Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 186

Chương 15: Tiếp chiêu

Nằm úp sấp trên giường, ta cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra. Có thể khẳng định, nam nhân tên Lục này không có thù với ta thì cũng có oán với Tây Giang Nguyệt. Chỉ là ta không rõ cừu hận kia lớn tới đâu mà khiến hắn ra tay hạ độc thủ với một bà lão như ta, hắn không chỉ hại ta ngã cầu thang mà còn dùng độc hủy họa thanh danh của ta. Không, phải nói là hủy hoại thanh danh của Tây Giang Nguyệt. Không cần nghĩ cũng biết, nếu Cơ bà bà của Tây Giang Nguyệt cưỡng ép nam nhân trong thanh lâu, đó chính là một kích trí mạng với Tây Giang Nguyệt.

“Vậy, lão bà bà, ta đây đành đắc tội. Mà thực ra bà cũng chẳng mất mát gì, bà nói đúng không?” Hán tử vốn đang cuộn tròn dưới đất chậm rãi bò về phía ta. “Ngươi đừng tới đây, ngươi mau mặc quần áo rồi trốn theo đường cửa sổ đi. Ngươi muốn bạc? Lão thân có thể cho ngươi gấp đôi hắn.” Ta lạnh lùng nói. Hán tử kia do dự trong giây lát lại cười ha ha. “Bà bà đừng trêu ta nữa, bà có nhiều vàng như vậy sao? Giữa bà với công tử kia, dù kẻ ngốc cũng biết chọn ai có lợi nhất.”

Ta không có vàng? Đừng nói tới phụ hoàng,chỉ riêng Tây Giang Nguyệt cũng đã đủ phú khả địch quốc. Thế nhưng, lúc này ta lại chẳng thể lấy nổi một lượng bạc ra, thật mất mặt. Ta cười ha ha: “Mặt rỗ, muốn kiếm bạc cũng nên cân nhắc, dù sao tính mạng mới là thứ quan trọng nhất. Ngươi nói đúng không?”

“Này…..nhưng dù sao, vị công tử kia vẫn lợi hại hơn. Ngươi nói đúng không?” Hán tử sợ hãi nói. Ta nheo mắt cười ha ha: “Ngươi nói ta lớn tuổi hơn hay hắn lớn tuổi hơn?” “Đương nhiên là bà, chuyện này còn phải hỏi sao?” Hán tử nghi hoặc nói.

“Vậy chắc ngươi không phải người trong giang hồ. Ngươi nên biết, thần công tu luyện càng lâu thì càng lợi hại. Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia vốn không phải đối thủ của lão thân, nếu không phải hắn gian trá hại lão thân mắc mưu, chỉ e ta đã đánh hắn tới kêu cha, gọi mẹ.” “Vậy……..hắn vẫn lợi hại hơn! Hắn có thể hại bà mắc mưu.” Ta quẫn, đúng là càng nói càng phí nước bọt.

Ngồi trên giường, ta chậm rãi vận nội lực. Quả có trời phù hộ, thuốc giải đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hán tử kia bò lên lên mặc lại chiếc áo vải xám bị quăng ra lúc trước. “Lão thái bà, đại hiệp kia nói là bà cưỡng ép ta. Thế nên ta không cần xé quần áo bà, ta sẽ tự xé quần áo mình.” Nói xong, hắn bắt đầu xé áo mình thành từng mảnh nhỏ để lộ ngực ra ngoài. Ta: “….” ==!

Lúc hán tử kia tiến sát lại định cởi bỏ quần áo trên người, ta lập tức vươn chân đá hắn xuống giường. Sau mấy vòng lăn lông lốc, hắn thất kinh nhìn ta. “Bà….bà có thể cử động?” Ta cười khà khà rồi bẻ khớp tay phát ra tiếng kêu “rắc rắc” rồi mới vươn tay nắm lại khớp chân.

Lúc ta bước xuống giường, hán tử kia đã trắng bệch như gặp quỷ khiến những vết rỗ kia càng thêm rõ ràng. “Ta đã nói từ đầu, ta rất mạnh!” Ta hừ lạnh duỗi tay điểm á huyệt rồi ném hắn lên giường, sau đó mới kéo nữ nhân bị ác lang Lục kia đá xuống gầm giường lên, để bọn họ nằm chung một chỗ, trùm chăm cẩn thận mới nói. “Hai người tiếp tục vui vẻ.” Hai người kia u oán nhìn ta.

Không buồn nhìn bọn họ, ta chậm rãi trốn ra ngoài. Chân bị trật khớp kia vẫn còn khá đau. Biết ác lang Lục chưa đi, ta nhất định phải báo thù, nếu không, ta chẳng còn mặt mũi quay về Tây Giang Nguyệt nữa.

Đi qua một căn phòng, xác định không có ai ta mới lặng lẽ lẻn vào. Đây là phòng của một cô nương thanh lâu. Lục tủ quần áo, ta lấy ra một bộ quần áo màu hồng hoa lệ. Sau khi xóa lớp dịc dung, ta rửa mặt, chải đầu, búi tóc, cài trâm ngọc rồi tự nhìn mình trong gương.

Cũng không tệ, nhưng chỉ có cổ áo hơi hở để lộ vùng xương quai xanh trông quá mất hồn. Ta khẽ cười, ác lang Lục, ngươi cứ chờ tiếp chiêu đi. Thù này không trả, ta không mang họ Cơ nữa..