Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 179

Chương 8: Dạo chơi ban đêm

Đêm đó, đoàn người nghỉ lại trong một khách điếm ở Túc Châu. Đợi đến đêm khuya yên tĩnh, mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Ta lặng lẽ bò ra khỏi giường. Nói cho cùng, tuy ta dịch dung thành một bà bà tuổi cao sức yếu, nhưng ta vẫn có tố chất của một tiểu nha đầu ham chơi. Lần đầu tới Túc Châu cộng thêm việc Lam Nhạn rực rỡ trong bộ trang phục Bắc Triều sáng nay càng làm ta ngứa ngáy không chịu nổi. Đương nhiên ta không dám đi bằng lối cửa chính. Sau khi lẻn theo đường cửa sổ, ta đi dọc mấy con phố ở Túc Châu mới tìm được một cửa hàng bán quần áo vẫn chưa đóng cửa. Đến khi ta tiến vào, nhìn đóng quần áo treo trên tường thật là hoa cả mắt.

Ta chọn một bộ quần áo vô cùng hoa mỹ rồi thanh toán tiền. Chủ quán cười híp mắt nhận bạc rồi gói quần áo lại đưa cho ta. “Mắt chọn đồ của bà bà thật tốt. Đây là bộ trang phục đẹp nhất của quán chúng tôi, cháu gái bà bà mặc rồi nhất định sẽ thích.” Cháu gái của ta? Phụ thân của cháu gái ta còn chưa ra đời, mà ta cũng chẳng biết mình có cháu gái hay không.

Ta nheo mắt cười: “Cháu gái ta rất khó tính trong việc chọn trang phục, mà vóc dáng của lão thân cũng chẳng khác nó là bao. Hay cứ để cho lão thân thử xem, nếu không vừa, lão thân không mua nữa.” Chủ quán cầm bạc cười khổ. Bạc vào tay rồi sao còn muốn bay đi. Ta lập tức bước vào khu thử đồ. Một chiếc áo dài xẻ tà màu hồng, váy dài màu đỏ, thắt lưng màu vàng. Đợi khi mặc xong những món đồ đó lên, ta tươi cười bước ra.

“Vừa lắm, nhưng không biết trông có đẹp không?” Chủ quán cười mà như khóc. “Đẹp, rất đẹp.” Đương nhiên ta có thể hiểu lý do ông ta cười cổ quái như vậy. Một bà lão tóc bạc trắng xóa mặc trang phục diễm lệ, chủ quán có thể cười được như vậy cũng không dễ dàng gì.

Tuy Túc Châu thuộc phương Bắc những cũng là một trong những thành trì phồn hoa. Đã về đêm nhưng đường phố còn rất náo nhiệt. Ta xuyên qua đám đông tìm một ngõ nhỏ hẻo lánh tháo mặt nạ da người, mái tóc giả bạc trắng và thu quải trượng thành một khúc côn nhỏ. Nhìn quanh không còn gì khác thường mới hiên ngang dạo chơi trong thành Túc Châu. Đường phố ở đây cũng khác với đường phố Nam Triều. Trên phố có rất nhiều gian thịt nướng, mùi thịt phiêu đáng khắp nơi làm ta thèm tới nhỏ dãi. Từ nhỏ ta đã mê mẩn với những món ăn ngon, đặc biệt là với những món do phụ hoàng chế biến. Lúc này, ta men theo mùi hương tới một quán ăn vỉa hè. Chỉ thấy gian hàng đó bày ra một chiếc bếp lò, phía trên có chăng một cái lưới sắt. Chủ quán đang cầm một xiên thịt dê non ướp gia vị quay tròn. Mùi hương không ngừng tan vào trong gió. Thật là thơm.

Đợi đến khi chủ quán cho xiên thịt lên bàn, ánh mắt nhìn theo mới phát hiện nam nhân tóc bạc mặc áo tím sáng nay cũng có ở đây. Nhìn với khoảng cách gần, trông người đó lại càng thêm tuấn mỹ. Chỉ là lúc này ta không rảnh rỗi để ý tới người kia, thứ ta để ý chính là mỹ thực. Nhìn người kia ưu nhã ăn hết xiên thịt dê, ta liếm liếm môi nói với chủ quán: “Ta muốn…..hai mươi xiên thịt dê, hai mươi xiên gân chân thú, hai mươi xiên thịt bò, hai mươi xiên…….đây là thịt gì?” “Thịt hươu!” Chủ quán vốn mở to ánh mắt kinh dị nhìn ta vội vàng cúi đầu nói.

“Vậy thêm hai mươi xiên thịt hươu nữa.” Ta bình tĩnh nói. Lúc này, đến cả người tóc bạc kia cũng đưa mắt nhìn về phía ta. Những người khác đang ăn trong quán cũng hiếu kỳ đánh giá. Ta cười cười ngồi xuống một chiếc bàn trống chờ đợi. Ánh mắt không rời mỹ thực trong tay chủ quán, mỗi tay một đũa, lên tinh thần có thể ăn bất kỳ lúc nào.

Không biết là do ánh mắt chăm chú hay tư thế chết đói lâu ngày của ta làm chủ quán bị áp lực tới mồ hôi chảy ròng ròng. Chủ quán nhanh chóng chuyển thịt xiên lên. Chẳng bao lâu, trước mặt ta đã bày đủ tám mươi xiên thịt dê, gân chân thú, thịt bò, thịt hươu. Hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, ta cũng bắt đầu khai chiến.

Không ngờ hương vị của những xiên thịt này thật lạ, thật thơm. Nhân lúc đang đói bụng, ta cứ thế càn quét từng xiên, từng xiên một….. Khi ta ăn tới xiên thứ sáu mươi, ta phát hiện không ít ánh mắt khác thường đang nhìn chằm chằm về phía ta. Đó là những ánh mắt hứng thú và kinh ngạc. “Tiểu cô nương trông gầy như vậy mà ăn khỏe quá.” Nam nhân ngồi gần bàn ta nhất cười nói.

Giờ ta mới hiểu lý do bọn họ nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Ta cười thầm trong lòng, ta không phải nữ tử nhu nhược, ta là người luyện võ, ta có thể ăn. Đến khi ăn hết xiên thịt cuối cùng, ta bắt đầu hối hận vì đã không để dành thịt cho đám người Thập Lục. Nhưng không sao, ta còn có thể bảo chủ quán làm thêm. “Chủ quán, thêm tám mươi xiên nữa.”

Nói xong lời này, cả quán ồ lên kinh ngạc. “Còn ăn nữa! Tiểu cô nương, không sợ mình béo phì sẽ không có ai thèm lấy à?” Có người cúi đầu nói. Ta mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào, ta chỉ mải nheo mắt nhìn chủ quán nướng thịt.

“Cô nương chờ cho một chút.” Sau đó, hắn nhanh nhẹn bọc lại tám mươi xiên thịt đưa cho ta. “Tổng cộng bảy mươi quan tiền.”

Ta lục túi rồi ngây người đứng như trời trồng. Vừa rồi mải ăn mà quên mất ta đã tiêu hết tiền cho bộ quần áo Bắc Triều này. Phải làm thế nào đây? Ta chưa bao giờ thiếu bạc, cũng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy. Cầm gói thịt xiên suy nghĩ. Nếu giờ ta bỏ chạy chắc không thành vấn đề. Nhưng, làm vậy có vẻ không tốt lắm.

“Ha ha. Chuyện này…….ta không mang theo bạc, có thể về nhà lấy tiền đưa sau không?” “Không được.”Chủ quán khoanh tay nghiêm khắc nói. “Ngươi yên tâm, ta sẽ quay lại, ta để cây gậy này lại chỗ ngươi.”

“Chỗ ta đủ củi rồi.” Chủ quán xoa hai tay nói. Trong lúc giằng co, chợt có một giọng nói trầm thấp truyền tới. “Để ta thanh toán thay cô nương này!” Lời vừa dứt, một thỏi bạc lóe sáng bay tới. Chủ quán vội vàng nhận lấy rồi tránh đường cho ta.

Là ai tốt bụng như vậy? Ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc bạc đưa mắt thoáng nhìn ta rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ta thầm đánh giá. Người này ước chừng mới hơn bốn mươi tuổi, những đường nét trên gương mặt vừa kiên cường vừa có mị lực, ánh mắt âm trầm, sắc bén mà lạnh lẽo. Dù giải vây giúp ta nhưng dáng vẻ của người này vẫn rất lạnh lùng, thờ ơ như mọi chuyện chẳng hề có liên quan tới hắn.

Ta mỉm cười tiến về phía trước: “Đa tạ đại hiệp.” Hắn không buồn ngẩng đầu lên: “Không cần cảm ơn!” Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua ta. Ở khoảng cách gần như thế, ta phát hiện mắt hắn cũng có màu tím. Trong ánh đèn đuốc ban đêm, đôi mắt kia lấp lánh như thạch anh trông đẹp vô cùng. Nếu không phải sự lạnh lẽo và sắc bén trong đôi mắt kia, ta cũng không ngại thưởng thức thêm một lúc nữa. “Đại hiệp sống ở đâu? Ngày mai ta sẽ đem bạc tới trả lại cho đại hiệp.”

“Không cần!” Người đàn ông mặc áo tím lạnh lùng nói. “Ngươi còn dài dòng ta sẽ thu bạc lại.” Nói xong, hắn liền buông đôi đũa trong tay, cầm khăn lau miệng, đứng dậy. Khẽ run lên. Nói thật, trước giờ ta chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào đáng sợ như vậy. Hơn nữa, khí thế tỏa ra từ người hắn mang tới cảm giác áp bức khó thở. Hắn cũng không buồn nhìn ta đã tiêu sái dẫn hai tên thuộc hạ áo đen rời đi.

.