Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nhật ký thuần hóa phu quân - Chương 14

Chương 14.

Nàng tuyệt đối không ngờ tiểu thụ cặn bã ngu ngốc lại đưa nàng đến khu đèn hồng [1]. Nếu không phải nàng là một người phụ nữ hiền thục dịu dàng, dù là kiếp trước hay kiếp này đều phải cắn răng giữ lại mặt mũi cho đàn ông… Nàng sẽ không loại trừ khả năng phanh thây tiểu thụ ngu ngốc cặn bã này thành sáu khúc. Nhưng nàng càng không ngờ tiểu thụ cặn bã ngu ngốc đưa nàng đến thanh lâu lại là để nàng gặp một người đàn ông khác… Một người đàn ông sắp biến thành thi thể.

“… Hắn là ai?” Mộ Dung Xán hung dữ lườm Dung Tranh. Dung Tranh nhăn nhó một lát rồi cúi đầu, “… Ta không nói được.” Vừa nói vừa lo lắng đứng dậy, “A Xán, hắn sắp chết rồi… Nàng nhất định có biện pháp phải không?” Sau đó nhìn nàng với vẻ mặt mong đợi. Tôi đương nhiên biết người này sắp chết. Còn thấy được xương tay người này sắp lòi ra khỏi da rồi.

“… Nhị thúc có một cửa hàng bán quan tài.” Mộ Dung Xán nói rất hàm súc. Nhị ca của Dung Tranh thật sự là thiên tài trong kinh doanh, dù là ở lĩnh vực nào cũng có thể kiếm tiền. Từ kinh doanh trong thuế má đến lễ nghi chôn cất và quan tài, kinh doanh từ sống đến chết. “Không, không được!” Dung Tranh túm lấy tay Mộ Dung Xán, ra sức lắc, “Nhất định nàng có cách đúng không? A Xán, cái gì nàng cũng biết… Nàng điểm huyệt cầm máu cho hắn trước đi! Còn chảy nữa thì nhất định sẽ chết…” “Mắt nào của chàng thấy ta biết?” Mộ Dung Xán nổi giận, “Chàng chạy về nhà lôi ta đến làm gì? Người chàng cần là đại phu?!”

“… Đại phu bảo ta chuẩn bị hậu sự.” “Thông minh quá. Đại phu nào? Sau này ta có bệnh muốn nhờ khám.” Dung Tranh lắc tay nàng càng mạnh hơn, “Đừng có nói bậy! Nàng sẽ không sao, nhất định không bị bệnh!”

Mộ Dung Xán há miệng muốn mắng hắn, lại thấy khuôn mặt hắn đẫm lệ, đành nuốt xuống. Nàng bước lên quan sát người đàn ông đã bảy, tám phần phải chết, càng nhìn càng nhíu mày. Mất máu quá nhiều, chân tay đều bị gãy. Trên ngực còn vết thương chưa khép miệng, trông giống bị kiếm đâm. Hai chân đẫm máu, thâm tím. Nhìn góc độ không bình thường, hẳn là bị đập gãy. Đại phu rõ ràng không xử lý miệng vết thương đã bỏ chạy. Chắc là sợ bị liên lụy…?

Liếc nhìn đống quần áo rách nạt ở bên cạnh, lòng Mộ Dung Xán trầm xuống. Nàng sinh ra ở Mộ Dung phủ vinh hoa xa xỉ, đã từng nhìn thấy rất nhiều đồ tốt. Lại cai quản cửa hàng ở phòng ba, càng hiểu biết về đồ dệt hơn. Bộ quần áo đẫm máu kia mặc dù rách nát nhưng lại làm bằng vải tơ dệt pha. Ở thời đại này, vải dệt pha là kỹ thuật độc nhất vô nhị, hơn nữa chỉ có hoàng gia quý tộc mới được mặc. Dù huyết thống của Mộ Dung phủ và hoàng tộc khá xa nhưng rốt cuộc vẫn là cùng dòng họ, thế mà còn chưa có tư cách mặc đồ may bằng vải dệt pha này.

Rất tệ, cực kì tệ. “Chàng đến cửa hàng Thị Ngọc.” Bó chặt miệng vết thương lại để cầm máu, Mộ Dung Xán quay lại nói, “Mời ông chưởng quầy đến đây một chuyến. Năm xưa ông ấy xuất chinh với ông nội ta… Là một vị quân y cao minh.” Nàng gả đến đây, không mang theo người nào, ông nội từng dặn nàng rằng nếu thật sự xảy ra chuyện, hãy nhờ ông chưởng quầy giúp. Không ngờ lần đầu tiên nhờ cậy lại là vì một người xa lạ.

Dung Tranh chạy đi, nàng bèn nhanh nhẹn cầm máu hết các vết thương, tiện thể dấu đồ của người bị thương, đặc biệt là bộ quần áo đã nhuốm máu. Thậm chí nàng còn tìm được một viên ngọc bội chỉ hoàng tử mới có, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Dung Tranh chạy về, thấy nàng đang thu dọn, cả người cứng đờ, “Nàng… A Xán, nàng không thể lấy đồ của hắn…”

“Đồ ngốc!” Mộ Dung Xán bất mãn, “Chàng cũng không thể nói tên hắn ra, còn biết giấu hắn ở thanh lâu, lẽ nào muốn để người khác biết hắn là ai?” “… Hòa chưởng quầy không phải người nhà Mộ Dung phủ sao?” Hắn sợ hãi hỏi, “Là người mình…” “Không phải.” Mộ Dung Xán nghiêm giọng ngắt lời hắn, hít một hơi thật sâu, đè lửa giận xuống, “Mộ Dung phủ không giống Lý gia… Rất không giống! Đợi lát nữa, dù ta nói gì, chàng cũng phải đồng ý…”

Im lặng một lát, Dung Tranh mới yếu ớt đồng ý. “… Chàng tìm được thứ phiền phức này từ đâu?” Mộ Dung Xán lại hỏi. Hắn nói quanh co một hồi, “Hắn đưa người đến Uyển thành săn bắn. Ta tình cờ cùng… cùng mấy bằng hữu đi, đi đến đó luyện kiếm…”

“So kiếm à?” Mộ Dung Xán híp mắt lại. Dung Tranh yên lặng, sau đó lại ngẩng lên, bất mãn, “Ta toàn thắng!” Đánh thắng một đám công tử bột yếu đuối thì có gì đáng tự hào?!

“Tình cờ gặp, rồi luận bàn một chút.” Dung Tranh nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn nét mặt Mộ Dung Xán, “Chỉ, chỉ trò chuyện thôi, Tiểu Vương… hắn rủ ta hôm nay cũng đi. Nhưng ta đến trễ…” Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, “Lúc đuổi kịp, toàn bộ, toàn bộ chết rồi… Ta tìm được hắn ở bụi cỏ ven đường, bởi vì hắn còn thở nên ta…” Quá tệ rồi… Cực kì tệ. Chẳng những tệ, nàng cũng sợ hãi rồi. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút thôi… tên thụ ngu ngốc cặn bã này cũng biến thành người chết.

“Không được nói với ai hết.” Mộ Dung Xán nghiến răng, “Chết cũng không được nói!” “Ta biết mà ta biết mà!” Dung Tranh gật đầu như điên, “Cho nên… ta chỉ nói với nàng mà… đến Ngân Tâm cũng không biết…” Sau đó Mộ Dung Xán mới phát hiện, bản thân nàng đang run rẩy, hai tay nắm chặt vào nhau mà vẫn không ngừng được.

Đồ ngốc này suýt thì chết rồi. Hòa chưởng quầy đi đến, kinh ngạc. Lúc này Mộ Dung Xán đã ổn định lại, nàng cười khổ, nói Dung Tranh không biết nặng nhẹ, tranh giành tình nhân với người ta, suýt thì gây họa chết người. Nét mặt Hòa chưởng quầy không đổi, càng cố gắng chữa trị hơn. Vì danh dự của Mộ Dung phủ, ông không thể không làm vậy. Sau ông vẫn nói ngắn gọn, dù bảo vệ được tính mạng nhưng dưỡng thương ở nơi thế này không tiện, đề nghị chuyển đến nhà mình.

Đương nhiên Mộ Dung Xán không đồng ý. Người thật sự bị oan là Dung Tranh nói, hắn có một tiểu trang ngoài thành, nơi ngày xưa ông nội hắn an dưỡng, đi đến đó là tốt rồi. Hòa chưởng quầy còn giao xe ngựa của ông cho bọn họ, tránh để xe ngựa của Lý gia đi vào chốn thanh lâu này, đem đến nhiều… họa hơn. Ông thầm than thở, sao Xán tiểu thư lại gả cho một vị công tử bột thế chứ? Tương lai biết làm sao đây…

- Chú thích: [1] Khu đèn hồng: khu phố làng chơi, gọi là đèn hồng vì thanh lâu thường treo đèn hồng trước cửa để chào mời khách..