Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 197

Chương 26: Sấm trận

Một tháng sau, đoàn người chúng ta thuận lợi trở về Vũ đô. Dù đã là cuối thu nhưng Vũ đô vẫn giữ được sự phồn hoa, thịnh vượng như trước. Để che giấu thân phận công chúa hồi cung, sau khi thuê một khách điếm ở tạm, ta dối Lam Nhạn và Thập Lục mình ra ngoài có việc, đưa họ ít bạc rồi bảo họ ở lại trong khách điếm chờ ta. Nhận bạc của ta, Thập Lục cười nói: “Ngươi vội đi xem mắt vậy sao?”

Dọc đường, sắc mặt Thập Lục luôn u ám khó coi. Mãi mới thấy hắn cười, nhưng nụ cười này trông chẳng đẹp chút nào. Khẽ rùng mình, ta nhanh chóng bỏ lại hắn, trốn mất dạng. Sợ Thập Lục theo dõi, ta vòng vèo đủ mọi đường, đợi khi trời tối mới thay trang phục vào cung. Thấy ta trở về, các cung nữ đứng ngoài tẩm điện vui tới khoa chân múa tay. “Công chúa, lần này đi lâu như vậy làm đám nô tỳ thật lo lắng.”

“Công chúa, nô tỳ đã chuẩn bị xong nước thơm, công chúa tắm trước hay là….đi gặp Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương?” Ta thở dài, nói: “Đi gặp phụ hoàng, mẫu hậu trước.” Dù sao, sớm muộn gì cũng phải đánh. Nhắc tới phụ hoàng và mẫu hậu biến thái của ta. Mỗi lần ta và hồ ly hành tẩu giang hồ về, bọn họ sẽ ở trong Đào Nguyên Cư chờ chúng ta. Nhưng khắp Đào Nguyên Cư bố trí đầy cơ quan ám khí và đám hộ vệ có thể xông ra thử võ công của chúng ta bất kỳ lúc nào.

Nhiều năm trôi qua, mật độ cạm bẫy trong Đào Nguyên Cư càng lúc càng dày, độ nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên. Hơn một năm không về, thật không biết phụ hoàng và mẫu hậu có nghiên cứu ra trận pháp mới nào không. “Hoàng huynh ta đang ở đâu?” “Điện hạ vừa về đã sai người tới báo cho nhóm nô tỳ công chúa đã về. Hơn nữa, điện hạ còn nói ngài ấy sẽ vào sấm trận trước chứ không đợi công chúa.”

Ta tái mặt: “Hồ ly thối tha, sao hắn không đợi ta.” Như những năm trước, hắn luôn đợi ta cùng xông vào sấm trận. “Nghe đâu lần này điện hạ còn dẫn theo một cô nương như hoa như ngọc xông vào sấm trận. Hơn nữa, ngài còn nói không phải lo bị công chúa quấn chân nữa.” “Cái gì?” Ta suýt tức điên lên. “Các ngươi đừng có tin, lần nào cũng là bản công chúa ra tay cứu hắn.”

Bực mình, ta nai nịt gọn gàng, đồng thời còn mặc chiếc áo giáp che ngực đặc chế mẫu hậu tặng, tay cầm đao hùng hồ được đám cung nữ hộ tống. Khó khăn lắm mới tới tới cánh rừng phía ngoài Đào Nguyên Cư. Nhìn vết lá cây bị dẫm đạp, ta biết hồ ly đã dẫn theo A Cẩm, bỏ mặc ta cô độc lẻ loi. “Công chúa, nhóm nô tỳ chỉ có thể đưa công chúa tới đây, nhóm nô tỳ sẽ đứng đây đợi công chúa thắng trận quay về.”

Lòng ta bi tráng không khác dũng sĩ cảm nhận gió thổi nước sông Dịch lạnh lẽo. Mang theo tâm tình kia, ta bước nhanh vào rừng. Trong nháy mắt, ám khí đủ loại khởi động bay vù vù. Các cấm vệ quân ẩn nấp xung quanh bắt đầu bày trận.

Trận pháp + vũ khí đã khó đối phó còn thêm cả đám cấm vệ quân thoắt ẩn thoắt hiện kia. Nếu không khống chế được bọn họ, chỉ e ta không thể ra khỏi đây. Mọi năm, hồ ly chịu trách nhiệm phá trận, ta chịu trách nhiệm phá ám khí. Giờ chỉ còn một mình, chắc chắn ta không thể phá được. Ta cũng chẳng buồn phá mà lấy độc dược mới chế tạo trong túi ra, thả vào trong gió. Những cấm vệ quân này biết ta có độc nên đều che mặt mũi kín mít. Nhưng thật xin lỗi họ, chất độc mới này không nhiễm qua đường hô hấp. Một lát sau, nhìn đám cấm vệ quân lần lượt ngã xuống, ta vung đao cản ám khí, chậm rãi bước ra khỏi rừng.

Vừa ra khỏi rừng, trước mắt ta là một hồ nước phản chiếu ánh sáng mênh mông. Cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua. Trong đình bát giác ở trung tâm hồ treo đầy đèn lồng soi sáng bóng người đứng trong đó. Phụ hoàng, mẫu hậu, hồ ly, A Cẩm. Nhìn bức tranh như họa trước mặt, ta tức tối dậm chân xông tới.

.