Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Người thừa kế - Chương 53

Chương 53.

Duncan không về thẳng nhà vì anh biết cả hai người ông đều đang nóng lòng chờ để biết anh có đính hôn nữa hay không. Anh không muốn nói về nó. Thay vào đó anh đi tới nhà trọ ở Oxbow, hay chính xác hơn là quán rượu bên cạnh đó, và mua chuộc người chủ quán mở cửa khi ông ta cố khuyên nhủ anh về nhà, lúc đó anh đã say túy lúy. Cuối cùng, anh cũng xoay xở về đến nhà, dù bị ngã ngựa hai lần, hay ít nhất anh chắc chắn là hai, và có lẽ cứ nằm gục trên nền đất lạnh nếu con vật không liên tục phì hơi thở nóng bỏng, hôi hám vào mặt anh. Anh hoài nghi đó chính là hơi thở của mình, nhưng chẳng quan trọng, anh không đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác biệt. Song anh cũng không thoát khỏi hai người ông. Họ vẫn vồ lấy anh ngay khoảnh khắc anh lảo đảo vấp ngã ngay trước cửa. Ông Jacobs đã thông minh đi ngủ trước, song cả Neville và Archie, bất chấp lúc này đã hơn nửa đêm, vẫn đang chờ anh.

Song không phải cả hai đồng thời nhào tới. Archie vội chạy ra khỏi phòng khách để đỡ Duncan đứng dậy, vì dù anh xoay xở thế nào vẫn ngã nhoài trên sàn. Neville đứng ở đầu cầu thang hỏi xem có cần gọi người hầu đưa Duncan về giường không. "Tôi hoàn toàn có thể tự mình đưa thằng bé về phòng được", Archie giận dữ đáp. "Vậy thì làm đi", Neville nói vọng xuống.

Duncan, vốn mong muốn được ngủ ngay trên nền tiền sảnh hơn, có cảm giác mơ hồ rằng Archie sẽ thực sự cố đưa anh lên gác, ông già Scotland cứng đầu, và chắc chắn sẽ mệt đứt hơi. Vì vậy anh cố gom chút sức lực cuối cùng, tự mình đi lên gác, chỉ dừng lại đủ lâu để nhướng một bên lông mày lên với Neville đang đứng ở đó, trong bộ đồ ngủ và giơ cao ngọn đèn. Bởi cái nhướng mày đó mà anh nhận lại tiếng hừ mũi rất đặc trưng của người Anh, khiến anh bật cười. Anh không biết chỉ tiếng hừ thôi mà cũng có nhiều khác biệt về mặt ngôn ngữ đến thế và thấy rất thú vị. "Nào, giờ hãy cho tôi biết", tiếng Neville vang lên sau lưng lúc anh nghiêng ngả đi xuôi hành lang về phía mà anh hy vọng là phòng mình. "Vì ông rất hiểu Duncan, vậy lần này thằng bé uống rượu mừng hay đang chết chìm trong đau khổ?"

“Suỵtttttttttt", Archie rít lên. "Đừng làm thằng bé nhớ lại chuyện nó muốn cố quên trong cơn say.” "Vậy là không phải chuyện vui rồi", Neville thở dài. Duncan tự hỏi tại sao họ lại nghĩ là say rượu sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghe nhỉ, nên tựa vào bức tường gần nhất, nói, "Cô ấy không yêu cháu, đã thẳng thừng cự tuyệt lời cầu hôn của cháu. Tuy đã cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cháu như thể cô ấy sẵn sàng kéo cháu vào giường nếu được phép. Cháu không hiểu, Archie", anh than thở, nhưng rồi lại liếc nhìn Neville với ánh mắt buộc tội, hỏi ông, "Liệu đó có phải tính cách đặc trưng của các cô gái nước Anh không?".

"Ý là họ muốn kéo cháu vào giường hả? Hay là họ vẫn không muốn cưới cháu sau khi đã đưa cháu lên giường?" "Ầy, cái đó đó." Duncan hoài nghi là ông rất muốn cười phá lên, song cố xoay xở, giữ nguyên vẻ nghiêm túc, "Ta không biết. Thành thực mà nói thì không có nhiều phụ nữ muốn kéo ta vào giường của họ".

Khả năng kiềm chế của Archie kém hơn, ông thực sự cười vang - với Neville. "Thật hả, sao tôi không lấy làm ngạc nhiên nhỉ?" Và ông bị ném cho cái trừng mắt, rồi một tiếng hừ, sau đó gần như bị mất đi ánh sáng vì Neville đã bỏ đi cùng chiếc đèn. Nhưng sau đó ông lại mang nó trở lại, đặt lên chiếc bàn gần nhất rồi cứng rắn nói, "Vì thằng bé, để tránh cho nó không bị ngã gãy cổ. Sáng mai, chúng ta sẽ thảo luận xem dường như có chuyện hiều lầm gì đó." Nói xong ông ném một cái trừng mắt nữa về phía Archie, lần này ông già Scotland lại hết sức nhăn nhó, thay vì cảm thấy thích thú hơn.

Duncan không chú ý, khăng khăng hỏi, "Hiểu lầm gì?" "Chuyện mà cháu vừa phàn nàn không hiểu ấy", Neville đáp. Câu nói này dĩ nhiên là quá khó nắm bắt với bộ não đang chìm trong rượu whisky của Duncan, vì vậy anh không cố hiểu nữa. Thay vào đó loạng choạng vài bước cuối tới cánh cửa có vẻ như là phòng ngủ của anh, cố mở cửa theo cách của mình, xoay xở đổ ụp xuống chiếc giường mềm mại. Ngày mai anh sẽ lo lắng xem nó có phải phòng anh không. Miễn không có ai gào thét bắt anh phải ra ngoài, đầu óc anh liền chớp lấy cơ hội để nghỉ ngơi.

Tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau - anh đã ngủ thật lâu - Duncan chợt nhớ lại cảnh tượng có người ngồi bên giường, chờ đợi anh tỉnh giấc. Lần này là Archie, và dù ông giả vờ là cũng đang ngủ, nhưng Duncan biết thừa. Sự mỉa mai vẫn đeo bám anh, bất chấp đầu anh đang đau như búa bổ. Cảnh tượng y hệt như lần trước anh tỉnh lại từ cơn say. Archie hé một mắt ra nhìn anh, phát biểu suy nghĩ tương tự. "Cháu đã say xỉn lúc bị buộc phải đính hôn dù không muốn giờ cháu cũng như vậy khi thực sự muốn cầu hôn lại không được chấp nhận. Liệu cơn đau đầu sau đó có xứng đáng để đổi lấy sự quên lãng tạm thời không, chàng trai?" "Không, hoàn toàn không. Và ông sẽ cảm thấy hối hận vì đã ngồi đây chờ cả đêm chỉ để hỏi cháu câu đó, bởi lẽ bộ xương già của ông sẽ răng rắc cả tuần đấy."

"Tự ta biết lo lắng về bộ xương già của mình", Archie đáp lúc ông ngồi dậy, vươn vai. Cả hai đều nghe thấy tiếng răng rắc khi ông làm vậy và khiến ông bật cười. Duncan lảo đảo đổ ập vào chiếc ghế đặt bên cạnh giường. Anh đã cố thật cẩn thận, nhưng vô ích. Rõ ràng anh đã không ngủ đủ lâu để loại hết chất cồn ra khỏi cơ thể. Lần tới nếu cho rằng rượu sẽ giúp giải quyết rắc rối, anh quyết định nên gọi ai đó bắn thẳng vào đầu mình thì tốt hơn. Archie vẫn đang quan sát anh, khó chịu lên tiếng, "Chuyện này có lẽ nên đợi đến khi cháu cảm thấy khá hơn, nhưng lương tâm của ta không cho phép".

"Nếu ông muốn hét vào mặt cháu thì hãy nhẹ nhàng thôi", Duncan đáp. Archie nhăn mặt. "Nếu có người muốn la hét thì hẳn phải là cháu." Câu nói này hoàn toàn thu hút sự chú ý của Duncan. "Lương tâm à? Tốt, ông đang phiền lòng về chuyện gì?"

"Là chuyện cô gái đó cự tuyệt cháu rất quyết liệt.” Duncan nhướng mày, nhưng lại khiến anh đau đầu. Vì vậy anh chuyển sang cau có, song cũng vẫn rất đau. Cuối cùng anh quyết định vừa ôm đầụ vừa lẩm bẩm, "Có phải cháu nên vui mừng vì cô ấy không yêu cháu theo cách cháu yêu cô ấy không?". "Vậy là cháu khẳng định mình yêu con bé bằng tình yêu nam nữ hả?"

"Chẳng lẽ cháu lại cầu hôn cô ấy nếu vẫn coi cô ấy là bạn sao?" "Chà, ta đã lo cháu sẽ làm thế, chỉ để cưới cho xong", Archie thở dài. "Nhưng khi ta gặng hỏi thì cháu đã cam đoan chỉ coi con bé là bạn thôi." "Và cô ấy cũng thế vậy đấy. Trớ trêu là chính sự khẳng định của ông rằng đàn ông và phụ nữ không thể trở thành bạn bè thực sự đã khiến cháu nhìn nhận cô ấy theo cách khác. Và cháu nhận thấy mình rất thích thú những điều bản thân phát hiện ra, vô cùng thích. Thực tế, cháu đã có khoảng thời gian khủng hoảng, sau đó, cháu đã gần gũi cô ấy."

Archie nhắm mắt, thở dài. "Vậy thì ta phải xin lỗi về hành động của mình. Ta e chính ta là nguyên nhân khiến con bé từ chối cháu." "Đừng vô lý thế", Duncan chế giễu. "Ông không thể thay đổi cảm giác của cô ấy." "Không, nhưng ta đã có cuộc nói chuyện riêng với Sabrina, và có lẽ ta đã khiến con bé không dám thừa nhận cảm xúc thực của mình."

Duncan lập tức căng thẳng, nhìn chằm chằm vào ông nội. "Cuộc nói chuyện nào?" "Ta đã nghĩ là mình làm đúng." "Cuộc nói chuyện nào?"

"Tuần trước, lúc ta gặp con bé ở Oxbow. Ta đã cảnh báo Sabrina rằng có thể cháu sẽ cầu hôn con bé nếu thoát khỏi cuộc hôn nhân với con gái nhà Reid, nhưng là với lý do sai lầm." "Chết tiệt, ông bảo cô ấy rằng cháu chỉ coi cô ấy là bạn thôi phải không?" Archie rúm người lại, mặc dù giọng điệu của Duncan không quá gay gắt như nó có vẻ thế. "Ừm, là vì ta chắc chắn như thế sau khi cháu cam đoan về chuyện đó, và ta không muốn cháu phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng có thể xây dựng hôn nhân trên cơ sở đó."

Vẻ mặt cau có của Duncan chợt biến thành tươi cười khi anh hiểu ra, "Ông có biết như thế nghĩa là cô ấy thực sự yêu cháu không?". "À, có khả năng." "Chắc chắn đấy. Cháu đang cảm thấy mình ngu ngốc làm sao vì không lắng nghe trái tim mình, khi mà cháu biết cô ấy hết sức quan tâm đến cháu. Đêm qua, cháu đã để cho vài lời từ chối hủy hoại lý trí của mình."

"Ta sẽ gặp riêng con bé", Archie vội lên tiếng. "Để giải thích sự hiểu nhầm của mình." "Không." Duncan mỉm cười lắc đầu. "Cô ấy cần được thuyết phục rằng cháu thực sự yêu cô ấy, và nếu không tự mình chứng minh được thì cháu không xứng đáng có cô ấy." "Vậy cháu sẽ tha thứ cho sự can thiệp đó của ta chứ?"

"Đừng dằn vặt bản thân, ông Archie. Cháu biết ông có ý tốt. Nhưng bởi vì cơn đau đầu chết tiệt này khiến cháu không thể lập tức đến nhà cô ấy được thì, ừm, ông có thể đắm mình trong cảm giác tội lỗi vì sự cản trở của mình lâu hơn một chút" Archibald khịt mũi, hướng về phía cửa. "Nếu ta phải đắm chìm trong sự không thoải mái nào thì cháu cũng phải chịu đựng cảm giác nặng nề vì sự ngu ngốc của bản thân", ông nói và đóng sầm cửa lại, biết rõ mình đã gây ra vài tiếng rên rỉ đáng sợ phía sau..