Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nữ công tước xấu xí - The Ugly Duchess - Chương 16

Chương 15.

Tháng 6 năm 1811. Tại dinh thự Ryburn, Staffordshire Lãnh địa của Công tước Ashbrook

Theo cào tay qua mái tóc ngắn, thấy sung sướng vì đầu nhẹ nhõm và thoải mái. Cô đã cắt tóc ngay sau hôm hôn nhân tan vỡ, và cô chưa từng hối hận về điều đó, “Mẹ nói sao? Con sợ là mình không tập trung lắm.” “Con có muốn ăn bánh táo không?” “Không, cảm ơn mẹ.”

“Con phải ăn đi,” bà Saxby nói một cách khá gay gắt, đưa bánh cho Theo, “Con chỉ biết làm việc thôi, con yêu. Làm việc, làm việc, làm việc.” “Có rất nhiều việc phải làm,” Theo nói một cách hợp lý. “Và mẹ phải thừa nhận rằng mọi việc diễn ra tương đối tốt đẹp. Trong tháng này chúng ta sẽ sản xuất mẻ đồ sứ đầu tiên. Và nhà máy dệt Ryburn đã có mười bốn đơn hàng mới. Mười bốn!” Cô không thể không cười hân hoan trước suy nghĩ ấy. “Rất tuyệt,” bà Saxby nói, “nhưng con trông con hơi hốc hác. Không đẹp đâu.”

Theo bỏ qua bình luận đó. Sau những tháng mà cô vẫn còn thấy ghét mỗi lần nghĩ đến, cô đã chấp nhận tình trạng “xấu xí” của mình. Khi James chạy trốn khỏi Luân Đôn, theo lẽ tự nhiên, giới thượng lưu đã nhận định rằng anh không chịu nổi hơn hai ngày kết hôn với một-nữ-công-tước-tương lai xấu xí. Không ai nói về chuyện khác trong suốt một tháng trời, bằng chứng của điều đó là các tin đồn hiển hiện trên khắp các tờ báo. Theo không ở đó để tự mình trải nghiệm sự biến động ấy, cô đã rời khỏi thành phố cùng ngày với James, trốn về Staffordshire, sau đó mẹ cô ấy cùng về đấy khi trở về từ Scotland. Đến lúc mọi người khám phá ra rằng James đã đưa tàu Percival đến những vùng đất xa lạ, cô đã an tọa ở vùng quê, và, dù những chuyến thăm Luân Đôn là không thể tránh được, cô vẫn chưa trở lại xã hội thượng lưu - cái từ đó khiến môi cô nhếch lên. “Đám cưới của Pinkler-Ryburn đang đến gần,” mẹ cô bắt ép, “Cả hai ta phải trông đẹp nhất.”

“Như đã nói khi thiệp mời được gửi tới, con thấy không có lý do để tham dự đám cưới của người thừa kế giả định của chồng con với Claribel ngu ngốc. Bên cạnh đó,” cô nói thêm một cách hợp lý, “chúng ta sẽ phải đi mất một tuần vì họ cưới ở Kent. Chắc con không dành thời gian ra được đâu, tháng tám bận lắm.” Tách trà của bà Saxby được đặt xuống đĩa mạnh hơn mức cần thiết, “Con yêu, mẹ hi vọng không phải nói thế này với con, nhưng con dần trở nên khô khan rồi đấy.” Tóc bà đã ngả xám, và bước chân của bà không còn nhẹ nhàng như trước sau sự bỏ đi kịch tính của con rể, nhưng bà chưa bao giờ bỏ qua phép lịch sự. “Con phải tham dự với tư cách đại diện của nhà công tước. Và bởi vì Pinkler-Ryburn là một chàng trai rất tốt.” “Giá trị của anh ta thì có gì liên quan đâu,” Theo nói, “Đơn giản là con không thể chạy tới một đám cưới khi cần có mặt tại đây.” Cô cũng có thể bướng bỉnh ngang với mẹ.

“Con bắt đầu nhìn nhận cuộc sống một cách quá khe khắt đấy,” bà Saxby tiếp tục. “Có thể con đã có một trải nghiệm hôn nhân không vui vẻ, nhưng đó có phải lý do để biến thành người phụ nữ rầu rĩ, gay gắt thế này không?” “Con không rầu rĩ,” Theo nói, rồi nói thêm một cách trung thực, “phần lớn thời gian là thế. Bên cạnh đó, hạnh phúc không phải điều người ta có thể kiểm soát được.” “Mẹ không đồng ý. Cuộc sống giáng cho con vài đòn. Nhưng điều gì đã xảy ra với con gái mẹ hồi xưa? Những quy tắc ăn mặc của con đâu? Con toàn nói ngay khi mẹ ngừng chỉ đạo quần áo của con, con sẽ quẳng ngọc trai đi, vân vân. Không phải lúc nào mẹ cũng tán đồng, nhưng mẹ rất hứng thú muốn xem con sẽ biến mình thành thế nào.”

Theo nhìn xuống váy của mình một cách bao biện. “Váy con chẳng có gì không ổn hết. Sau rốt thì chúng ta đang để tang công tước.” “Nó được làm trong làng. Điểm duy nhất có thể khen ngợi là đường chỉ khá thẳng.” “Con không có hứng thú tô vẽ cho bản thân nữa, đó là giấc mơ thiếu nữ mà con đã gạt bỏ. Bên cạnh đó, con dành phần lớn thời gian của mình trong thư viện. Sao con lại cần một bộ váy được may đo riêng, đặc biệt lại còn có màu tang, khi không có ai để ngắm?”

“Một quý cô không mặc đồ cho người khác.” “Con xin phép phản đối. Khi mới ra mắt, cô ta mặc đồ để tìm chồng, Chúa giúp cô ta…” “Mẹ đang muốn nhắc đến những câu bình luận như thế đấy,” mẹ cô xen vào.

Theo thở dài. “Con nghĩ mình có thể đặt một hai bộ váy gì đó từ Luân Đôn khi chúng ta hết kỳ để tang, nếu điều đó làm mẹ vui. Nhưng chắc chắn con sẽ không quay về đó để may đo, và con sẽ không dự đám cưới của Pink.” “Hạnh phúc,” mẹ cô nói, quay lại chủ đề đó, “do chính con kiểm soát. Và con có vẻ không thể hiện đủ điều đó.” Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, Theo cảm thấy thật sự giận dữ. Sao lại có người, lại còn là mẹ cô, khẳng định rằng cô không có khả năng kiểm soát chứ? Trong những năm vừa rồi, cô đã ở lại thư viện nhiều tiếng liền sau khi cả nhà đi ngủ, nghiền ngẫm những cuốn sách tả đồ sứ Ý và đồ trang hoàng kiểu Elizabeth.

Cứ một tuần một lần cô lại đi lại khắp điền trang trong một chiếc xe ngựa kéo, để bảo đảm rằng việc chăn cừu và điền trang đang phát triển tốt đẹp. Cô không tới Luân Đôn để vào rạp hát hay cửa hàng thời trang mà vào Cheapside và một tòa nhà đầy những máy dệt kêu lọc cọc. “Con nghĩ mình có thể hiện sự kiểm soát,” cô nói, cố gắng chứng tỏ điều đó bằng cách không thể hiện sự bực bội. “À, con làm việc,” bà Saxby nói một cách tùy tiện. “Điền trang giờ đã sinh lời, dù chúng ta đã phải trợ cấp cả đống tiền cho ngài công tước biển thủ,” Theo quát lên. Và rồi, nhận ra vẻ giận dữ trong giọng nói của mình, cô cảm thấy ăn năn. “Xin hãy tha thứ cho con, chắc chắn con không định biến thành một ả đàn bà chanh chua. Và lời bình luận vừa rồi không mấy tốt đẹp đối với ngài công tước khi ông ta đã chết.”

Mẹ cô vỗ tay cô. “Mẹ biết, con yêu.” Nhưng bà không chối bỏ sự thật rằng Theo đã trở thành một ả đàn bà ngoa ngoắt. Chết tiệt. “Mua những bộ cánh xinh đẹp ở Luân Đôn sẽ không biến con thành người khác.” Theo chỉ ra. “Con thật đẹp,” mẹ cô nói, một lần nữa thể hiện khả năng chối bỏ hiện thực, “Đẹp hơn vì không giống ai khác.”

Theo thở dài, “Váy vóc và trang sức mà con khoác lên chỉ làm giảm lòng tự trọng của con. Cái tôi của con. Nếu cố gắng làm bản thân xinh đẹp hơn, con sẽ không thành công mà chỉ trông ngu ngốc và phù phiếm.” Mẹ cô lại đặt tách trà xuống. “Theodora, mẹ không nuôi dạy con trở thành một kẻ yếu đuối, hèn nhát như thế. Con không phải là người phụ nữ đầu tiên bị giáng một đòn vào cái tôi, và cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng điều đó không cho phép con tự than thân trách phận. Khi trốn tránh giới thượng lưu, con biến mình thành chủ đề bàn tán. Quan trọng hơn, khi cứ chìm đắm trong những mặt kém may mắn của hôn nhân, con khiến bản thân mình trở nên khó ưa.” “Con không chìm đắm trong hôn nhân! Và nói thật, mẹ, mẹ thấy cuộc hôn nhân của con còn có mặt ‘may mắn’ nữa à?”

Mẹ cô nhìn vào mắt cô. “Theodora, mẹ có cảm giác rằng con thích cái cách tất cả mọi người trong điền trang này nghe theo từng lời của con. Và chưa kể đến nỗ lực con đặt vào việc dệt vải và nhà máy sứ.” Điều đó là sự thật không thể tranh cãi. “Con sẽ chẳng bao giờ có cơ hội này nếu cưới ngài Geoffrey Trevelyan. Tiện thể, nửa tháng trước mẹ đã gặp anh ta ở nhà hát opera. Nó là tác phẩm của Così fan tutte, hát bằng tiếng Ý.”

“Một ví dụ hay để chứng thực luận điểm của mẹ,” Theo nói, toét miệng cười. “Mẹ nói đúng, con không thích phải chịu đựng hàng giờ đồng hồ nghe opera.” “Tuy vậy, con không chịu để bản thân hạnh phúc. Con quyết tâm coi bản thân là người bị hại, trong khi trên thực tế con đã chiến thắng nghịch cảnh. Con đã quẳng chồng mình ra cửa, và mẹ nghĩ là trong cảm giác tội lỗi, James đã tuân lời con.” “Anh ấy muốn đi đấy chứ,” Theo đáp lại, một lúc nào đó cô đã nhận ra điều ấy, và có chút nhẹ nhõm, “Anh ấy đã kết hôn để bảo vệ danh dự của cha, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy muốn giữ tình trạng kết hôn, ít nhất không phải với con.”

Mẹ cô nhìn cô rồi nhìn xuống tách trà. “Mẹ mời con một chén trà mới nhé, con yêu?” “Không, cảm ơn mẹ. Con lại thế rồi phải không?” Theo hỏi, cảm giác chán nản trào lên trong bụng. “Cuộc sống phức tạp hơn con thừa nhận nhiều. Ví dụ mẹ chắc chắn sẽ tranh cãi về động cơ của James, nhưng điều đó có vẻ không mấy liên quan vào thời điểm này. Sau rốt thì, chàng trai tội nghiệp đó có thể đã chết.”

Theo nhăn nhó, “Tất nhiên là không! Anh ấy chỉ bỏ đi vì giận dỗi. Con không hề nói anh ấy phải rời khỏi Anh quốc mãi mãi. Con chỉ nói mình không muốn gặp lại anh ấy nữa thôi.” “Theo suy nghĩ của mẹ, sự gắn bó sâu sắc nhất của James với Anh quốc là con. Khi con chối bỏ cậu ta, hẳn cậu ta đã cắt đứt mọi mối liên hệ để bảo vệ trái tim mình. Cha cậu ta chỉ làm cậu ta nhớ tới hành động bất lịch sự đối với con, và giờ vị công tước tội nghiệp đã chết. Chẳng có gì mang James trở lại Anh quốc hết.” “Bất lịch sự!” Theo nói trong đau đớn, “Con nghĩ còn hơn cả thế.”

Mẹ cô lờ bình luận đó đi, “Bất kể ngài công tước quá cố xử lý tiền nong… cùng với tài sản thừa kế của con… bất cẩn đến đâu đi nữa, ông ta đã cho chúng ta dùng căn nhà này khi cha con mất mà không do dự. Ashbrook chưa bao giờ vui vẻ trở lại sau khi James biến mất, và con phải gánh một phần trách nhiệm trong chuyện đó đấy, Theo. Ông ta yêu con trai sâu sắc.” “Mẹ cứ nói như thể James đã chết vậy,” Theo nói, tự thấy ngạc nhiên với giọng nói kịch liệt của mình, “James chưa chết.” “Phải hi vọng là không thôi.” Mẹ cô duyên dáng đứng dậy khỏi ghế, “Mẹ phải xử lý nốt đống vải lanh với bà Wibble. Mẹ sẽ ăn trưa cùng con, con yêu.”

Mẹ cô rời đi một cách kịch tính, Theo phải thừa nhận là vậy. James không chết. Nếu anh chết thật thì cô phải biết chứ. Cô không thèm chất vấn bản thân xem vì sao mình lại chắc chắn về điều đó đến vậy. Thay vào đó, cô đứng bật dậy. Cô vừa nhớ ra là mình đã hứa gửi một bộ mẫu vải mới tới nhà máy ngay trong chiều nay.

~*~ Trên boong tàu Poppy 2. Vài tuần sau khi Jack Hawk xuất hiện (và James Ryburn, Bá tước Islay, được tuyên bố đã chết bởi một người nên biết điều đó – tức là chính anh), tàu Flying Poppy cùng với cái bóng của nó, tàu Poppy 2, đỗ vào một hòn đảo ở Tây Ấn trên đường tới Pháp, và James - giờ là Jack - đầu hàng sự tán tỉnh yêu thương của một góa phụ đẫy đà vui vẻ có tên là Priya.

Cô ta dạy anh một hai điều hữu ích, dù anh cảm thấy hết sức khủng khiếp sau đêm ở cùng cô ta. Nhưng trên thực tế, cuộc hôn nhân của anh đã chấm dứt dù không phải chính thức. Liệu anh có thể độc thân suốt cuộc đời còn lại không? Tất nhiên là không. Phản bội… phản bội. Anh không thích từ đó. Nó lởn vởn trong đầu anh khoảng một hai tháng trước khi anh có thể nhét nó vào một góc tối trong đầu và khóa miệng nó lại. Vợ anh đã chấm dứt cuộc hôn nhân của họ. Do đó, anh được tự do hành động như chưa cưới. Không phải ngoại tình. Không phải vậy. Anh đang hành động theo cách duy nhất mà một người đàn ông trưởng thành có thể làm sau khi hôn nhân của anh ta chấm dứt. Anh sẽ tránh mặt để sau bảy năm theo yêu cầu, cô có thể tuyên bố rằng anh đã mất. Anh đang sống cho ra sống chứ không phải chỉ là tồn tại. Tim anh đau đớn khi nghĩ về cha mình.

James học hỏi thêm nhiều điều từ một tiểu thư người Paris, và năm sau là từ một cô gái có tên Anela, sống trên một hòn đảo Thái Bình Dương và nghĩ rằng mặt trời mọc từ vị trí nằm ngang. Jack chứng tỏ mình có tài làm con chiên. Về phần mình, Griffin chưa từng hạnh phúc hơn khi hai tay có hai cô em và bao cao su được cất khắp người. Vì cả hai bọn họ đều không tham lam… cả trong lẫn ngoài giường. Hình ảnh tàu Flying Poppy và Poppy 2 rẽ vào vịnh sớm trở thành lý do ăn mừng cho một phần thế giới.

“Jack Hawk” trở thành một cái tên mà các hải tặc thích nguyền rủa. Ngày nào cũng phải lao động nặng nhọc – leo dây, đấu tay đôi, bơi qua bơi lại giữa hai tàu Poppy, cầu nguyện với Anela. Da Jack sẫm lại và ngực nở ra, cho tới khi đến mẹ ruột cũng chẳng nhận ra anh nữa. Anh thậm chí còn cao thêm chục phân với bả vai và cặp đùi mạnh mẽ của một người đàn ông thống trị biển cả. Nhưng cùng lúc ấy, đôi mắt xanh dương và gò má cao tuyên bố dòng máu quý tộc của anh, dù rằng bông hoa anh túc nhỏ dưới mắt phải tuyên bố một điều khác hẳn với đám hải tặc – tử thần..