Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 191

Chương 20: Nước thơm

Dường như hồ ly rất hứng thú nhìn cảnh hai chúng ta thảo luận sôi nổi. Hắn cũng không cản chúng ta, chỉ dặn dò chúng ta nhớ phải cẩn thận. Ta tốn không ít bạc mới lặng lẽ tìm được người bưng nước rửa chân tới cho ta rồi bỏ thêm chút vật liệu tạo thành “nước thơm” tắm rửa cho ác lang Lục. Ngoài phân bò, phân gà, nước tiểu ngựa…..còn có mấy cánh hoa rắc phía trên giấu mùi. Cuối cùng, ta bịt mũi xách theo xô “nước thơm” lên nóc phòng ác lang Lục.

Dỡ một viên ngói, ta cúi đầu nhìn hắn đang vận nội lực ép Ngưng Cơ Phấn ra ngoài. Rõ ràng đèn đuốc trong phòng rất ảm đạm nhưng chỗ ngồi của hắn lại khiến người ta cảm thấy sáng ngời rực rỡ. Tuy không thể động đậy, nhưng những cơn gió lạ ngoài cửa sổ thổi vào làm tung bay tà áo vẫn tôn lên dáng vẻ phiêu dật, thoát tục của hắn. Ta khẽ thở dài, thầm tiếc thay cho bộ hoa phục kia.

Bịt mũi, ta chậm rãi đổ xô nước kia xuống đỉnh đầu ác lang Lục. Vì không thể nhục nhích, ác lang Lục đã ăn trọn xô nước kia. Quăng thùng sang một bên, ta luyến tiếc nằm trên nóc nhà nhìn tình cảnh bi thảm phía dưới.

Haiz, đúng là quá bi thảm. Đỉnh đầu bám đầy phân bò, môi dính phân gà, áo ngoài vương đầy cánh hoa. Dáng vẻ này, quá diễm lệ, cũng quá thối tha. Ác lang Lục choáng váng, hiển nhiên hắn cũng không ngờ được trời giáng “nước thơm”. Sau khi trấn tĩnh lại, hắn chớp mắt hồi lâu mới khó nhọc ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà.

Chỉ một viên ngói nhỏ, hắn không có năng lực nhìn rõ ta. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia, ta phải vội vàng rời đi vì biết Ngưng Cơ Phấn sắp hết tác dụng. Trước khi đi, ta còn vui sướng huýt sáo, khàn giọng nói: “Trời giáng nước thơm, mùi hương ngào ngạt, quân tử hưởng thụ, thật là mất hồn. Công tử, lão thân cáo lui, ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi.” Sau đó, ta vội vàng rời khỏi đó.

Haiz, nghĩ tới cảnh đêm nay ác lang Lục vừa tắm vừa như muốn lột da, trong lòng ta thật sự rất vui. Hồ ly và A Cẩm đứng ngoài chờ. Khi thấy ta xuất hiện, hồ ly liền cau mày nói: “Đi thôi, trút giận rồi thì không được dây vào tên đó nữa.” “Suýt chút nữa hắn đã lấy mạng của muội, hủy hoại thanh danh của muội. Muội làm vậy đã là quá dễ cho hắn rồi.” Ta nhăn mày nói.

“Muội muội nói đúng, người như thế quyết không được nương tay.” A Cẩm phụ họa. Hồ ly hết nhìn A Cẩm rồi lại nhìn ta, bất đắc dĩ lắc đầu: “Muội có biết thân phận của hắn không?” Ta lắc đầu: “Mới gặp tối nay, còn chưa kịp tìm hiểu.”

Sau khi an toàn quay về khách điếm, hồ ly lập tức sai người tìm hiểu tin tức của ác lang Lục..