Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nữ tặc Giang Bắc - Tập 1 - Chương 12

Chương 12.

Nhục nhã vô cùng Tiết Thịnh Anh giữa viện không nghe trong phòng trả lời liền đưa mắt nhìn tâm phúc bên cạnh. Tâm phúc kia cẩn thận tiến đến ngoài cửa sổ, nghiêng đầu nghe ngóng kĩ càng rồi lại chọc hai ngón tay nhòm trộm vào trong một phen, quay lại nén cười bẩm với Tiết Thịnh Anh: “Ở trong, đều ở trong cả. Trịnh tướng quân thật nóng nảy, còn làm ngựa cho mỹ nhân cưỡi!”. Tiết Thịnh Anh nghe thấy thế cười ha hả, cố tình nói rống lên: “Trịnh tướng quân, cho dù Tạ cô nương là tuyệt thế mỹ nhân, huynh cũng nên kiềm chế một chút, đừng để tổn hại sức khỏe!”.

Thần Niên vốn đang xem kịch đến là buồn cười, nghe thấy từ “Tạ cô nương” lại sững người, tức thì hiểu ra âm mưu của Hạ Trạch và Tiết Thịnh Anh. Hai người bọn chúng muốn dùng một “Tạ Thần Niên” giả để ly gián Trịnh Luân và Phong Quân Dương. Nền móng của Tiết Thịnh Anh ở Thanh Châu dần ổn định, uy hiếp của Trương Hoài Mân cũng không còn nữa, hắn đã bắt đầu không muốn làm con rối của Phong Quân Dương nữa rồi. Trịnh Luân là đại tướng đắc lực nhất dưới tay hắn, cũng là người của Phong Quân Dương, hắn làm sao có thể cam tâm. Thế nên, bước đầu tiên Tiết Thịnh Anh phải làm chính là khiến Trịnh Luân và Phong Quân Dương lục đục. Khó trách Hạ Trạch lại gióng trống khua chiêng tìm nàng trong thành Thanh Châu, hóa ra là có tính toán như vậy. Có thể bắt được nàng tất nhiên là tốt nhất, nhưng không thể bắt được cũng không sao, chỉ cần tìm một người gần giống nàng là ổn, Trịnh Luân đang say rượu lại cộng thêm thuốc, dưới hai tầng tác dụng như vậy, chưa chắc có thể phân biệt được rõ ràng.

Chờ sau khi sự việc xong xuôi, diệt trừ cô gái kia, chỉ cần thoái thác Tạ Thần Niên đã chạy mất, đến lúc đó nàng có trăm miệng cũng không thể biện bạch. Mà Trịnh Luân cũng chắc chắn một khi việc này xảy ra, Phong Quân Dương tất không thể dung thứ hắn, không còn đường nào để đi, hắn chỉ còn cách nhờ vả Tiết Thịnh Anh. Ý niệm lóe lên trong đầu rất nhanh, nghĩ chắc cũng chỉ hơn một cái chớp mắt, chợt nghe Tiết Thịnh Anh giữa sân lại to tiếng cười cợt: “Trịnh tướng quân, Tạ cô nương chính là người Vân Tây vương nhớ mãi không quên, tất nhiên phải có chỗ hơn người, ta trăm đắng nghìn cay tìm cho huynh, để huynh nếm thử hương vị đó, huynh đừng quên việc tốt của ta đấy”. Lời lẽ của hắn càng lúc càng khó chịu, không biết là nói cho “Trịnh Luân” ở trong phòng nghe hay nói cho tai mắt của Phong Quân Dương trong phủ nghe. Thần Niên nghe mà lửa giận phừng phừng, hận không thể đi xuống một đao róc thịt tên Tiết Thịnh Anh vong ơn bội nghĩa này. Nàng rướn người lên, rồi lại gắng gượng nhẫn nhịn, chỉ kiên nhẫn chờ xem sau khi Tiết Thịnh Anh phát hiện người trong phòng biến thành Hạ Trạch sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Trong phòng vẫn một mực không có động tĩnh gì, Tiết Thịnh Anh chờ mãi cũng thấy hơi mất kiên nhẫn, lại chợt nghe phía xa có người hoảng sợ hô lên: “Thích khách, bắt lấy thích khách!”. Ai nấy trong viện đều cả kinh, sau khi kịp phản ứng liền vội vàng bảo vệ Tiết Thịnh Anh vào giữa. Tiết Thịnh Anh trấn tĩnh tinh thần, vừa mới sai tùy tùng vào trong phòng đưa “Trịnh Luân” ra, ngoài cửa viện đã có rất nhiều người xông vào. Đi đầu là Khâu Tam, phía còn sau có rất nhiều tướng lĩnh Thanh Châu đều mạng vẻ mặt căng thẳng, cuống quýt hỏi Tiết Thịnh Anh: “Tướng quân vẫn bình yên chứ?”. Tiết Thịnh Anh còn chưa trả lời, Khâu Tam đã thân thiết kêu lên: “Sao tướng quân lại đến đây? Trong phủ có thích khách, chúng tôi không tìm thấy ngài đều rất sợ hãi!”.

Tiết Thịnh Anh giờ đã bình tĩnh lại, thấy bao nhiêu người đều ở đây, thầm nghĩ chi bằng làm lớn chuyện, cũng khiến cho Trịnh Luân không còn đường lui, nghe vậy liền cười nói: “Không sao đâu, trong phủ bắt được một nữ thích khách nhốt ở đây, ai ngờ Trịnh tướng quân uống rượu vào lại háo sắc tới nỗi gan lớn tày trời, dắt nữ thích khách đi làm chuyện tốt rồi!”. Mọi người nghe mà sượng trân cả mặt, Tiết Thịnh Anh lại không nhịn được cười ha hả, tiếng cười còn chưa dứt, đã có một người dẫn theo thân binh từ bên ngoài đi nhanh tới, sang sảng hỏi: “Tướng quân! Ngài không sao chứ?”. Tiết Thịnh Anh nghe tiếng cứng đờ cả người, nhìn theo giọng nói đó, chỉ liếc mắt một cái đã choáng váng. Người kia cao lớn oai hùng, nổi bật bất phàm, không phải ai khác mà chính là Trịnh Luân đáng ra đang làm chuyện cá nước thân mật ở trong phòng.

Tiết Thịnh Anh nhất thời kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, chỉ ngạc nhiên nhìn Trịnh Luân rồi lại quay đầu nhìn lại nhìn vào trong phòng. Đúng lúc này, trong phòng vọng ra tiếng thét kinh hãi, chợt nghe tùy tùng trước đó đi vào thất kinh hét lên ở trong: “Hạ tướng quân? Hạ tướng quân?”. Mọi người còn đang trố mắt, Trịnh Luân đã đẩy tất cả sang hai bên, dẫn thân binh đi đầu vào trong phòng. Khâu Tam cũng bước lên phía trước nói với Tiết Thịnh Anh: “Tướng quân, sao bên trong lại là Hạ tướng quân? Chúng ta mau vào xem sao!”. Nói xong không khỏi phân bua mà đẩy Tiết Thịnh Anh vào phòng. Tất cả vừa hiếu kì vừa kinh ngạc, thấy Tiết Thịnh Anh đi trước liền lũ lượt kéo nhau đi vào, đến khi thấy rõ tình hình bên trong phòng, bất giác nhất tề hít một hơi đầy sợ hãi. Thân binh của Trịnh Luân đã đốt nến trong phòng lên, chiếu sáng khắp cả căn phòng, chỉ thấy Hạ Trạch người trần như nhộng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống như đã chết, không hề nhúc nhích. Cuối giường có một cô gái co quắp người, nhưng lại đang ôm lấy chăn mà run rẩy.

Trịnh Luân lại có phản ứng trước, đôi bước tiến lên giật chiếc chăn đắp trên người Hạ Trạch ra, sau đó lại nhìn cô gái trên giường, bất ngờ rút bội đao bên hông ra đâm cô gái kia. Đến khi Tiết Thịnh Anh có phản ứng thì đã không kịp quát bảo dừng lại. Trịnh Luân một đao giết cô ta, lại thử dò hơi thở của Hạ Trạch, ngoảnh đầu lại nhìn Tiết Thịnh Anh, trầm giọng nói: “Người còn sống, gọi đại phu nhanh lên”.

Khâu Tam cũng vội tiến lên ngó nghiêng, vừa mừng vừa sợ kêu lên: “Tướng quân, Hạ tướng quân vẫn còn thở! Có lẽ bị tiện nhân kia làm dữ dội quá nên hư thoát dương khí rồi!”. Ai ai cũng biết Khâu Tam một chữ bẻ đôi cũng không biết, nghe y rêu rao như vậy lại chẳng thấy bất ngờ, nhưng có mấy tướng lĩnh Thanh Châu không nhịn được cười, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Người trong phòng đột nhiên biến thành Hạ Trạch khiến Tiết Thịnh Anh thấy nghi ngờ khó hiểu trong lòng, lại thấy tình cảnh loạn thành thế này, càng thêm bừng bừng nộ khí, tức giận quát mắng: “Đừng có nói bậy!”. Khâu Tam đực mặt ra, rồi lại làm ra vẻ vỡ lẽ ra, không nói hai lời đưa tay tự vả mình một cái, ngay lập tức sửa lời: “Thuộc hạ nói sai, là Hạ tướng quân bị ả đàn bà kia dụ dỗ, nhất thời không giữ được mình nên mới hư thoát dương khí!”.

Vừa nói xong, có người không nín cười nổi nữa, cười phì một tiếng, ngay cả Trịnh Luân, khóe miệng vẫn luôn cứng đờ cũng hơi cong lên. Khâu Tam thấy thế, ý thức được mình lại nói sai tiếp, vội tát cho mình thêm hai cái vang rền nữa, mở mồm muốn nói tiếp, Tiết Thịnh Anh sợ y lại nói ra chuyện cười gì đó, vội đen mặt quát: “Ngươi câm miệng!”. Khâu Tam vội ngậm chặt miệng, cúi xuống lẩn ra sau đám người.

Trong phòng vừa mới có người chết, máu me đầy giường, đương nhiên là không thể dùng nữa, mọi người vội ba chân bốn cẳng khiêng Hạ Trạch sang chỗ khác. Tùy tùng của Hạ Trạch phát hiện Hạ Trạch bỗng biến mất, cũng một mực tìm kiếm, nghe được tin vội chạy đến đây, thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết kia của tướng quân nhà mình, nhất thời vừa kinh vừa sợ, chỉ bám lấy đại phu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thuốc mê của Triêu Dương Tử, há đại phu thông thường có thể tìm được ra? Đại phu nọ khám hồi lâu không khám ra được Hạ Trạch suy cho cùng là mắc bệnh gì, vừa hỏi được là hắn mới làm chuyện phòng the với đàn bà, liền bịa chuyện nói: “Đây là hư thoát dương khí, đi uống một bát canh sâm mau lên, cho uống hết là cứu được mạng”. Tiết Thịnh Anh quả thực sợ Hạ Trạch chết ở đây, nhất thời chẳng sức đâu nghĩ nhiều, vội sai người đi nấu canh sâm.

Khâu Tam bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu nhân nói là hư thoát dương khí rồi mà tướng quân còn không tin. Trước kia tiểu nhân từng ở kỹ viện, rất nhiều lần gặp bệnh trạng như thế này, hiện mà đi sắc thuốc thì không kịp đâu”. Tiết Thịnh Anh đã loạn hết cả óc, vội hỏi y: “Vậy phải làm sao?”. Khâu Tam cười khì khì hai tiếng, đáp: “Tiểu nhân cũng chỉ nghe nói thôi, cô nương trong lầu xanh gặp phải khách nhân như vậy sẽ dùng cây trâm đâm vào phần đáy chậu(*), đau một cái là sẽ từ từ tỉnh lại.

(*) Vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục. Vừa mới nói xong, Hạ Trach lại đột ngột mở mắt ra. Thì ra thần trí gã luôn tỉnh táo, nhưng khốn nỗi cơ thể lại bị khống chế. Trước đó bị cô gái kia cưỡng ép, gã đã cảm thấy nhục nhã vô cùng, sau đó trong phòng lại bị bao nhiêu người tràn vào, vì quá giận dữ và xấu hổ đành phải làm bộ như hôn mê bất tỉnh. Không ngờ Khâu Tam lại ra chủ ý như thế khiến gã không thể giả vờ tiếp được nữa, đành phải mở mắt. Gã vừa mở mắt, mọi người đều vây lấy. Thấy Hạ Trạch vẫn không tài nào lên tiếng, Khâu Tam vội đứng đằng sau gào ầm lên: “Tìm cây trâm đến đây nhanh lên, cứu người quan trọng”.

Vẫn nhờ một kẻ tâm phúc của Hạ Trạch nhận ra ánh mắt của Hạ Trạch không ổn, vội vươn tay ngăn cản người bên cạnh, quỳ gối trước giường Hạ Trạch, nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân, chẳng lẽ là trúng độc ư?”. Hạ Trạch vội trợn trừng hai mắt. Tâm phúc kia tới bắt mạch Hạ Trạch, phát nội lực dò một vòng dọc theo kinh mạch gã, không phát hiện ra một chút dấu hiệu trúng độc nào. Có điều tâm phúc này đã được Hạ Trạch coi trọng, tất có vài phần tâm cơ, liên hệ từ đầu đến cuối việc này bèn đoán ra được tướng quân nhà mình bị kẻ khác hãm hại, cố tình muốn làm gã xấu mặt. Tâm phúc kia vội đứng dậy, mời đám người Tiết Thịnh Anh ra ngoài, lại gọi các đồng môn lại lau người cho Hạ Trạch, tìm một lương y khác chẩn bệnh.

Tiết Thịnh Anh vừa ra đến bên ngoài, tỉnh táo nghĩ lại càng cảm thấy việc này có điều kì quặc, đi tìm Trịnh Luân một lần nữa nhưng đã không thấy bóng dáng hắn trong đám đông từ lâu rồi. Tiết Thịnh Anh nhìn một vòng, sầm mặt hỏi: “Trịnh tướng quân đâu?”. Khâu Tam nghe thế bước lên phía trước, cung kính đáp: “Trịnh tướng quân nói thích khách ban nãy thật kì lạ, ngài ấy đi điều tra rồi”. Hóa ra sau khi đại phu đến đây, Trịnh Luân đã thừa dịp hỗn loạn đi rồi, giờ phút này lại nhớ ra căn nhà trước đó. Hắn tách khỏi thân binh bên cạnh, một mình nhảy lên nóc nhà, quả nhiên Thần Niên đã đi từ lâu, trên mái ngói lưu lại vài vết máu. Trịnh Luân vô thức sờ sờ vết thương trên chân, đứng trên nóc nhà một lát rồi nhảy xuống, nhưng cũng không quay về viện của mình mà dẫn theo các thân binh, lập tức ra khỏi thành trở về đại doanh trong quân.

Tiết Thịnh Anh biết Trịnh Luân suốt đêm ra khỏi thành trở về trong quân, sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng hốt muốn tìm Hạ Trạch hỏi ý kiến. Ai ngờ Hạ Trạch vẫn không thể nhúc nhích, miệng cũng không nói được. Tiết Thịnh Anh sốt ruột đến độ đi vòng vòng trong phòng, rầu rĩ nói: “Tên Hạ Thập Nhị ra cái chủ ý thối nát gì thế không biết! Kết quả Trịnh Luân chẳng những không bị bắt mà còn làm hắn chạy mất! Giờ phải làm thế nào mới được? Trịnh Luân sẽ không làm phản chứ?”. Lý Sùng bên cạnh chính là lão tướng tâm phúc bên cạnh Tiết Thịnh Anh, nghe vậy khổ tâm khuyên nhủ: “Trịnh Luân không dám, nhưng ngài thật sự không nên nghe Hạ Trạch xúi giục, làm việc ngày hôm nay. Ngài thử nghĩ xem, nếu thực sự làm ra việc này, Trịnh Luân liệu có trung thành quy thuận không hay là vẫn phải thuyết phục, mà phía Vân Tây vương thì ngài đã hoàn toàn đắc tội rồi! Đừng nói không thể lấy muội muội của Vân Tây vương, chỉ sợ Vân Tây vương còn đích thân dẫn quân đánh tới đây. Đến lúc đó hai nhà Tiết, Phong tương tranh, Hạ Trạch sẽ là ngư ông đắc lợi đó”. Tiết Thịnh Anh nghe mà mồ hôi lạnh đầm đìa, nghĩ lại thấy sợ hãi khôn nguôi, vội hỏi Lý Sùng: “Hiện phải làm thế nào cho phải?”.

Lý Sùng nghĩ ngợi, đoạn đáp: “Việc tối nay thành thế này thật ra lại may cho tướng quân. Theo thuộc hạ thấy, chi bằng tương kế tựu kế, chỉ nói Hạ tướng quân say rượu, nhầm nữ thích khách thành cơ thiếp, trong lúc hành phòng thì bị thương. Về phần Trịnh Luân thì đừng đề cập đến. Đồng thời, thuộc hạ tự mình đi tìm Trịnh Luân, giải thích với hắn tất cả việc tối nay đều do Hạ Trạch bố trí, tướng quân ngài cũng chỉ trúng gian kế của Hạ Trạch”. Tiết Thịnh Anh nghe vậy vội gật đầu, thúc giục: “Ngươi đi đi, đi nhanh lên!”. Thấy tướng quân nhà mình chẳng có tài cán gì thế này, Lý Sùng không khỏi âm thầm thở dài, lại dặn dò: “Còn một việc nữa, tướng quân phải nhớ kĩ. Việc Hạ Trạch nói muốn ba nhà liên hợp nhằm tiêu diệt Tụ Nghĩa trại, tướng quân đừng mắc mưu Hạ Trạch nữa. Ngài nghĩ xem Tạ Thần Niên là gì của Vân Tây vương? Trước kia đến Thanh Châu đàm phán hòa giải, thời gian gấp gáp như thế mà nửa đường Vân Tây vương vẫn rẽ vào đó chỉ để gặp mặt cô ta một lần. Hiên Vân Tây vương chiếm cứ Thịnh Đô, mượn danh thiên tử ra lệnh cho chư hầu, cả Giang Nam đều đã nằm trong túi hắn, chúng ta trêu chọc hắn làm gì? Chưa nói đến ngài và muội muội hắn có hôn ước, chịu sự nâng đỡ của hắn, sao có thể tự chặt đứt đường lui của mình chứ!”.

Tiết Thịnh Anh cũng vừa hối hận vô cùng, vừa thấy không cam lòng, thở dài: “Ta cũng nào muốn bị người khống chế, chỉ là một phút hồ đồ nên mới làm theo hạ sách này. Thôi đi thôi đi, ngươi đi tìm Trịnh Luân nhanh lên, nghĩ cách vỗ về hắn, đừng để việc này lọt đến tai Vân Tây vương”. Lý Sùng lại nói: “Ngài còn phải đề phòng phía nhị công tử nữa, y và Hạ Trạch qua lại thân thiết, hai nhà này sợ là đã có giao ước, ngài chớ mắc mưu y”. Tiết Thịnh Anh lại đồng ý tiếp, Lý Sùng mới dẫn người ra khỏi thành đuổi theo Trịnh Luân. Có điều, Lý Sùng lại đoán sai tâm tư của Tiết Thịnh Hiển, tuy y và Hạ Trạch qua lại thân thiết, song lại không đồng lòng với Hạ Trạch.

Tiết Thịnh Hiển chưa bao giờ gặp Thần Niên, khi mới gặp vô cùng lắp bắp kinh hãi, nửa buổi mới trấn tĩnh lại, hỏi dò: “Tạ cô nương?”. “Tạ Thần Niên”. Thần Niên gật đầu, nói tiếp: “Tiết nhị công tử thông minh hơn lệnh huynh rất nhiều”. Tiết Thịnh Hiển tuy là con trai do vợ cả sinh ra nhưng lại xếp hàng thứ hai, nhỏ hơn con trai do thiếp sinh ra là Tiết Thịnh Anh một tuổi. Đây luôn là việc đáng hận trong lòng y, nghe Thần Niên xưng hô như vậy, lòng Tiết Thịnh Hiển có chút không vui, nhưng y là người tâm tư thâm sâu, bởi vậy ngoài mặt không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Gia huynh dũng cảm”.

Thần Niên kì thật cũng cố tình thử y nên mới cố ý gọi y là Tiết nhị công tử, không ngờ y lại trả lời như thế, bất giác bật cười, nói: “Tiết tướng quân thật sự mắng người mà không phun lời thô tục”. Tiết Thịnh Hiển thản nhiên mỉm cười, nói: “Tạ cô nương hiểu lầm rồi”. Thần Niên không muốn đôi co chuyện này với y, chuyển chủ đề hỏi: “Vừa rồi ở ngoài náo nhiệt như vậy, sao Tiết tướng quân không ra ngoài xem cảnh tượng sôi nổi?”.

Tiết Thịnh Hiển trước đó hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, còn âm thầm phái người đi tìm hiểu tin tức, song cô gái trước mắt lại có thể không kinh động bất cứ ai lẻn vào phòng y giữa trùng trùng điệp điệp thủ vệ, làm y không thể không e dè hết sức, bởi vậy nghe thế chỉ nói: “Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta, không nên nghe thì đừng nghe, không nên xem thì đừng xem”. Thần Niên cười, không đưa lời bình luận, lại nói: “Tiết tướng quân, ta là người không thích vòng vo, ta từ Ký Châu đuổi theo ngài đến tận đây là có việc quan trọng muốn thương lượng với ngài”. Tiết Thịnh Hiển không biết nàng đuổi theo từ Ký Châu đến, có phần kinh ngạc, không khỏi liếc nhìn nàng một cái, nói: “ Mời Tạ cô nương nói”.

Tuy có biến số Thôi Tập nhưng Thần Niên vẫn nói ra kế hoạch Tụ Nghĩa trại muốn đoạt Nghi Bình đã định từ trước với Tiết Thịnh Hiển, cười hỏi Tiết Thịnh Hiển: “Tiết tướng quân, ngài nói thế có được không?”. Tất cả những lời nàng nói đều lường trúng những suy nghĩ của Tiết Thịnh Hiển, Tiết Thịnh Hiển trong lòng kinh ngạc chưa yên, một lúc sau, hỏi Thần Niên: “Nếu ta nuôi hổ gây họa thì làm thế nào?”. Thần Niên nhấc tay trịnh trọng thề: “Tạ Thần Niên lập lời thề ở đây, Tụ Nghĩa trại chỉ chiếm Nghi Bình, tuyệt không tiến nửa bước vào hai châu Ký, Lỗ, nếu làm trái lời thề, thiên lôi đánh chết”.

Tiết Thịnh Hiển mặc dù tin lời thề của nàng, nhưng vẫn do dự, nghĩ đến quan hệ giữa nàng và Phong Quân Dương, lại lộ vẻ hồ nghi: “Cô không phải đoạt Nghi Bình vì Phong Quân Dương đấy chứ? Nếu một ngày nào đó Nghi Bình rơi vào tay hắn, hắn càng có thể trực tiếp xua quân lên Bắc, xâm phạm hai vùng Ký Châu và Lỗ Châu của ta”. Thần Niên cười nói: “Giữa ta và Phong Quân Dương có vướng mắc, hai ba câu không giải thích rõ. Ta chỉ hứa với ngài một câu, ngày Phong Quân Dương lên Bắc, ta sẽ chắp tay dâng Nghi Bình cho tướng quân. Vậy có được không?”. Tiết Thịnh Hiển lại càng không hiểu, hỏi: “Vậy cô còn đoạt Nghi Bình làm gì?”.

Thần Niên cười khổ, nói: “Thực không giấu gì ngài, ta chỉ muốn giành một con đường sống cho nạn dân trong trại thôi. Hai châu Thanh, Ký ta không đoạt nổi, chỉ có Nghi Bình có thể thử một lần, nơi đó gần Giang Nam, lại có Uyển Giang tiện lợi, chúng ta cũng dễ bề làm nghề chúng ta thành thạo. Đợi khi loạn lạc qua đi, nạn dân có thể về quê cũ, Tụ Nghĩa trại chúng ta cũng có thể lui vào trong núi, đến lúc đó giao Nghi Bình vào tay tướng quân càng tiện”. Thần Niên xuất thân thổ phỉ, nghề thành thạo tất nhiên là cướp giật, Tiết Thịnh Hiển tự giác hiểu ý nàng, bất giác chậm rãi gật đầu, đang nói chuyện, lại chợt nghe bên ngoài có một chuỗi những tiếng chân dồn dập truyền vào, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, hộ vệ tâm phúc bước nhanh vào, gấp giọng nói: “Tướng quân, Trịnh Luân phản rồi!”. Hắn nói xong mới giật mình phát hiện ra trong phòng có một nữ tử áo đen, vội rút đao hướng tới, thế nhưng Tiết Thịnh Hiển lại ngăn lại, nói: “Là bằng hữu”.

Hộ vệ kia nghe vậy dừng lại, dù không tấn công Thần Niên song vẫn nắm đao bảo vệ bên cạnh Tiết Thịnh Hiển, tập trung tinh thần đề phòng mà nhìn Thần Niên chòng chọc. Tiết Thịnh Hiển bị tin tức vừa rồi làm kinh động, chỉ hỏi hộ vệ kia: “Trịnh Luân phản ư? Rốt cuộc đã có chuyện gì?”. Hộ vệ đáp: “Vừa rồi nhân lúc trong phủ hỗn loạn, Trịnh Luân ra khỏi thành trở về quân doanh, Lý Sùng đuổi theo sau, không biết vì sao Trịnh Luân lại giết Lý Sùng, dẫn binh làm phản rồi. Doanh trại thủ thành hoàn toàn không đề phòng, tưởng Trịnh Luân phụng mệnh lãnh binh vào thành, lại còn mở rộng cửa thành đón hắn vào nữa”.

Khi đang nói, bên ngoài đã loáng thoáng vọng đến tiếng kêu, theo sau đó là tùy tùng xông đến, gấp gáp kêu lên: “Tướng quân, có người mang binh vào trong thành, quân coi giữ thành không cản lại được, đã lui tới phủ thủ thành rồi”. Tiết Thịnh Hiển có phần hoảng loạn, quay đầu nhìn Thần Niên, hỏi: “Tạ cô nương, cô có biết Trịnh Luân sẽ làm phản không?”. Thần Niên lắc đầu, nói: “Không biết”.

Nàng đoán rằng Trịnh Luân vì bảo vệ mình mà ra khỏi thành trở về quân doanh, nào ngờ hắn lại làm việc kích động như vậy, liều lĩnh làm phản. Hắn tiến vào trong thành thế này, hiển nhiên là muốn cắt đứt với Tiết Thịnh Anh, nhất định sẽ không tha cho tính mạng của Tiết Thịnh Anh. Về phần Tiết Thịnh Hiển và Hạ Trạch… Thần Niên cũng nhất thời không đoán được tính toán của Trịnh Luân, chỉ nói với Tiết Thịnh Hiển: “Ta chỉ biết lệnh huynh làm việc rất có lỗi với Trịnh Luân, Trịnh Luân làm thế này, chắc là muốn chiếm lấy địa vị này. Nếu ta là tướng quân thì giờ sẽ không ở lại trong phủ thủ thành để chôn cùng với lệnh huynh đâu”. Trán Tiết Thịnh Hiển đầm đìa mồ hôi, y cũng biết không thể ở lại trong phủ thủ thành nữa, nhưng lại không có chỗ nào có thể đi. Tùy tùng bên cạnh chờ y quyết định, thấy y một mực không mở miệng, không nhịn được lên tiếng giục giã: “Tướng quân?”. Tiết Thịnh Hiển vốn không phải người nhanh trí, giờ làm sao có thể nghĩ ra cách gì, đang hoảng loạn lại thấy Thần Niên đi ra ngoài cửa, vội gọi nàng hỏi: “Tạ cô nương, cô muốn đi đâu?”.

Thần Niên quay đầu lại ngó y, ngạc nhiên nói: “Đương nhiên là rời khỏi chỗ thị phi này, bằng không chốc nữa nhân mã của Trịnh Luân đánh đến đây, trong lúc giao tranh hỗn loạn mà bị người ta ngộ sát thì biết làm sao?”. Lời này nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Tiết Thịnh Hiển, Tiết Thịnh Hiển vội hỏi: “Tạ cô nương có cách ra khỏi thành?”. Thần Niên xoay người lại, đáp: “Có”.

Nói đến đây, nàng lại không nói tiếp nữa, chỉ cười như có như không nhìn Tiết Thịnh Hiển. Tiết Thịnh Hiển nhận ra nàng cố tình nhử mình, song cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải nói: “Tạ cô nương, chỉ cần cô có thể đưa ta ra khỏi thành, mọi điều kiện cô nói ta đều đáp ứng”. “Quân tử nhất ngôn”. “Tứ mã nan truy”. Tiết Thịnh Hiển cắn răng nói.

Giờ Thần Niên mới nhoẻn cười, nói: “Tiết tướng quân, ngài kiểm kê người của mình rồi đi theo ta”. Đã đến giờ phút này, ngoại trừ tin tưởng Thần Niên, Tiết Thịnh Hiển không còn cách khác, liền căn dặn hộ vệ tâm phúc: “Tất thảy đều nghe theo lời dặn của Tạ cô nương”. Tiết Thịnh Hiển đến Thanh Châu, bên cạnh cũng dẫn theo vài hộ vệ cao thủ, hiện tại đều tập hợp ở bên ngoài phòng để bảo vệ nên không mất thời gian triệu tập nữa. Thần Niên dẫn Tiết Thịnh Hiển và đám người từ trong viện xông ra ngoài, không quan tâm đến tôi tớ chạy trốn nháo nhác các nơi vì kinh hoàng, chỉ hướng thẳng về phía Tây phủ thủ thành.

Phía sườn Tây của phủ thủ thành chính là chuồng ngựa, mọi người giết hết mấy binh lính chặn đường, đoạt ngựa, chạy ra khỏi phủ thủ thành theo cửa bên. Tiết Thịnh Hiển thấy đường Thần Niên đi không hướng về phía cửa thành, bất giác sinh nghi, hỏi nàng: “Tạ cô nương, chúng ta đang chạy đi đâu đây? Sao không trực tiếp ra khỏi thành?”. Thần Niên đáp: “Cửa thành là yếu điểm song phương tranh đoạt, lúc này há có thể xông vào!”. Ai nấy thúc ngựa phi được một lúc thì Thần Niên liền ghìm ngựa dừng lại trước một trạch viện, quay đầu nói với Tiết Thịnh Hiển: “Các người ở đây chờ một lát!”. Nàng nói xong liền phóng xuống ngựa, nhưng không tiến lên gọi cửa mà nhún mình bay thẳng qua bờ tường vào trong sân, vừa lao nhanh vào trong vừa kêu ầm lên: “Khâu Tam! Khâu Tam!”.

Khâu Tam quả nhiên đã chạy về từ sớm, đang tổ chức gia binh coi cửa hòng ngừa loạn binh xâm nhập, không ngờ Thần Niên lại bất ngờ trèo tường vào, y nhất thời vừa mừng vừa sợ, nghênh đón kêu lên: “Bà cô ơi, cuối cùng cô cũng về, làm tôi lo chết mất thôi”. Thần Niên nhếch mép cười với y, nói: “Ta không sao, ngươi mở cửa lớn ra, cho đám Tiết Thịnh Hiển vào đây”. Khâu Tam sững người, nghi mình nghe nhầm, hỏi: “Ai?”.

“Tiết Thịnh Hiển”, Thần Niên cười đáp: “Huynh đệ của Tiết Thịnh Anh, chủ nhân Ký Châu, Tiết Thịnh Hiển”. Khâu Tam cuống đến giậm chân, đứng tại chỗ đi lại hai vòng mới hổn hển kêu lên: “Bà cô ơi! Giờ loạn như vậy, người ta trốn bọn chúng còn không kịp, cô mang chúng đến đây làm gì?”. “Tất nhiên là có ích rồi, một hai lời không nói rõ được, ngươi cứ cho chúng vào đây trước, sau này ta sẽ nói cặn kẽ cho ngươi biết”. Thần Niên nói.

Khâu Tam đành chịu, buộc lòng phải sai người đi mở cửa lớn, cho đám người Tiết Thịnh Hiển vào. Tiết Thịnh Hiển vừa thấy Khâu Tam, bất giác lộ vẻ kinh hãi, nói với Thần Niên: “Tạ cô nương, kẻ này là tâm phúc của Tiết Thịnh Anh, Trịnh Luân tất sẽ không bỏ qua nơi này, chúng ta há có thể núp trong phủ của y?”. Thần Niên cười nhìn Khâu Tam một cái trước rồi mới nói với Tiết Thịnh Hiển: “Tiết tướng quân yên tâm, Khâu đại nhân thần thông quảng đại lắm, bất kể cuối cùng Thanh Châu lọt vào tay ai, trong phủ của y đều không sao hết”. Tiết Thịnh Hiển vẫn nửa tin nửa ngờ, Khâu Tam thì đã mất hết kiên nhẫn, giả lả cười nói với Tiết Thịnh Hiển: “Tiết tướng quân, nếu ngài không an tâm chỗ này của ta, đổi sang chỗ khác càng tốt”.

Tiết Thịnh Hiển giờ mới hậm hực im miệng. Thần Niên cười nói: “Tiết tướng quân, bảo Khâu đại nhân tìm chỗ ở cho ngài trước, nghỉ ngơi cái đã, chờ tình hình trong thành ổn định hơn, ta sẽ đưa ngài ra khỏi thành”. Nàng nói xong, lại nói với Khâu Tam, “Phiền ngươi tìm cho chúng ta mấy gian phòng”. Khâu Tam mặc dù cực kì không muốn, nhưng suy cho cùng không dám làm trái lời Thần Niên, bèn kêu Tiểu Bảo tạm thời phân cho Tiết Thịnh Hiển dùng một viện bên cạnh. Nhưng Tiết Thịnh Hiển vẫn chưa hết kinh hồn, nào dám ra phía sau nghỉ tạm. Thần Niên thấy y như vậy, bèn mặt mày nghiêm chỉnh nói với y: “Tiết tướng quân, ta đã hứa với ngài thì sẽ không nuốt lời. Nếu ta chết trong thành Thanh Châu thì không còn gì để nói, nhưng chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ đưa ngài đi an toàn. Như vậy, ngài đã yên tâm chưa?”.

Tiết Thịnh Hiển còn chưa lên tiếng, Khâu Tam đã mặc xác, kéo Thần Niên bảo: “Đồng ngôn vô kỵ(*), đồng ngôn vô kỵ, nhổ mấy miếng nước bọt ra đi!”. (*) Lời trẻ con nói không kiêng kị gì. Thần Niên cười cười, không hề để tâm, dẫn đầu đi về tiểu viện bên cạnh, cũng không quan tâm đến đám người Tiết Thịnh Hiển nữa, tự tìm một phòng nghỉ ngơi. Giờ trời đã sáng rõ, nàng cả đêm chưa chợp mắt, tuy có nội lực chống cự không thấy mệt mỏi, song cuối cùng tinh lực không tốt, liền mặc nguyên y phục lên giường chợp mắt.

Tiếng la hét trong thành vang lên không ngừng, trong phủ Khâu Tam lại vẫn không bị ảnh hưởng. Tiết Thịnh Hiển vừa mới thoáng yên lòng thì hộ vệ được phái đi nghe ngóng tin tức đã mặt mày hoảng hốt trở về, nói: “Trịnh Luân đã chiếm thành Thanh Châu, đại công tử và Lý Sùng tướng quân đều bị giết, đầu bị treo bên ngoài cửa phủ thủ thành, hiện giờ khắp nơi đều là nhân mã của Trịnh Luân, đang tìm ngài và Hạ Trạch tứ phía”. Tiết Thịnh Hiển nghe thế thất kinh, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Thuộc hạ tâm phúc thấy y như vậy liền khuyên nhủ: “Tướng quân, Tạ cô nương kia không biết có thể tin được không, chi bằng bọn thuộc hạ bảo vệ tướng quân xông ra”.

Tiết Thịnh Hiển lại lắc đầu, hoảng sợ nói: “Cửa thành thế nào cũng có binh lính hùng hậu canh gác, chỉ bằng mấy người chúng ta sao có thể ra ngoài?”. Tâm phúc cũng sốt ruột, nói: “Chẳng nhẽ lại trông cả vào Tạ cô nương?”. Lời còn chưa dứt đã có một gã hộ vệ từ bên ngoài chạy nhanh về, người còn ở trong sân đã nói: “Tướng quân, tướng quân, Trịnh Luân mang binh đến đây rồi”.

“Liều mạng với hắn!”. Tâm phúc rút đao ra, bọc Tiết Thịnh Hiển vào giữa, muốn lao ra bên ngoài. Mọi người vừa mới đến sân, trong sương phòng đã có một bóng đen vụt qua, cản trước mặt tất cả, nói: “Các ngươi cứ đợi trong phòng trước, ta đi ra xem”. Tiết Thịnh Hiển thấy Thần Niên đi ra, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hoảng loạn nói: “Tạ cô nương, xin cô hãy giải thích cặn kẽ với Trịnh tướng quân, ta và Tiết Thịnh Anh luôn bất hòa, lần này đến Thanh Châu đều chịu sự uy hiếp của Hạ Trạch, ta không biết chuyện gì của bọn họ hết! Còn nữa, còn nữa, chỉ cần hắn chịu thả ta về Ký Châu, hắn muốn gì ta cũng đồng ý hết!”. Thần Niên không ngờ Tiết Thịnh Hiển chẳng có chút can đảm nào như vậy, hơi buồn cười nhìn y một cái, nhưng lại gật đầu đáp: “Được”.

Nàng bảo đám người Tiết Thịnh Hiển vào phòng trước, mình thì đi ra ngoài cửa viện. Trong lòng Thần Niên đã có hai suy tính, nếu có thể thuyết phục được Trịnh Luân là tốt nhất, nếu không thể, phải thừa dịp Trịnh Luân chưa chuẩn bị mà chế ngự hắn, bắt hắn thả Tiết Thịnh Hiển ra khỏi thành. Nhưng Trịnh Luân võ công cao cường, công lực của nàng tuy tiến nhanh song không nắm chắc có thể thắng hắn, đến lúc đó vẫn phải tùy cơ ứng biến mới được. Lòng Thần Niên trống rỗng, nhưng càng như vậy, vẻ mặt nàng lại càng thoải mái, dứt khoát ngồi bừa xuống thềm cửa, chỉ chờ Trịnh Luân đến. Một lát sau liền thấy Trịnh Luân vận áo giáp dẫn theo rất nhiều quan binh từ ngoài vào đây. Khâu Tam theo sát cạnh hắn, một mực cố gắng ngăn hắn lại nhưng Trịnh Luân cũng không buồn để ý đến, chỉ đi nhanh về phía tiểu viện. Trịnh Luân mặt mũi lạnh tanh, đằng đằng sát khí đi thẳng đến trước mặt Thần Niên mới dừng lại, lạnh lùng nói: “Cô tránh ra”.

Thần Niên đứng dậy, bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Trịnh tướng quân, ta có lời muốn nói với ngươi, có thể tìm một chỗ tránh người khác không?”. Khâu Tam sợ hai người họ lại đánh nhau, nghe thế vội nói: “Đúng đúng! Có chuyện gì ngồi xuống nói đàng hoàng, nói đàng hoàng”. Trịnh Luân lại chỉ nhìn Thần Niên, không hề lên tiếng.

Thần Niên thấy hắn như thế, liền nói tiếp: “Nếu Trịnh tướng quân thấy không tiện, vậy ở trong cửa này cũng được, mời người của ngươi lui ra phía sau vài bước, cũng tiện cho chúng ta nói chuyện”. Nàng nói xong liền lui vào bên trong cánh cửa mấy bước chờ Trịnh Luân vào cửa. Ai ngờ Trịnh Luân vẫn không chịu di chuyển, Thần Niên nhìn hắn, không khỏi giễu cợt một tiếng: “Trịnh Luân, đám Tiết Thịnh Hiển giờ phút này đều đang ở chính đường, nơi này chỉ có một mình ta. Thính lực ngươi rất tốt, nếu ngươi không tin, có thể tự nghe thử xem bên trong cánh cửa có người mai phục không”. Công lực Trịnh Luân thâm hậu, tất nhiên là nghe ra bên trong cánh cửa không có mai phục, Thần Niên lại dùng lời kích hắn, hắn không nhịn được bước lên phía trước từng bước, nghiêng đầu lệnh cho các thân binh phía sau: “Các ngươi lui lại phía sau”.

Thần Niên cố nén cơn mừng thầm trong lòng, sau khi hắn vào cửa, liền khép hờ cửa viện, lại dẫn hắn đi vào trong sân vài bước. Sợ hắn sinh nghi, nàng cũng không dám bước nhiều, chỉ đứng dưới giàn hoa trong cửa viện, trầm giọng nói với Trịnh Luân: “Trịnh tướng quân, Tiết Thịnh Hiển tội không đáng chết”. Trịnh Luân lại lạnh nhạt nói: “Người tội không đáng chết cũng nhiều rồi, kẻ nên chết vẫn phải chết”. “Tiết Thịnh Hiển không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể chết. Nếu y chết, Ký Châu sẽ loạn, hiện tại Giang Bắc cũng chỉ còn mỗi Ký Châu xem như bình ổn, không thể loạn thêm nữa. Hơn nữa, ngươi còn cần Ký Châu cung cấp lương thảo, sự uy hiếp của Trương Hoài Mân còn đó, ngươi và Hạ Trạch đã cắt đứt rồi, không thể gây thù chuốc oán sau lưng nữa”.

Tất cả những gì Thần Niên nói, Trịnh Luân đều đã nghĩ tới, nhưng chuyện đến nước này, hắn đã giết Tiết Thịnh Anh, kết tử thù với Hạ Trạch, phá loạn ván cờ Giang Bắc. Tuy hắn có thể hạ Thanh Châu, nhưng sau này chưa chắc đã có thể chiếm đóng Thanh Châu, nếu như vậy, chi bằng hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, giết Hạ Trạch và Tiết Thịnh Hiển, khuấy đảo thế cục Giang Bắc càng thêm loạn, cũng tiện để Phong Quân Dương lợi dụng thời cơ. Trịnh Luân lạnh giọng nói: “Việc đã đến nước này, ta chỉ có thể làm đến cùng”. Thần Niên không ngờ giờ phút này hắn lại cứng rắn đến thế, biết đã không còn cách nào lay chuyển nổi, nhíu mày nhìn hắn, thấp giọng nói: “Được, lời ta nói chẳng có nghĩa lý gì với ngươi, ta cũng không nói câu thừa thãi nữa. Chỗ ta có một phong thư của chủ nhân ngươi, tự ngươi xem đi, xem hắn có muốn ngươi quyết tuyệt như vậy không”.

Trịnh Luân cau mày, có phần kinh ngạc, hỏi nàng: “Cô có thư của vương gia?”. Thần Niên đáp: “Ngươi tưởng rằng ta ăn no rửng mỡ mà chạy đến Thanh Châu chắc, ta đến đây chính là chịu sự nhờ cậy của hắn”. Nàng nói xong, thò tay vào ngực áo làm bộ lấy thư, nhưng lại âm thầm mở lọ thuốc mê trong ngực ra, thấm thuốc mê lên khăn tay, rồi rút ra. Trịnh Luân thấy thứ nàng lấy ra không phải thư mà là khăn tay, không khỏi khẽ cau mày lại.

“Đồ của ta hỗn độn, ngươi chớ có cười”. Thần Niên xấu hổ cười cười, đưa khăn từ tay này sang tay kia, lại sờ vào trong ngực áo, nhưng lần này, thứ nàng lấy ra vẫn không phải thư mà là một con dao găm sắc bén, bằng khí thế nhanh chóng, đâm thẳng về hướng Trịnh Luân. Trịnh Luân biết Thần Niên xảo quyệt hay thay đổi, đã có phòng bị với nàng từ trước, thấy thế vội vàng nhảy sang bên cạnh né đao, đồng thời theo bản năng vươn tay túm lấy cổ tay nàng, nắm chặt lấy. Cổ tay tròn lẳn của nàng nằm trong bàn tay hắn, mang lại cảm giác nhẵn nhụi mềm mại, Trịnh Luân cảm thấy tim như ngừng đập, sợ tới mức lập tức buông tay ra, lui về phía sau hai bước. Hắn phản ứng như thế, thật ra lại nằm ngoài dự liệu của Thần Niên. Nàng vốn định tiến lại gần giao đấu với hắn, nhân cơ hội lấy khăn thấm thuốc mê bịt vào mũi hắn, không ngờ hắn lại rút lui như thế. Rơi vào đường cùng, Thần Niên đành phải dấn thân lao lên, vung dao găm tấn công vào mặt hắn.

Nàng cứ quấn lấy hắn không thôi như vậy làm Trịnh Luân bất giác hết sức tức giận, nghiêng đầu né con dao, dưới tay không nể tình nữa, đánh rơi con dao găm trong tay Thần Niên, miệng lạnh lùng quát nhỏ: “Buông tay”..