Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 183

Chương 12: Trâu già

Sau khi ngã xuống, ta mới nhận ra mình không ổn. Đáng lẽ ta có thể nhảy lên đứng vững lại, thế nhưng hai chân không có chút sức nào nên đành ôm đầu lăn lông lốc. Tuy đã về đêm, nhưng trải qua trận náo nhiệt khi nãy, đại sảnh vẫn còn đông người hô vang rồi há hốc miệng nhìn ta. Rốt cuộc, ta cũng dừng lại được. Chỉ là gương mặt úp sấp xuống không thể nhúc nhích.

Giờ phút này, chắc hẳn dáng vẻ của ta khó coi tới cực điểm. Trong khách điếm có không ít người nhận ra ta là Cơ bà bà của Tây Giang Nguyệt, vậy có thể xem như ta đang làm Tây Giang Nguyệt mất mặt không? Mà cũng mau, Thập Lục, Lam Nhạn đều không có ở đây. Nếu không, sau này ta biết nhìn mặt họ như thế nào. “Ai vậy, ai vậy, sao đang yên đang lành lại ngã cầu thang?”

“Từng này tuổi rồi, không phải do đùa giỡn vị công tử kia, sau khi từ chối liền xấu hổ lăn xuống. Hoặc cũng có thể là cố ý ngã xuống để vị công tử kia thương hại.” “Rất mất mặt!” Ta không ngờ, trí tượng tượng của đám nhân sĩ giang hồ kia còn cao hơn cả võ công của họ.

Ta nằm úp sấp dưới đất suy nghĩ, mình nên giả vờ ngất đi hay bật dậy hét to để đuổi hết đám người bát quái kia. “Bà bà, bà không sao chứ?” Nam tử áo đen nhanh chóng đi tới, cúi người xuống nhìn ta. “Là ta không bắt kịp bà bà, hại bà bà lăn xuống như vậy.” “Xem đi, xem đi, quả nhiên vị công tử này thương hại bà ta.” Dư luận xôn xao bàn tán.

Ta nghiến răng, nắm chặt tay. Ta đột ngột dùng lực nhảy lên. Nhưng chân trái chợt nhói đau khiến ta lảo đảo ngã vào lòng nam tử áo đen kia tạo ra tư thế yêu thương nhung nhớ. Nam tử áo đen vội vàng giữ lấy ta nói. “Cẩn thận.”

Trời ơi, trẹo chân. Ôi giời, á, trời ạ, tôi biết mà…. Mặt ta dần đỏ lên.

Ta nghiêng đầu sang đám đông, nhe răng hô lớn: “Cười cái gì, chưa thấy trâu già gặm cỏ non bao giờ sao?” Sau cú ngã cầu thang, quần áo có phần lộn xộn, mái tóc bạc cũng rũ xuống trông rất giống hung thần ác sát. Đám đông vội vã tản đi.

Nhất là các nam tử trẻ tuổi, họ là những người bỏ trốn nhanh nhất. Xem ra, họ đã bị câu “trâu già gặp cỏ non” của ta làm cho sợ hãi. Thấy những người kia hốt hoảng chạy trốn, trong lòng ta mới thấy vui hơn một chút. Nhưng khi thấy mình còn ru rú trong lòng nam tử áo đen kia, ta vội vàng đẩy hắn ra, lúng túng: “Không sao, chỉ là không cẩn thận vấp ngã, công tử không cần để ý. Lời kia của ta chỉ để hù dọa bọn họ.:

“Ta biết.” Hắn nhếch môi cười tà mị. “Ta nhớ ra mình còn có việc, ta về phòng trước.” Ta bị nụ cười của hắn làm cho hoảng hốt. Vừa định bước lên cầu thang, chợt có người níu vạt áo ta lại.

“Bà bà đã có tuổi cũng đâu cần để ý đến những lời sàm ngôn của bọn họ. Bà bà mau ngồi xuống để ta xoa chân cho bà bà một lúc.” “Không cần đâu.” Ta vội vàng nói. “Tại vừa rồi chậm tay hại bà bà ngã cầu thang. Nếu không cho ta xoa bóp, chứng tỏ bà bà không tha thứ cho ta.” Nam tử áo đen chân thành nói.

Ta thầm than. “Ta không trách ngươi.” Nam tử áo đen cười tới ôn nhu. “Vậy bà bà đồng ý rồi?” Nói xong, hắn đỡ ta ngồi xuống ghế trong đại sảnh rồi vươn những ngón tay thon dài cầm lấy cổ chân ta. Ánh mắt hắn chăm chú, dè dặt mà cẩn trọng. chỉ có khóe môi hơi cong lên không rõ hắn đang cười hay không cười.

“Không biết công tử xưng hô thế nào?” Ta thấp giọng hỏi. “Bà bà cứ gọi ta là Lục đi!” “Ồ….” Ta mỉm cười nói.

Bỗng nhiên, cổ chân ta không chỉ đau mà còn nghe thấy tiếng xương kêu “rắc”. Chân trật khớp rồi!!!!.