Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 180

Chương 9: Nhầm giường

Đêm khuya, trăng sáng, sao thưa. Lúc quay về khách điếm, cả khách điếm chìm trong yên lặng, dường như ai cũng đang sống trong mộng đẹp. Ta không đi theo lối cửa chính mà nhảy qua tường, đi bằng đường cửa sổ. Trong phòng tối đen, ta mệt mỏi nằm vật xuống giường.

Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy tiếng mở cửa, một bóng người màu đen lắc mình đi tới. Ta kinh ngạc. Đêm hôm khuya khoắt mà vẫn có tặc nhân lẻn vào? Mà bóng đen kia, chẳng buồn tìm kiếm xung quanh đã đi thẳng về phía giường. Ta cười lạnh. Không phải hái hoa tặc chứ? Nhưng hái hoa thì cũng đâu cần phải hái ở chỗ lão bà bà như ta. Ta vươn tay nắm chắc quải trượng chuẩn bị đón đánh.

Ai ngờ bóng đen kia đi đến trước giường lại kinh ngạc đứng ngẩn ra. “Ai?” Giọng nói quen thuộc của Dịch Thập Lục giúp ta thở phào nhẹ nhõm. “Thập Lục, có chuyện gì sao?” Nửa đêm còn tới phòng ta, e là có chuyện gì gấp.

Thập Lục đứng bên giường, rất lâu sau cũng không nói câu nào. Ta ngồi thẳng dậy, nhưng chợt nhớ mình vẫn chưa dịch dung lại. May mà trong phòng tối đen nên cũng không sợ bị phát hiện. “Không có việc gì thì ra ngoài đi!” Giọng của ta lạnh thêm mấy phần. Tuy ta là lão bà bà, nhưng Thập Lục nửa đêm xông vào phòng ta cũng có phần quá đáng.

Thập Lục im lặng quay người định rời đi. “Thập Lục.” Ta cầm bọc thịt xiên trên bàn ném cho hắn. “Bà bà mới ra ngoài mua ít đồ cho ngươi.” Thập Lục quay người lại bắt lấy. Sau đó lại im lặng lui ra ngoài.

Ta ngủ thẳng tới bình minh. Sau khi đứng dậy rửa mặt xong mới phát hiện không thấy chiếc gương đồng thường ngày ta vẫn dùng. Ta mơ màng phát hiện đây không phải phòng của mình. Xem ra trong lúc tranh tối tranh sáng, ta đã đi nhầm phòng. Đây là phòng của Thập Lục, mà ta lại chiếm mất giường của hắn.

Mặt ta thoáng đỏ lên. Đêm hôm khuya khoắt, sao Thập Lục không nằm trong phòng nghỉ ngơi. Chẳng lẽ, hắn cũng trốn ra ngoài chơi giống ta? Dịch dung xong, ta vội vàng chống quải trượng trốn về phòng theo đường cửa sổ. Nếu để người của Tây Giang Nguyệt phát hiện ta ở trong phòng Thập Lục, chỉ e họ lại nghĩ ta trâu già mà ham gặm cỏ non. Nghĩ đến đây, mặt ta lại đỏ lên. Nhưng khi bắt gặp Thập Lục ở chỗ ăn sáng, ta thấy Thập Lục vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường. Cũng không rõ đêm qua hắn đã ngủ ở đâu. Dừng ở Túc Châu mấy ngày, chúng ta nhận được tin Bát Nhã Khanh xuất hiện ở Vị thành.

Mà tháng chín năm nay, Vị thành chính là nơi tổ chức đại hội võ lâm. Bát Nhã Khanh tới đó, có phải hắn cũng muốn tham gia đại hội? Ta phái Lam Nhạn đưa thông tin về hành tung của Bát Nhã Khanh cho nhóm người kia rồi mang theo Thập Lục, Lam Nhạn tới Vị thành. Bốn năm, cứ cách bốn năm mới tổ chức một lần đại hội để tìm kiếm thêm nhân tài mới thay thế cho các thế lực cũ.

Từ khi ta xuất đạo vẫn chưa có cơ hội tham gia. Mặt khác, ta còn hy vọng được thấy cảnh Bát Nhã Khanh bị đám người kia bắt đi. ………. Đi thẳng về phía Đông, càng gần Vị thành thì không khí càng thêm náo nhiệt.

Lam Nhạn hưng phấn không ngừng hỏi ta. “Bà bà, đại hội này có vui không? Bà bà đã từng tham gia chưa?” Đang lúc ngập ngừng không biết trả lời ra sao thì có tiếng vó ngựa âm vang truyền tới. Quay lại nhìn thỉ chỉ thấy bốn cô nương đang vây quanh một chiếc xe ngựa chạy băng băng tới. Bốn cô nương kia đều là quốc sắc thiên hương, mỹ nhân hiếm có.

Các hảo hán trong Vị thành hiếu kỳ chăm chú nhìn theo cỗ xe. Thật không biết người ngồi trong là ai mà lại có phúc khí lớn tới vậy. Còn ta, khi nhìn thấy mấy mỹ nữ kia lại nhếch môi cười nhạt. Xem ra, lần đại hội này không loạn cũng khó! Đại hội võ lâm ở Vị thành lần này do võ lâm thế gia Ngu gia tổ chức. Các nhân vật có tên tuổi trên võ lâm sẽ được vào ở trong Ngu gia. Dù ta không phải nhân vật có tiếng tăm gì, nhưng ba chữ “Tây Giang Nguyệt” dán trên mặt cũng đủ để nhận được sự kính trọng của người khác.

Chỉ là ta không muốn góp vui nên đã thuê một khách điếm ở tạm. Trong lúc dùng cơm, ta thấy ngoài khách điếm xôn xao hẳn lên. Khi nhìn ra ngoài, ta đã thấy chiếc xe ngựa có bốn mỹ nữ theo hầu đang dừng trước cửa. Thái dương ta giật giật. Sao mấy người này không ở lại Ngu gia?”

“Có chuyện gì vậy?” Bàn bên có người lên tiếng hỏi. Người còn lại thấp giọng trả lời: “Có bốn mỹ nhân tới.” Cầu thang phát ra tiếng rung. Hai mỹ nữ đi trước, mắt ngọc mày ngài làm cả khoảng không gian trong khách điếm bừng sáng.

Cảm giác này còn chưa kịp tiêu tan đã thấy hai mỹ nữ còn lại hộ tống một công tử trẻ tuổi đi lên. Công tử trẻ tuổi này đứng chắp tay, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt phượng hẹp dài đầy sóng dao động, toàn thân tỏa ra khí chất tao nhã, phong lưu không nói nên lời. Trong giây phút đó, mọi người trong khách điếm như si như say.

Lam Nhạn mở to mắt như sắp ngã khỏi ghế. Chắc hẳn ta chính là người tỉnh táo nhất ở đây. Ta gõ gõ mặt bàn, thấp giọng gọi: “Nhạn tử.” Lúc này Lam Nhạn mới hoàn hồn, gò má ửng đỏ, cúi đầu nói: “Hắn…hắn…”

“Hắn thế nào? Không phải chỉ được cái mã xinh đẹp sao?” Đương nhiên người kia cũng nghe thấy lời ra nói. Chỉ thấy hắn quay người, không tức giận mà còn mị hoặc tươi cười đi về phía chúng ta. “Vị bà bà này rất mỹ mạo, không biết bà bà họ gì?” Hắn khẽ cười, cây quạt giấy trong tay cũng xòe ra thành một đường cong duyên dáng.

Khóe môi khẽ co giật. Ta biết hắn sẽ không bỏ qua cho ta mà. “Lão thân họ Cơ, không biết vị công tử này họ gì?” “Thì ra là Cơ bà bà, Cơ bà bà, tại hạ họ Hoa!” Hắn cười cười nói.

Còn ta lại biết, nếu không thể gọi ta vài câu “Kê bà bà”. Đêm nay hắn không thể ngủ ngon..