Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 172

Chương 1: Tà mị

Ta thấy Lam Nhạn nấp ở góc khuất lau nước mắt, đây là lần thứ hai cô ấy khóc trong ngày. Dù đã quen biết mười lăm năm, ta vẫn chưa từng thấy cô ấy khóc bao giờ. Thế nhưng hôm nay cô ấy lại khóc tới hai lần, điều này làm ta thấy hiếu kỳ với người có thể khiến cô tức giận tới phát khóc thế này. Ta lặng lẽ đi vòng ra sau, gõ nhẹ quải trượng đầu rồng xuống đất. Lam Nhạn nghe thấy tiếng động liền vội vàng lau nước mắt, quay lại cười với ta: “Có chuyện gì vậy bà bà?”

Ta thấp giọng nói: “Nhạn tử, mang bà bà đi gặp người kia!” “Bà bà……” Lam Nhạn tỏ vẻ kinh ngạc vì trước nay ta chưa bao giờ để ý tới những chuyện như vậy. Nhưng khi thấy ta muốn nhúng tay vào chuyện này, ta thấy rõ Lam Nhạn còn thầm thở phào nhẹ nhõm. “Nhạn Tử đưa bà bà đi! Nhưng đám tặc nhân kia rất hung ác, bà bà nhớ phải cẩn thận!” Ta nheo mắt cười: “Lão thân sống từng này tuổi có hạng người gì mà chưa từng gặp qua, Nhạn tử không cần phải lo lắng.”

Ta lăn lộn ở “Tây Giang Nguyệt” lâu như vậy cũng biết không ít kinh nghiệm sống. Lần này chỉ là áp tải một tên hải tặc thôi, việc nhỏ này trước giờ ta không buồn làm. Nếu không phải đây là lần đầu Lam Nhạn ra ngoài làm việc, ta cũng sẽ không chạy theo xem náo nhiệt. Lam Nhạn dẫn ta tới hậu viện khách điếm, chiếc xe ngựa áp tải đợt này đặt ở giữa sân, vì an toàn nên không cho người kia vào khách điếm ở. Lam Nhan lấy chìa khóa mở cửa buồng xe ra, sau đó lại dùng dáng vẻ chết lặng đứng yên tại chỗ. Trong lòng ta cũng rõ, nếu ta còn không đi tới, nhất định cô ấy sẽ không chịu vào trong.

Ta bám sát theo sau, còn chưa bước vào buồng xe đã thấy Lam Nhạn lảo đảo ngã nhào vào trong. “Vội vàng nhảy vào lòng ta ôm ấp yêu thương vậy sao?” Một giọng nói tà mị như quỷ quái vang lên, đồng thời còn mang theo vẻ đùa cợt và mỉa mai. Đương nhiên ta biết Lam Nhạn không dưng lại làm như vậy, chắc hẳn là do người trong xe đã động tay động chân rồi lên tiếng đùa giỡn. Ta khom lưng bước vào trong, qua ánh sáng mờ mờ, chỉ thấy Lam Nhạn đã ngã sấp xuống một người khác. Còn người kia lại cười vang, cúi người vuốt ve vành tai cô giống hệt cảnh ôm ấp yêu thương.

Lúc đi vào, Lam Nhạn đã cảnh giác đề phòng nhưng không ngờ vẫn bị ám toán, gương mặt đỏ rực. Lần này cô không tức tới phát khóc mà chuyển sang thẹn quá hóa giận. Bàn tay rút cây trâm ngọc trên đầu đâm thẳng vào người kia. “Phốc.” Là tiếng trâm ngọc đâm vào da thit. Nhưng tiếng cười tà mị kia đã không ngừng còn vang cao hơn. “Cô nương cũng vội vàng quá đấy, vừa đem bản thân tới phụng bồi, giờ còn đưa cả tín vật đính ước. Thế này thì sao ta dám từ chối ý tốt của cô nương. Huống chi, một vưu vật giống như cô nương, ta câu còn không được.”

Ta đã gặp không ít lưu manh, nhưng giống vô sỉ như vậy thì đúng là lần đầu nhìn thấy. Rõ ràng là bản thân hạ lưu lại đi nói người khác yêu thương nhung nhớ. Rõ ràng là cây trâm dùng để tấn công hắn, lại bị hắn đổi trắng thay đen thành tín vật định tình. Lam Nhạn đã bò được dậy, tức giận tới quên mất việc rút trâm ngọc đang ghim vào vai hắn.

Tiếng hừ lạnh của ta làm hắn thôi cười, dường như lúc này hắn mới nhận ra ta đã tới đây. Trong buồng xe u ám tràn ngập lệ khí. Ta nheo mắt quan sát người kia, chỉ thấy râu tóc um tùm không nhìn rõ gương mặt, Nhưng khuất sâu trong lớp bù xù đó là một đôi mắt trong suốt đầy nhuệ khí.

Tay chân hắn bị trói bởi xích thép tinh chế, đã không thể động đậy mà còn dám ngông cuồng như vậy, mà cũng không biết hắn đã làm Lam Nhạn té ngã bằng cách nào. “Ta còn tưởng ngươi tìm một cô nương thú vị khác tới đây, thì ra chỉ là một lão bà bà, ta không có hứng thú.” Người nọ khẽ lườm ta, giọng nói càng thêm phần ngả ngớn “Ha ha ha….” Ta cười nhạo hắn. “Ngươi không có hứng thú với lão thân, nhưng lão thân rất có hứng thú với ngươi. Ngươi có biết lão thân bao nhiêu tuổi không?” Ta quơ một ngón tay trước mặt hắn. “Một trăm, có cộng thêm vài năm nhưng còn khỏe mạnh dẻo dai lắm. Ngày thường lão thân rất thích dùng thái dương bổ âm, tuy dung mạo ngươi không được đẹp, nhưng dáng người cũng không tệ. Lão thân xem trọng ngươi, ngươi cứ chờ tắm rửa sạch sẽ để hầu hạ lão thân thôi!”

Đối phó với người vô sỉ thì chỉ có thể dùng biện pháp vô sỉ. Nói xong, ta liền “đắm đuối” quan sát người này. Vừa này chỉ là thuận miệng nói dáng người không tệ. Nhưng giờ ta phát hiện ra, không phải không tệ mà là rất tốt.

Câu “vưu vật” kia khiến người nọ đen mặt, nheo mắt quan sát lại ta. Ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén: “Thì ra là một lão yêu bà.” Ta chống quải trượng đi tới gần hắn. “Mỹ nhân, cứ chờ để được hầu hạ lão yêu bà này đi.” “Ồ! Chỉ sợ ngươi không hưởng thụ nổi!” Người nọ cười lạnh, giọng nói đầy vẻ nghiêm nghị cho thấy hắn đang rất tức giận.

Ta mỉm cười nói: “Sao vậy, sợ sao?” Ta rút cây trâm trên vai hắn xuống rồi đưa cho Lam Nhạn, ngoài mặt còn thở dài tiếc nuối. “Ngươi không xứng với Nhạn tử nhà ta.” Người kia hừ lạnh rồi thở một hơi thật dài. Trong nháy mắt, có hương thơm phả ra từ miệng hắn tập kích ta. Tuy đã nín thở kịp thời nhưng vẫn hít vào một lượng nhỏ. Ta không biết hương thơm này, nhưng khi hít vào, ta thấy ý nghĩ có phần mơ hồ. Nếu không phải ta chuyên dùng độc từ nhỏ, chỉ e lúc này cũng đã bị hôn mê.

Ta hung hăng đập quải trượng vào người hắn, bàn tay tặng cho hắn một tát rồi nhanh chóng chế ngự huyệt đạo của hắn. Toàn thân trói buộc mà còn dám tính kế người khác, không biết ngày thường hắn sẽ gây sóng gió tới mức nào. Ta quan sát xung quanh, chỉ thấy trong xe trang trí rất tinh tế. Trên giường là gấm vóc thượng hạng, trên bàn đặt bầu rượu cùng mấy chiếc chén nhỏ. Xem ra do đãi ngộ quá mức nên hắn đã quên mất thân phận tù nhân của mình.

“Nhạn tử, phái người đưa ‘rương sắt’ tới đây!” Ta quay lại phân phó Lam Nhạn. Lam Nhạn nghe vậy liền bận rộn chạy ra sai người khuân ‘rương sắt’ tới. Nhìn rương sắt, nụ cười của ta càng lúc càng tươi, ta hòa nhã vỗ vỗ đầu hắn như bậc tiền bối. “Giường này vừa lạnh vừa cứng đã làm ngươi chịu khổ không ít, nhưng lão thân đã tới đây, quyết không để cho ngươi chịu khổ nữa.” Nói xong, hắn liền bị ném vào trong quan tài.

“Có phải ở trong này còn thoải mái hơn cả giường không?” Ta cười nói. Ánh mắt người kia khẽ lóe lên ánh sáng lạnh rồi biến mất. “Được bà bà quan tâm tới mức này, cái rương này thực sự không tệ, đa tạ.” Ta cười mãn nguyện đóng nắp quan tài lại.

“Bà bà, làm vậy có được không?” Lam Nhạn cười tới híp mắt lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy băn khoăn. “Bên đó đã từng nhắc nhở, ngoài việc áp tải hắn bình yên tới ngoại thành Túc châu thì không được để hắn chịu uất ức.” Ta lườm Lam Nhạn. “Nhạn tử à, ai bảo lão thân ủy khuất hắn? Ngươi không thấy nằm trong đó còn thoải mái hơn cả giường sao?” Lam Nhạn không ngừng gật đầu. “Đúng đúng, không thiệt thòi, cái quan tài này rất thoải mái, chỉ cần nằm yên trong đó, dù là đao kiếm cũng không thể tổn thương tới hắn.”

“Đúng vậy! Rất an toàn mà!” Ta mỉm cười bước ra ngoài xe ngựa rồi nói với hộ vệ canh gác. “Đổi cờ của chúng ta thành cờ tang trắng đi.” Có người nằm trong quan tài, đương nhiên cờ treo ở ngoài phải là cờ trắng..