Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 184

Chương 13: Sỉ nhục

Chân trật khớp! Đau quá! Đây là lần đầu tiên ta biết việc xoa bóp cũng có thể làm chân trật khớp.

Nếu người trước mắt là hồ ly, ta sẽ nghĩ hắn cố ý. Nhưng kia lại chỉ là một người xa lạ không quen biết, sao hắn có thể hạ độc thủ với lão bà bà ta được. “Sao vậy?” Nam tử tên “Lục” ngước mắt, kinh ngạc hỏi. Thế nhưng bàn tay kia lại chẳng nhàn rối tiếp tục vặn vẹo chân ta. “Đừng động nữa! đừng động nữa! Ta bị trật khớp rồi.”

“Hả?” Hắn vội vàng đặt chân ta xuống, tỏ vẻ áy náy: “Bà bà, thật xin lỗi, vậy ta không bóp chân nữa, để ta nắn lại chân cho bà bà.” Nói xong, hắn lại dùng lực nhấc chân ta lên. Đau, đau chết mất.

“Không cần, cảm ơn ngươi.” Ta vội vàng nói, cứ thế này ta sẽ bị tra tấn tới chết mất. “Bà bà đừng lo, để ta thử lại thêm lần nữa.” Hắn vừa chân thành nói vừa thử lại lần nữa. “Không cần, thực sự không cần.” Còn tiếp tục, chân ta sẽ bị phế mất.

“Nếu vậy, ta sẽ dẫn bà bà ra ngoài tìm lang trung khám xem.” Nói xong, nam tử áo đen đứng dậy nâng ta ra khỏi khách điếm. Đúng vậy, hắn không cõng, không ôm mà kẹp ta dưới nách. Bị hắn bắt đi, ta chỉ có thể cầu xin: “Công tử, thật sự không cần đâu, ta tự làm được rồi.”

Phớt lờ lời nói của ta, hắn cứ đi thẳng ra ngoài phố. Thế nhưng, hắn không tìm y quán cho ta mà lại vận khinh công nhảy lên một mái hiên gần đó. Đến lúc tay, ta bắt đầu thấy không ổn. Theo kinh nghiệm lăn lộn giang hồ suốt mấy năm nay, khi định đánh lén ta mới phát hiện hắn đã hạ dược khống chế chân khí của ta. Đây đúng là sự sỉ nhục chưa từng có trong đời ta.

Từ nhỏ, ta luôn đi theo Đường Ngọc thúc thúc học cách dùng độc. Nhưng vì thấy dùng độc là thủ đoạn không được quang minh chính đại nên không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không sử dụng. Không ngờ, hôm nay ta lại bị người khác dùng độc khống chế. Căn cứ theo phản ứng sau khi trúng độc, ta biết đây không phải loại độc trí mạng. Nhưng muốn giải cũng cần có chút thời gian. Nhân lúc cơ thể còn cử động được, ta khẽ ấn vào một nút trên vòng tay, một viên thuốc to như hạt cơm trơn tuột rơi xuống áo. Đây cũng là loại thuốc giải được trăm loại độc mà sư phụ Đường Ngọc cho ta.

Đêm khuya, trên trời xuất hiện một vầng trăng sáng lạnh lẽo. Khinh công của nam tử áo đen cũng không tệ, nhưng mỗi lần hạ xuống mái hiên nào đó. Mái tóc dài của hắn lại lướt qua khiến ta có cảm giác ngứa ngáy. Ta đưa mắt nhìn gò má hắn. Một nam tử tuấn mỹ như vậy đáng lẽ không thể là người xấu. Nhưng sao, hắn phải hạ độc thủ với một bà già như ta?

Có khi nào, hắn là kẻ thù của Tây Giang Nguyệt nên khi biết ta là Cơ bà bà của Tây Giang Nguyệt mới làm vậy với ta. Cứ như vậy, khi đến một nơi hẻo lánh không người, hắn cũng không khách sáo ném ta xuống đất. Mông đau, chỗ chân trật khố cũng đau tới mức nhe răng. Sau khi thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn, ta ngẩng đầu tươi cười: “Lục, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ Lục coi trọng lão thân nên mới mang lão thân tới một nơi……..hữu tình thế này?” Ta mập mờ gọi tên hắn. Lúc này, ta chỉ mong trì hoãn được thêm chút thời gian cho thuốc giải phát huy hiệu lực.

.