Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 176

Chương 5: Gặp gỡ bất ngờ

Nếu hắn biết ta chính là lão thái bà kia, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nhìn ba người họ đi qua cây cầu độc mộc, thi triển khinh công bay về khe núi phía Đông, chỉ trong giây lát đã biến khỏi tầm mắt ta. Ta đứng dậy xỏ giầy đi về khe núi phía Tây. Trong lòng ta đang lo lắng cho Thập Lục, nhưng đi dọc hết vách núi cũng không nhìn thấy hắn. Thập Lục vốn là ám vệ của ta, nhưng võ công hắn chỉ ở mức bình thường. Năm đó, khi phụ hoàng phái hắn tới làm hộ vệ cho ta, ta còn oán trách phụ hoàng muốn hắn bảo vệ ta hay phải để ta bảo vệ hắn? Nhưng hắn đã đi theo ta lâu như vậy, không có điểm gì vượt trội nhưng lại có vận khí rất tốt, lần nào cũng gặp may chiến thắng đối thủ. Chỉ có mỗi đêm qua. Đến khi ta trở về trấn nhỏ, mua một bộ trang phục dành cho bà bà mới hóa trang chống quải trượng về khách điếm.

Lam Nhạn và đám hộ vệ Tây Giang Nguyệt đều có ở đây, may mắn bọn họ không sao, trên người cũng chỉ có vài vết thương nhẹ. “Bà bà, người không sao chứ?” Lam Nhạn nhìn thấy ta liền lo lắng chào đón. Ta thản nhiên xoa đầu Lam Nhạn: “Bà bà không sao, nhưng ngươi mau phái người tìm Thập Lục về, hắn đang bị thương.” Nếu có một ngày Lam Nhạn biết ta chính là tiểu công chúa chơi cùng cô từ nhỏ, không biết cô sẽ có phản ứng thế nào.

Lam Nhạn gật đầu: “Dịch hộ vệ đã về rồi, nhưng do chưa thấy bà bà về nên đã dẫn người đi tìm bà bà. Ta sợ bà bà về khách điếm không thấy chúng ta nên mới đứng đây chờ. Giờ ta sẽ truyền tin bảo bọn họ quay lại.” Ta gật đầu để Lam Nhạn rời đi. Đến lúc Thập Lục trở về, hắn vẫn còn mặc bộ trang phục bị gai và đá dăm xé rách kia, trên tay và đùi vẫn còn lưu lại mảnh vải băng bó qua loa. Đêm qua còn chưa kịp nhìn kỹ, giờ trông lại quả thực rất thảm.

“Thập Lục, ngươi thế nào rồi?” Ta nhíu mày hỏi. “Ta không sao, Đường chủ không xó chuyện gì là tốt rồi!” Dịch Thập Lục nói xong liền lảo đảo như muốn ngã. Ta vội vàng đi tới đỡ hắn, sau đó lại kiểm tra thêm một lượt. Ngực hắn có một mảnh đá vụn đâm vào rất sâu, gần như sắp chạm vào phổi. Nguy hiểm như vậy mà ta còn nghĩ hắn chỉ bị thương ngoài da.

“Bị thương nặng như vậy sao không nói sớm! Người muốn chết sao? Rốt cuộc ngươi là hộ vệ của ta hay là mẫu thân ta mà phải quan tâm thế đến ta thế này.” Ta căm hận nói, ngoài miệng quở trách Thập Lục còn tay lại đắp thuốc, băng bó vết thương cho hắn. Thập Lục cúi đầu, gương mặt ửng đỏ nói: “Sau này thuộc hạ sẽ không làm bà bà lo lắng nữa.” Ta liếc nhìn hắn: “Bát Nhã Khanh chạy thoát xem như nhiệm vụ thất bại. Từ đây đến thành Túc Châu cũng chẳng còn bao xa, chi bằng chúng ta tới gặp cố chủ (chủ hàng) nói rõ.” Tuy Tây Giang Nguyệt chúng ta làm việc giúp người, nhưng nếu không giúp được thì cũng nên tới nói rõ với người ta.

Nói thật, ta thấy hơi ảo não, từ ngày xuất đạo đến giờ, đây đúng là lần đầu làm hỏng việc. Tên Bát Nhã Khanh kia, ta đã nhớ kỹ tên hắn. ……..

………… ………… Túc Châu.

Mấy năm nay quan hệ giữa Nam Bắc Triều và Tây Lương khá hòa thuận, thành Túc Châu thiên về phía Bắc nên số người Bắc Triều và Tây Lương ở đây chiếm phần lớn. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp hai trên ba cô gái mặc trang phục Bắc Triều. Tuy trang phục của họ có phần rườm rà, những những họa tiết thêu tay trên đó lại rất đẹp mắt. Nhìn lần đầu thì không nhịn được nhìn thêm ba bốn lần. Lam Nhạn đi bên cạnh ta đã sớm xuýt xoa: “Bà bà, trang phục Bắc Triều đẹp quá! Ta có thể mua một bộ để mặc không?” Ta nhíu mày ho khan: “Không được!”

“Chỉ mặc một bộ thôi! Cũng không tốn bao nhiều tiền.” Lam Nhạn ngây thơ nói. Ta khàn giọng: “Nhạn Tử, Tây Giang Nguyệt chúng ta không thiếu tiền, nhưng ngươi đừng quên mình là người Nam Triều.” “Ai quy định người Nam Triều thì không được mặc trang phục Bắc Triều?” Lam Nhạn không phục, chu môi nói.

Ta đưa mắt nhìn quanh thấy các hộ vệ đều đang tỏ vẻ đồng tình với Lam Nhạn giống như ta đúng là một người không hiểu đạo lý. Còn Lam Nhạn đến Tây Giang Nguyệt chưa lâu đã rất được những hộ vệ này ái mộ. “Được rồi! Nếu Nhạn Tử muốn mặc thì mua một bộ đi!” Ta bất lực nói. Được ta cho phép, Lam Nhạn cao hứng nhảy vào một cửa hàng may. Chỉ một lát sau, cô đã mặc trang phục Bắc Triều đi ra.

Vốn Lam Nhạn đã rất đẹp, giờ mặc thêm bộ trang phục hoa mỹ của Bắc Triều thì càng thêm tuyệt mỹ. Đồ trang sức lung linh và chiếc áo dài xẻ tà màu tím càng tôn lên đường cong lả lướt của cô, phía dưới là một chiếc váy màu đỏ xờ rộng như cánh bướm, trên hông còn hắt một đai lưng màu đỏ thêu chỉ vàng. “Đẹp không?” Lam Nhạn giang tay xoay tròn, ánh mắt như có như không nhìn về phía Dịch Thập Lục. Được rồi, tuy là nữ tử, nhưng ta cũng có cảm giác giật điện.

Thật sự rất đẹp, đẹp tới các hộ vệ đều ngây người. Bỗng ta hiểu được lý do ta không muốn cho Lam Nhạn mua trang phục Bắc Triều. Bởi vì, ta cũng muốn mặc, nhưng ta lại không thể mặc. Ta ghen tị với Lam Nhạn!!!!!!!!

Dù vậy, ta vẫn phải áp chế cảm xúc trong lòng, gật đầu đồng tình với Lam Nhạn. “Đẹp không?” Lam Nhạn hỏi lại, nhưng ánh mắt lại nhìn trộm về phía Dịch Thập Lục. Trong đầu ta xuất hiện ý tưởng, Lam Nhạn có ý với Thập Lục.

“Đẹp, đẹp!” Các hộ vệ Tây Giang Nguyệt gật đầu liên tục. Dịch Thập Lục lẳng lặng đứng trên đường, ánh mắt hắn như đang nhìn về một nơi xa xôi, hoàn toàn không chú ý tới vẻ náo nhiệt bên này. “Thập Lục, Nhạn Tử mặc bộ này có đẹp không?” Ta nheo mắt hỏi.

Thập Lục giật mình quay lại nói. “Được, cũng được.” Giọng nói thản nhiên của hắn thật không hợp với bầu không khí đang náo nhiệt. Bộ trang phục màu đen trên người càng tôn lên vẻ lạnh nhạt, thanh nhã của hắn. Thập Lục như vậy trông rất có khí chất của một vị công tử.

Ta thấy hơi bất lực, Lam Nhạn vốn xinh đẹp, mặc bộ trang phục này vào càng thêm phần yểu điệu. Thế mà hắn chỉ nói một câu “cũng được” phá phong cảnh. Hơn nữa còn nói trước mặt Lam Nhạn thì đúng là đứa ngốc không hiểu phong tình. Ta nâng quải trượng lên gõ vào đầu hắn. “Tiểu tử ngốc.” Dịch Thập Lục ngước mắt nhìn ta. “Vốn là vậy mà.”

Cũng không biết hắn nói Lam Nhạn bình thường hay tự nhận hắn ngốc. Tóm lại, ta bắt đầu thấy đau đầu. Tiểu tử này đã ngốc tới không còn thuốc chữa. Vào lúc xấu hổ này, chợt trên đường truyền tới một loạt tiếng vó ngựa, một đôi nhân mã đang vội vàng chạy về phía này.

Hôm nay là một ngày xấu trời, không gian cũng vô cùng u ám. Nhưng người cưỡi Thất Ô Câu dẫn đầu trông thật lóa mắt. Một thân áo tím, mái tóc xõa tung, tùy ý bay trong gió. Ở Nam Triều rất ít khi nhìn thấy ai ăn diện như vậy. Điều kỳ quái hơn là, nhìn qua người này cũng chỉ khoảng bốn mươi nhưng không hiểu sao tóc đã bạc trắng.

Đám người ngựa lướt qua mang tới một trận cuồng phong. “Đó là ai vậy, thật khí thế.” Đám hộ vệ đợi đoàn người đi xa mới xôn xao bàn tán. Ta gõ mạnh quải trượng, khàn giọng nói: “Nơi này gần Bắc Triều và Tây Lương tới vậy, có lẽ đó là người của một trong hai nước. Chúng ta vẫn nên đi tìm cố chủ thì hơn! Lam Nhạn.” Ta quay lại hỏi. “Địa điểm hẹn gặp ở đâu?”

Lam Nhạn thấp giọng nói. “Ở Phong Vân lầu.” Ta gật đầu. “Thế chúng ta mau đi thôi.”.