Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Người thừa kế - Chương 51

Chương 51.

Tuyệt vời làm sao, Neville "phục hồi" rất nhanh chóng từ cơn đột quỵ của ông sau khi biết tin về chuyến thăm viếng ngắn ngủi của Mavis Newbolt. Thậm chí ông còn đích thân xuống phòng khách để tuyên bố hai con người trẻ tuổi đã quyết định không kết hôn nữa, và đồng tình chấm dứt hôn ước của họ trong hòa bình. Dĩ nhiên, sau thông báo này, ông lập tức tìm cách tống cổ những vị khách còn lưu lại trong nhà. Ông đuổi họ đi rất khéo léo, nhưng rất rõ ràng và ngấm ngầm thích thú. Vào buổi tối, Summers Glade đã khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có, ừm, ngoại trừ một vị khách không mong muốn mà ông không thể rũ bỏ đến khi Duncan tìm được cho mình người vợ thực sự. Vị khách này đang ngồi đối diện Neville qua chiếc bàn ăn. Họ đang nhấm nháp ly rượu khai vị trong lúc chờ đợi Duncan tới dùng bữa. Đã thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan trong vụ kết hôn với nhà Reid, thỏa thuận ngừng bắn giữa hai người cũng hết hiệu lực.

Sau khi chúc mừng lẫn nhau và cảm tạ Mavis Newbolt đã trở về bàn chất tốt bụng của mình, Neville và Archibald lại trở về tranh cãi ban đầu xem làm thế nào để buộc Duncan phải lấy vợ. "Thằng bé sẽ phải tới London", Neville lên tiếng, không nghĩ ra giải pháp nào khác. Archie rên rỉ, "Chúa ơi, tôi đã nghe kể rất nhiều về cuộc sống địa ngục ở cái thành phố London của ông rồi".

"Toàn chuyện vớ vẩn. London của chúng tôi chẳng khác gì so với Edinburgh của ông, tôi chắc chắn đấy." Archie hừ mũi. "Làm sao ông khẳng định được khi chưa đặt chân tới đó." "Còn ông thì tới London rồi chắc?", Neville vặn lại. "Khi nào thế?"

Archie xù lông, không biết trả lời thế nào, đành ngoan cố, "Không phải ở đây hay ở kia. Một thành phố lớn, cho dù ở đất nước nào, cũng không phải là lựa chọn tốt. Nếu tổ chức thêm một vũ hội nữa ở đây thì sao, hả?". "Căn nhà này không thể chịu đựng một cuộc xâm lăng nữa", Neville cương quyết, tương đương như nói ông không thể chịu đựng cả đống người xa lạ nhìn trộm vào từng ngóc ngách của mình. "Mùa Vũ hội vẫn hết sức sôi nổi ở London. Chúng ta sẽ dễ dàng có được lời mời tham dự các buổi tiệc sắp tới, và một khi Duncan xuất hiện thì thiệp mời sẽ ào ào đổ về." "Có quá nhiều các cô gái trẻ trong một thành phố lớn như vậy", Archibald phản đối. "Thằng bé biết lựa chọn thế nào?"

"Archibald, chẳng phải chúng ta đã từng trải qua chuyện này sao? Sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi là các cô gái đến tuổi kết hôn đều đổ xô về London mỗi Mùa vũ hội. Nó nổi tiếng là nơi tác thành nên các cuộc hôn nhân khôn ngoan. Nếu bao nhiêu năm qua đàn ông nước Anh đều tìm kiếm được người vợ của mình ở đó, bao gồm cả bản thân tôi, thì tại sao Duncan lại không thể? Và chẳng ai bắt ông phải theo thằng bé tới đó." "Nghĩa là ông sẽ đi cùng hả?" Neville rùng mình với ý nghĩ đó. "Không, thực tế tôi đang định đề nghị cậu Locke, dường như cậu ta đã trở nên thân thiết với Duncan, đưa thằng bé đi loanh quanh và giới thiệu nó với mọi người ở đó."

Lúc bước vào phòng, Duncan nghe được phần cuối câu chuyện, bèn lên tiếng, "Nếu cần phải cậy nhờ đến bạn bè của cháu, thì cháu sẽ tự mình làm. Hai người thực sự nên thôi coi cháu là đứa bé còn quấn tã, không thể tự làm việc gì đi. Và không phải cháu hoàn toàn thừa nhận Rafe là bạn bè, nhưng cháu cần phải nhờ anh ta giúp đỡ chuyện gì?". "Giúp cháu tận hưởng Mùa vũ hội ở London." Duncan đang kéo chiếc ghế đặt ở giữa hai người ông ra, liền dừng tay với ánh mắt kinh hoàng. "Gì chứ, sao cháu lại phải làm thế? Archie, ông đã bảo cháu chỗ đó là địa ngục mà không người đàn ông lành mạnh nào muốn tới mà."

Archie bối rối, ho nhẹ. "À, cho dù đúng là thế, nhưng Neville khẳng định đó là nơi hiện tại cháu có thể tìm được cô dâu. Và ta buộc phải đồng ý với ông ta", Archie nói, nhận được cái nhíu mày không tán đồng của Neville, nhưng ông bỏ qua. "Chúng ta vừa trải qua chuyện loằng ngoằng khó chịu, nhưng đã đến lúc giải quyết vấn đề cấp bách là tìm vợ cho cháu." "Vậy thì hãy thoải mái đi", Duncan đáp. "Cháu đã có lựa chọn của mình nếu cô ấy bằng lòng." "Người nào?", Archie kinh ngạc hỏi.

Neville, đã phần nào đoán ra 'người đó' là ai nên không ngạc nhiên, song cũng không hài lòng, lấy tay che mắt, lẩm bẩm lời phản đối yếu ớt của mình. "Con bé không có tước hiệu. Cháu có thể tìm được người tốt hơn." "Ai?", Archie lặp lại, trừng mắt nhìn Neville vì có vẻ ông ấy biết gì đó mà không cảnh báo ông. Neville không nhận thấy ánh mắt dữ dội đó vì ông vẫn đang che mắt. Song Duncan đã trả lời thay ông, "Đương nhiên là Sabrina Lambert".

Archie thực sự trợn mắt nhìn cháu mình, hai hàng lông mày rậm rạp dựng đứng lên vì kinh ngạc. "Chẳng có gì là đương nhiên cả, chàng trai", Archie khuyên nhủ. "Sabrina là bạn cháu. Cháu không nên cưới một người bạn, và cũng không cần dùng hôn nhân làm lý do giữ lại tình bạn của cô ấy." "Dù ta rất nóng lòng muốn cháu sớm lập gia đình", Neville nói, đưa ra mối lo ngại của bản thân. "Nhưng ta cũng không muốn cháu mắc sai lầm." Duncan không phản đối, thậm chí anh còn mỉm cười đáp, "Liệu có ai trong hai người cho là cháu có tình cảm với cô ấy trên tình bạn không?"

"Vớ vẩn", Archie bất ngờ khịt mũi, "Cháu đã cam đoan với chúng ta, nhớ chứ? Con bé còn không xinh đẹp. Coi trọng một người bạn là tốt, nhưng cháu không cần tôn thờ tới mức cực đoan". "Ông Archie, cô ấy xinh đẹp hơn bất kỳ người nào cháu biết. Hơn nữa, ông đã bị choáng ngợp bởi sắc đẹp của Ophelia nên sẽ chẳng thấy cô gái nào bằng cô ta được. Cháu không quá ấn tượng với Ophelia, nên thấy Sabrina đáng yêu hơn nhiều. Thực tế, cháu thấy cô ấy hoàn hảo." "Sabrina thực sự có những phẩm chất tốt", Neville xen vào. "Nhưng cũng phải gánh trên lưng tai tiếng của gia đình mà không cách nào gỡ bỏ được."

"Một vụ tai tiếng ngu ngốc hết sức vô căn cứ", Duncan phản đối và thách thức, "Chẳng lẽ ông cũng sợ chút tai tiếng cỏn con đó sao Neville?". "Hoàn toàn không. Tình cờ là ta cũng đồng ý nó hết sức ngu ngốc. Nhưng nếu có thể tránh được thì ta cũng muốn tránh. Song nếu cháu thừa nhận cháu yêu cô ấy, vậy thì bằng mọi cách, hãy cưới cô gái đó đi." "Chết tiệt", Archie gầm lên. "Ông không thấy thằng bé đang tự lừa dối bản thân hả? Sao ông lại đi khuyến khích chuyện vô lý như thế."

Một lần nữa Duncan lại hết sức kinh ngạc khi thấy Neville đứng về phía mình, mặc dù với vẻ phản đối, nhưng sự ủng hộ của ông chẳng nghĩa lý gì. Ngược lại, anh có thể đoán trước được phản ứng của Archie. "Ông Archie, hãy để cháu tự làm chủ cảm xúc của mình", Duncan vừa nói vừa đứng lên. "Ông đã tin tưởng cho phép cháu quản lý việc kinh doanh. Vậy hãy tin tưởng cháu biết mình muốn gì và tại sao. Ngay bây giờ cháu sẽ đến nhà cô ấy." Archie gục đầu xuống bàn, thậm chí còn đập bồm bộp vài lần biểu hiện sự thất vọng ngay lúc Duncan rời đi. Neville, không mấy mặn mà với hành động diễn kịch này, phất tay ra hiệu rời đi với vài người hầu chọn đúng thời điểm không thích hợp này mang bữa tối vào. Lúc này thì rượu sẽ được ưu tiên hơn, ít nhất là cho vị khách Scotland của ông.

"Ông đã phản ứng quá gay gắt", Neville lên tiếng ngay khi chỉ còn hai người bọn họ. Archie ngước lên, quắc mắt nhìn ông. "Tôi hả? Ông không nhận ra sai lầm là gì hả?" "Không, nếu thằng bé yêu cô gái đó."

"Hừ, rắc rối chính là thế. Thằng bé thực sự yêu con bé. Tôi không mảy may nghi ngờ. Nhưng lại không phải là tình yêu mà một người đàn ông dành cho vợ mình, ông hiểu không?" "Yêu chính là yêu...", Neville bắt đầu "Không, khác nhau rất nhiều", Archie cắt ngang, nhấn mạnh. "Con bé là người bạn rất tốt của nó, vì thế thằng bé rất yêu quý Sabrina. Nhưng bởi vì vô tình, người bạn này lại là một tiểu thư nên thằng bé bị nhầm lẫn giữa tình bạn với tình yêu. Ồ, mà ông có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nam giới kết bạn với phụ nữ không?"

"Nếu ông hiểu nhầm thì sao?" "Tôi không nhầm. Tôi hiểu rõ thằng bé. Trước đây Duncan chưa từng có một người bạn thực sự, bây giờ có được tình bạn như vậy nên thằng bé không muốn đánh mất. Nó nghĩ hôn nhân sẽ giữ con bé vĩnh viễn ở cạnh nó, và sự thật là thế, nhưng cuối cùng thằng bé sẽ không hạnh phúc. Nó sẽ sớm phát hiện ra điều đó lúc cố gắng lên giường cùng con bé, và nhận ra thà đánh một ván bài cùng con bé còn hơn là phải lên giường." Neville không kìm được, cười phá lên. "Archibald, tôi thề là cách suy nghĩ của ông đôi khi hết sức luẩn quẩn. Ông không biết, tình cảm khởi đầu từ tình bạn có thể sẽ tiến xa hơn sao? Có phải tình yêu nào cũng lập tức đơm hoa kết trái đâu? Đôi khi nó cứ từ từ nảy nở trong tim ông."

Archie khịt mũi. "Tình yêu, đồng ý, nhưng nó có thể bao gồm ham muốn hoặc không, và rõ ràng thằng bé không khao khát cô gái đó. Nào, giờ chúng ta đang chờ đợi một tình yêu mà không khởi đầu từ đam mê chính đáng hả? Cho dù là loại tình yêu chậm rãi phát triển như ông nói, ít nhất cũng phải bắt đầu từ sự hấp dẫn giữa hai bên. Không có sự hấp dẫn này thì chẳng còn gì để nói và cũng chẳng có chút cảm xúc nào để bắt đầu, đúng không?" Neville trợn mắt. "Lúc Ophelia Reid quy kết Duncan là kẻ man rợ, tôi nghĩ cô ta sẽ đúng trăm phần trăm nếu chỉ đích danh ông đấy. Cảm xúc có thể thay đổi, Archibald. Bạn bè có thể trở thành người yêu. Kẻ thù có thể trở thành bạn bè và ngược lại. Nếu mọi chuyện cứ rõ ràng trắng đen như cách nhìn nhận của ông, thì thế giới này quả thật hết sức buồn tẻ.".