Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nữ tặc Giang Bắc - Tập 1 - Chương 11

Chương 11.

Tựa như cõi mộng Trời vào cuối thu, ban đêm trên núi đã se se lạnh, Thần Niên chậm rãi đi trên đường, bất tri bất giác lại đến chỗ ở của Triêu Dương Tử. Cửa phòng Triêu Dương Tử mở rộng, ông đang sửa sang bệnh án dưới ánh đèn, nghe tiếng bước chân ngoài cửa liền giương mắt liếc nhìn một cái, thấy là Thần Niên lại cúi đầu, miệng hỏi: “Sao hôm nay lại rảnh rang đến đây thế này?”. Thần Niên cười xòa, rảo bước vào cửa, hỏi: “Đạo trưởng có gì ăn không? Ta vẫn chưa ăn tối, sắp chết đói rồi”.

Triêu Dương Tử cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ dùng chóp bút chỉ sang cái bàn bên kia. Thần Niên đi đến, nhón lấy một miếng bánh hoa quế trong đĩa trên bàn, đút vào miệng, tay kia lại cầm thêm một miếng nữa rồi mới tiến lại gần án thư của Triêu Dương Tử, hỏi: “Đạo trưởng viết gì thế?”. Nàng quét mắt, nhận ra đó là bệnh án, bèn hỏi tiếp: “Người mắc bệnh trong sơn trại nhiều không?”. “Kha khá”. Triêu Dương Tử đáp, tức thì mất kiên nhẫn nói: “Cách án thư của ta xa xa một chút, đừng để vụn bánh rơi trên bàn”.

Thần Niên cười hì hì, nhét nốt miếng điểm tâm đang cầm trong tay vào miệng, lại phủi tay bốp bốp, chưa thỏa ước mong thở dài: “Tuy rằng đạo trưởng xấu tính, nhưng nhân duyên cũng không đến nỗi nào, hiện giờ trong trại chỉ có mỗi chỗ này của ngài là có thể ăn được điểm tâm thôi”. Triêu Dương Tử nghe thế cong mí mắt lên liếc nàng, nói: “Ta thấy dạo này tính tình cô tốt lên nhiều rồi đấy, vẫn luôn đi theo lão hòa thượng kia tĩnh tọa tham thiền chứ?”. Ông nói xong liền gác bút lông lên giá bút, lại bảo Thần Niên, “Mang cái ghế kia qua đây”. Thần Niên vội mang một cái ghế tròn đến đặt cạnh án thư, không cần Triêu Dương Tử dặn tiếp đã ngồi xuống đưa cổ tay đến trước mặt Triêu Dương Tử. Triêu Dương Tử đặt ngón tay lên, tập trung chẩn bệnh một chốc, trên mặt lộ vẻ hài lòng, nói: “Không tồi, lão hòa thượng kia quả thật cũng có chút bản lĩnh. Nhưng chẳng biết vì sao sư phụ cô lại không hiệu quả lắm, ta thấy cả ngày bà ta ăn chay niệm Phật, hận không thể cắt tóc xuất gia luôn cho rồi, nhưng dòng khí bên trong cơ thể vẫn hoành hành khó khống chế”.

Thần Niên thu tay về, nói “Ta cũng từng khuyên sư phụ, bảo bà đừng quá cố chấp việc luyện thành thần công. Có việc khúc mắc chỉ có thể tự tháo gỡ, người khác nhìn vào dù sốt ruột cũng vô ích”. Triêu Dương Tử chậm rãi gật đầu, thở dài: “Tính nết của bà ta cứng đầu hiếu chiến, vài chục năm rồi vẫn vậy, nhất thời nửa khắc không sửa đổi được. Thôi kệ, tùy bà ta vậy”. Thần Niên im lặng một chốc, chợt nói: “Đạo trưởng, ta muốn đi Ký Châu”.

Triêu Dương Tử có phần kinh ngạc, hỏi: “Đi đến đó làm gì?”. “Tính toán! Tính toán một con đường sống cho nạn dân trong núi.” Thần Niên cúi đầu, nghịch ngón tay mình, chậm rãi nói: “Đạo trưởng, trong lòng ta kì thực cũng có phần không muốn, nhưng ta là đại đương gia của trại này, mọi người đều nhìn vào ta, chỉ vào ta, bất kể ta có muốn hay không, cũng đều phải làm ra vẻ đã có định liệu, bước nhanh về phía trước”. Triêu Dương Tử nhìn nàng một lát, trầm giọng nói: “Vậy cứ đi lên phía trước đi, nếu cần ta giúp gì thì cứ nói”.

“Thật chứ?” Thần Niên ngẩng mặt nhìn Triêu Dương Tử, cười bảo: “Vậy đạo trưởng có thể cho ta xin vài tấm mặt nạ da người để dịch dung không?”. Triêu Dương Tử thấy nàng cợt nhả như thế, giận tới mức muốn vớ sách thuốc trên bàn đập nàng, bực dọc nói: “Không có! Nói đi, cô thích mặt ai rồi, đạo gia ta sẽ đi lột da hắn cho cô ngay bây giờ”. Thần Niên nghe mà bất giác rùng mình, cong khóe miệng gượng cười: “Thôi bỏ đi vậy”.

Triêu Dương Tử lườm nàng, song vẫn dạy nàng mấy cách có thể che dấu tướng mạo, lại lấy ra hai bình sứ nhỏ đưa cho nàng, nói: “Bình buộc dây đó là thuốc mê, không màu không vị, đừng nói là uống, chỉ cẩn nhỏ vài giọt vào nến thôi là đã khiến chúng ngủ thẳng cẳng rồi, cho dù là võ công lợi hại thì nội mười hai canh giờ cũng không tài nào nhúc nhích được. Bình còn lại là thuốc giải”. Thần Niên biết đây là thứ tốt, vội giấu vào trong áo, lại trơ mặt ra hỏi: “Còn cái gì khác không? Cho ta hết đi! Ta đang liều mạng vì mọi người đó, đạo trưởng đừng bủn xỉn như thế”. Triêu Dương Tử không nhịn được lườm nàng, nói: “Có! Còn thuốc độc một phát chết tươi, có muốn không?”.

Thần Niên nghĩ ngợi, nói: “Cái đó thì thôi vậy”. Tuy là nói thế, nàng vẫn vơ vét hàng đống thuốc viên từ chỗ Triêu Dương Tử rồi mới ra khỏi cửa, đi được hai bước liền quay người lại, níu lấy khung cửa nói với Triêu Dương Tử: “Đạo trưởng, ta đến chỗ ngài thật sự không phải vì muốn toan tính đồ của ngài đâu”. Triêu Dương Tử thở hổn hển, hỏi: “May mà cô không toan tính, nếu cô mà toan tính thì đạo gia ta còn có thể giữ được đồ gì sao?”. Thần Niên cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Đạo trưởng, ngài đừng nóng giận, ta ở chỗ ngài một chốc mà đã cảm thấy ấm lòng hơn nhiều, chờ đến khi có thời gian lại đấu tâm đấu mắt với ngài, trong lòng sẽ không còn lạnh lẽo nữa”.

Nàng chẳng qua chỉ là một cô nương mười tám mười chín tuổi, ấy thế mà lại gánh vác kế sinh nhai của trên vạn người trong sơn trại, Triêu Dương Tử mềm lòng, khoác tay nói: “Bỏ đi, bỏ đi, ai lại đi tức giận với một tiểu nha đầu như cô”, nói xong lại như nhớ ra điều gì đó, đứng dậy đi đến bên bàn bưng đĩa bánh hoa quế ra, nhét vào tay Thần Niên, nói: “Mau về đi, đừng nghĩ nhiều như thế. Lúc cần đảm đương thì đảm đương, lúc nên buông ra thì phải buông ra, nếu thật sự cảm thấy mệt mỏi thì quẳng gánh không làm nữa, đạo gia dẫn cô đi ngao du thiên hạ’’. “Ôi!” Thần Niên sung sướng dạ ran, không hề khách khí nhận lấy cái đĩa, xoay người chạy biến. Chờ khi bóng nàng khuất hẳn ngoài cửa viện, Triêu Dương Tử mới tỉnh táo tinh thần, nhìn lại bàn tay trống không của mình, chớp chớp mắt, tự nói với mình: “Hình như lại mắc mưu con nha đầu kia rồi…”. Ngày Hai mươi mốt tháng Chín, Thần Niên dẫn cha con Lỗ Vinh Phong âm thầm rời khỏi đỉnh Hổ Khẩu, ba người lánh qua sườn Phi Long, trực tiếp đi ngang qua núi Thái Hành, hướng về Ký Châu. Ai ngờ vào thành Ký Châu rồi mới biết Tiết Thịnh Hiển không có ở trong thành. Thần Niên bất đắc dĩ đành hỏi Lỗ Vinh Phong: “Tin tức có chuẩn xác không ?”.

Lỗ Vinh Phong đáp: “Không thể sai được, huynh đệ kia có mối chi giao sinh tử với ta, ở phủ thủ thành Ký Châu đã hơn hai mươi năm, xem như người già rồi, Theo lời ông ta, năm ngày trước Tiết Thịnh Hiển đã rời khỏi Ký Châu, đi tới Thanh Châu rồi”. “Thanh Châu?” Thần Niên bất đồ cau mày, “Sao Tiết Thịnh Hiển lại đi Thanh Châu?”. Thanh Châu nằm trong tay Tiết Thịnh Anh, hai huynh đệ này luôn luôn bất hòa, sao Tiết Thịnh Hiển lại chạy tới Thanh Châu ? Chẳng lẽ không sợ bị Tiết Thịnh Anh giữ lại sao ?

Lỗ Vinh Phong lắc đầu: “Ông ta cũng không biết việc này, hình như Tiết Thịnh Hiển âm thầm đi, không hề để lộ”. Thần Niên nghĩ mãi mà vẫn không rõ vì sao Tiết Thịnh Hiển phải đi đến Thanh Châu, song sự việc trọng đại, ban đêm nàng vẫn đến phủ thủ thành một chuyến, không tìm thấy Tiết Thịnh Hiển, lại lục lọi báo cáo thư từ trong thư phòng một lượt rồi mới tin Tiết Thịnh Hiển thật sự không ở Ký Châu. “Đại đương gia, chúng ta làm thế nào bây giờ ? Ở Ký Châu chờ Tiết Thịnh Hiển hay là đến Thanh Châu tìm hắn?” Linh Tước hỏi Thần Niên.

Thần Niên lặng lẽ suy xét một lát, đoạn nói: “Đêm qua ta có lục được một ít thư từ, Thanh Châu lại thúc giục Ký Châu đòi lương thảo, Ký Châu đã đang chuẩn bị vận chuyển rồi, nếu số lương thảo này thực sự lọt vào tay Thanh Châu thì đoạt lại sẽ gặp khó khăn. Ta đoán Tiết Thịnh Hiển sẽ không một chốc về ngay đâu, chúng ta tốn thời gian ở đây chờ y thì đi Thanh Châu tìm y còn hơn”. Lỗ Vinh Phong nghe xong có phần chần chừ, nói: “Đi Thanh Châu? Liệu có mạo hiểm quá không?”. Linh Tước cướp lời: “Cha, có gì mà mạo hiểm? Hơn nữa, chưa biết chừng chúng ta còn chưa đến Thanh Châu, nửa đường gặp Tiết Thịnh Hiển trở về, chung quy vẫn tốt hơn là ngơ ngẩn chờ ở đây”.

Thần Niên nghĩ ngợi, nói: “Hiện giờ Trịnh Luân dẫn binh bên ngoài, Thanh Châu chỉ có một mình Tiết Thịnh Anh hữu dũng vô mưu, không đáng lo ngại, đi cũng không sao”. Ba người họ bàn bạc quyết định được chủ ý, liền lập tức ra khỏi Ký Châu hướng về Thanh Châu, lại sợ để vuột mất Tiết Thịnh Hiển, còn đặc biệt thay đổi quần áo tóc tai, đi qua sườn Phi Long chạy tới Thanh Châu. Bởi vì Trương Hoài Mân lui về Tân Dã, cách xa Thanh Châu nên thành Thanh Châu không còn canh phòng nghiêm ngặt như trước nữa. Trước mắt tuy không cho nạn dân vào thành song lái buôn dân thường lui tới chỉ cần giao đủ bạc là có thể đi vào. Thần Niên và cha con Lỗ Vinh Phong trà trộn vào thành, tìm một khách điếm không có gì đặc biệt để ở trước rồi mới thương lượng xem nên đi tìm Tiết Thịnh Hiển thế nào.

Lỗ Vinh Phong nói: “Không biết Tiết Thịnh Hiển đến Thanh Châu có giấu Tiết Thịnh Anh không, nếu như không giấu thì lại rất dễ tìm, nhưng nếu đến Tiết Thịnh Anh mà cũng bị giấu thì việc này khó đây”. Thần Niên chợt nhớ tới một người, nói với Lỗ Vinh Phong: “Việc này dễ bàn thôi. Chỉ là ta không tiện ra mặt, phiền Lỗ đại thúc đi thay ta một chuyến. Thúc tới phủ thủ thành tìm một người tên là Khâu Tam, nói ta tới rồi, bảo y tới gặp ta một chuyến”. “Khâu Tam ? Tên người đó là Khâu Tam?” Lỗ Vinh Phong không khỏi hỏi lại.

Không ngờ đó lại là câu hỏi khó cho Thần Niên, tuy nàng và Khâu Tam quen biết đã lâu, nhưng nào giờ đều dùng Khâu Tam để xưng hô, chứ thật sự không biết tên của y là gì. “Ta nghĩ giờ chắc không gọi là Khâu Tam nữa rồi, có điều ta cũng không biết tên y.” Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Thúc đến phủ thủ thành, nói là thân thích của Tiểu Bảo, có việc gấp cần tìm Khâu đại nhân” Thần Niên lại miêu tả diện mạo của Khâu Tam cho Lỗ Vinh Phong, vừa mới nói được vài câu, Linh Tước lại lên tiếng: “Tôi đã gặp y, có phải là lúc ở Thanh Phong trại, người này chừng ba mươi tuổi, dáng vẻ lấm la lấm lét hay không?”. Thần Niên bật cười, nghĩ đến dáng vẻ của Khâu Tam, nói y lấm la lấm lét kể ra cũng không oan, liền cười bảo: “Chính là y đó, y từng ở Thanh Phong trại một thời gian”.

“Vậy tôi đi tìm y”. Linh Tước nói. Thần Niên gật đầu: “Cũng được, cô và Lỗ đại thúc cùng đi, hai người tùy cơ ứng biến, an toàn làm trọng”. Lỗ Vinh Phong và Linh Tước cùng đồng ý, ra khỏi khách điếm thì tới phủ thủ thành tìm Khâu Tam. Cũng thật là khéo, hai người họ vừa mới đến bên ngoài phủ thủ thành, còn chưa nhờ người đi chuyển lời thì đúng lúc gặp được mấy người mang dáng dấp tướng lĩnh cưỡi ngựa từ bên ngoài về. Linh Tước nhanh mắt, liếc một cái đã thấy trong số đó có một người mày nhỏ mắt híp, mặt mũi láu cá, đúng là Khâu Tam từng gặp vài lần ở Thanh Phong trại, vội lớn tiếng kêu lên: “Khâu đại nhân!”.

Khâu Tam vừa mới xuống ngựa, nghe có người gọi mình, theo bản năng nhìn về phía tiếng gọi, thấy là một cô nương trẻ tuổi gọi mình, bất giác có phần kinh ngạc, lại nhìn Linh Tước thêm chút nữa, đột nhiên nhận ra cô, nhất thời liền ngẩn ra. Trịnh Luân bên cạnh nhận thấy sự khác lạ của Khâu Tam, thờ ơ nhìn y một cái rồi quay đầu trông về phía Linh Tước. Linh Tước thấy Khâu Tam không đáp, vội vàng nói: “Khâu đại nhân, tôi là cô của Tiểu Bảo đây mà, ngài không nhớ ư?”.

Khâu Tam âm thầm xí một tiếng khinh thường, thầm nghĩ ông mày là huynh đệ của Tiểu Bảo, cô lại là cô của Tiểu Bảo, chẳng phải còn hơn vai trên lứa ông mày à? Y đang oán thầm, song liếc Trịnh Luân thì lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn ngay tắp lự, thở dài nói với hắn: “Ngài xem đấy, lại có họ hàng tìm đến đây! Ngài vào trước đi, chờ tôi đuổi bọn họ đi đã rồi vào sau”. Trịnh Luân không nói không rằng, chỉ khẽ gục gặc đầu, dẫn mấy người khác đi vào trong phủ. Khâu Tam thấy họ đã vào phủ rồi mới đi nhanh tới chỗ Linh Tước và Lỗ Vinh Phong, nhòm trái nhòm phải thấy không ai chú ý đến mới hạ giọng hỏi: “Sao hai vị lại đến đây?”. Linh Tước đáp khẽ: “Là đến cùng Thần Niên”.

Vừa nghe thấy cái tên này, Khâu Tam thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên, thất thanh cả kinh nói: “Cô ấy hiện đang ở Thanh Châu?”. Thấy Linh Tước gật đầu, y không ngừng thầm kêu khổ trong lòng, tay chân vặn xoắn đi tại chỗ hai vòng, lại tự thấy mình thất thố, vội cảnh giác nhìn bốn phía rồi mới nói với Linh Tước, “Chỗ này không tiện nói chuyện, mọi người đang ở đâu? Chờ tôi tìm được cơ hội sẽ lén qua đó”. Linh Tước liền nói chỗ ở cho Khâu Tam biết. Khâu Tam bạnh quai hàm, gật đầu tỏ ý đã rõ, lại nhìn sang Lỗ Vinh Phong luôn nghiêm túc không nói gì bên cạnh, nhếch mép cười gượng một cái, xem như đánh tiếng chào hỏi, quay đầu nói nhỏ dặn Linh Tước: “Tình hình Thanh Châu hiện giờ phức tạp, mọi người phải cẩn thận một chút, nhất là Tạ cô nương cố gắng đừng ra ngoài”. Linh Tước gật đầu nhận lời.

Trước khi đi, Khâu Tam lại xoay người lại nói: “Tiểu Bảo họ Trần, năm nay mười ba tuổi, trong nhà chỉ có một mẹ già mắt mù lòa, các ngươi là bà con nơi xa của nó, từ nông thôn đến. Nhỡ có người hỏi, đừng có để lộ đấy”. Linh Tước không khỏi trợn tròn mắt: “Tiểu Bảo lớn thế rồi sao?”. Khâu Tam cũng nghĩ đến một tiếng “cô”, khóe miệng không khỏi hết xị lại nhếch, bất đắc dĩ nói: “Không sao đâu, cô là cây củ cải tuy nhỏ nhưng vai vế lại to!”.

Y nói xong cũng chẳng buồn nói tiếp với cha con hai người nữa, lấy một thỏi bạc trong ngực ra đưa cho Linh Tước, quay gót bước nhanh vào phủ thủ thành. Linh Tước và cha không dám ở ngoài phủ thủ thành lâu, lượn lờ nửa vòng thành, chắc chắn không có ai theo dõi rồi mới trở về khách điếm. Thần Niên nghe kể Linh Tước tự xưng là cô của Tiểu Bảo, bất giác cũng nhoẻn cười, nói: “Tiểu Bảo hình như gọi y là Tam ca, cô xưng là cô của Tiểu Bảo, lại hóa ra vai vế hơn y rồi”. Linh Tước líu lưỡi, nói: “Khó trách lúc ấy y lại làm ra cái mặt đó, tôi cũng không cố tình mà, sau này sẽ giải thích với y, mong y đừng nặng lễ tiết”.

Tính tình Lỗ Vinh Phong lặng lẽ, chỉ mặc cho con gái nói, đến khi Linh Tước thuật lại xong xuôi sự việc mới nói với Thần Niên: “Đại đương gia, tôi thấy kẻ đi người đến trong phủ thủ thành, có rất nhiều tướng lĩnh ra vào, hình như có chuyện gì đó”. “Có rất nhiều tướng lĩnh?” Theo lẽ thường, Trịnh Luân lãnh binh bên ngoài, tất nhiên là có nhiều tướng lĩnh trong quân đi theo, trong phủ thủ thành không nên náo nhiệt như thế. Lại theo lời Khâu Tam nói tình hình Thanh Châu phức tạp, Thần Niên khẽ chau mày, do dự nói, “Xem kiểu này, Tiết Thịnh Hiển tới Thanh Châu, Tiết Thịnh Anh hẳn đã biết, không biết hai huynh đệ lại tụ lại có thể tính toán được những gì”. Thần Niên nhất thời không nghĩ ra, cha con Lỗ Vinh Phong lại càng không giải thích được, chỉ còn cách chờ Khâu Tam đến tìm. Đợi khi trời sắp tối liền có một bà già đến khách điếm tìm cô của Tiểu Bảo. Linh Tước vốn vẫn luôn chờ trong đại sảnh cùng cha, nghe thấy thế vội đứng dậy đi tới, nói: “Là tôi đây”.

Bà già nhìn cô chăm chú, thân thiết đến mức có phần khoa trương, kêu lên: “Bà cô ơi, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi! Lão thái thái nghe Tam gia nói ngài đã tới, liền bảo nô tì đến đớn ngài. Xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài, một lát nữa là đến giờ giới nghiêm ban đêm rồi, ngài báo nha đầu bên cạnh mau chóng thu dọn chút hành lí rồi chúng ta hồi phủ”. Nói xong liền đưa một cái túi cho Linh Tước, lại mỉm cười nói: “Bà cô đừng trách nô tì đường đột, mong ngài thay y phục. Lão thái thái hiện có tuổi rồi, thích nhất là người bên cạnh ăn vận xinh tươi sáng sủa”. Linh Tước nghe mà thấy mơ hồ, đánh mắt ra hiệu cho phụ thân, bảo ông chờ ở đại sảnh, mình thì ôm bọc đồ kia quay về hậu viện tìm Thần Niên.

Thần Niên nghe cô nói xong, mở cái bọc kia ra nhìn thử, bên trong không có gì khác ngoài một bộ y phục nữ tử bằng chất liệu tinh xảo, bên dưới còn có một bộ đồ thị nữ. Nàng ngẫm nghĩ một phen bèn hiểu ra sự sắp xếp của Khâu Tam, nói với Linh Tước: “Mau thay đồ đi, cô giả làm tiểu thư, ta giả làm thị nữ”. Tính cách Linh Tước phóng khoáng, không nói hai lời liền thay y phục. Bà già kia vội nghênh đón, dẫn hai người ra khỏi khách điếm, lại liếc mắt nhìn Lỗ Vinh Phong theo phía sau, cười hỏi Linh Tước: “Bà cô, vị này là Trần bá phỏng?”. Linh Tước cũng thông minh, nghe thế gật đầu nói: “Đúng thế”.

Bà già liền hành lễ với Lỗ Vinh Phong, nói: “Lão thái thái còn hỏi ông đâu, nói là ông chăm nom cho bà cô suốt dọc đường”. Lỗ Vinh Phong cũng không biết mấy người này đang diễn gì, bèn chỉ gật đầu, coi như là đã trả lời. Cỗ xe ngựa dừng ngoài cửa, bà già mời hai người Thần Niên lên xe, lại bảo Lỗ Vinh Phong lên phía trước xe ngồi cùng phu xe. Thần Niên và Linh Tước đưa mắt nhìn nhau, lên cỗ xe kia, sau khi tiến vào mới biết trong xe còn giấu một thị nữ khác, y phục bận trên người giống Thần Niên như đúc.

Bà già đi vào từ phía sau, vừa mới đóng cửa xe đã nhỏ giọng nói với Thần Niên: “Cô nương mau núp vào đó đi”. Thị nữ nọ đã tay chân nhanh nhẹn xốc phủ tấm nỉ lót sàn xe lên, mở tấm chắn ra, để lộ một hốc ngầm vửa đủ cho một người ẩn thân. Thần Niên cũng không hỏi nhiều, liền nằm xuống đó. Bà già và thị nữ nọ hợp lực khôi phục nguyên dạng cơ quan kia, vội vàng tỉ mỉ dặn dò Linh Tước về thân thế của “bà cô” này. Khi nói chuyện, xe ngựa rẽ vào góc phố, bên cạnh một khách điếm có quan binh đang kiểm tra lữ khách ở trọ. Linh Tước nhìn thoáng qua khe hở trong xe, mặt lộ vẻ kinh hãi, hỏi nhỏ bà già: “Chuyện gì thế này?”.

Bà già đáp: “Nô tì cũng không rõ lắm, Tam gia căn dặn chúng tôi mau đón mọi người về phủ”. Còn chưa dứt lời, xe ngựa đã dừng lại, bên ngoài có người quát hỏi trong xe là ai, phu xe ngồi mũi xe to tiếng mắng: “Mắt chó các ngươi mù cả rồi! Xe của nhà Khâu đại nhân mà các ngươi cũng dám chặn?”. Thần Niên thính lực rất tốt, mặc dù người đã ẩn trong xe nhưng lại nghe rõ mồn một những âm thanh bên ngoài. Sau khi phu xe mắng xong, bên ngoài hình như yên tĩnh hẳn, sau đó xa xa liền vang lên một tiếng cười nhạo khe khẽ, lòng Thần Niên thầm run lên, chợt nghe tiếng Hạ Trạch đủng đỉnh truyền tới: “Khâu Bá Sơn, khẩu khí của gia bộc nhà ngươi khá lớn đấy nhỉ”.

Khâu Tam ở ngay cạnh Hạ Trạch, nghe vậy xấu hổ cười cười, hai chân thúc vào bụng ngựa, đi lên phía trước mấy bước, sầm mặt mắng phu xe kia: “Cái thứ khốn kiếp! Ta thấy mắt ngươi mù thì có!”. Phu xe kia giờ mới nhìn thấy Khâu Tam, sợ tới mức nhất thời lăn từ trên xe xuống đất, sợ hãi nói: “Đại nhân”. Khâu Tam tức giận trừng mắt lườm hắn, lại ngó phía sau xe ngựa, lạnh giọng hỏi: “Ai ở bên trong?”.

Bà già đưa mắt nhìn Linh Tước, mở cửa xe đi ra ngoài, đi đến trước ngựa Khâu Tam vái chào, cúi đầu nói: “Đại nhân, lão thái thái nghe nói bà cô từ quê lên đây, căn dặn chúng nô tì mau chóng đón về phủ, nói không cho ở bên ngoài, làm trò cười cho người ta”. Khâu Tam làm ra mặt vỡ lẽ, lập tức lại đượm vẻ buồn bực, nói: “Lão thái thái đúng là, ta đã nói với bà là khi nào rảnh rỗi sẽ đi đón rồi, sao còn nóng vội như thế!”. Y lại xoay người cười với Hạ Trạch, có phần bất đắc dĩ nói: “Trong xe là một người họ hàng xa của tôi, từ nơi khác tới, lão thái thái lại bảo đón về nhà. Bên ngoài đang đánh giặc, cô bảy cô tám gì đó đều đến cậy nhờ cả, trong nhà sắp đầy phè cả người rồi”.

Khâu Tam xuất thân bần hàn, hoàn toàn nhờ vào sự trọng dụng của Tiết Thịnh Anh mới có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay, đây là việc rất nhiều người trong thành Thanh Châu đều biết. Hạ Trạch nghe thế chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, giục ngựa tiến lên, cười như có như không nói: “Khâu Bá Sơn, có thể mời người bà con của ngươi ra gặp mặt không?”. Khâu Tam sắt mặt lại nhưng cũng không từ chối, xuống ngựa đi đến cạnh xe, hít một hơi thật sâu, cách một lớp cửa xe nói: “Tiểu cô cô, mời cô ra ngoài một lát ạ”. Linh Tước để thị nữ kia dìu, chậm rãi từ trong xe bước xuống, cúi đầu đứng sát cạnh cỗ xe. Thân binh của Hạ Trạch tiến lên nhìn trong xe một lượt, lại cúi người xuống gầm xe, sau đó khẽ lắc đầu với Hạ Trạch. Hạ Trạch mỉm cười, trên lưng ngựa nhìn hai người Linh Tước và thị nữ từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Xin hãy ngẩng đầu lên”.

Linh Tước từ từ ngẩng đầu lên, theo lời dặn trước đó của bà già, cụp mi mắt không nhìn Hạ Trạch. Hạ Trạch nhìn kĩ hai người, quay đầu lại cười bảo Khâu Tam: “Tiểu cô cô của ngươi đúng là nhỏ thật”. Khâu Tam đã có phần bực dọc, trên mặt vẫn trưng ra nụ cười, nói: “Thế này đã thấm vào đâu, chúng tôi là nhà nghèo, họ hàng ít ỏi, vai vế có kém cũng không kém là bao. Nghe nói có những đại tộc trăm năm, họ hàng đông đúc, có thằng bé vừa sinh ra đã là ông nội kẻ khác, cho dù có là đương gia chủ quản thì vẫn phải gọi thằng bé đó là ông nội thôi”. Y nói cho hết mới giật mình lỡ lời, vội vờ vịt tát cho mình một cái, cười xòa với Hạ Trạch: “Nói nhiều quen miệng nên không ngừng được, ngài nhất định đừng tính toán với tôi”.

Hạ Trạch thờ ơ cười, thúc ngựa nhường đường. Bà già vội đỡ Linh Tước lên xe, đi thẳng một mạch vào đến trong phủ Khâu Tam mới thả Thần Niên trong hốc ngầm ra, dẫn bọn họ vào nội viện. Chờ trong phòng là một thiếu niên mười ba mười tư tuổi, cậu không nhịn được nhìn Thần Niên vài cái rồi mới cúi người thi lễ với nàng, nói: “Tiểu nhân là Trần Tiểu Bảo, tam ca nói mong Tạ cô nương cứ an tâm chờ huynh ấy trong phòng, bao giờ về huynh ấy sẽ nói cặn kẽ chuyện hôm nay với cô”. Thần Niên gật đầu, cũng nói với Tiểu Bảo: “Xin nhờ em nghĩ cách đưa hai người bạn đồng hành với ta ra khỏi thành”.

Linh Tước và Lỗ Vinh Phong nghe thế đều sửng sốt, Linh Tước lại càng không kiềm chế được, hỏi: “Đại đương gia, sao lại thế?”. Thần Niên cũng không e dè Tiểu Bảo, nói thẳng: “Xem tình hình ban nãy, Hạ Trạch rõ ràng là đang điều tra chúng ta, có thể thấy việc đến Thanh Châu e là đã bị lộ rồi. Hai người ở lại đây hết sức nguy hiểm, chi bằng về trại trước”. “Vậy còn cô?”.

Linh Tước lại hỏi. Thần Niên nghĩ ngợi, nói: “Hạ Trạch xuất hiện ở Thanh Châu, việc này vô cùng kì lạ, ta phải ở lại đây xem xét tình hình”. Linh Tước làm sao mà yên tâm để Thần Niên trong hiểm cảnh một mình, nghe thế chỉ nói: “Chúng tôi cũng không đi, đi thì cùng đi, mà ở thì cùng ở”.

“Mình ta ở lại đây hành động càng dễ hơn, mọi người không cần lo lắng cho ta.” Thần Niên khuyên nhủ, trán nàng hơi nhăn lại, ngừng một chút, nói tiếp: “Sau khi về trại, chỉ nói là ta đã cùng hai người ra khỏi Thanh Châu rồi, trên đường gặp Lục Kiêu nên theo huynh ấy đi Tuyên Châu”. Hai cha con Linh Tước nghi hoặc không sao hiểu nổi, đều nhìn Thần Niên. Việc ba người họ đi Ký Châu, trong trại chỉ có ba người Ôn Đại Nha, Triêu Dương Tử và Thôi Tập biết, nhưng tin tức lại bị lộ nhanh đến thế, Thần Niên chậm rãi nhắm mắt lại, nén đau thương trong lòng, trầm giọng nói: “Sau khi về trại âm thầm đi tìm Ôn Đại Nha và đạo trưởng, bảo hai người họ đề phòng Thôi Tập”.

Linh Tước và Lỗ Vinh Phong cực kì kinh ngạc, Linh Tước còn đang muốn hỏi tiếp, Lỗ Vinh Phong đã kéo cô lại, nói: “Nghe đại đương gia dặn dò là được”. Thần Niên bảo Tiểu Bảo đưa Linh Tước và Lỗ Vinh Phong đi nghỉ ngơi, mình thì ngồi yên lặng trên ghế, thả lỏng mi mắt, chờ Khâu Tam về. Mãi đến nửa đêm mới chờ được Khâu Tam bước vào cửa, nói: “Làm tôi sợ muốn chết, chẳng biết vì sao Tiết Thịnh Anh đột nhiên muốn điều tra khách điếm các nơi, rõ ràng là muốn tìm cô, sợ quá nên tôi đành phải sai người đón cô vào phủ trước”. “Lại gây ra phiền toái cho ngươi rồi.” Thần Niên cười cười, bình thản nói: “Kì thực ta nghĩ lại cũng thấy sợ, sợ mình đánh giá cao giao tình giữa hai ta, lại để ngươi bán ta cho Tiết Thịnh Anh”.

Khâu Tam sầm mặt lại, lời lẽ đanh thép nói: “Cô xem cô đang nói gì kìa, tôi mà là loại người vong ân phụ nghĩa như thế à?”. Lời còn chưa dứt, y đã nở nụ cười, mắt híp lại mảnh như sợi chỉ, nói: “Hơn nữa, dù tôi có tà tâm thì cũng không có gan làm thế, nếu để vương gia biết thì lại không lột da của tôi ra chắc!”. Thần Niên nghe y nhắc đến Phong Quân Dương, thờ ơ mỉm cười, cũng không mở lời giải thích quan hệ giữa hai người, chỉ hỏi: “Hạ Trạch chẳng phải nên ở Vũ An sao? Sao lại ở Thanh Châu?”. “Không chỉ mình gã, Trịnh tướng quân cũng đã trở lại.” Khâu Tam ngồi xuống ghế cạnh Thần Niên, vươn người sang, nói nhỏ: “Làm cho người ta thấy thật là lạ, Tiết Thịnh Hiển cũng tới rồi. Trước mắt mấy người đó đều ghé vào phủ thủ thành, còn cụ thể là vì chuyện gì thì tôi vẫn chưa điều tra được”.

“Đều ở trong phủ thủ thành?” Thần Niên suy tính, một lát sau giương mắt nhìn Khâu Tam, nói: “Ta phải đến phủ thủ thành một chuyến”. “Không được!” Khâu Tam lập tức kêu lên, “Như thế quá nguy hiểm! Cô có việc gì thì cứ sai tôi đi làm là được, nhất định không được tự mình mạo hiểm”. Nhưng giờ Thần Niên không dám tin bất cứ kẻ nào nữa, nghe vậy cũng chỉ cười, nói: “Ngươi không thể giúp ta làm việc này, chỉ có thể tự ta đi. Hơn nữa, ta nói với ngươi điều này, cũng không phải là bàn bạc với ngươi. Nếu ngươi có thể giúp thì đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể, tự ta cũng có thể nghĩ cách đi vào”.

Khâu Tam bỗng nhiên thấy đầu to như cái đấu, sau một lúc lâu suy nghĩ mới trưng vẻ mặt đau đớn sầu khổ nói với Thần Niên: “Tạ cô nương, nếu tôi không biết việc này, cô đi thì cũng cứ đi. Nhưng hiện giờ tôi đã biết, ngộ nhỡ cô có mệnh hệ nào, vương gia thật sự sẽ ăn sống tôi mất”. Thần Niên đoán được suy nghĩ của y, nghiêm mặt nói: “Nhưng việc này ngươi đâu có biết”. Khâu Tam nhìn nàng một lát, rốt cuộc cũng hạ được quyết tâm, vỗ mạnh cái đét lên đùi mình, nói: “Có câu này của cô, tôi cóc thèm đếm xỉa gì nữa! Khi nào cô muốn vào phủ thủ thành? Để tôi thu xếp!”.

“Chờ khi hai thủ hạ của ta đi đã, càng nhanh càng tốt.” Thần Niên đáp. Khâu Tam gật đầu, ngày hôm sau liền sắp xếp cho hai cha con Linh Tước và Lỗ Vinh Phong ra khỏi thành. Lại hai ngày nữa trôi qua, Khâu Tam bèn nói với Thần Niên: “Tối nay Tiết Thịnh Anh thiết yến khoản đãi những người kia, người trong phủ thủ thành qua lại sẽ tạp nham hơn chút, nếu cô muốn vào, thừa dịp này là tốt nhất”. Y nhìn Thần Niên đôi cái, mới nói thêm: “Theo lệ, cô đóng giả thị nữ là tiện nhất, nhưng tướng mạo cô làm người khác chú ý quá thể, thật sự là khó xử lí”.

Vóc người nàng yểu điệu quyến rũ, dung mạo lại xinh đẹp quá mức, làm người ta liếc thấy một cái lại không cầm được lòng muốn nhìn thêm hai cái, chứ không phải tướng mạo bình thường, lẩn vào đám đông là coi như biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. Thần Niên cười nới: “Không cần đóng giả gì cả, ban đêm ta lén mò vào là được”. Khâu Tam còn nhớ cách đây rất lâu rôi, y từng được mở mang tầm mắt bản lĩnh trèo tường nhập viện của nàng, không khỏi bật cười, nói: “Phủ thủ thành khác với ngoại trạch của Dương Quý, hiện canh gác bên trong bên ngoài phủ đều hết sức chặt chẽ, nếu nói một con muỗi cũng không thể bay vào thì quả tình cũng hơi lố, nhưng thật sự không dễ đi vào đâu”.

“Việc này thì ngươi không cần lo.” Thần Niên đã có phần nắm chắc khinh công của mình, lại hỏi, “Mấy ngày nay, có ai theo dõi chỗ này của ngươi không?”. Khâu Tam lắc đầu, trên mặt lộ vẻ đắc ý: “Bọn họ chỉ biết Trịnh tướng quân là người của vương gia, lại không biết tôi mới là tâm phúc mà vương gia để lại Thanh Châu. Hiện sự chú ý của bọn Hạ Trạch đều nằm trên người Trịnh tướng quân, ngược lại chẳng ai chú ý đến chỗ tôi cả”. “Vẫn phải cẩn thận một chút.” Thần Niên trầm ngâm một lát, lại nói, “Vậy đi, ngươi đi tìm một thị nữ vóc dáng tương tự ta, lén đưa nàng vào phủ thủ thành, nhưng đừng giao cho nàng làm việc gì quan trọng, cứ đi một vòng rồi nhanh chóng lỉnh ra”.

Khâu Tam không hiểu, hỏi Thần Niên: “Vậy cô thì sao?”. Thần Niên lại không chịu trả lời, chỉ đáp: “Ngươi khỏi cần xía vào, ta tự có tính toán”. Khâu Tam đồng ý rồi trở về thương lượng với Tiểu Bảo việc này, ngạc nhiên nói: “Vị bà cô này tính làm cái gì thế?”.

Tiểu Bảo dạo gần đây đang học binh pháp, cân nhắc một lát, bất chợt lóe lên điều gì đó trong đầu, rút một quyển sách trên giá xuống, mở ra chỉ vào một trang cho Khâu Tam xem, hưng phấn nói: “Tam ca, đệ đoán Tạ cô nương muốn dùng kế này”. Khâu Tam chăm chú nhìn xem, hơn nửa số chữ đều không biết, rất tức giận lườm Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vội đọc cho y nghe: “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương(*)”. Ngó thấy Khâu Tam vẫn không hiểu, liền cười nói, “Tam ca, cái này một câu nửa câu không nói rõ được, dù sao huynh cứ làm theo lời dặn của Tạ cô nương trước đi”. (*) Thời Hán - Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Để che mắt, ngay khi vào đất Thục, Lưu Bang đã cho sửa sạn đạo để ai ai cũng thấy, mọi người đều nghĩ rằng việc sửa đường còn kéo dài nên không để ý tới nữa. Trong khi đó Lưu Bang lại âm thầm cho quân vượt ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán. Đây là kế thứ tám trong Ba mươi sáu kế.

Cũng may Khâu Tam không phải là người chăm chỉ, nghe Tiểu Bảo nói vậy bèn gật đầu, đi ra ngoài sắp xếp việc này. Trong phủ thủ thành, Trịnh Luân đang ở viện riêng thì có thân binh tâm phúc đến bẩm báo tình hình trong thành cho hắn: “Hạ Trạch tự mình dẫn người lục soát một lượt tất cả các khách điếm, đến sáng nay mới thôi không làm nữa”. Bởi sắp đi dự tiệc, Trịnh Luân thay áo giáp chiến bào ra, vận áo bào tay bó, vừa sửa sang cổ tay áo vừa hỏi thân binh nọ: “Có biết đang tìm ai không?”.

“Hình như hai cô gái trẻ.” Thân binh nhỏ giọng đáp, “Ngoài viện chúng ta cũng có tai mắt theo dõi”. Trịnh Luân nghe vậy chợt dừng động tác một chút, Tiết Thịnh Anh đột nhiên gọi hắn từ trong quân về, Hạ Trạch lại không dưng tra khám hai cô gái trẻ, trong việc này lộ ra lắm điều kì lạ, hắn bất giác khẽ cau mày, suy nghĩ một lát, nói: “Ngươi âm thầm đi mua hai cô gái trẻ bên ngoài rồi âm thầm mang về, xem xem bên ngoài có phản ứng gì. Nếu có người hỏi, nói là thị nữ mới mua cho ta”. Nếu nước đã đục đến mức là cho người ta khó nhìn rõ, vấy hắn lại càng phải khuấy cho nước đục thêm.

Thân binh đồng ý, lui ra ngoài cửa. Trịnh Luân nán lại trong phòng một lúc lâu rồi mới khoác áo choàng ra ngoài, đi đến chỗ Tiết Thịnh Anh dự tiệc. Trong phủ thủ thành đã rất lâu rồi không náo nhiệt như hôm nay, khắp nơi đèn lồng treo cao, trong đại sảnh lại càng thắp đèn đuốc sáng trưng. Tiết Thịnh Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên lần lượt là Tiết Thịnh Hiển và Hạ Trạch, thấp chút nữa là Trịnh Luân và Khâu Tam cùng một vài tướng lĩnh khác trong quân. Trịnh Luân thầm dè chừng, ngôn hành hết sức cẩn trọng, nghe nói tiệc rượu này của Tiết Thịnh Anh được bố trí đặng ăn mừng việc đánh lui Trương Hoài Mân, lại không nhịn được mà âm thầm cười nhạt, nghĩ bụng nhân mã của Trương Hoài Mân vẫn còn ở Tân Dã, tuy đã lộ sự bại thế, nhưng uy lực sót lại vẫn còn, tiệc mừng công này cũng quá sớm đi.

Đã là tiệc rượu thì không thể thiếu các ca kỹ tiếp khách, trong đại sảnh nhất thời vô cùng ồn ã. Đợi khi rượu uống còn chưa mềm môi, một thân binh đã tiến vào thì thầm bên tai Tiết Thịnh Anh bẩm báo điều gì đó. Trịnh Luân cách quá xa, trong đại sảnh lại rất ồn ào nên không thể nghe được nội dung, thấy Tiết Thịnh Anh nghe xong liền ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, đưa mắt nhìn Hạ Trạch, đứng dậy đi ra phía sau. Một lát sau, Hạ Trạch cũng mặt mày tỉnh rụi mà theo ra ngoài. Trịnh Luân tuy lấy làm lạ nhưng cũng không đứng dậy đi theo, chỉ ngồi tại chỗ yên lặng uống rượu. Chừng qua thời gian một nén hương, Tiết Thịnh Anh và Hạ Trạch mới cười nói trở lại chỗ ngồi, lại nói đến việc làm thế nào để phân chia địa bàn. Hạ Trạch cười nói: “Ta không cần Ung Châu, nhưng huynh phải để lại Tương Châu cho ta”.

Tiết Thịnh Anh sảng khoái tươi cười, chỉ vào Trịnh Luân và Hạ Trạch bảo: “Việc này huynh phải hỏi Trịnh tướng quân của chúng ta có đồng ý hay không”. Hạ Trạch liền nâng chén rượu lên nhìn Trịnh Luân cười hỏi: “Sao hả? Trịnh tướng quân?”. Trịnh Luân cười hờ hững: “Ta là quân nhân, chỉ lo việc đánh giặc, tất thảy những thứ khác đều không để tâm. Hạ tướng quân đã mắc lỡm chủ công nhà ta rồi, rõ ràng là ngài ấy không muốn, lại không tiện làm mất thể diện của huynh nên mới đổ lên người ta thôi”.

Ai nấy nghe thế đều cười to, ngay cả Tiết Thịnh Anh cũng trỏ trỏ vào Trịnh Luân, bất đắc dĩ nói: “Trịnh Luân lại bóc mẽ ta rồi”. Buổi tiệc rượu này kéo dài đến tận nửa đêm mà vẫn còn náo nhiệt, Trịnh Luân bị đám Hạ Trạch chuốc rất nhiều rượu, say đến mức gục ngay tại chỗ, thân binh bên người muốn dìu hắn về viện riêng, lại bị Tiết Thịnh Anh cản lại, nói: “Không cần về, cứ tìm bừa một gian phòng nào đó cho hắn nằm nghỉ là được”. Nói xong liền có mấy tôi tớ tiến đến, không khỏi phân bua mà đoạt lấy Trịnh Luân từ trong tay thân binh, mang đến một khu sân nhà nhỏ bên cạnh. Đầu Trịnh Luân tuy có váng vất song vẫn loáng thoáng cảm thấy chuyện này kì quái, cũng không giãy dụa, chỉ vờ như đã say đến bất tỉnh nhân sự, mặc cho đám người đưa mình vào một căn phòng. Tôi tớ cởi giày, lột áo ngoài của hắn ra, thả hắn xuống giường, buông rèm màn xuống rồi đóng của đi ra ngoài.

Trịnh Luân nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nghe tiếng bước chân ngoài phòng đi xa rồi mới lặng lẽ không tiếng động ngồi dậy, đang muốn xuống giường xem xét tình hình thì từ phía sau chợt có một đôi tay quấn lấy hắn. Trong lòng hắn hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi đánh vào khuỷu tay phía sau, thuận đà quay người lại, dùng tay chặn vào cổ kẻ đó, ấn chặt trên giường. Người kia bất ngờ bị đánh đau, khẽ kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Trịnh Luân nghe tiếng mới giật mình nhận ra kẻ mình áp dưới thân là một cô gái, nơi tiếp xúc mềm mại mịn màng. Hắn bất giác khẽ nhấc người lên, nương theo ánh sáng tù mù nhìn người bên dưới, chờ đến khi nhìn thấy khuôn mặt người kia, cơ thể không khỏi run lên, cuống quýt buông lỏng cánh tay đang đè chặt. Thân thể nàng yếu mềm vô lực, hơi thở đã có phần dồn dập, hiển nhiên là bị người ta chuốc xuân dược, người vừa được tự do, hai tay lập tức vắt lên cổ Trịnh Luân, môi cũng theo lên luôn. Trịnh Luân chỉ cảm thấy đầu óc như nổ mạnh đến ầm một tiếng, thân thể vốn khô nóng cũng cứng cả lại.

Thật giống như cảnh tượng trong mơ vậy, hình như cách đây rất lâu hắn cũng từng có một giấc mơ như thế. Người con gái không nên xuất hiện trong cơn mộng của hắn lại xuất hiện, ở bên dưới hắn, quấn quýt với hắn. Hắn bối rối, luống cuống, áy náy, tự trách, nhưng lại có sự hưng phấn và cuồng nhiệt kì lạ. Hai tay Trịnh Luân thoáng run rẩy, đỡ lấy eo của cô gái đang uốn éo dưới thân, nhắm mắt lại, hung hăng cắn vào đầu lưỡi mình, muốn mượn sự đau đớn để thoát cảnh trong mơ. Đúng lúc này, rèm màn buông thõng đột nhiên bị ai đó bên ngoài xốc lên, trong bóng đêm, có người tiến đến túm lấy yếu huyệt trước ngực Trịnh Luân, lôi hắn ra khỏi giường, thuận tay ném luôn kẻ trong tay mình lên giường, sau đó liền dẫn theo Trịnh Luân bay vút ra ngoài, tay bám lên mái hiên một cái, như ma quỷ không một tiếng động mà nhảy lên nóc nhà bên cạnh.

Sau lưng Trịnh Luân chạm vào mái ngói lạnh lẽo rồi thần chí mới thanh tĩnh ra chút ít, nhìn kĩ người kia nhưng rồi lại thoáng giật mình. Thần Niên sợ bị kẻ khác phát hiện ra, cả người nằm rạp trên mái nhà, nghiêng đầu liếc Trịnh Luân một cái, thấy hắn không có vẻ gì là say, không nhịn được thấp giọng cười trêu chọc: “Thật là có lỗi quá đi, quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Ta ngó thấy ngươi say rượu bất tỉnh, sợ có bẫy gì nên mới lôi ngươi từ chỗ êm ấm mỡ màng ra. Nếu biết trước ngươi không say, ta chẳng thèm đi lo việc bao đồng làm gì”. Trịnh Luân thu hồi tầm mắt, yên lặng nhìn lên bầu trười đêm, một lúc lâu sau mới nén sự nóng ran trong lòng xuống, khàn giọng nói: “Đa tạ”.

Thần Niên cười một cái, nói: “Ngươi không cần cảm ơn ta, trước kia ngươi đã thả ta một lần, giờ ta trả ân tình này lại cho ngươi, chúng ta không ai còn nợ ai”. Nàng bộc trực thành khẩn như vậy lại làm Trịnh Luân hơi bất ngờ, bất giác quay đầu nhìn nàng. Nàng đang quay đầu sang quan sát tình hình bên kia nóc nhà, chỉ lộ ra một bên mặt nghiêng cho hắn thấy, ngược lại khiến hắn có thể nhìn ngắm không kiêng nể gì. Giờ nhìn cẩn thận mới thấy nàng và cô gái trên giường cũng không coi là quá giống nhau, đôi chân mày của nàng đen hơn dài hơn, đôi mắt sáng hơn, mũi cũng hình như cao hơn, đến đôi môi kia cũng bóng mượt mềm mại hơn, khuôn cằm xinh xẻo đẹp đẽ, đường cong nhất mực kéo dài xuống dưới, lướt qua phần cổ thon dài trắng ngần, với thẳng tới bầu ngực căng mẩy... Trịnh Luân chợt thấy trong lòng xao động, lửa dục vừa mới đè nén được lập tức lại bùng lên, thiêu đốt làm phần bụng dưới trướng đau, không khỏi cúi đầu bực bội hừ một tiếng.

Thần Niên nghe tiếng động, khó hiểu nhìn về phía hắn, đã thấy hắn cuộn tròn người lại ở đằng kia, hình như là dáng vẻ rất khổ sở. Nàng lo lắng nhìn trong viện phía dưới một cái, thấy ngoại trừ mấy người trông coi đằng cửa viện xa xa thì không có ai khác tiến vào, bèn đi qua hỏi Trịnh Luân: “Ngươi làm sao thế?”. Trịnh Luân đã hiểu ra trong rượu hắn uống thực sự có xuân dược, nhưng nội lực của hắn thâm hậu nên phát tác hơi muộn. Hiện ôn hương noãn ngọc đang ở phía sau, chỉ cần hắn quay người lại là có thể ôm vào lòng, giống như trong mơ, tha hồ buông thả... Hắn nặng nề cắn môi, không dám quay đầu lại, chỉ run giọng nói: “Đưa dao cho ta”. Thần Niên thấy hắn kì lại như thế, bất giác nhíu mày, nàng vận y phục dạ hành màu đen, vì để thuận lợi nên không mang theo đao kiếm, chỉ rút một con dao găm trong giày ra đưa cho hắn.

Trịnh Luân vòng tay ra sau lưng cầm lấy dao, không hề ngập ngừng mà đâm thẳng vào bắp đùi mình. Thần Niên cực kì hoảng sợ, chỉ sợ là Trịnh Luân thần chí bất minh nên phát điên, vội vươn tay toan điểm huyệt hắn. Trịnh Luân nghiêng người giơ tay lên chặn tay nàng, nhỏ giọng quát: “Cô tránh xa ta một chút!”. Thần Niên sững người, Trịnh Luân nhân cơ hội lùi ra bên cạnh ba bốn thước, cơn đau nhức trên đùi tạm thời ngăn chặn được lửa dục trong lòng hắn, hắn nhìn Thần Niên rồi rất nhanh quay đi, cụp mắt xuống nói: “Ta không sao, cô không cần quan tâm”. Vừa mới nói xong, trong viện hình như có người đến, Thần Niên liền không dám lên tiếng nữa, chỉ hơi ló đầu ra dò xét tình hình trong ngoài viện, chỉ thấy một người rón ra rón rén đi đến hành lang, nghe ngóng động tĩnh trong phòng rồi xoay người đi ra ngoài luôn. Trong viện còn có một người đang chờ, lên tiếng hỏi: “Thế nào rồi?”.

Người lúc trước cúi đầu cười hì hì hai tiếng, nói: “Hai người đó đều uống thuốc, còn có thể thế nào nữa? Trong phòng vẫn đang dữ dội lắm luôn! Đi nhanh lên, tướng quân vẫn chờ bẩm báo kìa”. Hai người nói xong liền bỏ đi, Thần Niên ngẩn ra một chút, giờ mới hiểu được ý đừng lại gần, không nhịn được quay đầu nhìn Trịnh Luân phía bên kia. Ánh mắt không rõ cảm xúc của nàng làm Trịnh Luân lúng túng khó xử, lại thấy xấu hổ căm phẫn, vốn không có cách nào khác, đành phải hơi nhắm mắt, giả vờ không biết. Thần Niên phân vân một lát, mở miệng: “Ngươi...”.

“Ta không sao!” Trịnh Luân cuống cuồng đón lời, lời vừa ra khỏi miệng mới nhận thấy giọng nói đã khản đặc trầm thấp, hàm chứa sự run rẩy. Chính hắn cũng sợ hết hồn, tay nắm chặt chuôi dao, cắm vào sâu thêm ba phần, muốn mượn cảm giác đau đớn để chống đỡ dục vọng vô tận lại dâng lên trong lòng một lần nữa. Thần Niên thấy rõ động tác của hắn, thoáng lặng lẽ rồi nói nhỏ: “Ngươi đi trước đi”. Trịnh Luân không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, gương mặt nàng hình như đỏ hồng, giọng nói bé gần như không thể nghe thấy, hắn phải cố cự lại cơn khô nóng, tập trung lắng nghe mới nghe rõ lời nàng, “... Bên kia có bể nước, ngươi có thể ngâm mình một lúc”.

Thần Niên nói xong, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, liền lẻn sang một bên, cách Trịnh Luân xa hơn. Trịnh Luân thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng và mất mát khó hiểu. Có điều ý niệm này vừa lóe lên đã trôi qua, hắn là kì tài luyện võ, ý chí hết sức kiên cường, giờ phút này mặc dù phải chịu sự giày vò của thuốc song vẫn nhắm mắt điều hòa hơi thở, cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng xuống. Một lát sau, lửa dục rốt cuộc cũng đã thoáng lụi đi, để di chuyển sự chú ý, hắn liền thấp giọng hỏi Thần Niên: “Ban nãy cô tống ai vào phòng đó thế?”.

Thần Niên lặng đi, quay đầu nhìn hắn, đáp: “Hạ Trạch”. Trịnh Luân ngẩn ra, nhưng lại không nhịn được bật cười, nhất thời quên cả tâm ma, chỉ hỏi: “Sao lại muốn bắt gã?”. Thần Niên đáp: “Trước đó ta thấy gã và Tiết Thịnh Anh ở cùng một chỗ thì thầm với nhau, nói cái gì mà cho cô ả uống thuốc rồi, sau đó lại thấy ngươi bị người mang đến chỗ này, liền đoán có thể chúng muốn hãm hại ngươi, ta liền dứt khoát cho Hạ Trạch một viên thuốc, xách gã quẳng qua đó”.

Trịnh Luân im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn”. Lúc trước hắn đã từng nói cảm ơn Thần Niên, giờ lại trịnh trọng nói lời cảm ơn nàng lần nữa, Thần Niên bất giác nở nụ cười, đang muốn nói chuyện thì lại đột nhiên cúi thấp người xuống, nói nhỏ: “Người đến rồi!”. Một đợt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, có chừng hơn chục người từ đằng xa xồng xộc đi đến, cầm đầu đúng là Tiết Thịnh Anh. Tiết Thịnh Anh kị võ công của Trịnh Luân, không dám tiến đến quá gần, chỉ đứng trong sân cười to nói: “Trịnh tướng quân, hưởng thụ mỹ nhân xong rồi, nên đi ra thôi”.

Trong phòng lại không có động tĩnh gì, Thần Niên không nhịn được che miệng cười, quay đầu sang xích lại gần Trịnh Luân, nói khẽ: “Không ra được, Hạ Trạch trúng thuốc mê của ta, trong mười hai canh giờ sẽ không thể nhúc nhích được, cho dù là mỹ nhân tự mình ra trước thì gã cũng không ra được”. Vẻ mặt Trịnh Luân cổ quái nhìn Thần Niên, lại nói: “Ta đi trước đây, cô cẩn thận một chút”. Thần Niên gật đầu, chỉ chú ý đến tình hình trong viện.

Trịnh Luân hơi dừng lại, lại nhỏ giọng căn dặn: “Bất kể tiếp theo có xảy ra tình huống gì, bất kể Tiết Thịnh Anh nói gì, cô cũng không được đi xuống, một lát nữa ta sẽ trở lại”. Hắn nói xong liền đưa dao găm trong tay cho Thần Niên, lén nhảy sang một nóc nhà khác, thân mình chẳng mấy đã biến mất trong bóng đêm..