Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 190

Chương 19: Thú vị

Ta cả kinh, xem ra mục đích thật sự của ác lang Lục khi kéo mọi người tới đây là để cho họ chê cười ta. Dường như biết hồ ly có quan hệ sâu xa với Tây Giang Nguyệt nên A Cẩm cũng không làm loạn nữa. Hồ ly nhíu mày hỏi nhỏ: “Muội lại gây ra chuyện gì rồi?”

Thật là oan uổng, thật sự ta không rõ mình đã làm chọc ghẹo gì tới ác lang Lục mà hắn lại muốn hủy hoại ta như vậy. Vừa nhìn qua, hồ ly đã biết đây là tác phẩm ác lang Lục. Thế nên, hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của A Cẩm, nheo mắt cười: “A Cẩm, chúng ta đi xem kịch vui.” A Cẩm càng thêm tức giận, gạt tay hồ ly: “Ngươi còn cười được, đều tại ngươi….” Nói tới đây, A Cẩm không buồn để mắt tới hồ ly nữa mà uốn éo đi lên lầu.

Ta ngây người. Ai chà, xem ra gian tình giữa hồ ly và A Cẩm rất là sâu. Còn biết Kê bà bà có quan hệ với hồ ly nhưng lại không biết ta chính là Kê bà bà. Khinh bỉ nhìn hồ ly, ta quay lại bước vào đại sảnh. Cả đại sảnh nhộn nhịp giờ chỉ còn vài người thưa thớt. Trong số đó có cả Thập Lục và ác lang Lục.

Ta biết Thập Lục không có hứng thú với mấy chuyện thị phi. Nhưng chuyện liên quan đến Kê bà bà mà hắn vẫn thờ ơ như vậy thì thật đáng tức giận. Ức hơn là tên đầu sỏ ác lang Lục kia còn thản nhiên tiếp tục uống rượu ở đó. Được, để xem lát nữa hắn còn thản nhiên được vậy không. Chỉ lát nữa “Ngưng cơ phấn” sẽ phát huy tác dụng, nhưng ta không thể xuống tay với hắn trong đại sảnh đông người như vậy. “Công tử, sao người không đi xem náo nhiệt?”

Ác lang Lục ưu nhã bưng chén rượu lên nhìn ta, cười nói: “Vậy sao Phù Cừ cô nương cũng không đi xem náo nhiệt?” Ta chau mày: “Những chuyện kiểu này ở đây không hiếm, ta không có hứng thú qua đó xem. Nhưng ta thấy Kê bà bà cũng là nhân vật có tiếng trên giang hồ, chẳng lẽ không tử không thấy hứng thú sao?” “Lão bà chơi gái có gì đáng xem?” Hắn cười lạnh.

Ta nhíu mày. “Nếu vậy, không bằng tìm nơi yên tĩnh, Phù Cừ sẽ hát cho công tử nghe một khúc dân ca.” “Cũng được.” Ác lang Lục buông ly rượu xuống, sau khi sai một tỳ nữ chuẩn bị nhã thất mới kéo ta đi. Vừa ổn định chỗ ngồi, thuộc hạ của ác lang Lục tới thì thầm gì đó vào tai làm hắn hừ lạnh: “Đúng là giảo hoạt, chẳng biết đã chạy đi đâu rồi? Thôi, ngươi lui ra ngoài đi.”

Ta cười thầm, không cần đoán cũng biết nội dung có liên quan tới chuyện không thấy Kê bà bà trong phòng. “Công tử, có chuyện gì vậy?” Ta tò mò hỏi. Ác lang Lục khoát tay: “Không có chuyện gì.”

“Thấy công tử không có tâm trạng nghe hát, chi bằng ta xin được cáo lui.” Ta mỉm cười, tính thời gian cũng đã đến giờ thuốc phát tác. Quả nhiên, ác lang Lục cũng nhận ra điểm khác thường, cánh tay khó nhọc giơ lên nói: “Được, cô nương lui xuống đi.” Ta nhanh chóng bước ra ngoài.

Ở hành lang, ta bắt gặp hồ ly dẫn theo A Cẩm tới. Lần này, A Cẩm nhanh chóng đi tới, thân thiết kéo tay ta. “Muội muội, vừa rồi đã khiến muội chê cười.” Xem ra, hồ ly không nhẫn được nữa mà phải tiết lộ thân phận của ta.

A Cẩm hết nhìn ta rồi lại nhìn hồ ly. “Nhìn kỹ lại cũng thấy hai người có nhiều nét giống nhau.” Ta bĩu môi: “Ta đẹp hơn hắn nhiều.” Nheo mắt nhìn bộ trang phục hở hang trên người ta, hồ ly lạnh lùng nói: “Nhìn dáng vẻ của muội kìa, còn không mau rời khỏi đây.”

“Không được, ta còn việc phải làm, ta phải đi dạy dỗ tên kia, nhưng ta chưa nghĩ được cách nào….” “A…?” A Cẩm tươi cười kéo ta vào một góc: “Muội muội, ta có ý này…có thể hành hạ được hắn.” Càng nghe ta càng phấn khích.

Không ngờ hồ ly có thể tìm được người thú vị thế này. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất hợp ý ta. Chậc chậc. Thầm đưa mắt nhìn hồ ly. Ca ca, muội bắt đầu thấy bi ai thay ngươi rồi..