Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 200

Chương 29: Yến hội

Kỳ thật ta cũng biết phụ hoàng và mẫu hậu rất yêu thương ta, việc hôn nhân hoàn toàn do ta làm chủ. Vậy nên, yến hội này chỉ là một yến hội bình thường thôi. Tối đó, đám tiểu cung nữ rối rít nghĩ xem nên trang điểm cho ta thế nào. Quả nhiên, kiểu trang điểm này còn đẹp hơn kiểu trang điểm ở thanh lâu gấp trăm lần. Phối hợp với kiểu tóc và bộ trang phục thịnh hành nhất, đảm bảo ta sẽ trở thành người nổi bật nhất đêm nay. Mệt mỏi, ta được các cung nữ hộ tống tới đại điện.

Cả đại điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn tiếng sao ca vang khắp nơi trông rất náo nhiệt. Lúc thái giám cao giọng thông báo công chúa tới, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ta. Có rất nhiều vương tôn công tử nhưng không có Tiêu Lục. Có thể hắn chưa tới hoặc cũng có thể hắn không có ý định cầu thân với công chúa ta đây. Phụ hoàng và mẫu hậu không tới, đây coi như hành động khuyến khích bọn trẻ nói chuyện tự nhiên hơn. Nhưng ta chỉ lạ Đấu Sách vẫn chưa tới, nhiều năm không gặp, thật không biết trông hắn như thế nào.

Các vương tôn công tử vừa thấy ta liền tranh nhau bắt chuyện, mời rượu. Vào lúc náo nhiệt, Tiêu Lục không hề giống như những người khác. Lúc ta xuất hiện hắn đã không buồn nhìn ta. Giờ lại còn thản nhiên uống rượu xem ca múa. Ta khẽ cười, cầm một ly rượu đi về phía Tiêu Lục.

“Vị công tử này trông rất quen!” Khẽ ngồi xuống bên cạnh, ta vừa thưởng thức rượu trong ly vừa nói. Tiêu Lục quay lại nhìn ta. Trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy hắn nheo mắt lại tỏ vẻ khó tin. Ta khẽ cười, xem ra hắn vẫn chưa quên.

“Ngươi…..là Phù Cừ?” Ta cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, mỉm cười: “Phù Cừ là ai?” Tiêu Lục nhìn ta, trong mắt hàm chứa cảm xúc phức tạp nói: “Thì ra, ngày đó cô nương trêu đùa tại hạ.”

Đùa nghịch ống tay áo, ta chậm rãi nói: “Công tử cũng trêu đùa ta mà, một cước của công tử khiến ngực ta đau mãi tới bây giờ.” Lời này của ta khiến Tiêu Lục cảm thấy mơ hồ, nhưng rất nhanh hắn đã mở to mắt, kinh dị nhìn ta. Lần đầu tiên, ta biết vẻ mặt con người có thể biến đổi thành nhiều sắc thái trong thời gian ngắn như thế. Trong lòng vui vẻ, ta chậm rãi nói: “Trời giáng nước thơm, mùi hương ngào ngạt, quân tử hưởng thụ, thật là mất hồn….” Ta còn chưa nói xong, Tiêu Lục đã đánh đổ ly rượu xuống bàn. Lần này, hắn đã hiểu rõ ta chính là Kê bà bà, Kê bà bà chính là ta.

Ta nói cho Tiêu Lục biết điều này cũng chỉ để dọa hắn. Thực ra, có ai muốn thành thân với người chỉ thích cả ngày cải trang thành bà lão. Huống chi, giữa ta và hắn còn có nhiều thù hận như vậy. “Ngươi….ngươi…..” Hắn chỉ vào ta, nghẹn nói không thành lời. Ta thờ dài nói: “Tiêu công tử, có một số chuyện tốt nhất không cần nói rõ, nhất là chuyện nước thơm kia..” Chậm rãi nói xong, không buồn để ý tới dáng vẻ khiếp sợ của hắn, ta cầm lấy ly rượi bước ra khỏi đại điện.

Haiz, không khí trong điện không tốt chút nào. Cũng may ngoài điện còn có gốc cây cổ thụ quen thuộc của ta. Cổ thụ này rất vững chãi, phía trên ngọn còn có một chạc lớn, vừa đủ cho người nằm nghỉ ngơi. Lúc nhỏ, ta thường chơi trốn tìm với hồ ly ở đây. Vốn định lên chạc cây kia nằm ngắm sao, nhưng không ngờ đã có người nhanh chân tới trước.

Mà người kia, lại chính là Thập Lục..