Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 188

Chương 17: Vặn vẹo

Hắn ngồi ở bàn bên, tóc cột kim quan, lưng đeo ngọc bội trong suốt, quý giá. Kiểu trang điểm cũng không quá phô trương, thu hút ánh mắt người khác. Chỉ là, trong mắt hắn có vẻ u tối, sâu xa khó lường khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ta phải rất cố gắng mới không tiến lên trêu chọc người này. Hồ ly ở phía kia vẫn đang chăm chú quan sát ta. Nói thật, ta vẫn sợ hồ ly, ta không có gan câu dẫn nam nhân trước mặt hắn. Vừa thướt tha bước đi ta vừa ảo não suy nghĩ. Hồ ly à hồ ly, đường đường một thái tử không ở trong cung học đạo trị quốc với Thái Phó mà lại xuất cung tham gia võ lâm đại hội. Chơi suốt cả năm vậy mà chưa thấy chán sao, đã vậy còn chơi tới tận thanh lâu. Bao giờ về cung, ta nhất định phải tố cáo cho phụ hoàng biết.

Mải nghĩ, ta không nhận ra đại sảnh đã yên tĩnh lại từ lúc nào. Đưa mắt nhìn quanh, ta khẽ ngây người khi nhận ra mình đang là trung tâm của mọi ánh mắt. Thậm chí còn có không ít ánh mắt nhìn ta như muốn phun lửa. Mấy năm nay, do luôn cải trang thành lão bà nên chẳng mấy ai dùng áh mắt đó nhìn ta. Giờ thấy nhiều người nhiệt tình như vậy, ta hoảng hốt không biết làm sao cho đúng. “Cô nương này là người mới tới sao? Cô nương tên gì vậy?”

“Mẹ kiếp, từ khi nào Hồng Tụ Lâu xuất hiện thêm….tiên nữ này vậy?” “Cô nương, đêm nay bồi bản công tử đi!” “Cô nương…….”

“Cô nương…….” ………… Bị bao vây, ta bắt đầu thấy khó thở.

Ta chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này. Trong lúc xúc động, ta thật muốn vung quải trượng hạ gục hết đám người ở đây. Nhưng không có quải trượng trong tay, ta đành cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùng, kiều mị nói: “Ta tên là Phù Cừ……..là người mới!” Vừa nói, ta vừa lén nhìn về phía Thập Lục.

Thập Lục đang nhìn về phía ta, đuôi mày và khóe môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười lạnh nhạt, xa cách mà cũng rất động lòng người. Hồ ly cũng cười, ánh mắt sâu thẳm, ma mị với nụ cười đầy vẻ dụ hoặc kia khiến không ít mỹ nữ chao đảo. Duy chỉ có ta, khi thấy nụ cười kia của hắn, ta theo bản năng khẽ run lên. Ta biết hắn sẽ không tha cho ta. Nhưng dù nói thế nào, ta cũng không còn đường lui. Nhưng hận nhất là người ta muốn tính kế lại lạnh lùng nhìn lướt qua ra, không chút bối rối, gợn sóng.

Ta nheo mắt nhìn ác lang Lục đang ngồi gần Thập Lục rồi đi thẳng về phía bàn của Thập Lục. Không thể trực tiếp xuống tay với ác lang, ta đành phải mượn Thập Lục làm cầu. “Công tử, để ta rót rượu cho công tử!” Ta bưng bình rượu trên bàn định rót đầy vào cái chén trước mặt Thập Lục. Thập Lục nhìn lướt qua ta rồi tỏ vẻ không vui. Giờ ta mới phát hiện, trong phòng ai cũng có mỹ nhân ngồi bên bầu bạn, duy chỉ có hắn không có.

“Không cần!” Thập Lục lạnh nhạt nói. Ta ngẩn người, vốn đã quen việc Thập Lục nhất nhất nghe lời. Giờ thấy hắn phản kháng, ta lại thấy không quen. Ta mỉm cười: “Công tử, để ta hầu hạ công tử đi!”

Ta nâng bình rượu lên, ai ngờ Thập Lục không hề cảm kích vung tay ra gạt. Lúc bình rượu chạm vào cánh tay hắn, ta giả bộ kinh hoàng ngã ra sau, rượu trong bình cũng vừa vặn đổ hết vào tà áo ác lang Lục. “Ai da, Phù Cừ cô nương không sao chứ?” “Tiểu tử nhà ngươi thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.”

Bảy tám cái miệng cùng nhao nhao, rồi cũng nhanh chóng có người đi tới đỡ ta dậy. Đương nhiên, ta không thể bỏ qua cơ hội này. Vội vàng lấy chiếc khăn tay trong áo ra, ta vừa lau đi vết rượu trên tà áo ác lang Lục vừa rối rít nói. “Xin lỗi công tử, để ta lau cho công tử.” Ta cúi đầu nói.

“Thôi, ngươi đứng lên đi!” Một bàn tay duỗi về phía ta cùng với giọng nói của ác lang Lục. “Làm phiền Phù Cừ cô nương rót rượu cho tại hạ.” Không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy, bảo ta rót rượu cho hắn, khà khà…… Ta nên cho hắn nếm thứ gì đây? Thất bộ đảo, mê hồn tán hay đoạn trường hồng…?

Trong lòng vui tươi hớn hở nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ bi thương khiến cảm xúc của ta bị vặn vẹo, méo mó..