Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 192

Chương 21: Hôn môi

Khi về tới phòng đêm đã rất khuya. Nghĩ lại những chuyện rắc rối đêm nay thật giống như mộng. Mệt muốn chết, giờ ta chỉ muốn tắm rửa, nghỉ tạm. Ai ngờ, lúc thắp nến lên, ta lại thấy một mỹ nam tử đang ngồi trước bình phong, chăm chú nhìn ta. Là Dịch Thập Lục.

Ánh nến lay động phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm như hai vì sao đang lấp lánh, lẳng lặng nhìn ta. Hoảng hốt, ta lui về phía sau. Không phải ta lại đi nhầm phòng chứ? Như nhìn thấu tâm tư của ta, Thập Lục khẽ cười: “Đây là phòng của ngươi.”

Ta nhìn quanh, quả đúng là phòng ta. Vậy đêm hôm khuya khoắt, hắn ngồi trong này làm gì? Chạm vào lớp da nhăn nheo trên mặt, ta trấn tĩnh, hừ lạnh: “Nửa đêm, Thập Lục ở trong phòng lão thân làm gì?” “Sao về muộn như vậy?” Thập Lục không trả lời mà còn hỏi lại. Kỳ thực, mấy năm nay, tuy ta là chủ, Thập Lục làm phó nhưng mọi chuyện của ta đều do một tay Thập Lục sắp xếp. Việc ta mất tích vào một đêm đẹp trời, hắn có quan tâm cũng không có gì lạ.

Nhưng khi nhớ tới dáng vẻ thản nhiên của hắn ở Hồng Tụ Lâu, trong lòng ta lại thấy bất bình. Tiểu tử này, ngày thường trông có vẻ chính trực ngay thẳng nhưng chẳng ngờ đến tối lại dạo chơi ở địa phương kia. Nhìn lướt qua hắn, ta đặt quải trượng, ngồi xuống mép giường: “Thập Lục không biết ta đi đâu sao? Chẳng lẽ, Thập Lục không nghe người ta đồn Cơ bà bà của Tây Giang Nguyệt tới Hồng Tụ Lâu tìm nam nhân.” Ta nhớ rõ Thập Lục đã thờ ơ khi nghe thấy tin đồn về ta thế nào. Uổng cho người làm hộ vệ như hắn, thấy chủ gặp nạn mà vẫn bàng quan như thường.

Đưa mắt nhìn ta, ánh mắt hắn càng thêm sâu thẳm. “Ngươi cũng nói đó là lời đồn mà. Hơn nữa, nếu muốn tìm nam nhân, ngươi không cần phải tới nơi đó, vì………” Thập Lục ngừng lại. Ta ngây người, mơ hồ.

Thập Lục có ý gì? Có phải hắn đang nói dù có muốn tìm nam nhân, ta cũng sẽ không tới những nơi đó. Đúng lúc này, Thập Lục đứng dậy, chậm rãi đi tới xoa mái tóc trắng xóa của, cúi đầu thấp giọng nói: “Bởi vì ngươi có ta rồi.” Giọng điệu này của hắn, người không hiểu chuyện sẽ nghĩ ta lại giở thói trâu già gặm cỏ non với Dịch Thập Lục.

Sợ hắn làm rơi mất bộ tóc giả, ta vội vàng giữ chặt tay hắn, hừ lạnh: “Đêm khuya, Thập Lục mau đi nghỉ đi.” Hôm nay Thập Lục có gì đó rất lạ. Thế nhưng, gương mặt luôn lạnh nhạt phía trước chợt nở nụ cười xán lạn khiến ta hoảng hốt. Ta theo thói quen định cầm lấy quải trượng chống xuống đất thì lại bị Thập Lục quàng tay qua vai, nhấc bổng lên cao.

Hành động đột ngột này khiến ta ngã nhào vào lòng hắn. Cúi đầu, môi Thập Lục kề sát bên tai ta thì thầm: “Nếu bà bà có thể tới Hồng Tụ Lâu tìm nam nhân thì sao lại không chịu đi tìm Thập Lục.” Ta ngốc.

Ta choáng váng. Hắn…….hắn đang đùa giỡn ta. Nhưng, ta là lão bà bà mà.

“Làm càn, ngươi………” Lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại. Oanh…….. Thập Lục……Thập Lục đang hôn ta, đang hôn lão bà bà là ta.

Trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Hắn đang bị choáng hay đang bị điên vậy?”.