Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nữ công tước xấu xí - The Ugly Duchess - Chương 25

Chương 24.

James đi xuống cầu thang, đầu óc quay cuồng như cối xay gió trong bão. Anh đã quên mất Daisy trắng hồng đến thế nào. Da cô tựa như một bông hoa hồng Anh quốc trang nhã. Anh đã quên đường cong hông và độ dài của chân cô. Anh đã ép mình quên đi những điều đó, nhưng giờ tất cả những gì anh yêu ở cô từ hồi nhỏ lại ùa vào trong tâm trí anh. Cấu trúc xương tuyệt vời, cánh cung ở môi dưới, hàng lông mi đen nhánh… Không chỉ có khao khát thể xác, tâm hồn anh ngân vang khi nhìn thấy cô. Chết tiệt.

Rõ ràng là anh chưa bao giờ quên được. Cô có một thứ khiến hơi thở nghẹn lại trong ngực anh. Đó là ánh mắt của cô khi nhìn anh. Ở đó có sự ngạc nhiên và giận dữ, anh cũng đã dự kiến được điều đó. Nhưng còn cả sự sợ hãi nữa. Sợ hãi? Từ Daisy, Daisy của anh? Anh đã quẳng người phụ nữ hấp dẫn này đi, dong buồm sưởi nắng dưới ánh mặt trời ngoại quốc. Anh xuống tới chân cầu thang thì nhận ra một cách tuyệt đối chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ có thể rời xa Daisy nữa.

Cô là trái tim, là nửa kia của anh. Cô lấp đầy mọi chỗ trống trong linh hồn mà anh đã cố gắng đến tuyệt vọng để trát lại với những phi vụ cướp biển và phụ nữ. Và cô sợ anh. Anh tự tin rằng mình có thể xoa dịu nỗi tức giận của cô. Giờ thì anh cảm thấy vũ trụ đã giúp anh bớt ngạo mạn. Daisy hiểu anh. Sao cô có thể cảm thấy bị anh đe dọa cơ chứ?

Não anh cung cấp câu trả lời. Bởi vì anh đã làm tổn thương cô, dù chỉ về mặt tinh thần. Chắc chắn rằng cô không nghĩ anh có thể làm cô đau đớn về thể xác đâu. Anh cảm thấy đau nhói trước suy nghĩ ấy và nắm chặt tay lại để các ngón tay khỏi run rẩy. Tất nhiên những người khác sợ anh – anh là hải tặc mà. Anh to con, xăm trổ, và cạo đầu – dù giờ tóc anh đang mọc lại. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Daisy có thể sợ mình. Cô là người duy nhất bỏ qua ngoại hình và yêu anh vì chính bản thân anh. Cô là người duy nhất trong cuộc đời nghĩ rằng anh tuyệt vời hơn cả một giọng hát hay và khuôn mặt đẹp. Thậm chí đến mẹ anh cũng thích mang anh khoe khoang khắp phòng khách, dỗ anh hát cho khách khứa của bà, và gọi anh là “báu vật.”

Anh đi vào thư viện, lờ mờ nhận ra trông nó hơi khác. Làm sao anh có thể để Daisy ra đi? Trong bảy năm qua, não anh đã đi đâu vậy? Bảy năm ấy tuy dài đằng đẵng, thỉnh thoảng có những cuộc phưu lưu hung hiểm, nhưng không hiểu sao cũng hết sức ngắn ngủi. Anh đứng cạnh cửa sổ, nhịp tim đập kỳ lạ tạo cảm giác buồn nôn. Chắc chưa muộn chứ.

Anh có thể giành lại cô. Anh thoáng hình dung ra cảnh mình quỳ gối dưới chân cô và nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng đó. Anh sẽ không bao giờ van xin. Hồi nhỏ, anh đã van xin tình cảm, dù có vẻ như cha mẹ anh chẳng bao giờ thèm quan tâm. Anh đã hát cho mẹ bằng cả con tim, hy vọng bà không chỉ vỗ má và cười với anh. Một âm thanh sâu trong lồng ngực làm anh ngạc nhiên và anh nhe răng với hình ảnh trên kính cửa sổ. Anh lại đa cảm rồi. Anh có thể giành lại Daisy mà không cần uốn gối. Phụ nữ không thích những kẻ ngu ngốc hay yếu đuối. Nếu cô không tôn trọng anh thì sẽ chẳng đời nào đón nhận anh.

Chẳng có gì đánh kính trọng ở người đàn ông chỉ cần nhìn vợ mình là nóng bừng cả người, ý nghĩ duy nhất trong đầu anh là khao khát được liếm sạch những giọt nước trên cơ thể cô. Anh muốn bế cô lên giường, và… Và van xin cô yêu anh như thuở trước. Bụng anh cuộn lên. Anh vừa có một khoảnh khắc tỉnh táo trong đó thế giới chia bị đôi ra làm hai nửa: một nửa là Daisy mỉm cười với anh, nửa còn lại là cô bỏ đi, hệt như anh đã bỏ rơi cô.

Nửa thứ hai đúng là địa ngục. Còn nửa thứ nhất… Nét mặt sợ hãi của cô quay lại như một cú đấm. Đúng vậy, anh trông như một gã côn đồ và nói năng như công nhân bến cảng. Nhưng anh không cần hành động giống hai nhóm người trên. Trên thực tế, đột nhiên anh nhận ra rằng việc mình nên làm là hành động giống gã sâu bọ Trevelyan chết tiệt. Daisy vẫn luôn ngưỡng mộ thái độ mỉa mai của Trevelyan, dù nó chỉ là giả tạo (James nghĩ vậy dù Daisy thì không) và bộc lộ vẻ tự ti. Có lẽ thậm chí là căm ghét bản thân.

Anh muốn cười phá lên. Chính anh mới là người đang thiếu sự tự tin. Tuy vậy, miễn là cô không phát hiện ra gót chân A-sin của anh - tức là cô - thì anh có thể quyến rũ cô với những cuộc đối thoại thông minh có tính toán. Rồi, khi anh đã đưa được cô về giường thì chắc chắn có thể khơi lên tình cảm ngày xưa cô dành cho anh. Nhưng đầu tiên cô phải nhìn thấy anh như một người đàn ông mà cô muốn, chứ không phải một thằng ngốc van xin sự chú ý, chưa nói đến tình dục. Và cũng không phải là một gã hải tặc đáng sợ. Anh phải chỉn chu, hấp dẫn, lịch sự. Tất cả không phải bản tính của anh, nhưng anh nhún vai. Cô có thể khám phá ra bản chất quái vật nguyên thủy thực sự của anh sau. Anh có thể giả vờ có văn hóa một thời gian.

Chắc vậy. Anh vạch kế hoạch, thêm thắt chi tiết, cân nhắc những sự kiện bất ngờ, thử nghiệm từng giai đoạn trong đầu một số cách cẩn thận hệt như khi nhìn thấy tàu hải tặc. Cảm tạ vô số lần Griffin và anh phải đứng cùng các thành viên hoàng tộc, anh giờ sở hữu cả tủ quần áo mà Daisy sẽ thích. Chắc chắn là cô đã cải thiện bản thân, giờ cô như một cái bát bạc bóng loáng, từng phân một đều toát lên vẻ thanh lịch cổ điển. Và tự chủ. Trên thực tế, cô giống như một đại tướng gợi cảm khiến người ta lo lắng, đấy là nếu phụ nữ được phép gia nhập quân đội hoàng gia.

Anh thích cô không mặc quần áo hơn. Tâm trí anh quay về cảnh cô đứng trong bồn tắm và cơ thể anh lập tức cứng lên. Nước đã chảy dọc đùi cô. Anh muốn quỳ xuống chân cô và âu yếm cặp đùi ấy… và những gì ở giữa nơi đó. Nhưng hơn thế, anh chỉ đơn giản muốn ở cùng cô, là người đầu tiên được chia sẻ những sáng kiến thông minh và những ý tưởng mạnh mẽ của cô. Trong suốt hành trình của mình, anh chưa từng gặp ai khiến anh thích nói chuyện cùng như Daisy, kể cả Griffin. Giờ anh đã gặp lại cô, những năm trên tàu dường như đã trôi qua đi trong mơ. Thực tại là đây. Anh muốn già đi cùng cô, hoặc không già đi cũng được. Quỷ thật.

Anh gặp rắc rối nghiêm trọng rồi đây..