Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nhật ký ma cà rồng - Tập 2 - The Struggle - Cuộc chiến - Chương 10

Chương 10.

Chuông reng. Chẳng có thời gian để quay lại nhà ăn để kể cho Bonnie và Meredith nghe. Elena lên đường đến lớp học tiếp theo, bước ngang qua những khuôn mặt ngoảnh đi cũng với những ánh mắt thù địch đã thành quá quen thuộc trong những ngày gần đây. Trong giờ học lịch sử, thật khó để không nhìn Caroline, để không cho Caroline biết được rằng cô đã biết. Thấy Alaric hỏi thăm chuyện Matt và Stefan vắng lớp hai ngày liên tiếp, và Elena nhún vai, cảm thấy mình bị phơi bày trước ánh mặt của mọi người. Cô không tin được người đàn ông có nụ cười trẻ con, đôi mắt màu hạt dẻ và khác khao được biết thêm về cái chết của thầy Tanner này. Còn Bonnie, người đang ngắm thấy Alaric bằng ánh mắt đắm đuối, thì chẳng được tích sự gì. Sau buổi học, Elena thoáng nghe được mẩu đối thoại của Sue Carson “... anh ấy đàng trong kì nghỉ ở trường đại học – mình quên mất chính xác là trường nào rồi...”

Im lặng kín tiếng với Elena thế là đủ rồi. Cô quay sang nói thẳng với Sue và cô bạn Sue đang trò chuyện, chen ngang cuộc đối thoại gữa họ như một kẻ vô duyên. “Nếu mình là cậu,” cô bản Sue, “Mình sẽ tránh xa Damon. Mình nói thật đấy.” Tiếng cười ngượng ngịu và hốt hoảng bật ra Sue. Sue là một trong số ít người trong trường không né tránh Elena, và giờ thì Sue trông có vẻ như đang thực sự hối tiếc vì đã không làm thế.

“Ý cậu là...” cô bạn ngập ngừng hỏi, “nỏi vì anh ấy cũng là của cậu luôn? Hay là..” Tiếng cười của chính Elena nghe thật chói tai. “Ý mình là bởi vì hắn nguy hiểm.” Cô bảo. “Và Mình không nói đùa đâu.” Cả hai chỉ biết nhìn Elena. Cô tránh cho họ không phải lúng túng tìm lời đáp lại hay tìm cớ chuồn đi một cách lịch sự bằng cách quay gót bỏ đi. Elena lôi được Bonnie ra khỏi đám đông bu quanh thầy Alaric sau giờ học và tiến đến chỗ tủ đồ của Meredith.

“Bọn mình đi đâu? Mình tưởng chúng ta đi nói chuyện với Caroline chứ.” “Không cần nữa.” Elena đáp. “Đợi đến khi về nhà dì. Mình sẽ nói lí do.” -----------------

‘Mình không thể nào tin nổi,” một giờ sau đó Bonnie kêu lên. “Ý mình là, mình tin chuyện đó, nhưng mình không thể nào tin nổi... Dù cho đó có là Caroline.” “Đó là Tyler,” Elena đáp. “Chính hắn là kẻ chủ mưu. Quá đủ cho giả thiết đàn ông không quan tâm đến nhật ký rồi nhé.” “Thực ra, bọn mình nên cảm ơn hắn,” Meredith nói. “Nhờ hắn mà ít ra bọn mình còn thời gian cho đến Lễ Những Người Sáng Lập đẻ làm chuyện gì đó cải thiện tình thế. Lúc nãy bồ nói chuyện đó được lên kế hoạch vào ngày Lễ Những Người Sáng Lập vì lí do gì, hả Elena?”

“Tyler không vừa lòng với nhà Fells.” “Nhưng họ chết từ đời nào rồi mà,” Bonnie bảo. “À thì, đối với Tyler việc đó có vẻ như chẳng nhằm nhò mấy. Mình nhớ hắn cũng có nói chuyện đó trong nghĩa địa, khi cả đám đang xem mộ của nhà Fells. Tyler nghĩ họ đã cướp mất vai trò người sáng lập thị trấn lẽ ra phải dành cho tổ tiên hắn, hay gì gì đó.”

“Elena này,” Meredith nghiệm nghị hỏi, “trong quyển nhật ký còn có chi tiết khác nào có thể làm hại Stefan nữa không? Ý minh là ngoài mấy chuyện liên quan đến ông già ấy?” “Chuyện đó còn chưa đủ sao?” Nhìn đôi mắt đen đang đăm dăm quan sát mình, Elena cảm thấy nỗi bất an nhộn nhạo giữa những giẻ xương sườn. Meredith đang hỏi về chuyện gì chứ?” “Đủ để khiến Stefan bỏ chạy khỏi thị trấn như hai đứa nó nói,”

“Đủ để chúng ta phải lấy lại quyển nhật ký từ tay Caroline,” Elena bảo. “Vấn đề là bằng cách nào?” “Carolione nói nó giấu cuốn nhật ký ở một nơi nào đó an toàn. Có thể là nhà nó.” Meredith cắn môi nghĩ ngợi. “Nó chỉ có một đứa em trai đang học lớp tám, đúng không? Mẹ nó thì không đi làm, nhưng rất hay đi shopping ở Roanoke. Nhà đó vẫn còn người giúp việc đấy chứ?” “Sao cậu lại hỏi?” Bonnie nói. “Có hay không thì sao chứ?”

“Thì chúng ta đâu có muốn ai đó bước vào ngay lúc chúng ta đột nhập nhà.” “Lúc chúng ta làm gì kia?” Bonnie ré lên. “Cậu đùa chắc!” “Vậy chứ bọn mình làm gì bây giờ, ngồi yên đó đợi đến Lễ Những Người Sáng Lập và để cho Caroline đọc nhật ký của Elena trước toàn thể thị trấn sao? Chính nó đã ăn cắp quyển nhật ký từ nhà cậu. Bọn mình chỉ phải chôm lại thôi,” Meredith nói, bình tĩnh dến nuwacs khiến người ta điên tiết.

“Bọn mình sẽ bị bắt mất thôi. Bọn mình sẽ bị đuổi khỏi trường... nếu như không bị tống vào tù.” Bonnie quay sang Elena khẩn khoản, “Khuyên Meredith đi, Elena.” ‘Ờ thì...” Thật lòng mà nói, những viễn cảnh đó cũng làm cho chính Elena cũng cảm thấy chột dạ. Không hẳn do chuyện bị đuổi học hay thậm chí vào tù, mà là tưởng tưởng ra cảnh mình bị bắt quả tang tại trận. Khuôn mặt kênh kiệu của bàn Forbes lơ lửng trước mắt Elena, ngập tràn sự phẫn nộ chính đáng. Rồi nó biến thành khuôn mặt Caroline đang phá lên cười hiểm độc trong lúc mẹ ả xỉa ngón tau buộc tội thẳng mặt Elena. Hơn nữa, việc đó có vẻ... phá luật quá, dám đột nhập vào nhà người ta khi họ vắng nhà để lục lọi đồ đạc. Cô sẽ rất ghét nếu có ai làm vậy với mình.

Thế nhưng, dĩ nhiên đã có người làm thế. Caroline đã đột nhập vào nhà Bonnie, và giờ đây đang nắm giữ một vật riêng tư nhất của Elena. “Chúng ta cứ làm vậy đi,” Elena nói khẽ. “Nhưng phải cẩn thận” “Bọn mình không bàn bạc chuyện này được sao?” Bonnie yếu ớt hỏi, ngó từ khuôn mặt cương quyết của Meredith sang Elena.

“Chẳng có gì để bàn cả. Cậu sẽ tham gia,” Meredith bảo “Cậu hứa rồi mà,” cô bạn nói thêm, khi Bonnie hít một hơi định phản đối tiếp. Rồi Meredith giơ ngón trỏ lên. “Lời huyết thệ chỉ giúp Elena có được Stefan thôi mà!” Bonnie kêu lên. “Nghĩ lại đi,” Meredith nói. “Cậu đã thề sẽ làm bất cứ điều gì Elena yêu cầu có liên quan đến Stefan. Chẳng ai nói chuyện giới hạn thời gian hay ‘chỉ đến khi Elena có được cậu ta’ cả.”

Bonnie há hốc mồm. Cô nàng quay sang nhìn Elena. Chính Elena dù đang ủ ê cũng thấy muốn phì cười. “Đúng thế,” cô làm mặt nghiêm trang. “Và chính cậu tự nói đấy nhé: Cắt máu ăn thế tức là phải làm theo lời thế dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.” Bonnie ngậm miệng lại và thừ mặt ra “Được,” Bonnie vùng vằng nói. “Giờ thì mình sẽ mắc kẹt từ đây cho đến cuối đời, phải làm bất cứ điều gì Elena yêu cầu liên quan đến Stefan rồi. Hay thật.” “Đây sẽ là điều cuối cũng mình yêu cầu,” Elena nói. “Và mình hứa như thế. Mình thề là..”

“Đừng!” Meredith chợt nghiêm giọng. “Đừng thề thốt gì hết, Elena. Có thể sau này cậu sẽ hối tiếc đấy.” “Giờ cả cậu cũng làm thầy bói luôn à?” Elena nói. Rồi cô hỏi, “Thế làm cách nào bọn mình có được chìa khóa nhà Caroline trong khoảng một giờ?” Thứ 7, ngày 9 tháng Mười Một,

Nhật ký yêu dấu, Mình xin lỗi vì lâu quá không viết. Dạo này mình khi thì quá bận, khi thì quá chán nản...hoặc cả hai.. nên không viết được. Hơn nữa, với tất cả chuyệnđã xảy ra, mình gần như cảm thấy sợ viết nhật ký. Nhưng mình cần có điểm tựa, vì hiện giờ không có một người nào trên đời này mà mình không phải giấu giếm một chuyện gì đó.

Bonnie và Meredith không thể biết sự thật về Stefan. Stefan không thể biết sự thật về Damon. Dì Judith không thể biết bất cứ chuyện gì. Bonnie và Meredith biết về chuyện Caroline từ quyển nhật ký; Stefan thì không. Stefan biết chuyện mình dùng cỏ roi ngượi hằng ngày; Bonnie và Meredith thì không. Một điều hay là: hình như nó có tác dụng, ít ra mình không còn mộng du kể từ cái đêm đó. Nhưng sẽ là nói dối nếu bảo rằng mình không hề nằm mơ thấy Damon. Hắn có mặt trong mọi cơn ác mộng của mình. Giờ đây cuộc sống của mình toàn những lời dối trá, và mình cần có ai đó để có thể hoàn toàn thành thật. Mình sẽ giấu cuốn nhật kỳ này ở dưới tấm ván sàn bị long ở đáy tủ chứa đồ, để không ai có thể tìm ra ngay cả khi mình tự nhiên lăn ra chết bất đắc kì tử và người ta dọn dẹp phòng mình. Một ngày nào đó, có thể một đứa cháu nội cháu ngoại của Margaret sẽ chơi trong đó, cạy tấm ván lên và lôi nó ra, nhưng từ giờ cho đến lúc đó thì không ai cả. Cuốn nhật ký này sẽ là bí mật cuối cùng. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên mình lại nghĩ đến chuyện chết chóc. Chỉ Bonnie mới mê ba cái màn đó, cậu cấy cứ nghĩ nó lãng mạn lắm. Mình biết chết claf như thế nào; cái hồi Ba và Mẹ mất thật chẳng có gì để coi là lãng mạn hết. Chỉ có những cảm xúc tồi tệ nhất trên đời thôi. Mình muốn sống lâu thật lâu, kết hôn với Stefan và sống hạnh phúc. Và chẳng có lý do gì mình không thể như thế, một khi tất cả những rắc rối đã bị bỏ lại phía sau.

Ngoại trừ một vài lúc mình cảm thấy sợ và không tin điều đó. Và cũng có những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng gì, nhưng lại khiến mình khó chịu. Như chuyện tại sao Stefan vẫn đeo chiếc nhẫn của Katherine ở cổ, dù mình biết anh ấy đang yêu mình, mặc dù mình biết điều đó là sự thật. Cũng chẳng sao. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhất định phải ổn. Và rồi bọn mình sã hạnh phúc bên nhau. Chả có lí do gì lại không thể. Chả có lí do gì... Elena dừng bút, ráng nhìn thật rõ những con chữ trên trang giấy. Nhưng chúng chỉ mỗi lúc một nhòe thêm, và cô khép quyển sổ lại trước khi giọt nước mắt phản trắc nào đó có thẻ rơi xuống làm nhòe mực. Cô bước tới chỗ tủ đồ, cạy tấm ván bị long ra bằng một cái giũa móng tay và cất quyển nhật ký vào đó.

------------------ Cái giũa móng tay nằm trong túi Elena khi cả ba – cô, Bonnie và Meredith – đứng ở cửa sau nhà Caroline một tuần sau đó. “Nhanh lên nào,” Bonnie rít lên khổ sở, nhìn quanh quất khắp sân như sợ thứ gì đó sẽ chồm lên người họ. “Nhanh lên, Meredith!”

“Rồi,” Meredith nói, khi chiếc chìa khóa cuối cùng cũng đút lọt được vào ổ khóa then và tay nắm của xoay theo những ngón tay cô. “Vào được rồi.” “Cậu có chắc không có ai ở nhà không đấy? Elena, rủi họ về sớm thì làm sao? Tại sao chúng ta không thể làm chuyện này vào ban ngày chứ?” “Bonnie, cậu có vào không thì bảo? Bọn mình nói chuyện này rồi ma. Ban ngày lúc nào cũng có bà giúp việc ở nhà. Và tối nay họ sẽ không về sớm trừ khi có ai ói mửa ở nhà hàng Chez Louis. Nào, vào đi!” Elena bảo.

“Chả có ai dám ói mửa ở bữa tối mừng sinh nhật bà Forbes đây,” Meredith trấn an Bonnie khi cô nàng nhỏ con bước vào. “Chúng ta an toàn mà.” “Nếu mấy người đó đủ tiền để đến nhà hàng sang trọng thì ít ra cũng phải ráng thắp vài ngọn đèn trong nhà chứ!” Bonnie kêu lên, nhất định không chịu để cho Meredith dỗ dành mình. Tận trong thâm tâm, Elena cũng đồng ý với điều đó. Cảm giác đi lung tung trong căn nhà tối omcủa người khác thật lạ lùng và bất an. Tim cô thắt lại khi cả bọn leo lên lầu. Bàn tay cô cầm chiếc móc khóa đèn phi ướt nhẹp và nhớp nháp mồ hôi. Nhưng mặc kệ những triệu chứng hoảng loạn của cơ thể, tâm trì Elena vẫn hoạt động một cách sáng suốt, gần như một cơ chế độc lập.

“Cuốn nhất ký chắc chắn ở trong phòng ngủ của Caroline,” Elena nói. Cửa sổ phòng Caroline quay ra đường, tức là cả bọn sẽ phải cẩn thận hơn nữa để không làm lọt chút ánh sáng nào ra ngoài. Elena quét quầng sáng nhỏ xíu một vòng, trong lòng cảm thấy chán ngán. Lên kế hoạch lục soát phòng người ta, hình dung ra cảnh mình lục lọi một cách hiệu quả và có phương pháp hết ngăn kéo này sang ngăn kéo khác là một chuyện. Đứng trơ ra đây giữa ngàn chỗ có thể giấu quyển nhật ký, mà không dám chạm vào cái gì phòng khi Caroline nhận ra đồ đạc đã bị xáo trộn, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hai người còn lại cũng trơ như phỗng.

“Hay là mình về nhà đi,” Bonnie khẽ nói và Meredith không hề phản đối. “Chúng ta đã cố gắng. Ít ra cũng phải thử chú,” Elena nghe giọng mình léo nhéo và trống rỗng. Cô rón rén mở một ngăn kéo của chiếc tủ com-mốt, rọi đèn vào những chồng đồ lót ren diêm dúa. Một thoáng lục lọi cũng đủ để Elena biết chắc trong đó chẳng có sách vở gì. Cô xếp ngay ngăn quần áo và đóng ngăn kéo lại, thở hắt ra. “Chẳng khó đến thế đâu.” Elena bảo. “Chúng ta chỉ cần chia căn phòng ra và lục soát tất cả mọi thứ trong khu vực của mình, mọi ngăn kéo, mọi hộc tủ, mọi đồ vật đủ lớn để giấu quyển nhật ký bên trong.”

Cô tự phân công cho mình tủ chứa đồ và dùng cái giũa móng tay xeo nạy tấm ván lót sàn trước tiên. Nhưng mọi tấm ván của Caroline đều có vẻ chắc chắn, và các vách ngăn tủ chứa đồ đều phát ra âm thanh đặc ruột. Mò mẫm trong mớ quần áo của Caroline, Elena tìm thấy vài thứ năm ngoái đã cho ả mượn. Cô rất muốn lấy lại, nhưng dĩ nhiên là không thể. Lục lọi trong đống giày và túi xách của Caroline chả mang lại kết quả gì, ngay cả khi Elena kéo ghế lại để ó thể đứng lên kiểm tra kĩ ngăn trên cùng của tủ áo. Meredith đang ngồi bệt trên sàn, xem xét một đống thú nhồi bông bị nhét vào rương cùng với những món đồ chơi thuở nhỏ khác. Cô bạn dùng những ngón tay dài thanh mảnh rờ rẫm từng con xem có kẽ hở nào trên vỏ không. Đến một chú chó lông xù, Meredith dừng lại. “Con này mình tặng nó,” Meredith thì thầm. “Hình như là vào dịp sinh nhật mười tuổi. Tưởng có quẳng mất rồi chứ.”

Elena không nhìn thấy đôi mắt cô bạn, do ánh đèn phin của Meredith đang chĩa vào con chó xù. Nhưng cô biết bạn mình đang cảm thấy thế nào. “Mình đã cố làm hòa với Caroline,” Elena nói khẽ. “Mình đã cố làm thế, Meredith à, ở Ngôi Nhà Ma Ám ấy. Nhưng nó chỉ cần như bảo thẳng vào mặt mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì tội dám cướp mất Stefan của nó. Mình cũng ước gì mọi chuyện khác đi nhưng nó lại không muốn thế.” “Vậy giờ là chiến tranh.”

“Giờ là chiến tranh,” Elena tuyên bố thẳng thừng, dứt khoát. Cô nhìn Meredith đặt con chó sang bên và nhặt con khác lên, rồi quay lại với cuộc tìm kiếm của mình. Nhưng Elena chẳng gặp may với bàn trang điểm hơn với với tủ chứa đồ bao nhiêu. Mỗi giây trôi qua, cảm giác bức rứt trong cô càng tăng. Càng lúc cô càng chắc chắn răng họ sắp nghe thấy tiếng xe đỗ xịch trước cổng nhà Forbes ngay bây giờ. “Chả tích sự gi,” cuối cùng Meredith lên tiếng trong khi mò mẫm dưới nệm Caroline. “Chắc nó đã giấu quyển nhật ký...khoan đã...Ở đây có cai gì đó mình có thể sờ thấy góc cạnh.”

Elena và Bonnie thoáng sững sờ, giương mắt nhìn lại từ hai đầu căn phòng. “Mình tìm được rồi, Elena. Một quyển nhật ký!” Nhẹ nhõm quét qua người Elena; cô cảm thấy mình như một mảnh giấy bị vò nát đang được vuốt phẳng phiu lại. Cô có thể cử động lại, và được hít thở mới tuyệt làm sao. Elena đã biết trước mà, sẽ chẳng có gì thực sự là tồi tệ xảy ra cho Stefan đâu. Cuộc đời không thẻ tàn nhẫn đến thế với Elena Gilbert được. Giờ đây họ đã được an toàn.

Nhưng giọng Meredith bối rối, “ Là một quyển nhật ký, nhưng nó màu xanh lá chứ không phải xanh dương. Nhầm rồi.” “Cái gì?” Elena giật lấy quyển sổ nhỏ, chiếu đèn vào nó, cố làm cho lớp bìa xanh ngọc lục bảo biến thành xanh đá xa-phia. Chả ích gì. Quyển nhật ký này gần như giống hệt quyển của cô, nhưng lại không phải. “Nhật ký của Caroline,” Elena đờ đẫn bảo, vẫn không muốn tin vào điều đó.

Bonnie và Meredith bu lại chung quanh. Cả hai nhìn vào quyển sổ đóng kín, rồi nhìn nhau. “Biết đâu có manh mối nào đó,” Elena chậm rãi nói. “Cũng công bằng thôi mà,” Meredith đồng ý. Nhưng chính Bonnie mới là người cầm lấy quyển nhật ký và mở nó ra.

Elena ngó qua vai Bonnie, đọc những chữ viết nghiêng nghiêng nhọn hoắt của Caroline, thật khác xa với nhừng con chữ vuông vắn trong mấy mẫu giấy tím. Ban đâue Elena chỉ lướt mắt qua, nhưng rồi một cái tên đập vào mắt cô. Elena. “Chờ chút. Cái gì thế?” Bonnie – người duy nhất thực sự đứng ở vị trí có thể đọc nhiều hơn là một hai từ - im lặng trong một thoáng, môi lẩm nhẫm. Rồi cô hừ mũi.

“Nghe này,” Bonnie bảo và đọc to lên, “Elena là kẻ ích kỷ nhất mình từng gặp. Người ta cứ nghĩ nó tự chủ lắm, nhưng thực ra chỉ là do tính lạnh lùng mà thôi. Mình phát bệnh với cái kiểu thiên hạ xun xoe bợ đỡ nó mà không nhận ra nó cóc quan tâm đến bất cứ ai, hay bất cứ điều gì ngoại trù bản thân Elena.” “Caroline dám nói vậy hả? Làm như nó khá hơn ấy!” Nhưng Elena có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Thực ra mà nói, đó cũng chính là điều Matt nhận xét về cô cái hồi cô đang theo đuổi Stefan. “Đọc tiếp đi, còn nữa mà.” Meredith hỏi, huých Bonnie một cái. Bonnie đọc tiếp, giọng bực tức.

“Bonnie dạo này cũng chẳng khác gì hơn, lúc nào cũng cố làm cho mình trở nên quan trọng. Mới đây nhất là dựng lên ba cái trò đồng cốt để thiên hạ chú ý đến nó hơn. Nếu nó thực sự có khả năng ngoại cảm, nó phải nhận ra rằng Elena chỉ đang lợi dụng nó chứ.” Im lặng nặng nề, rồi Elena hỏi, “Còn gì nữa không?” “Còn, nó còn nói một chút về Meredith. ‘Meredith chẳng làm gì để ngăn cản chuyện đó. Thực ra là, Meredith có bao giờ làm gì đâu, nó chỉ đừng ngoài quan sát. Giống như nó không thể tự mình hành động mà chỉ phản ứng khi có chuyện xảy ra ấy. Ngoài ra, mình có nghe ba mẹ kể chuyện gia đình nó – chả trách tại sao nó chẳng bao giờ nhắc đến họ.’ Vậy nghĩa là sao chứ?”

Meredith nãy giờ không hề nhúc nhích, và trong ánh sáng tù mù, Elena chỉ có thể trông thấy cằm và cổ của bạn. Nhưng giọng Meredith rất khẽ và điềm tĩnh. “Không quan trọng.Tiếp tục tìm đi, Bonnie, xem có nói gì về nhật ký của Elena không.” “Tìm khoảng ngày 18 tháng Mười ấy. Đó là ngày nó bị đánh cắp,” Elena bảo, gạt những câu hỏi của mình sang bên. Cô sẽ hỏi Meredith điều này sau. Chẳng có trang nào viết trong ngày 18 hay tuần lễ sau đó; thực chất là chỉ có vài dòng cho cả mấy tuần sau. Chẳng có từ nào trong đo nhắc đến cuốn nhật ký.

“Thế đấy,” Meredith ngả người ra sau. “Quyển nhật ký này vô dụng. Trừ khi cũng ta dùng nó để tống tiền Caroline. Mấy bồ biết đấy, kiểu như bọn mình sẽ không công khai nhật kỳ nó nếu nó không công khai nhật ký của Elena.” Thật là một ý tưởng hấp dẫn, nhưng Bonnie đã nhìn ra điểm yếu. “Trong đây chẳng có nói gì xấu về Caroline cả; toàn kêu ca nói xấu người khác thôi. Chủ yếu là bọn mình. Mình cá là Caroline rất muốn những dòng này được đọc trước toàn trường. Nó sướng rơn cho xem.” “Vậy bọn mình làm gì với thứ này đây?”

“Đặt lại chỗ cũ,” Elena mệt nhọc đáp. Cô lia đèn một vòng quanh phòng, thấy có vẻ nhưng chẳng có gì khác biệt rõ rệt so với lúc cả bọn vừa vào. “Chúng ta sẽ phải tiếp tục giả bộ như không biết chuyện Caroline đang giữ cuốn nhật ký của mình, và cầu mong có cơ hội khác.” “Đồng ý,” Bonnie đáo nhưng tay vẫn mở lướt qua những trang nhật ký, thỉnh thoảng bật ra những tiếng rít rống hay hừ mũi bực tức. “Các cậu nghe xem thứ này!” Cô thốt lên. “Không có thời gian đâu,” Elena bảo. Cô định nói thêm, nhưng ngay lúc đó Meredith lên tiếng bằng giọng thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức.

“Có tiếng xe.” Chỉ mất vài giây để chọ họ biết chắc có một chiếc xe đang dừng trước lối đi nhà Forbes, Bonnie quỳ cạnh giường trợn mắt, há hốc miệng như bị tê liệt. “Đi! Đi thôi!” Elena kêu, giật cuốn nhật ký khỏi tay bạn. “Tắt đèn pin và chuồn ra cửa sau mau!”

Cả ba rục rịch chuyển động, Meredith thúc sau lưng Bonnie. Elena quỳ sụp xuống, kéo chăn trải giương ra, giở tấm nệm của Caroline lên. Cô dùng tay kia nhét cuốn nhật ký vào giữa tấm nệm và miếng diềm xếp nếp phủ bụi. Khoang giữa chứa lò xo được che phủ mỏng manh đâm vào tay Elena từ dưới lên, nhưng vẫn không tệ bằng sức nặng của tấm nệm khổng lồ đang từ trên ép xuống. Cô dùng đầu ngón tay đẩy cuốn nhật ký thêm vài cái rồi rút tay ra, ém tấm khăn trải giường lại như cũ. Elena cuống quít nhìn lại căn phòng trước khi ra khỏi đó; Chẳng còn thời gian để sắp xếp thêm bất cứ thứ gì.Trong lúc thoăn thoắt di chuyển về phía cầu thang trong yên lặng, cô nghe có tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa cửa ra vào. Tiếp sau đó là một trò chơi cút bắt hụt hơi. Elena biết mấy người đó không có tình đuổi theo mình, nhưng nhà Forbes có vẻ như nhất quyết phải dồn cô vào đường cùng. Cô quay ngược lại lối cũ khi có tiếng người và ánh đèn phát ra phía hành lang lúc tất cả mọi người bước lên cầu thang, bỏ chạy về phía cảnh cửa cuối hành lang, và họ dường như đi theo cô. Họ đã băng qua khúc ngoặt cầu thang, họ đã đứng ngay phòng ngủ chính. Elena quay người chạy về phía phòng tắm bên cạnh, nhưng bỗng thấy có ánh đèn sáng lên qua khe cửa đóng, chặn mất lối thoát.

Cô đã kẹt cứng. Bố mẹ Caroline có thể bước vào bất cứ lúc nào. Elena nhìn thấy một vài cánh cửa hông trổ ra ban công và quyết định ngay lập tức. Bên ngoài trời lạnh cóng, và hơi thở hổn hển của cô nghe chừng mờ nhạt. Đèn vàng hắt ra từ căn phòng bên cạnh Elena, thế là cô nép mình xa hơn nữa về phía tay trái để tránh anh sáng đó. Rồi một âm thanh mà cô lo sợ chợt vang rõ mồn một: tiếng ‘cách’ của tay nắm cửa, tiếp theo là tiếng màn bên trong cuốn lên khi cánh cửa hông mở ra. Elena hoảng hốt nhìn quanh. Trên nay cao quá để có thể nhảy xuống đất, lại chẳng có gid để bấu víu mà trèo. Vậy là chỉ còn mái nhà, nhưng cũng không có cái gì để leo lên. Thế nhưng một bản năng nào đo thúc giục Elena làm thế. Cô đứng lên lan can ban công, mò mẫm tìm một chỗ để bám tay vào phía trên đầu ngay khi một chiếc bóng xuất hiện sau bức màn mỏng. Một bàn tay rẽ màn sang bên, một bóng người bắt đầu ló ra.

Chợt Elena cảm thấy có cái gì đó túm lấy tay mình, siết chặt cổ tay và nhấc bổng cô lên trên. Chân Elena tự động đạp lên ban công lấy đà, và thế là cô thấy mình lồm cồm bò lên được mái nhà ốp ván. Cố kìm hơi đứt đoạn, lòng tràn ngập biết ơn, cô quay nhìn sang xem ai đã cứu mình – và chết sững người..