Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 182

Chương 11: Trêu đùa

Cuối cùng, cô nương kia đã đá tới dãy phòng chữ Thiên. Sau đó, ta thấy mắt cô nàng sáng bừng lên xông vào trong. Ông chủ và tiểu nhị theo sau thầm thở phào rồi giơ tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Xem ra, nếu cô nương này không tìm được người mình muốn tìm, chỉ e cả khách điếm này sẽ bị đá tới tan nát. Ta hiếu kỳ đưa mắt nhìn qua. Đứng ở chỗ ta, hoàn toàn có thể thấy một góc áo đang lấp ló phía sau cửa sổ.

Trong phòng bay một chén trà còn bốc khói nghi ngút và một bàn cờ. Có hai mỹ nữ đang ngồi chơi cờ với nhau, hai mỹ nữ còn lại đứng sau hầu hạ. Thoạt nhìn giống như trong phòng có hai tiểu thư, hai nha hoàn. Ta nhíu mày. Đây chính là bốn mỹ nhân đi theo hồ ly ban sáng.

Quả nhiên ta đoán không sai, cô nương kia tới đây để tìm hồ ly. Thế nhưng ta không hiểu sao hồ ly phải chạy trối chết. Cô nương kia không nói lời nào đã hất ngã bốn người cản đường xuống đất rồi tung mình phi thân qua cửa sổ. Đám người hiếu kỳ theo tới xem náo nhiệt, Vốn định xem màn “người đàn bà chanh chua đi bắt gian”, nhưng không ngờ sự việc lại kết thúc theo hướng củ chuối như thế nên chỉ oán thán vài câu rồi che miệng đi ngủ.

Chỉ có ta, duy chỉ có ta phấn khích vô cùng. Cảnh tượng chạy trối chết kia của hồ ly đúng là mỹ cảnh ngàn năm khó gặp. nếu không được xem hết, đêm nay ta ngủ cũng không ngon. Ta lặng lẽ chống quải trượng xuống dưới xem náo nhiệt.

Nhưng đúng lúc này, cửa căn phòng số hai trong dãy phòng chữ thiên đột nhiên mở ra. Một nam tử bước ra ngoài suýt đụng phải ta. Hơi thở nam nhân xa lạ ùa tới khiến ta vội vàng lui về ba bước. Hắn mặc hắc y, diện mạo tuấn mỹ.

Từ nhỏ, hai nam nhân ta nhìn thấy nhiều nhất là phụ hoàng và hồ ly. Cả hai người họ đều là mỹ nam đẹp tới kinh thiên động địa, đẹp tới ma chê quỷ hơn. Ngày nào cũng nhìn thấy bọn họ, mỹ quan của ta bị vặn vẹo tới thảm hại. Trong mắt ta, diện mạo không sánh bằng phụ hoàng và hồ ly thì sẽ được quy về loại bình thường. Nhiều năm như vậy, ta đã gặp không ít nam nhân có diện mạo bình thường. Nhưng đây là người đầu tiên ta thấy hắn rất tuấn mỹ. Cũng không phải do hắn đẹp hơn phụ hoàng và hồ ly mà trông hắn có gì đó rất đặc biệt.

Nam tử áo đen bị đụng phải hơi nghiêng đầu nhìn ta. Con ngươi màu đen sâu thẳm, thâm trầm. Khi nhìn thấy ta, ánh mắt hơi nhíu lại, đồng thời trong đồng tử cũng thoáng xuất hiện dao động không rõ. Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Bộ quần áo đen trên người mang theo vài phần thần bí và tôn quý khó nói thành lời.

“Là lão thân bất cẩn đụng phải công tử, mong công tử bỏ quá cho.” Ta khàn giọng nói. Người áo đen kia vẫn tiếp tục nhìn ta. Trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện thêm vẻ lạnh lùng. Ta hừ lạnh trong lòng. Chỉ là vô tình đụng phải, hắn có cần bày ra dáng vẻ như ta thiếu nợ hắn hơn trăm lượng bạc không?

Vào lúc ta định chuồn đẹp. Bỗng nhiên hắn lại nở nụ cười. Nụ cười này như trời quang trăng sáng xua đi hơi thở lạnh lùng trên người hắn. “Không cần đâu bà bà. Là ta đột ngột bước ra ngoài thôi. Bà bà đã có tuổi thì nên cẩn thận vẫn hơn. Bà bà muốn đi đâu, không bằng để ta đưa bà bà đi.” Người áo đen cúi đầu, dịu dàng nói.

Không ngờ hắn lại khách khí như vậy, ta vội vàng khoát tay nói: “Không cần….không cần…..lão thân không sao.” “Bà bà đứng ngại.” Nói xong, hắn liền đi tới dìu tay ta. “Bà bà, cẩn thận.” Ta rất muốn giãy dụa, nhưng cũng chẳng thể từ chối ý tốt của người khác. Do đó, ta đành mặc hắn đỡ ta đi dọc theo hành lang.

“Bà bà muốn đi đâu?” Ta muốn đuổi theo xem hồ ly và cô nương kia. Nhưng giờ có đi cũng chẳng kịp. Haiz, thật là tiếc nuối. “Không phải bà bà muốn đi ra ngoài sao? Đêm ở Vị thành rất đẹp. Không bằng để ta đưa bà bà đi.”

Hắn đỡ ta đi xuống bậc thang. Được hắn nâng nên ta cũng không dùng tới quải trượng. Nào ngờ, mới đi được vài bước, ta chợt thấy hai chân mềm nhũn. Cả người cũng thuận thế lăn dọc xuống cầu thang..