Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 195

Chương 24: Nghị thân

Biết ác lang Lục lợi hại nên ta không dám quan sát trận chiến giữa hai người. Mãi đến khi nghe thấy những tiếng hò reo đầy phấn khích, ta mới mở mắt ra. Cảnh tượng phía trước làm ta kinh ngạc há hốc miệng. Đây là Thập Lục sao? Sao trước giờ ta chưa từng biết hắn cũng có thể nối bật tới mức này.

Cẩm bào và dây buộc tóc màu đỏ tung bay trong gió trông vô cùng phiêu dật. Ngoài ra, tư thế cầm kiếm của hắn cũng cực kỳ tao nhã. Mỗi chiêu thức không hề lan man, dông dài mà sắc bén, tàn nhẫn. Ánh mắt hắn tựa như nước hồ đóng banh, lấp lánh mũi nhọn. Một Thập Lục lãnh khốc và tiêu sái như vậy thật khiến ta ngây dại. Ta ôm ngực, nhấp nhỏm ngồi dưới đài xem hắn và ác lang Lục thi đấu.

“Nha đầu, ta nói cho muội nghe một chuyện.” Giọng của hồ ly chợt vang sát bên tai. Ta kinh ngạc quay đầu lại. Ta kinh ngạc vì hắn có thể nhẹ nhàng tới bên mà không gây ra tiếng động nào. Ngày thường, không phải có rất nhiều mỹ nữ đeo bám, vây quanh hắn, líu ríu không ngừng sao?

Nhìn kỹ lại, trong phạm vi một trăm mét quanh hồ ly, ngoài ta cũng chỉ có A Cẩm. Ta kinh ngạc mở to mắt. Tình huống này còn gây sốc hơn cả chuyện Thập Lục ban nãy. A Cẩm an vị ngồi bên Thập Lục, ánh mắt như cười như không chấn nhiếp tất cả nữ tử có tham vọng tiến gần tới chỗ hồ ly.

“Ca ca.” Ta thấp giọng hỏi. “Sao lại thế này?” Hồ ly nheo mắt cười: “À…..muội có biết A Cẩm là ai không?” “Ai?” Ta nghi ngờ hỏi, không phải chỉ là một nữ nhân giang hồ sao?

“Nữ bổ đầu Hình bộ Đông Yến Hiên Viên Cẩm.” Hồ ly dương dương đắc ý. Thì ra là vậy! Đại danh của nữ bổ đầu này ta từng nghe qua. Khó trách cô ấy có thể chính đốn đám nữ nhân luôn quấn lấy hồ ly trở nên ngoan ngoãn. “Vừa định nói với muội chuyện gì?” Ta hỏi.

Hồ ly chỉ về phía ác lang Lục đang say sưa đấu với Thập Lục. “Ta đã phái người điều tra thân phận hắn, hắn….chính là đệ đệ Tiêu Lục của Bắc đế Tiêu Dận, người Nam triều gọi hắn là Ban Nhược Khanh. Ngoài ra, hắn cũng có thể là…………..phu quân tương lai của ngươi.” “Cái gì?” Ta hét lớn, đứng dậy. Kéo áo hồ ly, ta bối rối hỏi: “Nói mau, không nói ta hạ độc.”

Chuyện ác lang Lục là Ban Nhược Khanh chỉ khiến ta kinh ngạc thì chuyện hắn có thể là phu quân tương lai của ta thật khiến ta kinh hãi. Ta với hắn không có chút quan hệ nào, mà có thì cũng chỉ là thù sâu như biển. Để hắn làm phu quân, không phải ta sẽ bị thiên hạ chê cười sao? Hồ ly nheo mắt cười rồi gỡ mấy ngón tay của ta ra. “Đừng kéo ta, có phải muội muốn chứng thực tin đồn Kê bà bà thích suồng sã với nam thiếu niên không? Tốt nhất đừng để Tây Giang Nguyệt mất mặt.”

Ta khóc không ra nước mắt. Thanh danh Tây Giang Nguyệt là cái thá gì, chung thân đại sự của bà đây mới là chuyện quan trọng. Cánh tay ta run run: “Ta phóng độc đây.” Hồ ly ho khan, thần bí nói: “Thật ra là Bắc đế kia phái người tới chỗ phụ hoàng, mẫu hậu cầu thân. Hắn nói sau này sẽ truyền ngồi cho Tiêu Lục, muội sẽ trở thành hoàng hậu….Nhưng muội đừng vội, ta nghe nói Tiêu Lục kia cũng không nguyện ý nên mới bỏ trốn. Còn Bắc đế thì đang sai người truy bắt hắn khắp nơi, chỉ cần chưa bắt được người, muội vẫn còn hy vọng.”

Trong nháy mắt, ta hiểu ra tất cả. Nói như vậy, người thần bí nhờ ta áp giải Ban Nhược Khanh chính là người do Tiêu Dận phái tới. Cũng may, ta hy vọng Bắc đế kia vĩnh viễn không tìm thấy Tiêu Lục. “Bắc đế tới rồi!”

Đang cầu khẩn thần linh phù hộ, giọng nói nặng nề pha chút hâm mộ của hồ ly vang lên. Chậm rãi quay đầu theo ánh mắt hồ ly. Ta thấy một người đàn ông tóc bạc mặc áo tím đứng cách đó không xa..