Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 198

Chương 27: Thương tâm

Xuyên qua tám chín khúc quanh trên cầu đá, ta đã có mặt trong đình. Trên trời một vầng trăng sáng, dưới nước một vầng sáng trăng. Mái đình cong cong treo chiếc đèn lồng phản chiếu soi sáng cả tòa đình. Không thể nghi ngờ, Đào Nguyên Cư chính là nơi thế ngoại đào nguyên nhất trong hoàng cung. Mà phụ hoàng mẫu hậu trông cũng thật giống người ẩn cư, xa lánh trần thế.

Mẫu hậu mặc áo gấm, quần la màu đỏ đứng cạnh đình, thế đứng giống như đang thả câu. A Cẩm đứng bên, lặng lẽ quan sát. Phụ hoàng mặc y phục màu trắng thường ngày, mái tóc đen rũ xuống, tiêu sái đánh cờ cùng hồ ly. Hay cho một bức tranh thanh thản, tự tại.

Hùng hổ, ta dậm mạnh chân bước tới. Mẫu hậu đang chăm chú nhìn ngắm mặt hồ, khi nghe thấy tiếng chân của ta, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Sơ nhi…..đừng dọa cá của ta.” Ta giận tới sôi lên.

Vừa mới vượt qua sấm trận, tốt xấu gì mấy người cũng nên tỏ vẻ lo lắng cho ta chứ? Hoặc, ta xa nhà lâu như vậy, các ngươi cũng nên tỏ vẻ nhớ nhung ta chứ? Haiz, trái tim nhỏ bé của ta sắp tan vỡ rồi.

Mẫu hậu vẫn chăm chú nhìn mặt hồ, trâm phượng màu vàng lay động trên mái tóc búi nửa lộ ra chiếc cổ cong cong tuyệt đẹp. Ta hô lớn: “Ui cha, đau quá, con bị thương rồi.” Bỗng, mẫu hậu vung cao cần câu trong tay, vui vẻ nói: “Cá lớn thật.”

Tiếp đó, một con cá dép dài hai thước bay về phía ta. Ta bất ngờ chỉ biết chìa tay ra đón. Cá chép và ta sững sờ, bốn mắt nhìn nhau. Ta khóc không ra nước mắt.

Lúc này, mẫu hậu lại tiếp tục vung cần xuống nước, chuyên tâm câu cá. Hiên Viên Cẩm thân thiết chạy tới hỏi: “Sơ nhi bị thương ở đâu?” Vào lúc ta đang cảm động, hồ ly lại ngẩng đầu nói: “Nghe đám thị vệ kêu la thảm thiết thế kia cũng đủ biết ai bị thương. Sơ nhi, lần này muội lại dùng độc gì thế?”

Ta nhếch môi cười rồi tung con cá trong tay về phía bàn cờ đá khiến hồ ly và phụ hoàng nhảy loi choi. Hồ ly nhảy lên ghế nhưng không cẩn thận lại khiến chiếc ghế kia bị lật. Phụ hoàng khá hơn, biết xòe quạt chắn bọt nước để khỏi mất mặt. A Cẩm thì luống cuống né tránh cá chép đang vùng vẫy trên mặt đất.

Cả tòa đình trở nên náo nhiệt. Ta ôm bụng cười ha ha, bao muộn phiền lúc đầu cũng tan thành mây khói. Dùng chân giữ lấy cá chép trên đất, mẫu hậu quay lại mỉm cười với ta. “Thấy Sơ nhi vui như vậy, có phải con đã biết mọi người đang tuyển phu cho mình không?”

Ta toát mồ hôi lạnh! “Mẫu hậu nhầm rồi, Sơ nhi nghĩ mình sắp được ăn cá mĩ vị nên mới vui như thế.” Như thường lệ, chỉ cần mẫu hậu câu được, phụ hoàng sẽ phải xuống bếp nấu canh cá. Phụ hoàng liếc mắt lườm ta: “Chắc Sơ nhi ở ngoài chịu không ít khổ, ngay cả canh cá do mẫu hậu làm cũng có thể coi như mỹ vị.”

Ta sửng sốt, chẳng lẽ là mẫu hậu xuống bếp, nếu vậy thì thật quá kinh khủng. Mẫu hậu tươi cười hỏi: “Nghe Sơ nhi nói mà mẫu hậu vui quá. Sơ nhi muốn ăn hấp, kho tàu hay….” Hồ ly còn hô nhanh hơn cả ta: “Mẫu hậu, mẫu hậu câu cá cả đêm như vậy chắc rất mệt mỏi, hay cứ để cho phụ hoàng, à không, để cho ngự trù làm đi.”

Mẫu hậu nheo mắt cười: “Các con ra ngoài lâu như vậy, giờ Doanh nhi còn dẫn cả A Cẩm về, đương nhiên mẫu hậu phải tự xuống bếp rồi.” Lời vừa dứt, lại có thêm một con cá lớn bay lên. Đêm đó, cả nhà chúng ta quây quần trong đình ăn cá nướng và canh cá “mỹ vị”. Lúc ăn cơm, mẫu hậu nói. “Sơ nhi về rồi, hai ngày nữa Bắc đế sẽ dẫn theo đệ đệ hắn tới cầu thân. Nghe nói Tiêu Lục là nam nhân tài mạo xuất chúng. Sơ nhi cũng nên gặp qua một lần.”

Còn chưa kịp nói gì, phụ hoàng đã nheo mắt cười: “Nói không sai, thế nhưng nam nhân tốt cũng không chỉ có mình Tiêu Lục. Phụ hoàng cũng đã tìm cho con mấy người, lúc đó con có thể tự mình lựa chọn.” Mẫu hậu ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới khả năng phụ hoàng cũng tìm người giúp ta. “Chàng muốn cho Sơ nhi gặp ai?” Mẫu hậu vừa gặm xương đầu cá vừa hỏi.

“Yên tâm, người này tốt không kém gì Tiêu Lục. Bắc Triều có gì tốt, mùa đông thì lạnh tới đất trời đóng băng, ta thật không muốn để Sơ nhi đi chịu khổ.” Phụ hoàng vừa uống canh cá vừa nói. Mẫu hậu hừ lạnh: “À…thì ra chàng vẫn còn biết mùa đông ở Bắc triều lạnh tới trời đất đóng băng à!” Phụ hoàng toát mồ hôi lạnh.

Chuyện này ta biết, nghe đâu năm đó phụ hoàng đã đẩy mẫu hậu tới Bắc triều hòa thân..