Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 175

Chương 4: Thoát xác

Thì ra ở đây có một đoạn dốc, nhưng do bóng đêm thâm trầm nên ta không phát hiện ra. Bên tai, ngoài tiếng gió gào thét còn có tiếng sói tru. Mà thực tế đúng là có tiếng sói tru, đó là mấy con sói không kịp thu chân nên đã cùng theo ta rơi xuống vực.

Ban đêm u ám, ta khẽ mỉm cười với Thập Lục gần trong gang tấc, ta không ngờ tên tùy tùng này cũng có một ngày liều chết cứu ta. Ta biết nụ cười này của mình rất khó nhìn, nhưng dưới ánh trăng nhàn nhạt kia, hình như Thập Lục đang đỏ mặt, không những thế, ta còn nghe được nhịp tim của hắn đập dồn dập. “Thập Lục, không biết dốc núi này sâu bao nhiêu, nếu chúng ta phải chết ở đây, ngươi có hối hận vì đã cứu ta không?” Ta nhíu mày hỏi.

“Không.” Thập Lục kiên định nói. Hắn chợt xoay tròn trong không trung, một tay ôm chặt eo ta còn một tay bám lấy dây leo. Tuy cuối cùng dây leo cũng bị đứt, nhưng nó giúp tốc độ rơi của chúng ta chậm đi nhiều. Lúc gần rơi xuống đất, cánh tay Thập Lục căng ra che chở cho ta. Hắn dùng sức kéo ta vào lòng, trời đất xung quanh vẫn không ngừng đảo lộn.

Ta bắt đầu choáng váng, tới khi dừng lại, ngoài cảm giác ê ẩm do chấn động và va chạm mang lại, trên cơ thể ta hoàn toàn không có vết thương nào. Những tảng đá sắc nhọn và bụi gai tua tủa kia có thể bỏ qua ta, không phải do ta gặp may mà là do ta được bảo vệ quá tốt. Lúc ngã xuống, Thập Lục đã ôm chặt lấy ta, thay ta chống đỡ với những thứ sắc nhọn ở trên.

“Thập Lục, ngươi không sao chứ?” “Đường chủ, ta không sao!” Hắn cúi đầu nói làm ta thấy không được tự nhiên. Lúc này ta mới phát hiện mình vẫn đang duy trì tư thế nằm sấp trên người hắn, khoảng cách hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Trong màn đêm y ám kia, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt Thập Lục sáng quắc như sao trời. Ta cuống quýt ngồi dậy.

“Con sói chúa đã chết, các con khác dù có kết bè tấn công cũng không còn đáng sợ như trước, người của ta chắc sẽ không sao.” Thập Lục cúi đầu nói. Ta khẽ gật đầu đồng ý, kỳ thực điều ta lo lắng không phải đám người ở trên mà là chính bản thân ta. Đám Bát Nhã Khanh nấp ở trong tối, biết chúng ta rơi xuống đây chắc sẽ không buông tha cho chúng ta. Nghe tiếng nước chảy thành giọt, ta nheo mắt phát hiện ra một sơn động. Xem ra đây cũng là chỗ ẩn nấp rất tốt. Ta đỡ Thập Lục vào trong động rồi tìm củi đốt lửa trại.

Qua ánh lửa, ta thấy quần áo Thập Lục đã sớm bị gai cào cho tách nát, da thịt rớm máu khiến ta cũng rơm rớm nước mắt, Ta cởi bỏ áo ngoài của hắn, sau khi nhổ bớt đám dây gai và vụn đá trên cơ thể hắn xuống liền đắp kim sáng dược, băng bó cẩn thận. Cũng may đây chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại. “Bà bà, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

Ta gật đầu đứng lên dập tắt lửa trong động. Sắc trời vẫn còn lờ mờ không rõ, nhưng lúc định dìu Thập Lục ra, ta lại nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ từ xa truyền tới. “Bà bà, ngươi nhớ phải ở yên trong này, để ta dụ bọn họ rời đi, bọn họ sẽ không thể phát hiện ta thạch động này.: “Phát hiện thì sao, chúng ta cứ xông ra ngoài đánh đi.” Ta lạnh lùng nói.

“Không được, hiện giờ chúng ta không phải là đối thủ của họ, ta dụ bọn họ ra ngoài trước.” Thập Lục nói xong cũng không mang tới ta ngăn cản đã lặng lẽ xông ra ngoài. Trong đêm tối, ta nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa. Ta vén lớp dây gai nhìn ra ngoài. Bầu trời đã xuất hiện màu trắng ngà âm u. Chậm rãi bước ra nhảy lên cây, nhưng chẳng còn thấy tung tích của Thập Lục và đám người kia đâu.

Ta khẽ thở dài rồi thả người nhảy xuống. Nhưng không ngờ, phía sau lại có những âm thanh sột soạt của tiếng người truy đuổi ta. Ta không ngờ nơi này vẫn còn có người lưu lại, không rõ số lượng, võ công đối phương. Ta không dám tham chiến và nhanh chóng lẻn vào khu rừng rậm. Người truy đuổi không ngừng bám sát. Vào lúc tưởng mình đã hết hy vọng, ta lại phát hiện ta một cây cầu độc mộc bắc ngang một dòng suối nhỏ.

Ta nhẹ nhàng thả người xuống bờ suối, sau khi cởi bỏ trang phục lào bà bà bên ngoài, tháo lớp mặt nạ dịch dung, bấm nút khởi động biến quải trượng đầu rồng thành một cây côn nhỏ. Ta chìm mình vào trong làn nước. Ta đã hoàn toàn thoát xác. Bộ trang phục dành cho những cô nương trẻ tuổi, tóc dài không búi thả dài tự nhiên, đôi chân trần đạp mạnh xuống làm bọt nước văng tung tóe.

Làm xong hết những chuyện này, phía sau rừng cây cũng có ba người lao vút ra. Người cầm đầu quả nhiên là Bát Nhã Khanh. Hắn đứng trên cây cầu độc mộc nhìn ta. “Tiểu cô nương, cô có thấy lão bà bà nào đi qua đây không?”

Ta vung mái tóc ướt sũng làm nước bắn tung tóe khắp nơi mới thản nhiên nói: “Các ngươi là ai, tìm lão bà bà kia để làm gì, chẳng lẽ các ngươi coi trọng bà bà đó sao?” Người kia ngơ ngác nhìn ta một lúc mới nói: “Rốt cuộc ngươi có gặp không?” Ta cười khanh khách: “Gặp thì sao, không gặp thì sao? Sao ta lại phải nói cho các ngươi biết.”

“Haiz, tiểu cô nương này sao lại bướng bỉnh như vậy, chúng ta chỉ hỏi ngươi có nhìn thấy một lão bà bà không, ngươi nhiều lời như vậy làm gì?” Người kia sốt ruột nói. Ta vươn tay hái mấy bông hoa phía sau để mặc nó chảy theo dòng nước rồi lại dùng tay đập nước để thay đổi dòng chảy của chúng. Việc ta đùa nghịch như vậy đã làm Bát Nhã Khanh không nén được cơn giận. Hắn giơ tay ngăn hai người đứng bên, lẳng lặng nhìn ta hỏi. “Tiểu cô nương, xin hỏi ngươi có thấy một lão bà bà không, chúng ta tìm bà bà ấy có việc? Mong cô nương nói cho bà lão đó đã đi về phía nào?”

Ta cầm lấy một cục đá ném mạnh xuống dòng suối mới nói: “Nhìn ngươi chẳng khách gì người rừng, nhưng thái độ của ngươi vẫn tốt hơn hai tên mặt trắng kia. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, bà lão các ngươi muốn tìm đã đi vào khe núi phía Đông.” “Đa tạ!” Bát Nhã Khanh nhàn nhạt nói rồi dẫn hai người kia đi về phía đông. Ta le lưỡi nhìn theo bóng dáng hắn. “Không cần cảm tạ.”

.