Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 199

Chương 28: Đấu Sách

Mẫu hậu lườm phụ hoàng nói: “Quả thật mùa đông Bắc triều rất lạnh, nhưng không phải đã có lò sưởi chống rét sao. Còn muốn đi ra ngoài có thể khoác thêm áo lông cáo vừa đẹp vừa ấm. Trên thảo nguyên Bắc triều, mùa hè là thảm cỏ xanh mướt miên man, mùa đông là những cánh đồng tuyết trắng xóa đẹp tới rung động lòng người. Sơ nhi, con nhất định phải tới đó tham quan một lần. Cưỡi ngựa săn thú, đảm bảo cảm giác cũng phấn khích hơn cưỡi ngựa săn thú trong ngự lâm viên.” Nhắc tới Bắc triều, mẫu hậu thao thao bất tuyệt không ngừng. Lén đưa mắt nhìn, ta thấy sắc mặt phụ hoàng càng lúc càng đen.

Như bị mẫu hậu đả động, hồ ly cũng phấn khích nói: “Bắc triều thú vị như vậy, có cơ hội con sẽ tới đó chơi một chuyến.” Ta theo đuôi phụ họa: “Con cũng đi.” Thực ra lần tới Túc Châu lần này, ta cũng cảm nhận được phần nào cảm giác trời đất bao la rộng lớn kia.

“Thật ra, muốn nói tới phong cảnh đặc sắc hữu tình thì phải nói tới Đông Yến và Nam Triều chúng ta. Phong cảnh Bắc Triều khoáng đạt, không sai, nhưng chỉ e người ở đó cũng hào phóng, thô lỗ khiến Sơ nhi sợ hãi. Sơ nhi, con có muốn ăn cá nướng phụ hoàng làm không?” “Phụ hoàng nói được là được.” Ta lập tức vứt khúc xương trong tay, xun xoe nịnh hót. Phụ hoàng vỗ vỗ đầu ta: “Được, vậy để phụ hoàng làm cho con.”

Hồ ly cũng phụ họa: “Phụ hoàng, con từng đi Đông Yến rồi, quả thật rất phồn hoa, náo nhiệt. Phụ hoàng, con muốn uống canh cá.” Phụ hoàng nói: “Được, được.” Nhìn biểu hiện làm phản của ta và hồ ly, mẫu hậu cũng không tức giận. Có lẽ vì đã quá quen với cảnh tượng này, mẫu hậu chỉ cười nói: “Ta muốn ăn cá nhúng dấm.”

Phụ hoàng khẽ nhếch môi ra vẻ suy tư: “Cá nhúng dấm à, không biết ở Bắc triều có món này không?” Đêm nay, ta ăn rất ngon miệng. Mấy ngày sau, ngày “tử” của ta đã đến.

Đại hội tuyển phu. Nhờ mẫu hậu phao tin đồn nên dù không ở trong cung, ta vẫn cómỹ danh: xinh đẹp, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ôn nhu, hiền thục, tài hoa xuất chúng… Nhờ vậy, số người tham gia lần tuyển chọn này đông nghịt như mây. Đóng giả Cơ bà bà bị người khác ghét bỏ nhiều năm, giờ có nhiều người hâm mộ như vậy, ta chỉ biết mở to mắt choáng váng.

Cuối cùng, giao cho phụ hoàng và mẫu hậu sàng lọc, ta chỉ cần chọn ra một người trong số mười người ưu tú nhất. Mười người này, nếu không phải con đại thần thì cũng là hoàng tử quốc gia khác. Ngoài Tiêu Lục, nghe đâu còn có hoàng thái tử Đông Yên – Đấu Sách. Người này ta biết.

Hồi năm tuổi, hắn từng theo phụ hoàng hắn tới Vũ đô, cũng từng bị ta bắt nạt. Thật ra ta chỉ lấy hắn ra làm chuột bạch cho loại độc mới chế tạo. Đã quen hạ độc hồ ly, ta luôn nghĩ những người khác cũng dễ tính như vậy. Kết quả, lần đó ta hại hắn bệnh tới thê thảm, bệnh rất lâu mới khỏi.

Vì áy náy và vì sợ bị trả thù, ta không dám tới thăm hắn mà chỉ sai cung nữ lặng lẽ đưa hoa tới cho hắn. Nhiều năm như vậy, ta không nhớ nổi dáng vẻ của hắn ra sao. Ấn tượng duy nhất của ta là khi phát độc, mặt hắn vừa sưng vừa đen. Lần này hắn cũng tới cầu thân sao?

Khẽ chống cằm, chẳng lẽ hắn không sợ bị ta hạ độc chết?.