Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 196

Chương 25: Hồi kinh

Ta từng gặp người đàn ông này. Đêm dạo chơi trong thành Túc Châu, lúc ăn thịt dê không có bạc trả, là ông ấy đã giúp ta. Vào lúc ta còn băn khoăn không biết nên trả lại bạc cho ông ấy bằng cách nào thì……..thì ra….ông ấy chính là Bắc đế. Bắc đế Tiêu Dận đứng trên đài cao nhìn Thập Lục và Tiêu Lục đang giao đấu kịch liệt.

Hai bóng người bay nhảy như hai con giao long, binh khí lấp lánh hàn quang trong tay tạo thành hoa lửa tung bay khắp nơi. Động tác của họ vô cùng nhanh nhẹn, nhưng tới mức chỉ thấy bóng mà chẳng thấy hình. Ta nghĩ, đây là lần cao thủ quyết đấu duy nhất ta được xem trong mấy năm gần đây. Trong lúc ai cũng đang chăm chú theo dõi trận đấu kia, ta lại muốn bỏ chạy.

Bắc đế hao tổn tâm cơ truy tìm Tiêu Lục, xem ra nhất quyết phải sẽ dẫn người tới Vũ đô tìm phụ hoàng, mẫu hậu ta. Nhưng còn chưa kịp hành động, hồ ly ngồi bên đã xòe rộng cánh quạt chặn ta lại: “Bỏ trốn không phải thượng sách. Chi bằng muội mau trở về thuyết phục phụ hoàng, mẫu hậu từ hôn. Biết đâu, phụ hoàng, mẫu hậu cũng không đồng ý.” Chau mày suy tư. Nói cho cùng, phụ hoàng, mẫu hậu thương ta như vậy chắc sẽ không đưa ta tới Bắc triều. Huống chi, từ nhỏ đến giờ bọn họ chưa bao giờ thắng được dụ dỗ thần công của ta. Thêm nữa, thù hận giữa ta và ác lang Lục sâu như biển, có từ hôn cũng phải là ta từ hôn hắn. Nghĩ vậy, ta quay sang nói với hồ ly: “Đấu xong, chúng ta cùng về kinh.”

Hồ ly gật đầu tươi cười: “Muội muội, nhất định ca ca sẽ ủng hộ muội.” Vào lúc trận đấu gần kết thúc. Tuy nói Thập Lục rất lợi hại nhưng ác lang Lục cũng không phải người vô dụng. Đánh tới mấy trăm chiêu, hai người vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, Thập Lục ăn may thắng hiểm. Nhưng qua trận chung kết này, Dịch Thập Lục đã không còn là Dịch Thập Lục vô danh trước đó.

Thấy Thập Lục xuống đài, ta vội chống quải trượng chạy tới ôm cổ hắn, rưng rưng: “Hay quá Thập Lục, thanh danh của Tây Giang Nguyệt không sao nữa rồi.” Thập Lục bình thản: “Đã nói sớm muộn gì cũng trút giận thay ngươi.” Tiêu Lục thua nhưng không phục, lạnh lùng đi tới nói: “Họ Dịch kia, ta không phục.”

Thập Lục nhíu mày: “Cái gì?” Tiêu Lục lạnh lùng nhếch môi cười: “Dịch Thập Lục, ta nhớ kỹ ngươi.” Nói xong, hắn nhanh nhẹn quay người rời đi.” Ta nhỏ giọng hỏi Thập Lục: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là ta dùng ít thuốc của ngươi.” Ta im lặng. Trước giờ ta luôn giấu thuốc trong người. Thập Lục trộm thuốc lúc nào mà ta không biết? Chẳng lẽ là tối qua? Nghĩ tới chuyện đêm qua, gương mặt ta lại đỏ bừng.

Ta ho khan: “Không cần quay về Tây Giang Nguyệt nữa, chúng ta phải nhanh chóng hồi kinh.” Do bị nội thương, Thập Lục kiên quyết bắt ta ngồi xe ngựa kéo dài quãng đường. Đương nhiên hồ ly và Hiên Viên Cẩm sẽ không bỏ qua cơ hội xem kịch hay. Mang theo mấy tỳ nữ mỹ miều, họ cũng ngồi xe ngựa theo sát sau ta.

Về phần Bắc đế và ác lang Lục, ai cũng ra roi thúc ngựa bỏ xa chúng ta khiến ta lo lắng đòi vết thương khá hơn rồi phải cho ta cưỡi ngựa. Thập Lục nghi ngờ hỏi: “Ngươi quay về kinh thành gấp như vậy làm gì?” Ta bật thốt: “Thành thân.”

Lam Nhạn há hốc miệng, một lúc lâu sau cũng không khép lại được hỏi: “Bà bà thành thân sao? Bà bà thành thân với ai?” Ta nghĩ, nếu Lam Nhạn biết được thân phận thật của ta, liệu miệng Lam Nhạn có há to được hơn nữa không. Khẽ ho khan, ta lườm Lam Nhạn nói: “Chắc là một nam tử vừa tuấn mỹ vừa lợi hại.” Dứt lời, ta cũng thấy gương mặt thanh tú của Thập Lục tối sầm lại.

.