Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 173

Chương 2: Giao chiến

Kể từ khi treo cờ trắng lên, đoạn đường đi về phía Bắc vô cùng bình yên vô sự. Dù là thương đội hay bảo tiêu, chỉ cần nhìn thấy chũng ta đã cách xa ngàn dặm, hoàn toàn không có hứng thú hỏi người nằm trong là ai. Mười ngày sau, chúng ta đã tới một trấn yên tĩnh, nói là trấn, thật ra cũng chỉ khá hơn thôn nhỏ náo nhiệt một chút. Ta phiêu bạt trên giang hồ mấy năm nay nhưng lại rất ít khi tới phương Bắc, đơn giản vì ta sợ lạnh. Chuyến đi này cũng xem như phá lạ, may mà lúc này đang là mùa thu, ban ngày cũng không lạnh lắm.

Tới chạng vạng, chúng ta mới dừng chân trước khách điếm duy nhất của trấn, bữa tối chỉ có đậu phụ và thịt bò nấu rau. Lam Nhạn cầm lấy hai chiếc đũa cọc cạch, ai oán nói: “Bà bà, con không đói bụng.” Ta nhíu mày đồng tình, nhìn biểu hiện của Lam Nhạn chẳng khác gì hồi ta mới bước chân vào giang hồ. Hài, nàng ta không có khẩu vị, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Ta bưng chén cơm lên càn quét hết suất ăn của hai người. Ăn xong liền vỗ bụng cười nói: “Nhạn tử, lão thân đi nghỉ một chút, đêm nay là tới Túc Châu rồi, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Lam Nhạn khóc không ra nước mắt gật đầu, thực ra không phải ta muốn bắt nạt cô ấy, chỉ là ta thấy tính tiểu thư kia nên sửa lại.

Bóng đêm âm trầm, gió lạnh như dao cắt. Có tiếng động mơ hồ truyền từ cầu thang tới làm ta ngồi bật dậy, tay chân nhanh nhẹn nắm chặt quải trượng đầu rồng bước ra ngoài. Mặt trăng trên cao như phủ một lớp lụa mỏng vào màn đêm âm u, ảm đạm. Ta đi men về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy một bóng người màu hồng lướt qua, đúng là Nhạn tử không sai. Mắt thấy cô ấy đi khắp nơi: Nào là phòng khách, nhà bếp…khiến ta suýt bật cười. Quả giống hệt ta năm đó.

Nếu đã tình dậy, ta cũng nên dạo quanh một vòng. Xe ngựa an toàn đỗ ở hậu viện khách sạn, tinh thần của đám hộ vệ Tây Giang Nguyệt vô cùng phấn chấn, Thập Lục vừa nhìn thấy ta đã vui vẻ nói: “Bà bà, mọi chuyện đều ổn.” Ta gật đầu, sau khi dạo quanh một vòng liền quay về phòng, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi lại thấy phía đầu giường có thêm một món đồ. Là một mảnh giấy bị phi tiêu giắt vào tường. Ta lấy phi tiêu xuống, đọc lướt qua rồi chạy sang phòng Lam Nhạn. Trong phòng không có ai, đại sảnh, nhà bếp, tìm cả khách điếm cũng không thấy Lam Nhạn.

Có khả năng Lam Nhạn xuống nhà bếp tìm đồ ăn nên bị người bắt đi. Trên thư viết rõ, phải dùng người trong xe để đổi Lam Nhạn về. Gặp chuyện không may lúc này là bình thường, nếu là một chuyến áp tải đơn giản đã chẳng phải nhờ tới Tây Giang Nguyệt. CHỉ là đám người kia không trực tiếp tới cướp người mà lại bắt Lam Nhạn để trao đổi, thật đúng là xảo quyệt. Ta liếc nhìn địa điểm trao đổi: Quỷ bảo.

Phái Thập Lục đi tìm hiểu một phen mới biết Quỷ bảo nằm cách đây năm mươi dặm, là một thành hoang. Nghe đồn mỗi khi đêm đến, ở đó lại xuất hiện những tiếng gào khóc thảm thiết. Xem ra chuyện khó giải quyết rồi đây! Nhưng Lam Nhạn cũng không thể không cứu. Ta thở dài nói: “Thập Lục, chuẩn bị đi quỷ bảo.”

Thập Lục đi theo ta hơn hai năm nên hiểu rất rõ tính cách của ta, hắn không phản đối nhưng vẫn nhướn mày hỏi: “Ngươi muốn đi thật sao?” “Nói nhảm, lão thân sống tới từng này tuổi còn sợ yêu ma quỷ quái sao?” Ta thản nhiên nhìn hắn nói. Thập Lục im lặng cúi đầu cười cười, cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng phải công nhận lúc hắn cười trông rất đẹp mắt.

Ta chống quải trượng suy nghĩ, nhìn qua Thập Lục và Lam Nhạn cũng rất xứng đôi, chi bằng ta cho Thập Lục cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu lưỡng tình có thể tương duyệt, ta đứng ra làm mai thì Lam gia cũng không nói gì được. “Thập Lục, tối nay không cần bảo vệ ta, nhiệm vụ của ngươi là đi cứu Lam tiểu thư về, rõ chưa?” Ta trầm giọng nói. Thập Lục ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, dưới ánh nến ảm đạm, hắn chăm chú nhìn ta trong giây lát mới nói: “Thuộc hạ tuân mệnh!”

Dường như tâm trạng hắn không được tốt lắm, ta đành vươn tay xoa đầu hắn an ủi: “Ngoan lắm, đi đi.” Thập Lục lảo đảo như muốn ngã. Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói: “Ngươi cũng phải cẩn thận!” Nhưng khi nhìn hắn quay lưng lại, dáng vẻ chạy trối chết kia lại có vẻ đắc ý. ——————————-

Quỷ bảo không hổ là quỷ bảo, địa hình vô cùng hiểm ác, bên trong có một lớp cát vàng dày đặc, những cơn gió âm u mang theo ma trơi đầy trời. Không biết đã có bao con quỷ chết oan ở đây. Nhất là vào đêm khuya, những người nhát gan chỉ cần nghe tiếng gió thổi đã sợ tới mức không dám lại gần. Ta không tin ma quỷ, nhưng lúc bước chân vào trong vẫn thấy khiếp đảm. Chỉ là Lam Nhạn đang nằm trong tay bọn họ, ta không thể bỏ rơi cô ấy.

Huống chi, đối tượng áp giải lần này chỉ là một tên hải tặc, dùng hắn đổi lấy Lam Nhạn cũng không thiệt. Ta quan sát địa hình hồi lâu mới bảo Thập Lục đưa tên hải tặc kia ra khỏi xe. Đêm nay, trăng khuất vào mây càng làm bầu trời thêm u ám.

Cái tên người đầy râu kia đứng dưới ánh trăng ảm đạm, hắn rất cao, cũng rất hợp với bầu không khí quỷ dị này. Với khí chất của hắn, có là quỷ cũng là loại quỷ ngạo mạn chuyên hất cằm sai bảo người khác. Hắn tùy ý cho Thập Lục kéo đi, ánh mắt lạnh nhạt như thân thể này vốn chẳng phải của hắn.

Ta đi đến trước hắn, cúi người xem xét kỹ xiềng xích và huyệt đạo trên người hắn mới bảo Thập Lục dẫn hắn vào. “Thật đáng tiếc!” Hắn chợt cất tiếng nói. “Đáng tiếc cái gì?” Ta lạnh giọng hỏi.

Người kia khoan thai cười: “Các ngươi có nghe thấy gì không?” Ta chăm chú lắng nghe, đúng là có tiếng dã thú đang tru lên trong gió. Lúc này, đêm đã về khuya, ánh đuốc chập chờn lúc sáng lúc tối làm mọi người thoáng hiện vẻ sợ hãi.

.