảy. Thực sự không. Anh ta chưa bao giờ tin là thế. Nhà Locke không nuôi dạy một kẻ ngốc..

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000