Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nụ hôn của Casanova - Chương 55

el, cách xa tất cả những chuyện đáng sợ và tệ hại đã từng xảy ra tại đây. Địa ngục, mình đang sống một bộ phim của Hitchcock, cô nghĩ, nếu Alfred Hitchcock còn sống đủ lâu để chứng kiến và phản ứng với sự điên rồ và nỗi kinh hoàng của những năm 90.

Cảm thấy mệt nhoài, cuối cùng cô cũng leo lên giường. Rắc. Cô cảm thấy mẩu bánh mì ôi hay vụn bánh dính vào chân mình. Sáng nay, cô chưa dọn giường. Gần đây, cô không hoàn thành được nhiều việc; điều đó khiến cô giận dữ. Trước đây, cô đang tuân theo lịch trình thích hợp để hoàn thành năm thực tập cuối cùng vào mùa xuân này thì xảy ra chuyện. Bây giờ thì cô không biết liệu mình có thể làm xong vào cuối mùa hè hay không. Kate kéo chăn đến tận cằm - giữa thời tiết đầu tháng Sáu. Càng lúc cô càng cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô biết chừng nào gã quái vật Casanova vẫn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia thì chừng ấy cô còn lo lắng. Cô nghĩ về việc giết chết hắn. Sự tưởng tượng đầu tiên và duy nhất của cô về bạo lực. Cô tưởng tượng sẽ đến nhà Wick Sachs. Mặt đối mặt. Cô nhớ lại một đoạn rất hợp tình hợp cảnh trong cuốn Block of Exodus. Trí nhớ thấu niệm, đúng vậy.

Cô thực sự mong muốn Alex ở lại, nhưng không muốn anh phải bối rối trước mặt Sampson. Cô muốn nói chuyện với Alex theo cách mà họ thường nói với nhau, và cô muốn anh ở đây với cô ngay bây giờ. Cô muốn được ở trong vòng tay anh tối nay. Có lẽ không chỉ là nằm trong vòng tay Alex. Có lẽ cô đã sẵn sàng cho nhiều thứ hơn nữa. Mỗi lần một đêm. Cô không còn chắc chắn vào những gì mình tin tưởng nữa, đấy là hoặc giả cô còn tin tưởng vào bất cứ điều gì. Gần đây cô đang cầu nguyện, như vậy có lẽ cô cũng tin. Thuộc lòng những lời cầu nguyện, như vậy có lẽ cô cũng tin. Thuộc lòng những lời cầu nguyện, nhưng lời cầu nguyện nào cũng đều giống nhau. Lạy Cha chúng con ở trên trời… Thánh Maria Đức mẹ Chúa trời… Cô tự hỏi liệu có nhiều người cũng làm thế không. “Con yêu những ý tưởng của Chúa trời,” cuối cùng cô thì thầm. “Làm ơn hãy yêu ý tưởng của con.” Cô không thể thôi ám ảnh về Casanova, về bác sĩ Wick Sachs, về ngôi nhà kinh dị bốc hơi bí ẩn, và những phụ nữ tội nghiệp vẫn còn bị giam giữ ở đó. Nhưng cô đã quá quen với cơn ác mộng đáng sợ cứ trở đi trở lại này, dù sao thì cuối cùng cô cũng thiếp đi.

Kate không nghe thấy tiếng hắn đi vào nhà. Chương 93 Tích-tắc. Tịch-tặc.

Tích, tắc, tắc. Cuối cùng Kate cũng nghe thấy tiếng động. Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt ngay góc phải phòng ngủ. m thanh nhỏ, rất nhỏ… nhưng không lẫn vào đâu được.

Đây không phải tưởng tượng, cũng chẳng phải mơ. Cô cảm thấy hắn lại hiện diện trong phòng ngủ của mình. Mong rằng đó chỉ là một ý nghĩ điên rồ, là một cảnh tượng trong cơn ác mộng, để cả tháng vừa qua chỉ là một cơn ác mộng mà tôi đang phải trải qua. Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, không! Cô nghĩ.

Hắn đang ở trong phòng cô. Hắn đã trở lại! Tình hình tồi tệ đến nỗi cô không thể nào tin là thật. Kate nín thở cho đến khi ngực đau nhói và gần như bị nghẹt thở. Cô chưa bao giờ thực sự tin hắn sẽ trở lại. Bây giờ cô mới nhận ra đây là một sai lầm khủng khiếp. Điều tồi tệ nhất trong đời cô, nhưng cô sẽ không cho phép mọi việc kết thúc như vậy, cô hy vọng thế.

Gã điên lập dị đó là ai? Có phải hắn ghét cô nhiều đến nỗi chấp nhận mọi nguy hiểm? Hay tên con hoang bệnh hoạn đáng ghê tởm đó nghĩ rằng hắn quá yêu cô? Cô căng thẳng ngồi bên mép giường chăm chú nghe xem có tiếng động nào khác không. Cô đã sẵn sàng chiến đấu với hắn. Lại thế rồi… một tiếng rắc nhỏ vang lên từ góc phải căn phòng. Cuối cùng, cô nhìn thấy toàn bộ cái bóng đen của hắn. Cô vội vàng hớp hớp không khí, suýt nữa thì nôn khan.

Hắn ở đó, quỷ tha ma bắt mày đi. Dòng năng lượng hận thù mạnh mẽ như luồng điện trào lên giữa họ. Cuối cùng bốn mắt gặp nhau. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt hắn dường như đốt cháy cơ thể cô. Cô nhớ rất rõ đôi mắt hắn. Kate cố lăn người tránh hắn, tránh đòn giáng đầu tiên của hắn.

Một cú ra đòn nhanh và mạnh. Hắn vẫn nhanh nhẹn. Cơn đau nhói lan khắp vai xuống nửa người bên trái của cô. Những bài học karate đã giúp cô tiếp tục chiến đấu bằng cách nào đó. Hết sức ngoan cường. Bản lĩnh sống đã trở thành thương hiệu của cô. Cô ra khỏi giường. Đứng thẳng người dậy. Sẵn sàng chiến đấu với hắn. “Sai lầm rồi nhé,” cô thì thầm. “Lần này là của mày.”

Cô lại nhìn thấy dáng hắn. Lần này là trên nền ánh trăng rọi vào cửa sổ phòng ngủ. Kate cảm thấy nỗi sợ hãi và ghê tởm bao trùm lấy mình. Trái tim cô như thể ngừng đập, đông cứng lại. Cô tung ra một cú đá mạnh mẽ. Cô đá vào mặt hắn thì nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. m thanh đó thật kinh hoàng nhưng cô nhưng cũng không kém phần tuyệt vời. Một giọng the thé rít lên đau đớn. Cô đã làm hắn đau!

Giờ thì thêm một cú nữa đi, Kate. Cô nhún người, nhích lại gần, đá mạnh vào cơ thể đang chuyển động trong bóng tối, nhắm vào khu vực dạ dày. Một lần nữa hắn lại rên rỉ đau đớn. “Mày thấy thế nào?” Kate gào vào mặt hắn. “Mày thấy thế nào?” Kate đã chế ngự được hắn, và lần này cô quyết không để thua. Cô sắp tự mình tóm gọn được Casanova. Cơ hội bắt hắn đã chín muồi. Dù sao thì việc đầu tiên cô làm là tẩn hắn.

Cô lại đấm hắn. Dứt khoát, gọn ghẽ, nhanh như chớp, và mạnh mẽ. Hài lòng hơn tất cả những gì cô có thể tưởng tượng. Hắn lảo đảo, rên rỉ thành tiếng. Đầu hắn ngật ra sau. Tóc xổ tung ra. Cô muốn hắn gục xuống sàn. Có thể là bất tỉnh. Rồi cô sẽ bật đèn. Rồi cô sẽ đá vào cái thân thể gục ngã đó. “Cú đánh tình yêu đấy,” cô nói với hắn. “Mới bắt đầu thôi nhé.”

Cô nhìn hắn loạng choạng trước mặt mình. Hắn gục đến nơi rồi. Bụp - bỗng có cái gì đó, ai đó, nện thẳng vào lưng cô. Cú đánh khiến cô muốn tắt thở. Cô không thể tin rằng mình bị tấn công từ phía sau. Toàn thân cô đau nhói như thể vừa bị bắn.

Bụp. Lại nữa. Hai kẻ bọn chúng đều đang ở trong phòng ngủ của cô.

Chương 94 Kate đau đớn đến thấu xương, nhưng vẫn đứng trụ, và cuối cùng cũng nhìn thấy tên đàn ông thứ hai trong phòng ngủ. Hắn vung tay giáng một cú vào trán cô. Cô nghe thấy tiếng kim loại kêu đánh keng, rồi lập tức cảm thấy mình lảo đảo, đổ sụm xuống. Thực sự thì cô cảm thấy mình như đang bốc hơi. Rồi cô ngã đánh thịch xuống sàn gỗ. Hai giọng nói văng vẳng phía trên cô. Hai gã quái vật trong phòng ngủ của cô. Cơn đại ác mộng.

“Anh không nên ở đây.” Cô nhận ra giọng của Casanova. Hắn đang nói chuyện với kẻ đột nhập thứ hai. Con quỷ đằng sau cánh cửa thứ hai. Bác sĩ Will Rudolph ư? “Có chứ, tôi là người duy nhất nên ở đây. Tôi không liên quan đến con khốn ngu ngốc này ư? Tôi không thể không quan tâm đến cô ta được. Hãy nghĩ cho thông suốt đi chứ. Tỏ ra thông minh cái coi.” “Thôi được rồi, được rồi Will. Anh muốn làm gì cô ta?” Casanova lại nói tiếp. “Đây là màn trình diễn của anh. Chẳng phải anh muốn thế sao?”

“Nói thật là tôi thích xơi tái cô ta, rỉa xương róc thịt cô ta liền một lúc,” bác sĩ Will Rudolph nói. “Như thế có quá đáng không nhỉ?” Chúng cười vang như hai người bạn thân nói chuyện tại một quán bar thể thao. Kate cảm thấy lịm dần. Cô đang trôi đi. Cô trôi đến nơi nào đây? Will Rudolph nói rằng hắn sẽ mua hoa cho cô. Cả hai bọn chúng phá lên cười sằng sặc vì câu đùa đó. Chúng lại đi săn với nhau. Không ai có thể ngăn cản chúng. Kate ngửi thấy mùi cơ thể chúng, mùi đàn ông hăng hăng nồng nặc dường như hòa quyện vào nhau thành một sự hiện diện áp đảo.

Cô vẫn còn tỉnh táo được một lúc lâu. Cô đã chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình. Cô là kẻ cứng đầu, bướng bỉnh, đầy lòng tự tôn. Ánh sáng cuối cùng mà cô nhìn thấy giống như ánh đèn điện tử trong chiếc ti vi lỗi thời. Một hình ảnh mờ nhạt, dần dần chỉ còn là một đốm sáng nhỏ nhoi, rồi bóng tối bao trùm. Chỉ đơn giản, tầm thường vậy thôi. Sau khi xử lý xong mọi việc, chúng bật đèn phòng ngủ lên, để tất cả những kẻ ngưỡng mộ Kate McTiernan có thể nhìn cô lần cuối được rõ hơn. Hai kẻ giết người không ghê tay.

Chương 95 Chân tay tôi run lẩy bẩy trong lúc cố gắng lái xe suốt quãng đường khoảng tám cây số từ Durham đến đồi .