fa-bars

Nữ công tước xấu xí - The Ugly Duchess - Chương 27

Chương 26.

James đi xuống cầu thang nhưng không thể bắt mình trở lại thư viện. Anh không muốn viết thư, anh muốn ném vợ mình lên giường, luồn tay vào dưới bộ váy xanh lấp lánh mà cô đang mặc và… Anh lắc đầu chỉnh lại quần. Cân nhắc lại tất cả, anh đã mô phỏng Trevelyan khá giống, đặc biệt là khi anh cảm thấy giống một gã hải tặc thích chiếm đoạt hơn là một quý tộc tao nhã. Vì không thể đi phía trước nên anh vòng ra sau nhà, qua vườn, tới cánh cửa nhỏ dẫn thẳng vào chuồng ngựa.

Anh nhớ chuồng ngựa rất bụi bặm và chật chội, có mùi cỏ khô lẫn mùi ngựa dễ chịu. Giờ đây, tường được sơn trắng, sàn nhà trông sạch đến mức có thể ngồi ăn hay nằm ngủ ngay trên đó. Vợ anh thích sự hoàn hảo, người chăn ngựa đã bảo anh như vậy. Anh nhìn cậu bé quét rơm ra khỏi chuồng một con ngựa xám. Họ bảo anh rằng đây là lần thay rơm thứ hai trong ngày. Trong lúc đó, con ngựa này được chải lông lần thứ ba. James nhún vai, đi vào lối đi chính giữa. Có vẻ như anh sở hữu một đôi ngựa xám, hai con ngựa thiến đen không có lấy một chấm trắng, và bốn con ngựa màu nâu đỏ. Quản lý chuồng ngựa – Rosloe – là người vui vẻ và có uy. Nhưng lúc James quay lại vườn, anh đã nghe câu “Phu nhân muốn làm thế này” nhiều đến mức môi anh chuyển động theo cụm từ đó. Rosloe bắt gặp anh làm như vậy và bật cười. “Phu nhân có cách nghĩ ra phương án tối ưu nhất,” ông ta giải thích, “Cũng không phải tất cả là ý tưởng của phu nhân, nếu một cậu bé chăn ngựa nhỏ tuổi có ý tưởng để tổ chức công việc hiệu quả hơn thì cô ấy cũng lắng nghe. Cô ấy cũng rất công bằng, dù tất nhiên cô ấy là người đưa ra quyết định cuối cùng.”

Rõ ràng là Theo sẽ trở thành một thuyền trưởng xuất sắc. Anh và Griffin đã sống sót qua nhiều năm ở cùng nhau, nhưng họ có hai con tàu riêng và hai đội thủy thủ riêng. Làm sao một gia đình có thể hoạt động với hai thuyền trưởng trong nhà cơ chứ? Vào trong nhà, anh để Maydrop giới thiệu mình với bà quản gia – bà Eltis, rồi với bếp trưởng – ông Fableau, một người Pháp nhỏ người đến mức chỉ cao ngang lò nướng. Mọi bề mặt của bếp đều thể hiện rõ sự quản lý nghiêm ngặt. Ví dụ, có hai xiên nướng – “Một là để nướng gia cầm,” Fableau giải thích, “và cái còn lại cho các loại gia súc.”

Tủ bếp được chất đầy những lọ mứt bóng loáng. “Chắc chắn cả nhà không ăn hết được chỗ này trong vòng một năm,” James cảm thán, nhận ra rằng bốn bức tường đều chật kín. “Ồ, không,” bà Eltis đáp lại với vẻ tự hào, “Khi hũ mứt được gửi từ quê lên vào mùa thu, tôi đánh dấu từng lọ và đặt nó sang trái, rồi ăn những lọ ở bên phải. Khi sắp hết năm, tôi đưa những lọ chưa ăn cho trẻ mồ côi. Phu nhân muốn thế.” Nụ cười rạng rỡ của bà quản gia đã tự nói lên tất cả. Ở trên tàu, thuyền trưởng là người là người thống trị tuyệt đối thế giới của mình. Đã nhiều năm rồi James không bao giờ thất bại trong việc làm theo ý mình, thủy thủ đoàn không bao giờ nghĩ đến việc làm trái ý anh cũng hệt như họ không dám nhảy vào bồn nước đầy cá mập.

Lúc leo lên cầu thang, James nghĩ thật thú vị khi vừa trở về Anh, anh đã được dạy rằng mình không còn là chủ nhân trong thế giới của mình nữa. Trên thực tế, ít nhất tại đây, Daisy là thuyền trưởng còn anh chỉ là khách đi tàu. Thật bối rối. Griffin đang ở trong phòng ngủ hoa hồng, Maydrop đã nói vậy. Dù James cũng chẳng biết đó là phòng nào. Mọi thứ trong ngôi nhà này đã thay đổi. Anh nhớ hồi xưa có một hành lang tối om ở đầu cầu thang, nhưng Theo đã phá bức tường trước nhà. Giờ cầu thang dẫn ra một hành lang thông thoáng, phía trước là ban công bằng gỗ sơn tiêu. Anh thích cảm giác ban công như lan can tàu dưới tay mình. Cuối cùng anh cũng tìm được Griffin, nhưng anh ta đang bực bội, thấy James vào, anh ta chào bằng một tràng chửi rủa và khi một thuyền trưởng hải tặc nổi cơn thịnh nộ, vốn từ vựng của anh ta thật sự khiến người ta sửng sốt.

“Tôi đã có một cuộc hội ngộ thú vị với vợ,” James nói, ngồi phịch xuống một chiếc ghế và giả vờ không nghe thấy tiếng chửi rủa chào đón của Griffin. Griffin vui lên khi nghe thấy điều đó. “Cô ấy đã đá đít anh hử?” “Tôi phải nói là cô ấy đã đá những vùng nhạy cảm hơn. Cô ấy quyết tâm chuyển đi. Điều duy nhất giữ cô ấy ở dưới mái nhà của tôi là việc ngôi nhà đang bị các phóng viên bao vây.”

“Hãy chờ tới lúc vợ tôi biết rằng tôi đã trở lại Luân Đôn,” Griffin nói, càu nhàu chuyển trọng lượng từ bên này sang bên kia. Anh ta vẫn còn đang hồi phục sau vết chém vào chân đã làm tính mạng… và cả biểu tượng đàn ông của anh ta… lâm nguy. Quá trình phục hồi của James không phức tạp bằng, Griffin bị nhiễm trùng và vẫn đang hồi sức. “Chỉ tuần sau là cô ấy chạy tới Scotland cho mà xem.” “Tôi đã ra lệnh cho Daisy ở lại,” James nói, duỗi chân, “Phòng trường hợp anh thắc mắc, tôi dùng đúng tông giọng với thủy thủ đoàn của mình.” Griffin phá ra cười. “Tôi đoán nữ công tước không đánh giá cao điều đó?”

“Đến cả quản gia cũng biết tôi chẳng có cơ hội nào. Tôi đã thoáng thấy vẻ thương hại trong mắt ông ta.” “Cô ấy đã lồng lên như ngựa sao?” Griffin càu nhàu, lại chuyển trọng lượng sang hông phải. “Cô ấy giận dữ,” James đáp, “Tôi nghĩ cô ấy có quyền đó. Tôi cứ hi vọng…”

“Giảng hòa ngay lập tức?” “Ít nhất là chấm dứt sự thù địch. Cô ấy đã thay đổi.” “Anh cũng vậy. Có nhớ anh chàng trẻ trung chào tôi bằng cách ném tóc giả qua boong tàu không? Đó là người cô ấy nhớ. Giờ thì cô ấy phải đối mặt với một gã hải tặc đầy sẹo, vạm vỡ với một hình xăm dưới mắt. Không ngạc nhiên gì khi cô ấy bỏ đi.”

“Cô ấy cũng thay đổi,” James phản đối, cảm thấy ngu ngốc. Griffin khịt mũi. “Anh nghĩ sau khi mình bỏ đi, mọi chuyện dễ dàng với cô ấy hay sao? Anh vẫn còn may vì cô ấy chưa biến thành ả đàn bà chanh chua đấy.” “Vợ anh cũng thế đấy,” James mỉa mai.

Người bạn cũ cùng cảm giác tội lỗi lại đến bên anh. Phải, lúc rời Anh quốc nhiều năm trước, anh đã rất giận dữ. Anh không mấy quan tâm đến tình huống khó xử của Daisy. Anh là một thằng khốn vô tâm, bất kể dưới góc độ nào đi nữa. “Cô ấy đã biến thành cột băng. Cô ấy… hồi xưa cô ấy rất sôi nổi và hài hước.” Miệng Griffin giần giật nhưng anh ta không nói gì. “Chết tiệt,” James nói nặng nề, “Tôi đã làm hỏng mọi thứ trong đời mình. Tôi đã hủy hoại cô ấy, Griffin. Giờ thì cô ấy giống như những bức tượng điêu khắc bằng băng mà chúng ta thấy ở Halifax. Đẹp nhưng lạnh lẽo. Cô ấy không như thế trước khi tôi kết hôn với cô ấy. Cô ấy giận dữ vì tôi không giữ thằng bé của mình trong quần.”

Griffin gầm gừ, “Tôi nghĩ cô ấy có quyền đó.” “Khi cô ấy quẳng tôi ra khỏi nhà, cô ấy đã nói cuộc hôn nhân đã chấm dứt và tôi đã tin cô ấy. Chẳng lẽ tôi phải chung thủy suốt những ngày còn lại của đời mình sao?” “Rõ ràng là vậy.” Griffin đang thích thú thấy rõ.

James nhìn anh ta cáu kỉnh. “Thỉnh thoảng tôi ước gì con dao chém vào anh cao thêm mấy phân nữa. Đàn ông biết thông cảm hơn nhiều khi thiếu cái thứ treo lơ lửng… Anh sẽ cảm thấy ra sao nếu một lưỡi dao sượt qua bộ phận đẹp đẽ nhất của anh? Tôi vẫn còn gặp ác mộng về nó. Tôi sẽ trở thành một ả đàn bà hận đời, cho anh biết thế.” Griffin đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng. “Anh nghĩ sau bao lâu thì lệnh ân xá được thông qua? Tôi mới ở trong căn phòng này có nửa ngày mà đã muốn xé màn xuống rồi.” Quy trình nhận lệnh ân xá hoàng gia cho hai kẻ săn hải tặc (chứ không phải hải tặc) – những người đã dành sự nghiệp để bảo vệ biển cả khỏi sự tấn công của những kẻ tội phạm – đã tiến hành từ hai tháng trước.

“Đến giờ thì chỉ cần chữ ký của Hoàng thân nhiếp chính nữa thôi. Tôi đã đưa McGill viên ruby mà chúng ta lấy từ tàu Chiến Hạm để tặng nhà vua, xem như thể hiện lòng biết ơn của chúng ta.” “Làm sao Hoàng thân nhiếp chính có thể không ký tên khi một kẻ săn hải tặc đạo đức là một công tước chứ?” Griffin dài giọng. “Dù tôi phải nói thêm rằng viên ruby to như ngón chân cái Hoàng gia cũng góp phần làm lung lay quyết định của ông ta. Tiện thể, anh có gặp phiền toái gì khi nhận tước vị không, họ đã hát truy điệu cho anh chưa?” “Tôi vẫn sống khi vào phòng.”

“Anh có nghĩ vợ anh có ứng cử thay thế anh rồi không? Hẳn là anh ta cực kỳ thất vọng khi anh xuất hiện thế này.” “À, tôi khá chắc chắn là cô ấy có,” James nói u ám, “Trước khi chúng tôi kết hôn, cô ấy khá thích một gã công tử bột có tên là Trevelyan. Tôi không chịu nổi hắn khi bọn tôi học chung trường, và chắc chắn giờ vẫn vậy. Cô ấy đã định đến rạp hát cùng hắn trước khi khám phá ra bọn tôi bị nhốt trong nhà.” “Tôi tự hỏi Poppy có ai không. Dù cô ấy không nghĩ tôi chết như vợ anh.”

“Sao anh không đi gặp vợ đi? Tôi sẽ gửi lệnh ân xá cho anh.” “Tôi không dám nói là mình háo hức muốn đi. Đến lúc tôi phải lên giường cùng cô ấy thì chúng tôi vẫn tuyệt đối xa lạ, và tôi đã không thể dựng dậy,” Griffin nói, giọng sáng lên thích thú, “Cô ấy lớn hơn tôi ba tuổi, và khi anh mười bảy thì sự khác biệt giữa một cậu nhóc và một cô gái hai mươi cứ như một thế kỷ vậy.” “Mười bảy vẫn còn trẻ con lắm.”

“Anh cũng chẳng lớn hơn mấy đâu,” Griffin trả đũa, “Tôi đã không thể hoàn thành nghi thức kết hôn và đã bỏ chạy trong nhục nhã. Tôi say xỉn, chui vào quán rượu, và điều kế tiếp tôi biết là mình bị vác lên tàu và biến thành thủy thủ. Ở bến cảng kế tiếp, tôi nhảy tàu và gia nhập một đoàn thủy thủ khác, sau đó muộn màng nhận ra đó là tàu hải tặc. Đó là khởi đầu của một sự nghiệp ghê gớm.” “Trong đêm tân hôn, căn phòng chúng tôi tối đến mức tôi không nghĩ cả hai biết mình đang làm gì.” “Anh sợ mình sẽ phóng ra nếu châm nến à?”

“Theo rất đẹp,” James nói, thú nhận mà không tranh cãi, “Mai anh sẽ gặp cô ấy nếu xuống gác trước khi cô ấy đi. Tôi dám cá rằng cô ấy sẽ cùng hầu gái ra khỏi cửa không lâu sau khi mặt trời mọc.” “Khác xa cái cách những phụ nữ vẫn bu đầy bến cảnh khi tàu Poppy xuất hiện trong tầm mắt phải không? Nếu vợ tôi nhìn thấy tôi thì cô ấy chỉ thấy một gã què. Nếu vợ anh nhìn anh thì cô ấy sẽ thấy người đàn ông đã lừa cô ấy kết hôn và đang ngăn cản cô ấy đến với anh bạn Trevelyan.” “Nếu tôi có thể thuyết phục một người phụ nữ nghĩ tôi cưới cô ấy vì tiền rằng tôi muốn có cô ấy thì chắc anh có thể thuyết phục vợ anh rằng anh không còn là bông hoa rũ rượi mà cô ấy nhớ chứ?”

“Anh đã nói dối cô ấy,” Griffin nói, “Từ giờ trở đi cô ấy sẽ không tin một điều gì mà anh nói nữa.” “Rắc rối của tôi không lớn như của anh,” James đáp, tức giận, “Sau rốt thì Daisy cũng từng yêu tôi. Anh sẽ phải thuyết phục một người xa lạ để có thêm cơ hội thân mật.” “Chẳng ai trong hai ta trông giống một người theo đuổi thanh lịch cả,” Griffin bật cười. “Muốn cá ai trong hai ta lên được giường vợ mình nhanh hơn không?”

James cười toét miệng với Griffin. “Đó không phải là hành vi của một quý ông đâu.” “Quá muộn để nhận danh hiệu đó rồi. Anh thích sắm vai công tước thế nào tùy thích, nhưng quý ông sao? Không. Anh không phải là quý ông.” “Nếu tôi nhận cược, anh phải về Bath và nói chuyện với vợ mình.”

“Tôi có thể làm vậy chỉ để đánh bại anh.” James bồn chồn đến mức không thể ngồi im được. Anh đứng dậy và đi ra cửa sổ. “Nhóm phóng viên đang đứng tên bức tường bao quanh vườn kìa!” Griffin đến cạnh anh đúng lúc có hai người hầu nam to con đi lên con đường rải sỏi, họ vung vẩy búa. Mấy gã phóng viên vội vã biến mất.

“Chúng ta bị nhốt tại đây rồi,” James nói chậm rãi. Một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu anh. Griffin quay phắt lại. “Tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Điều cuối cùng tôi muốn là để vợ tôi biết tôi đã về Anh qua tờ Luân Đôn Chronicle.” Anh ta nheo mắt nhìn James. “Anh đang cười cái quái gì đấy?” “Không có gì! Tôi đi nói chuyện với quản gia đây. Ông ấy phải làm gì đó về đám đông trước nhà chứ.”

“Sao anh không bước ra ngoài và đóng vai gã hải tặc lực lưỡng xấu xa? Điều đó sẽ giúp bọn họ hiểu ra rằng hải tặc không thể bị nhốt.” “Không, trừ phi chúng ta muốn làm thế,” James nói, biết rằng nụ cười của mình có vẻ tính toán, “Trừ phi chúng ta muốn làm thế.”.

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000