Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 201

Chương 30: Động tâm

Hắn đang gối đầu nằm trên chạc cây, bên cạnh còn treo một hồ lô rượu. Ta kinh ngạc nhìn hắn. Cái cây này, ngoài ta và hồ ly thì chẳng còn ai biết, thế sao Thập Lục lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, sao hắn có thể vào cung?

Ta bỗng nhận ra. Có lẽ Thập Lục đã sớm biết ta là công chúa. Dù gì cũng là người phụ hoàng phái đến là hộ vệ cho ta suốt mấy năm liền, thế nhưng, ta vẫn vờ hồ đồ hỏi: “Thập Lục, sao ngươi có thể vào cung, sao ngươi có thể xuất hiện ở đây?” Thập Lục nhìn ta, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp như chưa thích nghi được chuyện ta biến thành một cô nương trẻ tuổi. “Là thánh thượng bảo ta tiến cung, là hồ ly bảo ta trốn ở cái cây này.”

Ta cười cười, kết quả này ta cũng đoán được. Thế nhưng ta không hiểu sao phụ hoàng và hồ ly lại chiếu cố tới hắn như thế…..Thập Lục là ai? Có thể hắn vốn chẳng phải là thị vệ. Thập Lục vỗ vỗ bên cạnh: “Lại đây nằm đi, đêm nay trăng rất sáng.” Ta ngước mắt nhìn trời, quả là trăng đêm nay rất sáng. Gối đầu lên cánh tay, từ chỗ này ta có thể quan sát rõ tình cảnh trong điện.

Thập Lục dám trốn ở đây lén nhìn ta tuyển phu. “Ngươi thấy Tiêu Lục thế nào?” Thập Lục chợt nghiêm túc hỏi. “Hắn?” Vốn định nói Tiêu Lục không tốt, nhưng khi thấy dáng vẻ nghiêm túc kia, ta lại trầm ngâm một lúc mới thở dài nói: “Không tệ, có dáng vóc, có võ công, tuy hắn thua trong tay ngươi, nhưng cũng do ngươi giở thủ đoạn.”

Những lời này rất thật lòng. Tiêu Lục không chỉ có dáng vóc mà ngay cả võ công cũng rất cao. Thập Lục trầm mặc nhấc hồ lô bên cạnh lên làm mấy ngụm. Sau đó, trước mắt ta tối sầm lại, Thập Lục đã nằm đè lên người ta. Lúc này, ánh mắt hắn còn sáng hơn cả sao, thâm sâu hơn màn đêm thâm thúy. Hắn cứ như vậy, lẳng lặng nhìn ta.

Thời gian như muốn ngừng lại, khoảnh khắc kéo dài tưởng chừng vô tận. “A Sơ, chọn ta được không?” Ta ngẩn người.

Trước giờ phụ hoàng và mẫu hậu luôn gọi ta Sơ nhi chứ không gọi A Sơ. Nhưng lối xưng hô này ta cũng không xa lạ gì. Cách đây rất lâu, cũng từng có người gọi ta như vậy. “Ngươi…” Sau giây phút sửng sốt, ta thì thào nói: “Ngươi là? Ngươi là Đấu Sách.” “Cuối cùng cũng nhận ra à?” Hắn cúi đầu nói.

Thì ra hắn là Đấu Sách. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta, bảo vệ ta. Hắn đã sớm biết thân phận ta. Còn ta chẳng hay biết gì về hắn cũng như võ công của hắn.

Trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh tươi cười. “Thì ra là ngươi. Để hoàng thái tử làm hộ vệ cho ta suốt mấy năm nay, chén rượu này coi như ta mời ngươi.” Thấy ta khác thường, Thập Lục vội vươn tay tóm lấy ta. Thế nhưng ta lại đẩy hắn ra, vì lực quá mạnh, ta hụt chân ngã xuống.

Nhắm mắt chờ về với đất mẹ, nhưng không ngờ ta lại ngã vào một vòm ngực rộng rãi. Ngẩng đầu, ta kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ, lạnh lùng của Tiêu Lục. “Công chúa sao vậy, không phải ngã trật chân rồi chứ. Cứ để tại hạ đưa công chúa về đi.” Tiêu Lục vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng với ta.

Quả thật chân ta cũng hơi đau. Nhưng bản thân ta thấy nụ cười của Tiêu Lục có gì đó rất đáng sợ, thế nên ta đành vội vàng nói: “Đa ta Tiêu công tử, ta tự đi được.” “Vậy sao được?” Nói xong, Tiêu Lục ôm chặt lấy ta, sải bước đi nhanh về phía trước. Nằm trong lòng hắn, ta quay lại nhìn Thập Lục ngơ ngác đứng dưới tàng cây, sắc mặt tái xanh.

.