Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nữ tặc Giang Bắc - Tập 1 - Chương 17

Chương 17.

Tranh chấp của hai cô gái Tháng chín năm Tân Võ đầu tiên, Hạ Trạch phát hiện ra mình bị lừa, dưới sự buồn bực và xấu hổ cực độ, không thèm xin ý kiến Hạ Trăn, dẫn năm vạn đại quân từ Tây Bắc bứt ra, trong chớp mắt mạnh mẽ lao về hướng Nghi Bình, định nhân lúc Phong Quân Dương còn đang tập hợp binh mã ở bờ Nam sông Uyển, đoạt lại thành Nghi Bình, chặn đứng con đường lên Bắc này. Không ngờ mười vạn đại quân Phong Quân Dương đã lặng lẽ im lìm qua sông rồi, thừa dịp ban đêm vòng qua Nghi Bình, đi về phía Tây vào vùng đồi núi thuộc địa giới Tương Châu mai phục sẵn. Khi đại quân Hạ Trạch đi vào một vùng núi hẻo lánh của Tương Châu thì lọt vào ổ phục kích của Phong Quân Dương. Một bên là quân đội mệt mỏi do hành quân suốt ngày, một bên khác đã nghỉ ngơi và dưỡng sức vài hôm, lại lấy có tâm địch vô tâm, thắng bại của cuộc giao tranh gần như không có gì phải nghĩ. Song phương hỗn chiến hơn một ngày, quân Hạ Trạch đại bại.

Nếu là người bình thường, đã đại bại sẽ trốn về mới phải. Nhưng Hạ Trạch lãnh binh nhiều năm bên ngoài, từng lập chiến công hiển hách, cũng coi là một viên mãnh tướng. Gã thấy đại quân Phong Quân Dương ở đây chặn đường, đoán binh lực trong thành Nghi Bình bằng không, dẫn quân tiến tới chứ không hề lùi về, lại phá tan tầng tầng chặn đường của đại quân Phong Quân Dương. Nếu nói trước kia gã còn nóng nảy, làm việc kích động, song thua đau một trận trên tay Phong Quân Dương lại bất ngờ khiến gã tỉnh ra, quyết đoán kịp thời, thay đổi đường hành quân vốn có, chạy suốt mấy đêm, liên tiếp tránh được mấy chỗ mai phục. Khi sắp ra khỏi Tương Châu, Hạ Trạch chỉ vào một chỗ hiểm yếu đã đi qua, căn dặn một phó tướng bên mình: “Nơi này dễ thủ khó công, ta để lại cho ngươi năm nghìn binh mã, bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải cầm chân Phong Quân Dương ở đây mười ngày!”. Hiện nhân mã trong tay gã đã không đầy ba vạn, lại chia năm nghìn binh cho tay phó tướng nên chỉ còn lại hơn hai vạn người đi tấn công thành Nghi Bình. Công thành không thể so sánh với dã chiến chỉ cần kế sách thỏa đáng, cho dù lấy ít thắng nhiều cũng có thể. Công thành cần binh lực gấp bội để phòng thủ, hoặc vây khốn, tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể phá thành mà vào. Như vậy xem ra, cho dù bên trong thành Nghi Bình chỉ có mấy nghìn quân canh giữ, Hạ Trạch dùng hai vạn nhân mã cũng không thể trong mười ngày ngắn ngủi đoạt được Nghi Bình.

Tay phó tướng nói: “Tướng quân, mạt tướng không cần năm nghìn, ngài để lại cho mạt tướng hai nghìn nhân mã là được, chỉ cần còn lại một người một ngựa, mạt tướng sẽ không để cho Phong Quân Dương vượt qua khe núi này!”. “Năm nghìn, ta cho ngươi năm nghìn nhân mã, không cần phải chết đến mức chỉ còn một người một ngựa, chỉ cần ngươi chặn hắn mười ngày là được, mười ngày sau, ngươi có thể tùy tình hình mà hành động.” Hạ Trạch trầm giọng nói. Tay phó tướng vâng mệnh, lập quân lệnh trạng(*) cho Hạ Trạch rồi mới dẫn năm nghìn binh mã ở lại, chuẩn bị chặn đường đại quân của Phong Quân Dương hiện đang theo sát không rời phía sau.

(*) Giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh thời xưa. Phụ tá tâm phúc của Hạ Trạch thấy gã vẫn khăng khăng cố chấp đi đoạt Nghi Bình, không nhịn được cất tiếng khuyên nhủ: “Thập nhị công tử, hiện giờ tuyệt không thể hành động theo cảm tính, theo tiểu nhân thấy, chi bằng tạm thời nhẫn nại, dẫn binh về trước đã, rồi mưu đồ tính kế sau”. Hạ Trạch quay đầu nhìn y, lạnh nhạt nói: “Ngươi tưởng Phong Quân Dương sẽ chịu thả chúng ta quay về sao? Nếu hắn đã mất công mất sức dẫn chúng ta vào tròng thế này thì sẽ không phóng thích chúng ta về. Không tin ngươi thử đi về Bắc đi, e là đi xa được một chút sẽ gặp phải Trịnh Luân”.

“Nhưng trong tay chúng ta chỉ còn sót lại hai vạn quân bại trận, muốn trong mười ngày đoạt được Nghi Bình, quả thực khó như lên trời!”. Tay phụ tá thở dài. Hạ Trạch lạnh lùng cười, lại nói: “Không khó, chỉ cần người thủ Nghi Bình là Tạ Thần Niên, thì sẽ không khó”. Bên trong thành Nghi Bình, Thần Niên đã giao lại mấy nghìn trại binh trong tay cho thiên tướng Tống Diễm mà Trịnh Luân để lại từ lâu, mình chỉ chuyên tâm an bài cho dân lưu lạc trong thành.

Tống Diễm nọ cũng xuất thân từ Vân Tây vương phủ, chẳng qua khác với Trịnh Luân, cậu có xuất thân tốt, gia tộc lại rất có tiếng tăm ở Vân Tây, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại từng trải chững chạc. Cậu đã được Phong Quân Dương dặn dò từ trước, thấy Thần Niên làm thế, đoán nàng có ý định khác, liền tự mình tìm đến, khách khí nói: “Tạ trại chủ, người giao toàn bộ trại binh của Tụ Nghĩa trại cho mạt tướng, đây là sự tín nhiệm người dành cho mạt tướng, mạt tướng vô cùng cảm kích. Nhưng hiện giờ đại chiến sắp tới, việc bảo vệ trong thành còn cần đến người chủ trì đại cục, mạt tướng góp sức hiệp trợ mới thủ tốt thành Nghi Bình được”. Thần Niên quả thật có suy nghĩ nhân lúc hỗn loạn thoát thân nên mới chuyển giao tất cả công vụ ra, không ngờ Tống Diễm lại yêu cầu như thế, ngạc nhiên nói: “Vì sao phải thế? Ta không hiểu việc thủ thành, ra mặt chỉ được mỗi cái danh hão, trái lại sẽ càng vướng tay vướng chân cậu”. Tống Diễm ngại ngùng cười, nói: “Không giấu Tạ trại chủ, trong trại binh của người có hơn nửa là nhân sĩ giang hồ, toàn bộ đều nhờ uy danh của ngài để trấn giữ mới có thể nghe theo hiệu lệnh. Nhưng mạt tướng chỉ là một viên tiểu tướng, nhất không uy danh, nhì không lai lịch, sợ đến lúc đó sẽ không sai khiến được họ”.

Cậu gọi những trại binh này là nhân sĩ giang hồ, đúng là một cách nói uyển chuyển. Nói trắng ra, trong trại binh của Tụ Nghĩa trại, đại đa số đều xuất thân sơn tặc trong núi Thái Hành, mặc dù hùng dũng uy mãnh, nhưng lại ngỗ ngược khó thuần, đích xác không dễ chỉ huy. Thần Niên nghĩ ngợi, hỏi cậu: “Cậu muốn bảo ta làm gì?”. Tống Diễm nói: “Chỉ muốn xin người ngày ngày vào quân trấn thủ, sáng tối cùng mạt tướng tuần tra các nơi phòng thủ trong thành, dọa dẫm bọn họ một chút là được”. Yêu cầu như thế rõ ràng là muốn trói chặt nàng trong quân, một ngày cũng không được đi. Thần Niên nghe xong câu này, không khỏi liếc cậu một cái, cười như có như không hỏi cậu: “Vương gia các cậu đi rồi, có phải từng dặn dò gì cậu không?”.

Tống Diễm đúng mực đáp: “Vương gia lúc gần đi dặn mạt tướng, trợ giúp người bảo vệ tốt Nghi Bình”. Thần Niên nhận ra người này chỉ nhìn ngoài mặt có vẻ thành thật mà thôi nên cũng không nhiều lời với cậu nữa, chỉ gật đầu nói: “Được, cậu đã yêu cầu, ta sẽ nghe cậu an bài, ngày ngày vào trong quân điểm mão(*) là được”. (*) Điểm danh người đến làm việc trong khoảng giờ Mão ( từ 5 đến 7 giờ sáng ).

Tống Diễm vội nói không dám, Thần Niên không kiên nhẫn vòng vo với cậu, cười khan hai tiếng rồi bưng trà tiễn khách. Ai ngờ Tống Diễm vẫn an vị không nhúc nhích, Thần Niên thấy cậu không có ý đi, liền hỏi: “Tống tướng quân còn có việc khác?”. Tống Diễm nói: “Tạ trại chủ, trại binh của ngài ai nấy đều dũng mãnh, lại đều là hán tử nói nghĩa khí, mạt tướng hết sức tôn kính”. Cậu đột nhiên chuyển đề tài làm Thần Niên khá bất ngờ, nhất thời không nắm bắt rõ ràng, chỉ à một tiếng. Tống Diễm lại tiếp tục nói: “Nhưng anh hùng hảo hán hợp cùng một chỗ, chưa chắc đã có thể thành quân đội thiện chiến”.

Thần Niên nghe ra câu nói của cậu còn hàm ý khác, nói thẳng: “Tống tướng quân, ta là người thô kệch, cậu có gì cứ nói thẳng là được”. Tống Diễm lại chưa mở miệng ngay, chỉ suy ngẫm xem nói thế nào mới không đắc tội nàng. Thần Niên thấy cậu cẩn thận như thế, bất giác bật cười, nói: “Yên tâm, ta không nhỏ nhen đến mức đôi câu nói là có thể đắc tội. Có gì cậu cứ nói thẳng, đừng quanh co nữa, cũng khiến ta đỡ hiểu nhầm ý cậu”.

Nàng ngay thẳng như vậy, Tống Diễm cũng dứt khoát không cân nhắc ngôn từ nữa, bèn rằng: “Mạt tướng muốn nói trong quân cần nhất là kỉ luật nghiêm minh, không phải nói nghĩa khí, sính anh hùng. Nếu không có kỉ luật quân đội nghiêm chỉnh, ai nấy đều là hảo hán thì hợp lại chẳng khác gì cát bụi, một khi giao chiến với địch mạnh sẽ rã không thành quân”. Thần Niên nhìn cậu, hỏi: “Cậu muốn nói là trại binh của ta quân kỷ tán loạn ư?”. Mặt Tống Diễm nghiêm túc, gật đầu đáp: “Đúng thế”.

Trước kia lúc thành lập trại binh, vì có Thôi Tập trông nom, kỉ luật vẫn còn nghiêm minh. Nhưng sau này Thôi Tập bị nàng nhốt lại, không thể xử lý quân vụ được nữa, sơn tặc các nơi đến cậy nhờ cũng càng ngày càng nhiều, nhân số trại binh tuy nhiều hơn song quân kỷ cũng dần dần giảm xuống. Trong lòng Thần Niên cũng biết, nghe vậy bèn hỏi Tống Diễm: “Cậu nghĩ thế nào?”. Tống Diễm trầm giọng đáp: “Đại chiến sắp tới, mạt tướng muốn trấn chỉnh quân kỉ, giết vài kẻ không nghe theo hiệu lệnh, cảnh cáo răn đe. Những trại binh đó dù ở dưới tay Thần Niên cũng không coi là hết sức thành thật nghe lời, giờ Tống Diễm vừa mới tiếp nhận, không tránh khỏi sẽ có vài chuyện nhức đầu gây sự. Thần Niên hiểu Tống Diễm muốn lập uy, liền nói: “Ta đã giao toàn bộ trại binh cho cậu tức là tín nhiệm cậu, chỉ cần chứng thực được những người đó làm trái quân kỷ, cậu cứ tùy nghi xử trí, không cần trưng cầu ý kiến của ta”.

Nàng đã nói vậy nghĩa là thật lòng thật dạ muốn giao quyền lực cho Tống Diễm, cho cậu mạnh tay làm việc. Không ngờ mới ngày hôm sau, Tống Diễm đã phái người mời nàng đến thao trường. Thì ra là có vài trại binh uống rượu trong quân, bởi vì những người này không phải vi phạm lần đầu, Tống Diễm bèn hạ lệnh trói họ lại, đưa đến trước quân chém đầu răn chúng. Nhưng mấy trại binh nọ đều xuất thân sơn tặc, thô lỗ dũng mãnh, không chịu ngoan ngoãn đền tội, vừa liều mạng vùng vẫy vừa kêu to mắng chửi, chỉ gào muốn gặp Thần Niên. Thần Niên nghe lính liên lạc thuật sơ nguyên nhân xong, bèn nói: “Ngươi chuyển lời cho Tống Diễm, nói phàm kẻ nào dám làm trái kỉ luật quân đội, cứ xử theo quân pháp”.

Tên lính liên lạc vội vàng chạy đi, tới thao trường cao giọng bẩm báo với Tống Diễm: “Bẩm tướng quân, Tạ trại chủ có lệnh: Phàm kẻ nào dám làm trái kỉ luật quân đội, cứ xử theo quân pháp”. Tống Diễm đứng dậy đi đến trước mặt mấy trại binh kia, hỏi họ: “Các ngươi còn gì để nói nữa?”. Những người đó trố mắt ra một lát, lập tức có kẻ kêu lên: “Ta không tin, nhất định là ngươi giả truyền mệnh lệnh của trại chủ chúng ta, chúng ta muốn gặp mặt trại chủ, chính tai nghe người nói mới tin”.

Mấy tên còn lại cũng nhao nhao hùa theo, Tống Diễm cũng không nóng nảy, chỉ sai tên lính liên lạc bên cạnh: “Lại đi mời Tạ trại chủ”. Tên lính liên lạc lại phải chạy đi mời Thần Niên. Tất cả chờ ở thao trường hồi lâu, Thần Niên mới dẫn theo vài thân binh, từ đằng xa đi đến. Mấy trại binh vừa nhác thấy một cái liền rướn người gào lên: “Trại chủ cứu mạng!”. Tống Diễm năm lần bảy lượt phái người mời nàng, Thần Niên biết cậu cố ý làm thế, trong lòng đã hơi bực dọc. Nghe mấy trại binh nọ gọi to, nàng đủng đỉnh đi về phía trước, thản nhiên nhìn Tống Diễm một cái trước rồi mới nhìn về phía mấy trại binh đang quỳ dưới đất, mặt mũi hòa nhã hỏi họ: “Các ngươi muốn gặp ta?”.

Mấy người đó thấy vẻ mặt nàng như vậy, lại biết nàng luôn độ lượng với người khác, chỉ tưởng mình đã được cứu, vừa mừng vừa sợ, vội vàng gật đầu: “Đúng thế, đúng thế”. Thần Niên cười lãnh đạm, nhưng lại ấm giọng hỏi: “Các ngươi có di ngôn gì cần dặn ta?”. Ai nấy nghe thế đều sửng sốt, mấy trại binh đó lại hoa hết cả mắt, nhất thời đến cả nói cũng không nên lời.

Thần Niên đứng đó, thờ ơ nhìn họ, hỏi: “Trước đó có biết đến quân kỷ không?”. Quân kỷ đã được bắt đầu chấp hành từ lúc chiếm đóng Nghi Bình, gần đây nhắc đi nhắc lại, những người đó tất nhiên là biết, chẳng qua ỷ Thần Niên khoan hậu, trong mắt không có kỉ luật, cả gan làm loạn mà thôi. Thần Niên thấy họ không nói gì, liền nói tiếp: “Nếu đã biết thì càng không còn gì để nói. Nếu có di ngôn gì thì cứ nói với ta, nể mặt tình cảm huynh đệ chúng ta, ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành”.

Chuyện tới nước này, những người kia mới biết chịu thiệt, thật sự có người còn phó thác tất cả già trẻ trong nhà cho Thần Niên chăm sóc. Thần Niên trịnh trọng đồng ý, sai người cởi dây trói cho bọn họ, lại bưng mấy bát rượu mạnh đến, mình cũng cầm một bát lên, trầm giọng nói: “Nếu các người là nam tử hán thì uống hết bát rượu này, thoải mái ra đi. Đừng có khóc sướt mướt làm người ta coi thường. Đầu rơi rồi, cùng lắm là có một cái sẹo to, hai mươi năm sau, chư vị vẫn là hảo hán”. Đó đều là người xuất thân tội phạm, vốn chẳng nề hà sống chết, hiện tại chịu sự kích động từ lời Thần Niên, thực sự uống cạn bát rượu, dùng sức quẳng bát đi, nghển cổ nhận lấy cái chết. Binh sĩ chấp pháp tiến lên, vung đại đao lên, chặt đầu từng trại binh một. Khi đầu mấy trại binh kia rơi xuống đất, thao trường vốn ồn ào nhất thời lặng ngắt như tờ. Thần Niên tửu lượng không cao, chỉ một bát rươu mạnh đã váng cả đầu, nàng chống lại cảm giác say, hờ hững nhìn toàn bộ quá trình, rồi mới chuyển hướng sang Tống Diễm, hỏi: “Tống tướng quân, không biết tướng quân mời ta đến đây để làm gì?”.

Tống Diễm phát hiện ra giọng nói của nàng không tốt lành gì, liền cung kính đáp: “Là mấy người họ muốn gặp người”. Thần Niên lạnh lùng truy hỏi: “Bọn họ? Bọn họ là ai? Bọn họ nói muốn gặp ta, ngươi liền năm lần bảy lượt phái người đến mời ta. Nếu bọn họ muốn giết ta, có phải ngươi cũng sẽ giết ta theo lời họ không?”. Tống Diễm biết nàng tức giận, sao còn dám nói tiếp, lưỡng lự một chút rồi quỳ một gối xuống, nhận lỗi: “Mạt tướng không dám”.

“Không dám là tốt nhất. Ta phó thác việc chấn chỉnh quân kỷ lại cho ngươi, là muốn ngươi dũng cảm đảm đương, có gan làm việc chứ không phải bảo ngươi chuyện gì cũng xin ý ta, trở về làm một kẻ truyền lời.” Thần Niên lạnh lùng nhìn Tống Diễm, nghiêng đầu nhìn quan quân kỷ bên cạnh, “Gặp chuyện thoái thác, hành sự bất lực, nên chịu hình phạt gì?”. Quan quân kỷ vốn là cấp dưới trực thuộc của Tống Diễm nhưng bây giờ quân Thanh Châu và Tụ Nghĩa trại kết hợp làm một, Thần Niên làm chính, Tống Diễm làm phó, câu hỏi của nàng, y không dám không trả lời, nghe vậy liền cẩn thận trả lời: “Bẩm báo Tạ trại chủ…” “Trong quân lấy đâu ra trại chủ?” Thần Niên đột nhiên quát viên quan quân kỷ, ánh mắt sắc bén lạnh lùng chậm rãi quét qua mọi người ở thao trường, giờ mới nói tiếp, “Ta đã là chủ tướng một quân, ngươi nên gọi ta là Tạ tướng quân mới phải”.

Viên quan quân kỷ sững sờ một chút, vội hành lễ với Thần Niên một cái, to tát đáp: “Bẩm Tạ tướng quân, gặp chuyện thoái thác, hành sự bất lực, tội này tùy theo nặng nhẹ, có thể có hình phạt quất roi, đánh côn, cắt tai hoặc chém đầu!”. Thần Niên liếc mắt nhìn Tống Diễm rồi mới nói: “Niệm tình Tống tướng quân phạm lỗi lần đầu, vậy phạt cái nhẹ nhất vậy”. Tầm mắt của mọi người chuyển từ Thần Niên sang Tống Diễm, sợ cậu không phục, sẽ nổi lên tranh chấp với Thần Niên. Không ngờ Tống Diễm chỉ lặng đi một lát rồi đáp: “Mạt tướng phụ sự tín nhiệm của tướng quân, nguyện nhận hình phạt”.

Cậu lập tức đứng dậy, cởi áo giáp ra, đi lĩnh hai mươi roi. Thần Niên lại quay người, đi từng bước đến chỗ đài cao. Bởi vì ở trong quân, hôm nay nàng giả dạng nam nhi, phía trên mặc áo đuôi ngắn tay bó, phía dưới là quần dài, chân mang giày da. Cách ăn mặc vốn gọn gàng lão luyện càng làm nổi bật dáng người cao gầy của nàng, hơn nữa Ôn Đại Nha còn sợ nàng không có khí thế, trước lúc ra ngoài còn phải khoác thêm cho nàng một bộ giáp nữa. Bởi thế, tuy hơi dở ông dở thằng nhưng lại làm thân hình nàng có vẻ cường tráng hơn nhiều. Thần Niên đi lên đài cao, đứng đó lạnh lùng nhìn Tống Diễm chịu hình phạt xong rồi mới lén dùng chân khí, nói với mấy nghìn trại binh trên thao trường: “Trước khi đánh Nghi Bình, ta đã từng hỏi các ngươi có nguyện theo ta đánh Nghi Bình, giành cho mọi người một con đường sống hay không. Bằng lòng, ta cảm kích. Không muốn, ta cũng không oán hận một câu. Các ngươi đều theo ta”.

“Vào thành Nghi Bình rồi, ta lại hỏi các ngươi, có muốn cùng ta trấn thủ Nghi Bình, cho dân chúng một chốn dung thân hay không? Bằng lòng, thì ở lại, tuân thủ kỉ luật, phải tập luyện. Cảm thấy gò bó, vậy thì quay về làm dân chúng, sơn tặc, muốn đi đâu thì đi, Tạ Thần Niên ta cho các ngươi lộ phí. Các ngươi chọn ở lại”. Nội lực nàng tràn trề, giọng nói trong trẻo, chữ chữ rõ ràng, lọt cả vào tai người nghe, “Hiện tại, ta cho các ngươi thêm một cơ hội lựa chọn nữa, nếu ai không muốn nhập ngũ, vậy đứng ra đây, ta thả các ngươi đi, tuyệt không gây khó dễ”. Thần Niên nói xong ngừng lại, chờ mọi người phản ứng. Mấy ngàn trại binh đứng đó, đến tiếng kim cũng có thể nghe rõ. Thần Niên chờ một lát thấy không có ai ra khỏi đội ngũ mới lại cất cao tiếng nói, sảng giọng hét lên: “Vậy được, nếu các ngươi lựa chọn nhập ngũ, vậy nhớ kĩ cho ta, ta không quan tâm trước kia ngươi đến từ Tụ Nghĩa trại hay thành Thanh Châu, từ giờ trở đi, các ngươi chính là quân Nghi Bình. Thứ các người bảo vệ không phải Tụ Nghĩa trại hay thành Thanh Châu, mà là Nghi Bình này, là hàng vạn hàng nghìn dân chúng bên trong thành Nghi Bình! Ở trong này, không phân biệt quan binh sơn tặc, và cũng không phân biệt địa vị cao thấp gì. Mỗi người các ngươi đều là nam tử hán đội trời đạp đất, thà chết không khuất phục, điều các ngươi mưu cầu chính là kiến công lập nghiệp, vợ sung con sướng, chứ không phải khom lưng khuỵu gối, thoi thóp hơi tàn!”.

Lời nói dõng dạc, phấn khởi lòng người. Trên giáo trường tĩnh lặng một lát mới tuôn ra tiếng kêu la vang trời, tất cả cùng nhau hô to “uy vũ”, tiếng động náo trời, thật lâu không ngừng… Ôn Đại Nha và Đại Ngốc hôm nay không có mặt ở thao trường, không thể tận mắt chứng kiến uy phong của Thần Niên. Nhưng nghe người quay về báo tin thuật lại, mọi người cũng không nhịn được kích động tò mò, tha thiết ngóng trông Thần Niên về, cũng tiện nhìn dáng vẻ uy vũ của nàng lần nữa. Thần Niên ở trong quân tròn một ngày, sau khi trời tối lại dẫn đám Tống Diễm tuần tra các nơi trong thành một lượt mới trở về phủ thủ thành. Vừa mới vào cửa viện, xa xa đã thấy mọi người đều chờ ở cửa, mặt ai nấy đều hưng phấn, mắt lập lòe ánh sáng. Nàng chỉ thấy da đầu căng lên, dừng bước chân lại, lập tức xoay người đi ra ngoài, đến cả phòng cũng không dám vào.

Ôn Đại Nha còn đang chờ nàng kể chuyện thao trường, sao chịu dễ dàng thả nàng đi như thế, liền dẫn người đuổi theo, khó nén hưng phấn kêu lên: “Tạ tướng quân, Tạ tướng quân”. Thần Niên mặt mày nghiêm túc, chân không dừng bước, chỉ ngoái đầu hỏi: “Gì thế?”. Ôn Đại Nha cười ruồi hì hì, nhưng lại hỏi nàng: “Tạ tướng quân đã dùng cơm chưa?”.

“Dùng rồi dùng rồi.” Thần Niên thuận miệng ứng phó, lại thấy mọi người vẫn đi theo mình liền giận tái mặt, quát, “Đi theo ta làm gì? Phải làm gì thì đi làm đi!”. Đám Ôn Đại Nha nhìn ra nàng thẹn quá hóa giận, cũng cười ầm lên vài tiếng rồi mới tản đi. Thần Niên không còn cách nào khác, trừng mắt nhìn họ vài lần rồi đi đến chỗ Triêu Dương Tử, không ngờ người còn chưa vào cửa đã nghe tiếng Triêu Dương Tử chứa đầy ý cười từ bên trong vọng ra: “Ối chà! Tạ tướng quân của chúng ta đã về rồi!”. Thần Niên đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng chỉ có mình Triêu Dương Tử nên cũng không giả bộ nữa, biếng nhác ngồi xuống ghế ngẩng đầu lên, mặt đầy đau khổ kêu lên: “Đạo trưởng đừng giễu ta, ta bị rượu đốt váng đầu nên mới nổi điên như thế. Mau phối cho ta ít thuốc mỡ có thể dưỡng trắng da! Suốt cả ngày hôm nay, suýt nữa bị nắng thiêu cháy. Nếu cứ thế này vài hôm nữa, thế nào cũng đen như đít nồi cho xem”.

Triêu Dương Tử nhìn nàng, thấy trên mặt nàng chẳng qua chỉ cháy nắng đỏ lên, cứ kêu ca lải nhải bèn trừng mắt nhìn nàng, nói: “Đâu ra thứ tướng quân nghiệp dư như cô, nếu ai cũng như cô, ta thấy mọi người khỏi cần đi tập nữa, cứ trốn trong phòng là được”. Thần Niên khoát tay, tự rót nước uống cho mình, nói: “Bọn họ là một đám đàn ông, đen thì cứ đen. Nếu ta mà thành ra như thế thì làm sao ra khỏi nhà? Hơn nữa, ta mới chừng đôi mươi, khó khăn lắm mới lớn được thành thế này, dù gì cũng phải quý trọng đúng không nào? Rõ ràng là mặt như hoa đào, môi hồng răng trắng, nếu thật sự để phơi nắng đen thui, thế thì chỉ còn lại mỗi hàm răng trắng rồi!”. Triêu Dương Tử không khỏi bật cười, nói: “Con gái con đứa lớn thế này rồi mà còn không biết xấu hổ, làm gì có ai khoe khoang như thế chứ!”. Tuy ông nói thế song vẫn đứng dậy phối mấy túi thuốc cho Thần Niên, “Túi lớn dùng để tắm, túi nhỏ mài thành bột dùng với nước đắp mặt. Dù cô có bị nắng chiếu đen như hòn than cũng có thể trắng được như trước”.

Thần Niên đón bằng hai tay, vốn hết sức vui mừng, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn Triêu Dương Tử nói: “Đạo trưởng, có tác dụng không? Nếu thuốc này thực sự hữu hiệu, sao ta chưa từng thấy ngài trắng bao giờ?”. Triêu Dương Tử ngây người, chờ khi kịp phản ứng, tức đến mức cầm cái chặn giấy trên bàn ném vào người nàng, miệng mắng: “Đừng dùng nữa, trả đây cho ta!”. Thần Niên cố tình trêu ông, đã có đề phòng từ trước, thân mình né sang một bên, bắt lấy cái chặn giấy, cười hì hì nói: “Xin đạo trưởng mau bớt giận, dạo này trời khô vật hanh, đừng nóng mà bốc hỏa”.

Nàng lén dùng xảo kình, ném chặn giấy trở lại án thư, khi nó nghiêm chỉnh nằm trên bàn thì mới cầm mấy túi thuốc đứng dậy, cười nói: “Ta về trước đây, không quấy rầy đạo trưởng nữa”, nói xong đi ra ngoài chưa được hai bước lại dừng lại. Triêu Dương Tử thấy nàng như vậy, bực tức hỏi: “Nói đi, còn muốn đòi cái gì nữa?”. Thần Niên cười toe, nói: “Đạo trưởng, đột nhiên ta nghĩ ra một chuyện. Ngài có linh dược trị ngoại thương không? Hạ nhiệt giảm đau, không để lại sẹo”.

Triêu Dương Tử liếc xéo nàng một cái, cố tình nói: “Có, vết sẹo lớn mặc dù không xóa sạch được nhưng vết thương đòn roi cũng rất hữu hiệu”. Thần Niên nghe ông nói thế, liền lên tiếng giải thích: “Tục ngữ có câu hiền từ không quản được binh, mấy trại binh kia chứng thực là vi phạm kỉ luật quân đội, dù ta không đành lòng nhưng nếu không giết, quân pháp quân lệnh đều sẽ trở nên vô nghĩa. Về phần Tống Diễm, hôm nay cậu ta dám dùng tâm nhãn với ta, ép ta ra mặt giết những người đó. Nhưng ta phạt cậu ta trước mặt mọi người, cậu ta cũng coi như cho ta chút mặt mũi. Đánh cũng đánh xong rồi, giờ phải cho ăn chút ngọt bùi chứ, vỗ về một tẹo”. Triêu Dương Tử nghe vậy chậm rãi gật đầu, nói: “Cô làm việc cũng rất ổn, ta chỉ sợ cô quá lộ tài năng, sau này lại càng không dễ thoát thân”.

Nói đến đây, Thần Niên lại quay đầu lại, thấp giọng nói với Triêu Dương Tử: “Đạo trưởng, nếu Phong Quân Dương muốn cột ta vào trong quân, ta dứt khoát sẽ tương kế tựu kế, nắm binh quyền trong tay, dùng cái này giúp mình thoát thân”. Triêu Dương Tử ngạc nhiên: “Cô đã có kế thoát thân?”. Thần Niên đáp: “Việc thoát thân, ta đã có sắp xếp. Mấy ngày nữa ngài và sư phụ ta đi trước, chờ khi đại quân Hạ Trạch đến, ta sẽ nhân lúc hỗn loạn đưa Ôn Đại Nha và Đại Ngốc đi luôn. Những người còn sót lại, Phong Quân Dương thấy ta bỏ mặc bọn họ thì sẽ biết ta và bọn họ không quá thân thiết, theo tính tình của hắn, ngược lại sẽ không làm khó bọn họ đâu”.

Triêu Dương Tử suy nghĩ một lát, nhưng lại nói: “Nha đầu, cô thường ngày thì thông minh lanh lợi, sao giờ lại nói ngốc thế? Cô tưởng các ám vệ Phong Quân Dương để lại cho cô đều là kẻ ngu sao? Mấy người chúng ta đi rồi, hắn có thể không đoán được suy nghĩ của cô chắc? Đến lúc đó nắm thóp cô rồi, xem cô thoát thân thế nào? Chi bằng ta và sư phụ cô ở lại, cũng dễ lừa gạt bọn chúng. Chờ khi cô đi rồi, chúng ta lại tính tiếp”. “Thế sao mà được?” Thần Niên lập tức từ chối đề nghị này, lần này nếu nàng chạy trốn, tất sẽ hoàn toàn chọc tức Phong Quân Dương, nhất định không thể để Triêu Dương Tử và Tịnh Vũ Hiên mạo hiểm. Triêu Dương Tử lại cười hì hì, nói: “Cô yên tâm, sư phụ cô võ công cao cường, tiểu tử họ Phong chưa chắc đã bắt được bà ta. Về phần ta, vướng trở sư môn ta và Kiều Vũ, hắn cũng không thể làm gì được ta”.

“Không được”, Thần Niên quả quyết cự tuyệt, “Mọi người không biết tính tình hắn, ngoài mặt có vẻ ôn hòa hiểu lễ nghĩa giống như một người bình tĩnh khắc chế. Nhưng nếu hắn thật sự nổi giận, tuyệt đối sẽ không màng gì hết. Ngài và sư phụ đi khỏi đây trước, ta mới đi được”. Nhẫn nại của Triêu Dương Tử mất sạch, không nhịn được thấp giọng mắng: “Sao lại lề rà lề rề như thế! Ta nói không đi là không đi, cô thích làm gì thì mặc xác cô!”. Thần Niên thấy nhất thời không cách nào thuyết phục ông, đành tạm thời từ bỏ, cười cười: “Vậy để sau này rồi nói vậy”.

Nàng cáo từ rời khỏi chỗ Triêu Dương Tử, tự mình đưa thuốc chữa thương cho Tống Diễm, vẻ mặt áy náy: “Tống tướng quân, ta tính tình nôn nóng, làm việc lỗ mãng. Hôm nay chỉ nghĩ cậu cố tình gây khó dễ cho ta nên mới nhất thời xúc động, phạt cậu hai mươi roi. Đến khi về nghĩ lại mới hiểu được Tống tướng quân lúc đấy quả thật khó xử, là ta xử oan cậu. Cũng may Tống tướng quân độ lượng, không so đo với ta”. Giọng nàng thành khẩn, nói chuyện chân thực, giống như thật tâm thật ý nhận lỗi với cậu, nếu là người thường có lẽ sẽ tin thật. Nhưng Tống Diễm lại biết cô gái này có thể khiến Phong Quân Dương bó tay chịu trói, cũng không phải người dễ sống chung. Hôm nay lại thấy nàng thể hiện một phen trên thao trường, càng nhận ra cả tâm cơ lẫn tài ăn nói của nàng đều rất tuyệt, không phải ngữ tầm thường. Tống Diễm rất bình tĩnh, chỉ kính cẩn lên tiếng: “Tướng quân nói thế sai rồi. Quả đúng là mạt tướng hành sự bất lực, phụ sự tín nhiệm của tướng quân, chịu hai mươi roi này cũng không oan. Nếu đổi lại là vương gia hoặc Trịnh tướng quân, sợ là còn phạt nặng hơn”.

Thần Niên cười ngại ngùng, nói: “Cái gì mà tướng quân với không tướng quân, làm sao ta có thể làm tướng quân của cậu được. Không ở trong quân, cậu cứ gọi ta là Tạ trại chủ, Tạ cô nương hoặc gọi Tạ Thần Niên cũng được”. Tống Diễm nghĩ bụng quên đi nhanh lên, đừng thấy hiện giờ người ta ăn nói dễ nghe, chờ ngày nào đó người ta trở mặt, đây chính là nhược điểm của mình nắm trong tay người ta. Hai chữ “Thần Niên” lại càng không thể gọi, nếu gọi, phải ăn nói thế nào với vương gia đây? Cậu cũng chỉ mỉm cười, không hề lên tiếng. Thần Niên lại nói thêm vài câu an ủi cậu rồi mới rời đi. Tống Diễm tiễn nàng ra ngoài quân doanh, nhìn nàng đi xa rồi mới quay gót trở về. Đợi khi đến chỗ không người, thân binh tâm phúc bên cạnh không nhịn được bèn nói nhỏ: “Tướng quân, Tạ cô nương đúng là kỳ nữ, ban ngày trên thao trường ngoan độc kiên cường, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, vừa rồi lại dịu dàng hòa nhã, làm người ta thấy dễ gần”.

Tống Diễm quét mắt nhìn thân binh nọ, nhẹ giọng trách mắng: “Lạc đề ít thôi, cô ấy không phải người chúng ta có thể bàn tán”. Thân binh nọ vội vàng ngậm miệng, không dám nói nhiều nữa. Thần Niên trở lại phủ thủ thành, không nhịn được nói với Ôn Đại Nha: “Thật đúng là chủ nào tớ nấy, huynh xem Tống Diễm không nói một lời, chẳng phải người đơn giản”.

Ôn Đại Nha chỉ thấy Tống Diễm giống một thư sinh, tính tình cũng tốt chứ chẳng nhìn ra cái khác, giờ nghe Thần Niên nói thế, không khỏi hơi căng thẳng, hỏi: “Thế chúng ta làm thế nào bây giờ?”. Thần Niên cười: “Còn làm thế nào được nữa? Đi một bước nhìn một bước thôi”. ~ebook~fun~free~

Hai ngày sau đó nàng đều đúng hạn vào trong quân điểm mão, bàn bạc quân vụ với đám người Tống Diễm, nghiên cứu tình hình quân địch, ở trong quân một mạch từ sáng đến tối mới về. Cứ như vậy, nàng không còn sức lực đâu mà quản việc an bài nạn dân trong thành nữa. Còn đám Ôn Đại Nha năng lực có hạn, lại coi sóc nhiều công việc vặt vãnh, khó tránh khỏi có chỗ không thể chú ý hết, chẳng mấy chốc, trong số nạn dân xảy ra việc tranh chấp đánh nhau. Đêm hôm đó Thần Niên trở về phủ thủ thành, vừa dùng bữa Ôn Đại Nha vừa xin ý kiến nàng về việc nạn dân trong thành. Thần Niên ở trong quân tròn một ngày, đến giờ phút này đã mỏi mệt vô cùng, nghe xong đôi câu đã thấy buồn bực, nói: “Tự huynh xem rồi xử lý là được, sao việc gì cũng hỏi ta thế?”. Ôn Đại Nha nghe ra giọng nàng mất kiên nhẫn, có phần xấu hổ á khẩu. Trên bàn đang im lặng, Linh Tước luôn không nói gì đột ngột đứng dậy, hỏi Thần Niên: “Việc này không cần hỏi cô, việc kia không cần hỏi cô, thế việc gì mới có thể hỏi cô?”.

Ai nấy bị cô làm cho sững người, nhìn cô rồi lại nhìn Thần Niên, tất cả đều dừng đũa, không dám lên tiếng. Thần Niên lại chỉ nhướng mắt lên nhìn Linh Tước, không nói năng gì. Lỗ Vinh Phong đứng bên cạnh Linh Tước, vội quát khẽ con gái: “Ngồi xuống ăn cơm, đừng vô lễ với đại đương gia!”. Linh Tước giằng tay phụ thân ra, cười nhạt nói: “Còn gọi đại đương gia gì nữa, nên gọi là Tạ tướng quân, hoặc là Trịnh phu nhân mới đúng!”. Lỗ Vinh Phong nghe cô nói láo xược như vậy, tức giận muốn giơ tay lên đánh. Không ngờ Linh Tước đã đề phòng sẵn, lắc mình né tránh, chỉ nhìn chằm chằm Thần Niên hỏi: “Tạ tướng quân, tôi muốn hỏi cô một câu, mục đích chúng ta đến Nghi Bình là gì? Là giành đường sống cho dân lưu lạc hay là để cô đoạt thiên hạ cho phu quân mình?”.

Không một ai ngờ rằng Linh Tước lại có thể hùng hổ hăm dọa như thế, nhất thời đều không kịp phản ứng, chỉ kinh ngạc nhìn hai người. Chỉ có Lỗ Vinh Phong đứng dậy túm lấy con gái, muốn lôi cô ra khỏi phòng. Linh Tước làm sao chịu theo ông đi, vừa giằng co vừa ngang bướng nhìn chằm chằm vào Thần Niên, truy hỏi: “Tạ tướng quân sao không chịu trả lời tôi?”. “Buông cô ấy ra.” Thần Niên đột nhiên lạnh lùng quát, nàng nhìn Lỗ Vinh Phong, “Buông cô ấy ra, để cô ấy nói cho hết lời”. “Đầu óc con bé lú lẫn, đại đương gia đừng chấp nhặt với nó…” Lỗ Vinh Phong nóng lòng giải thích thay con gái, nhưng chưa nói được hai câu đã bị ánh mắt lạnh lùng của Thần Niên làm cho câm nín, buộc phải buông con gái ra.

Vẻ mặt Thần Niên lãnh đạm, nhìn Linh Tước một lát rồi mới nói: “Cô nói nốt đi”. “Được!” Linh Tước xoay người lại, đi đến trước mặt Thần Niên, chất vấn, “Tôi lại hỏi cô, vì sao cô phải nhập trại binh của chúng ta vào trong quân? Mọi người tín nhiệm cô, đi theo cô, cô lại vì thứ quân kỷ vô tích sự đó mà giết những huynh đệ vào sinh ra tử với mình, cô có lỗi với mọi người không?”. “Không có quy củ sao nên vuông tròn, dù ở trong trại cũng phải tuân theo phép tắc.” Thần Niên lạnh nhạt nói, nhìn vào mắt Linh Tước, lại nói, “Về phần nhập trại binh vào trong quân, lúc đầu ta đã từng nói, các người không muốn gia nhập, có thể đi”.

“Tôi cũng chẳng muốn ở lại đây nữa!” Linh Tước giận dữ mắng mỏ Thần Niên, từng câu như đao như tên, “Tạ Thần Niên, cô vô tình vô nghĩa, Lục đại ca đối xử tốt với cô như thế, cô lại gả cho Trịnh Luân. Cô thất tín bội nghĩa, nói muốn giành đường sống cho mọi người nhưng lại lợi dụng mọi người đặng tranh quyền đoạt thế cho phu quân cô. Tạ Thần Niên, là mắt tôi mù nên mới nhìn nhầm cô!”. “Câm miệng!” Lỗ Vinh Phong không nhịn được nữa, tiến lên tát con gái một cái. Mọi người bước lên phía trước kéo ông lại, Linh Tước chỉ bưng má cười nhạt, hỏi Thần Niên: “Tôi nói oan cho cô sao?”.

Thần Niên giương mắt nhìn Linh Tước, nói: “Ta thủ Nghi Bình không phải vì tranh thiên hạ cho Trịnh Luân, mà là tình thế bắt buộc ta không thể không làm thế. Nghi Bình không còn, mọi người trở về núi, vậy phải sống thế nào? Về phần Lục Kiêu, cô nói không sai, nhưng đó là chuyện giữa ta và huynh ấy, liên quan gì đến cô?”. Linh Tước bị nàng hỏi sững người, trên mặt toát ra vẻ bối rối, lập tức lại ngửa đầu đáp: “Ta bất bình thay Lục đại ca!”. “Cô thích huynh ấy”, Thần Niên nói, nàng không gấp không giận, chỉ ung dung nhìn Linh Tước, “Cô thích huynh ấy nên mới phải bất bình thay huynh ấy, ta nói đúng hay sai?”.

Từ khi còn ở sơn trại, ai nấy đều biết quan hệ giữa Linh Tước và Lục Kiêu tốt. Về sau Thần Niên muốn gả cho Trịnh Luân, Linh Tước từng kịch liệt phản đối, liền có người sáng suốt nhận ra Linh Tước đối xử với Lục Kiêu có gì khang khác. Hiện bất chợt bị Thần Niên vạch trần, Linh Tước ngây ra một chốc, rồi dứt khoát bất chấp mọi thứ, thản nhiên thừa nhận: “Đúng, tôi thích Lục đại ca, tôi bất bình thay huynh ấy!”. Lỗ Vinh Phong thực ra đã nhận ra con gái mình đem lòng mến Lục Kiêu từ lâu, song không nghĩ cô lại không biết thẹn như thế, thừa nhận trước mặt bao người, ông cực kì tức giận, đang muốn trách mắng con gái thì bị Thần Niên ngăn lại. Thần Niên cười nhạt, nói với Linh Tước: “Vậy cô còn nói nhiều câu lạc đề thế để làm gì? Chẳng qua vì thích Lục Kiêu nên cô mới vạch lá tìm sâu khuyết điểm của ta. Nếu đã vậy, cô đi tìm huynh ấy, theo đuổi nhân duyên của cô, không cần ở lại Nghi Bình nữa”. Linh Tước đứng thẳng bất động một lát, cắn răng nói: “Đi thì đi!”.

“Lỗ đại thúc”, Thần Niên chuyển sang Lỗ Vinh Phong, nói, “Thúc có muốn đi với Linh Tước không?”. Sắc mặt Lỗ Vinh Phong xanh mét, đáp: “Tôi không đi, tôi ở lại đây thủ Nghi Bình với đại đương gia”. Ông nói xong liền nhìn về phía con gái, căm giận nói, “Con cũng không được đi! Ngoan ngoãn ở lại đây cho cha, xin đại đương gia tha thứ cho con”. Thần Niên nghe vậy chỉ cười, nói: “Lỗ đại thúc, con lớn không dựa cha, cô ấy đã có ý muốn đi, miễn cưỡng giữ lại chưa chắc đã là chuyện tốt. Hôm nay náo loạn một trận thế này, chỗ của ta cũng không chứa cô ấy được nữa”.

Mọi người trong phòng thấy hai người làm đến mức này, bước lên khuyên giải, Thần Niên giơ cánh tay cản mọi người lại, chỉ sai Ôn Đại Nha: “Lấy lệnh bài của ta đi tìm Tống Diễm, bảo cậu ta mở cửa thành ra, tiễn Lỗ cô nương ra khỏi thành”. Ôn Đại Nha ngó người này rồi lại ngó người kia, song vẫn bất động. Thần Niên cười nhạt, hỏi hắn: “Sao hả? Đến cả huynh cũng muốn chống lệnh sao?”.

Ôn Đại Nha làm sao còn dám nói gì khác, đành phải cúi đầu đi ra cửa, nói nhỏ với Lỗ Linh Tước: “Lỗ cô nương, cô đi theo tôi”. Linh Tước đứng đó một lát rồi đi đến quỳ xuống trước mặt Lỗ Vinh Phong, nói: “Phụ thân”. Lỗ Vinh Phong vừa tức vừa giận, quay đầu đi chỗ khác, giọng nói lạnh lùng: “Ta nào phải cha ngươi, ta không có đứa con gái như vậy!”.

Linh Tước rưng rưng nước mắt nói: “Con gái bất hiếu!”. Nói xong bèn dập đầu ba cái, đứng dậy, không ngoái đầu lại mà đi ra ngoài. Tống Diễm nhìn thấy lệnh bài của Thần Niên, lại nghe Ôn Đại Nha yêu cầu, suy nghĩ một chút rồi nói với Ôn Đại Nha: “Xin chờ cho một lát, ta về thay quân phục rồi đưa hai người đến cửa thành”.

Cậu xoay người về phòng, một lúc lâu sau mới ăn vận chỉnh tề đi ra, tự mình đưa Ôn Đại Nha và Linh Tước đến trước cửa thành Bắc. Linh Tước suốt dọc đường im lặng không lên tiếng, Ôn Đại Nha cũng chẳng nói chẳng rằng. Mãi đến khi cửa thành nặng nề được quân lính mở ra, Ôn Đại Nha tiễn Linh Tước ra ngoài thành mới thấp giọng nói: “Nhớ bảo trọng”. Linh Tước không nói gì, chỉ ngồi trên ngựa chắp tay với Ôn Đại Nha, sau đó quay đầu ngựa, một người một ngựa đi về phương Bắc. Tống Diễm đứng trên cổng thành, nhìn bóng lưng cô đi xa, cuối cùng biến mất trong màn đêm mờ mịt. Cậu đã được nội gián mật báo, biết lý do Linh Tước đi suốt đêm ra khỏi thành, nghĩ thầm trên đời hóa ra vẫn còn cô gái đáo để đến thế, dám thừa nhận tâm ý của mình trước mặt bao nhiêu người, vả lại còn suốt đêm ra khỏi thành theo đuổi tình yêu. Cậu mỉm cười lắc đầu, giờ mới xoay người xuống khỏi cổng thành.

Lại hai ngày nữa trôi qua, trinh thám hồi báo Hạ Trạch dẫn đại quân từ phía Tây tới, hùng hùng hổ hổ, cách Nghi Bình chưa đầy trăm dặm. Thần Niên đang ở trong quân, nghe vậy hỏi thám tử xem quân địch có ước chừng bao nhiêu binh mã, thám tử đáp: “Tiểu nhân đứng trên đỉnh núi nhìn kĩ, thấy quân doanh của địch rất đông, cờ quạt san sát, trật tự ngay ngắn, xem tình hình ít nhất có tầm ba bốn vạn người”. Thần Niên bất giác khẽ nhíu mày, phất tay cho thám thử kia lui, mới quay đầu sang nói với Tống Diễm: “Sao lại còn nhiều người đến thế? Chẳng lẽ vương gia nhà cậu không thể cản được Hạ Trạch”. Bởi thư từ qua lại không suôn sẻ, Tống Diễm cũng lâu rồi không nhận được tin tức của Phong Quân Dương, cậu nghĩ ngợi một lát, đáp: “Hẳn là đã gặp rồi, nếu không Hạ Trạch đã dốc quân mà đến, không chỉ có ngần này người”.

“Cũng không thể chia làm hai đường chứ?” Thần Niên nghi ngờ nói, nàng suy xét một lát rồi nở nụ cười, nói: “Quan tâm gã làm gì, chúng ta chỉ cần đóng chặt cửa thành là được. Vương gia nhà cậu cũng dặn rồi, cho dù Hạ Trạch tránh được phục kích, cùng lắm nửa tháng nữa vương gia cũng sẽ đến”. Tống Diễm gật đầu nói: “Đúng thế”. Hai người triệu tập tướng lĩnh trong quân và mấy tay thủ lĩnh của Tụ Nghĩa trại, tỉ mỉ sắp xếp việc thủ thành, nói rõ đại quân Phong Quân Dương ở ngay phía sau Hạ Trạch, không quá nửa tháng là có thể đến giúp. Ai nấy nghe được tin này, bỗng nhiên thấy như được uống viên định tâm, đều tự mình lui xuống làm việc.

.