Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nữ công tước xấu xí - The Ugly Duchess - Chương 21

Chương 20.

Trên hai boong tàu Poppy Năm 1814, hai tàu Poppy đã dong buồm tới Ấn Độ mà không đánh hạ một con tàu nào trên đường, họ làm vậy chỉ để chứng minh thuyền trưởng của mình đủ sức trị gió mùa. Nhưng khi đến nơi, họ đi đây đi đó cho tới khi Griffin quyết định rằng các phụ nữ quý tộc ở đảo Sicily mà anh ta đã quen (một cách thân mật) sẽ rất thích lồng chim mạ vàng và chất đầy chúng lên thuyền. James thì phát hiện ra tình yêu mới với một loại gia vị có tên là cà ri, anh chất đầy gói nghệ và thì là vào chuồng chim. Trên đường về nhà, một thuyền hải tặc ngạo mạn đến mức muốn hạ gục họ, nên họ đánh chìm con tàu đó, thả thủy thủ lên một hòn đảo có người ở (đó là thói quen của họ) và đi tiếp, một chồng ngọc lục bảo ở góc cabin của Griffin cho biết rằng tàu Poppy không phải là con thuyền đầu tiên mà mấy gã hải tặc xấu số đó tiếp cận.

Họ bán lồng chim ở Sicily với lợi nhuận khổng lồ. Họ gửi cà ri về Anh quốc, ở đó có người của họ (vì giờ họ đã có trụ sở quản lý tài sản của họ ở năm nước) báo cáo lại rằng mới đầu bán ra khá chậm, nhưng sau ba tháng, nó thu lãi bảy mươi lần. Jack đã học được cách kiểm soát tính khí. Anh thậm chí còn có thể nghĩ về cha mình một cách bình thản. Khi người ta giết nhiều người, trừ những gã hải tặc đã giết hàng trăm người thì biển thủ dường như là trò trẻ con. Có lẽ quan trọng hơn, anh không còn cho phép cảm giác tội lỗi thống trị cuộc đời của mình nữa. Và Daisy… anh cáu điên vì không thể quên sự hấp dẫn khi mắt cô mở to vào lần đầu tiên anh chạm vào ngực cô, chưa kể đến những năm tháng ấu thơ khi họ cùng chơi đùa và đánh nhau. Nhưng anh tự dặn mình hết lần này đến lần khác rằng đó là ký ức của một cậu bé có tên là James, còn Hawk tự hào vì quên sạch quãng đời của mình ở nước Anh, hôn nhân cũng nằm trong số đó.

Rồi may mắn của anh cạn kiệt. Đó là đầu năm 1816, họ vừa hạ gục tàu Groningen theo yêu cầu đặc biệt từ vua Hà Lan, tàu hải quân đã bị trộm và được dùng để cướp tàu buôn. Tất cả mọi thứ đều đã được xử lý xong, thuyền trưởng hải tặc đã bị trừng phạt thích đáng, chỉ còn vài tên hải tặc khác của tàu Groningen vẫn đang đánh nhau kịch liệt. Jack chuẩn bị kêu gọi đầu hàng thì có một chuyển động nhanh như chớp ở bên phải, một gã hải tặc cầm dao lao tới.

Anh cảm thấy con dao xượt qua cổ, ngay dưới cằm mình. Kỳ lạ thay, anh không thấy đau, chỉ có cảm giác kinh khủng là da thịt bị tách ra, sau đó máu chảy xuống. Anh quay cuồng lùi lại, thả vũ khí và sụp xuống boong. Có một tiếng nổ súng và gã hải tặc cầm dao ngã ngửa ra sau, đập xuống boong với tiếng bịch. Rồi Griffin quỳ gối bên cạnh Jack, chửi rủa liên tục, hét lên.

Jack nheo mắt nhìn em họ dưới ánh nắng như thể anh ta có vầng hào quang, một vầng hào quang mờ mờ. “Thành công đấy,” anh nói nhưng môi không thốt nổi nên lời. Tất nhiên những người đàn ông bị cắt họng không thể nói được. Anh và Griffin đã dần yêu quý nhau như anh em, dù là đàn ông nên họ chưa từng bộc lộ tình cảm. Họ cũng không cần. Giờ Griffin đang cúi người nhìn xuống anh, đắp vải dưới cằm. James nhìn vào mắt anh ta và thấy chúng đang khiếp hãi. Anh đã biết sự thật trước khi nhìn vào mắt em họ. Người bị cắt họng không sống được. “Anh sẽ không chết,” Griffin ra lệnh qua đôi môi trắng bệch, dữ dội như một vị vua hải tặc. “Khỉ thật, James, cố lên. Dicksling sẽ tới đây ngay và anh ta sẽ khâu da anh lại.”

James nói thật chậm, “Bảo với Daisy.” Không có âm thanh nào thốt ra, và giờ sự đau đớn đã lan đi khắp cơ thể anh, trước mắt anh là những đốm đen lấm chấm. Nhưng trong trái tim anh chỉ có một điều duy nhất, một điều anh phải nói, dù phát hiện ra điều đó làm anh sốc. “Daisy à?” Griffin nói, cúi sát hơn, “Vợ anh. Bảo cô ấy cái gì?” Nhưng các đốm đen đang liên kết lại với nhau và ùa về phía anh như thể có một cơn bão cát vừa đột ngột nhô lên khỏi mặt biển.

Và đúng lúc ấy, gã hải tặc đã bị đánh ngã gắng gượng nốt lần cuối – gã ta ngồi dậy và vung dao về phía Griffin. Rống lên, Griffin ôm lấy chân. Máu bay theo gió và rơi khắp mặt James. Nó đã kết thúc, nó đã kết thúc. Chỉ đến lúc ấy James mới nhận ra điều mình đã biết từ lâu. Anh không thể nói ra từ mà anh tuyệt vọng muốn nói.

Và cũng chẳng có ai nghe..