Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Người thừa kế - Chương 55

Chương 55.

Những tuần tiếp theo kéo dài lê thê với Ducan, dù chúng không quá khó chịu vì anh đã dành nhiều ngày ở cùng Sabrina. Chỉ là anh đang nóng lòng muốn cô trở thành vợ mình trước khi có sai lầm nào đó ngăn cản. Nỗi lo lắng này không phải vô căn cứ, và hoàn toàn không liên quan đến người phụ nữ của anh. Sabrina đã khẳng định cô yêu anh, thậm chí còn nhận ra tình yêu đó trước cả anh, anh không hoài nghi chút nào, chỉ ngạc nhiên vì bản thân lại mù lòa, không phát hiện sớm hơn. Song vì có quá nhiều chướng ngại trên con đường của họ nên anh không thể thả lỏng hoàn toàn đến khi đám cưới kết thúc. Song cũng rất thú vị khi chứng kiến cuộc tranh cãi giữa các dì cô và các ông của anh, bởi lẽ ai cũng có ý kiến riêng về việc tổ chức đám cưới hoàng tráng này. Đặc biệt thú vị hơn nữa là cuối cùng các dì của cô lại chiến thắng trước mọi bất đồng - ngoại trừ những phần mà chính hai người còn đang tranh cãi với nhau.

Lễ cưới sẽ được tổ chức ở Summers Glade vì chỉ có nơi này mới đủ sức chứa hết khách mời, bao gồm toàn bộ người dân ở Oxbow. Neville suýt nữa lên cơn đột quỵ, lần này là thật, khi nghe thấy tất tần tật đám hàng xóm láng giềng mà ông đã tìm mọi cách không qua lại nhiều năm sẽ vây kín nhà mình. Ông đã lớn tiếng kịch liệt phản đối, nhưng Archie lại cho rằng “càng đông càng vui” nên không ủng hộ, Neville bị áp đảo về quân số. Ông đã có thể thay đổi hoàn toàn ngôi nhà cho lễ cưới, nhưng đó luôn là lời nói một phía từ ông trong bất cứ vấn đề gì liên quan đến đám cưới. Ông tiếp tục cằn nhằn, đến khi Sabrina bảo ông, “Hãy nghĩ theo cách thế này. Có lẽ các dì của cháu đã gạch tên ông ra khỏi danh sách khách mời, bởi vì trong suốt những năm qua ông đã không duy trì mối quan hệ láng giềng tốt với họ.”

“Đuổi ta ra khỏi nhà của ta hả?”, ông sửng sốt hỏi. “Vâng. Ông cho là chi tiết nhỏ nhặt đó có thể ngăn cản các dì cháu sao?” Thật ngạc nhiên, ông phá lên cười. “Xin lỗi, ta gần như đã quên mất cuộc chiến này.”

Sabrina chớp mắt, mỉm cười với ông. Và Ducan thấy tủi thân vì không biết họ trở nên thân thiết từ bao giờ. Archie, vốn hết sức áy náy do sự can thiệp sai lầm của mình, nên không tiếc lời xin lỗi Sabrina, nhưng với tính cách đặc trưng của mình, cô đã giúp ông cảm thấy hoàn toàn thoải mái chỉ bằng vài câu nói, và lúc này thì cả hai cũng đang hết sức thân mật. Thực tế, nếu Ducan không xoay xở kéo cô đi để có chút thời gian riêng tư thì cả hai người ông của anh đều độc chiếm cô mỗi lần cô tới Summers Glade cùng các dì. Cuối cùng ngày cưới của Ducan đã tới, và không cảm thấy khiếp sợ như lần trước, lúc này anh vô cùng mong đợi. Raphael cũng trở lại tham dự, và với tính cách đáng ghét đặc trưng còn trêu chọc anh nhiều hơn, đồng thời khăng khăng là ngay từ đầu anh ta đã biết Ducan ưng ý cái cùm chân nào hơn.

Tinh thần Ducan vô cùng thoải mái. Anh cho rằng bất cứ chuyện gì cũng không thể làm phiền anh ngày hôm nay được nên rất vui vẻ. Song anh đã nhầm… Anh đang ở trong phòng sửa soạn lễ phục cho đám cưới, hay chính xác hơn là cho phép người hầu cận mặc đồ giúp anh lần này khiến người đàn ông nhỏ bé ấy vui mừng hớn hở. Archie cũng đang đợi ở đó để hộ tống anh, hay như ông khăng khăng là để giúp trấn an tâm lý khủng hoảng thông thường của chú rể. Có điều anh chẳng mảy may lo lắng và đã cam đoan với Archie như vậy. Thực ra anh cảm thấy nôn nóng thì đúng hơn, và ngày càng thiếu kiên nhẫn vì anh đã không leo thang vào phòng Sabrina bốn đêm rồi. Chẳng phải vì anh không muốn, mà lý do là bốn đêm nay cô đều ở cùng với các dì, bàn tính các chi tiết cuối cùng của đám cưới đến tận khuya, mà anh cũng không muốn cô bị kiệt sức bằng cách buộc cô phải thức muộn hơn nữa. Nhưng cảm giác phải cách xa cô thật khó chịu, lúc này anh thực lòng hy vọng bản thân có thể đủ kiên nhẫn để không lập tức kéo cô vào phòng tân hôn ngay sau lễ cưới.

Rồi Neville tới. Thái độ của ông đã thay đổi rất nhiều từ lúc Duncan thông báo anh sẽ cưới Sabrina. Ngoài vài lời cằn nhằn rằng từ giờ ông sẽ phải chịu đựng Alice cùng Hilary Lambert thường xuyên hơn thì có vẻ ông thực lòng hạnh phúc thay Duncan. Và thái độ của Duncan với ông cũng từ từ thay đổi - ít nhất là ngoài mặt. Anh không còn tỏ ra lạnh nhạt hoặc cau có mỗi khi Neville hiện diện nữa, và đó hoàn toàn là nhờ Sabrina. Đơn giản vì trái tim Duncan lúc này không thể chứa bất kỳ sự giận dữ nào, bởi cô đã mang niềm vui tới lấp đầy nó. Như vậy cũng không có nghĩa là anh đã tha thứ cho sự thờ ơ của ông trong suốt năm tháng trưởng thành của mình, chỉ là anh không muốn để nỗi cay đắng đó ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại.

Neville ghé qua chốc lát, chỉ để cảnh báo rằng giờ lành sắp đến, cứ như ông không biết Duncan đang đếm từng phút vậy, rồi đưa ra vài lời khuyên khôn ngoan. Mọi người thắc mắc liệu có phải ông đang nói đùa hay không bởi ông tỏ ra hết sức nghiêm túc. “Lời khuyên của ta chính là những điều cha ta đã nói lúc ta cưới bà ngoại cháu. Hãy yêu vợ mình, nhưng đừng để cô ấy dắt mũi cháu bằng ngón tay nhỏ bé của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy làm thế thì hãy chắc chắn cháu thích điều đó.” Archie cười to. Duncan cũng bật cười dù không muốn. Nhưng sau khi Neville rời đi, nét mặt anh hẳn đã phản ánh phần nào cảm giác của anh đối với ông, ít nhất cũng đủ khiến Archie nhận ra.

“Ta đã dần dần yêu quý lão già này, bây giờ ta đã hiểu rõ ông ta làm mọi thứ đều vì cháu. Đừng có nói với ông ta đấy, biết chưa?”, Archie nói. “Nhưng ta nghĩ đây là lúc nên nói với cháu chuyện này phòng khi cháu không nhận ra.” Duncan cảm thấy bực bội. “Hôm nay không phải là ngày để nói về Neville.” “Không, ta cho rằng lúc này là tốt nhất, chàng trai, hoặc ta hiểu nhầm rằng cháu vẫn chưa nhìn nhận ông ta là ông của mình? Ông ta cũng là ruột thịt của cháu, giống như ta.”

“Phải, nhưng lại khác biệt rất lớn, Archie. Ông đã ở bên cháu trong suốt thời gian khôn lớn, cho lời khuyên, hay trừng phạt cháu khi cần thiết, dạy dỗ và…” Anh không nói được hết câu vì cảm xúc nghẹn ngào dâng lên, đồng thời bàng hoàng nhận ra bản thân vẫn cảm thấy đau đớn sâu sắc như vậy vì ý nghĩ Neville đã bỏ mặc, không quan tâm đến anh, không gặp mặt anh lấy một lần cho đến khi anh tới tuổi thực hiện lời hứa mang lại cho ông một người thừa kế. “Ồ, cậu bé”, Archie bước tới đặt tay lên vai Duncan. “Ta không biết đó chính là nguyên nhân gây cho con giận dữ của cháu. Ta chỉ nghĩ là do cháu phải chuyển tới sống tại đây.”

“Ông Archie, nếu không tới đây, cháu đã không gặp được Sabrina, vì vậy cháu không còn khó chịu nữa. Thậm chí cháu đã sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình ở đây. Ông biết đấy, lười nhác không phải bản tính của cháu.” Archie gật đầu, song vẫn nói tiếp, “Neville thực sự muốn đón cháu tới thăm nơi này từ rất lâu rồi. Nhưng mẹ cháu đã quyết định rằng cháu chỉ nên ổn định ở một nơi cho đến khi trưởng thành. Ông ấy muốn cháu sống ở Anh hơn, nhưng cha cháu không bao giờ đồng ý. Neville buộc phải chấp nhận vì lợi ích tốt nhất của cháu.” “Chúng ta không nói đến chuyện phải thường xuyên thăm viếng vì quãng đường quá xa xôi, ông Archie. Nhưng ông vẫn đến đây, cho dù ở độ tuổi này, lúc cháu mới sinh ra thì Neville còn trẻ hơn ông bây giờ. Tuy nhiên, ông ấy không hề đến thăm cháu một lần, đúng không? Với ông ấy, cháu không tồn tại cho đến khi dù tuổi lớn về đây, giống như sưu tầm một tác phẩm nghẹ thuật.”

Sự cay đắng tràn ngập trong giọng nói và nét mặt của Duncan, không nhầm lẫn được. Archie biết nỗi đau buồn ấy vẫn luôn ở đó, chỉ là được chôn giấu thật sâu, thậm chí không hiểu sao ông còn lấy làm hài lòng vì không muốn chia sẻ tình cảm của anh. Nhưng ông sẽ thật ích kỷ nếu làm vậy. Archie chỉ giản dị nói, “Ông ấy có đến, cậu bé, không chỉ một lần”. Duncan cứng đờ. “Khi nào? Lúc cháu còn quá bé, không nhớ được chăng?”

“Không, ông ấy chưa thực sự tới được cao nguyên Scotland. Hai lần đầu tiên ông ấy định đến đều bị thời tiết ngăn cản. Lần thứ ba thì bị cảm lạnh, ông ấy đã ốm rất nặng, suýt nữa thì không qua khỏi. Từ đó Neville không thể chịu đựng thời tiết lạnh nữa, ngay cả cái lạnh tầm thường như ở đây. Cháu cho là ông ấy thích ở trong căn phòng nóng nực của mình sao? Không, ông ấy cũng cảm thấy khó chịu như chúng ta, nhưng bác sĩ không cho ông ấy lựa chọn nào khác. Nguyên nhân chỉ vì ông ấy muốn tới thăm và gần gũi với đứa cháu duy nhất của mình.” “Chết tiệt, sao ông ấy không bao giờ cho cháu biết!” Cảm xúc của Duncan bùng nổ. “Có lẽ ông ấy cũng không biết đó chính là nguyên nhân nỗi phiền muộn của cháu, ta còn thêm dầu vào lửa khi nói với ông ấy rằng cháu rất chán ghét phải sống ở đây. Nhưng ông ấy luôn giữ cháu ở vị trí quan trọng trong tâm trí mình, cậu bé. Mẹ cháu thường xuyên thông báo cho ông ấy về quá trình phát triển của cháu, và sau này nếu ta không làm tương tự, hẳn ông ấy đã ráo riết săn lùng ta rồi.”

“Cháu sẽ quay lại”, Duncan cố gắng nuốt xuống cục nghẹn to tướng chặn ngang trong cổ lúc hướng ra cửa. “Ta có bờ vai rất rộng”, Archie đề nghị nhưng bị gạt phăng đi. “Kinh quá.”

Archie cười khùng khục, tự cảm thấy hài lòng vì đã xóa đi hiểu lầm, và cho rằng Duncan chỉ cần vài phút riêng tư để kiểm soát lại cảm xúc. Nhưng anh cần nhiều hơn thế. Anh tìm thấy Neville lúc ông vừa rời khỏi phòng, định đi xuống tầng dưới, bắt đầu buổi lễ. Ông định nói gì đó nhưng Duncan không cho ông cơ hội. Anh cẩn thận ôm lấy cơ thể yếu ớt của ông như ôm một đứa trẻ, mọi đớn đau, tức giận và cay đắng của anh đã bị cuốn trôi trong cái ôm giản dị đó. Neville hết sức kinh ngạc, tới nỗi lúc đầu ông không biết làm gì với hai tay của mình. Rồi ông vòng tay ôm anh, hốc mắt ẩm ướt vì xúc động. Ông không thuộc tuýp người thích thổ lộ, nhưng cái ôm này có ý nghĩa quá to lớn với ông.

Cả hai không hề cảm thấy bối rối lúc buông nhau ra; thực tế họ còn cười toe toét. Sự nhẹ nhõm này đã thú nhận rằng họ thực sự quan tâm đến nhau. Chẳng lời nói nào có thể diễn tả rõ ràng hơn. Nhưng Duncan vẫn nói, “Cháu ước là được gặp ông sớm hơn. Cháu sẽ cảm thấy rất tiếc nuối khi ông qua đời”. Neville mỉm cười. “Vậy thì cho phép ta mượn lối diễn đạt hoa văn của Archibald và nói rằng cháu đừng dằn vặt về chuyện đó. Ta quyết định sẽ sống lâu thêm vài năm nữa.”

Duncan bật cười. “Ông đã quyết định rồi đúng không?” “Ừm, thực ra”, Neville thừa nhận, “Từ lâu rồi ta không có lý do gì để bám víu vào cuộc sống. Ta bắt đầu nghĩ đó chính là một phần nguyên nhân bệnh của ta và tại sao sức khỏe xuống dốc tới mức ta đã nghĩ không thể qua hết năm nay.” “Ta đoán là cháu đã cảm thấy khá hơn nhỉ?” Neville nháy mắt với anh. “Nhưng đừng nói cho Archie biết nhé, ta đã quyết định sẽ sống lâu hơn ông ấy.” Rồi cả hai cùng cười vang.

.