Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 187

Chương 16: Ngây người

Nhanh nhẹn lướt qua dãy hành lang màu son, ta nghe thấy một vị khách nói: “Sao tối nay, Hồng Tụ Lâu các ngươi lại xuất hiện nhiều nhân sĩ giang hồ vậy?” Ta biết Hồng Tụ Lâu, nghe nói đây là thanh lâu lớn nhất Vị thành. Còn lý do có đông người tụ tập ở đây, ta đoán họ do ác lang Lục mời tới để chê cười ta. Thản nhiên bước xuống cầu thang, ta cũng thầm đưa mắt quan sát tình cảnh phía dưới.

Các cô nương hát hay múa đẹp, dáng vóc mảnh mai đang trổ tài trên sân khấu. Còn trong đại sảnh, mười mấy cái bàn gỗ hoa lê kia đã chật kín người. Khi nhìn ra chính giữa đại sảnh, ta lập tức ngây người. Người có vẻ ngoài tuấn mỹ, ăn mặc lộng lẫy ngồi vị trí trung tâm kia không phải hồ ly sao? Hơn nữa, trong lúc biết bao người đang mải chăm chú quan sát các mỹ nữ hiến nghệ trên đài thì ánh mắt sắc bén kia của hắn, vừa nhìn đã nhận ra ta.

Ban đầu hắn cũng ngẩn ra vì không nghĩ ta cũng xuất hiện ở đây, sau khi cười trộm dáng vẻ của ta, hắn thôi cười, ánh mắt nheo lại tỏ vẻ nguy hiểm nhìn vùng xương quai xanh như ẩn như hiện. Ta khẽ rùng mình. Lúc này, ta không chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào mà còn nghĩ hồ ly mù luôn càng tốt.

Đừng phát hiện ra ta, tốt nhất là đừng phát hiện ra ta. Nghiêng đầu nhìn về phía khác, ta cố gắng duy trì cảm giác ôm tai trộm chuông. Hồ ly vốn là loại người “chỉ cho quan thắp lửa chứ không cho dân đốt đèn”. Trước nay, hắn chưa từng gò bó bản thân nhưng đối với ta lại rất nghiêm khắc.

Nếu bại lộ, nhất định hắn sẽ không tha cho ta. Nhưng khi định cúi đầu, ta lại cảm nhận được một đôi mắt sắc bén khác đang nhìn về phía mình. Nhíu mày ngẩng đầu, ta ngây người lần hai.

Người ngồi ở chiếc bàn gỗ lê gần cửa sổ phía Tây Bắc kia không phải Dịch Thập Lục thì là ai? Đêm nay Thập Lục mặc bộ cẩm bào màu lam thanh nhã tôn lên khí chất lạnh lùng và tôn quý của hắn. Chén trà nóng bốc khói nghi ngút khiến ta không thấy rõ được vẻ mặt của hắn. Thấy Thập Lục, ta như thấy một tia sét từ trên cao đánh xuống, bổ đôi người.

Thế nhưng, Thập Lục đâu biết ta là Cơ bà bà. Bình tĩnh lại, ta tiếp tục bước xuống cầu thang. Thấy ánh mắt Thập Lục vẫn chuyên chú nhìn vào chén trà trước mặt, quả nhiên, hắn hoàn toàn không biết ta là Cơ bà bà. Thế nhưng, dáng vẻ lạnh nhạt kia của hắn lại khiến ta thấy mất mát.

Chẳng lẽ, dáng vẻ bề ngoài của ta tệ như vậy sao? Nhìn thấy một nữ tử thanh xuân như ta, hắn ngồi yên không hề dao động, ngay cả ánh mắt cũng không gợn sóng mà chỉ chuyên tâm nhìn vào chén trà trước mặt. Chén trà kia liệu có đẹp như ta không? Thế nhưng, cảm giác mất mát kia đã nhanh chóng chuyển thành tức giận, vô cùng tức giận. Bởi vì, ta nhìn thấy ác lang Lục.

Hắn, đang an vị ngồi ngay sát bàn Thập Lục..