Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Phượng Ẩn Thiên Hạ - Chương 202

Chương 31: Tán tỉnh

Tiêu Lục nói gì đó bên tai mà ta nghe không rõ. Mãi đến khi rẽ vào một khúc ngoặt, ta mới ý thức bản thân còn nằm trong lòng Tiêu Lục, vừa định đẩy hắn ra thì thấy mẫu hậu đi cùng với phụ hoàng và một người đàn ông đi về phía này. Mái tóc bạc tung bay trong đêm, ta nhận ra người đàn ông kia đúng là Bắc đế. Như biết ý nghĩ của ta, Tiêu Lục dịu dàng đặt ta xuống đất. Ta cố nén cơn giận, coi như giữ thể diện cho hắn. Sau khi thi lễ với phụ hoàng, mẫu hậu và Bắc đế, ta vội vã rời đi.

Về tới tẩm cung, hình bóng Thập Lục vẫn đủ khuấy đảo lòng ta. Sáng hôm sau, hồ ly tới tìm ta. Phiền muộn gần tới sáng, khó khăn lắm mới ngủ được lại bị quấy rầy. Ta tức giận đáp gối đuổi hắn ra ngoài.

Hồ ly đùa nghịch chiếc quạt trong tay, phiền muộn nói: “Muội muội, dù sao muội cũng sắp tới Bắc triều rồi, chúng ta chẳng còn nhiều cơ hội ở bên nhau nữa.” Ta chau mày: “Ai nói ta sắp đi Bắc triều?” Hồ ly thở dài: “Ngoài kia ai cũng nói vậy. Nói tối qua muội chọn Tiêu Lục.”

Ta đổ mồ hôi lạnh. Lời đồn thật đáng sợ, không phải ta chỉ ngã vào lòng Tiêu Lục sao. Hồ ly lại thở dài: “Ngay cả phụ hoàng, mẫu hậu cũng tin.”

Ta bâng quơ hỏi: “Vậy Đấu Sách có tin không?” Hồ ly hớn hở: “Khà khà, hắn mất ngủ cả đêm. Nhớ ngày hắn trêu ta với A Cẩm, đúng là quả báo.” Ta đen mặt nhìn hồ ly, có cần thể hiện rõ lập trường thế không? Mệt cho hắn và Đấu Sách coi nhau như hảo huynh đệ.

“Nhưng ta không tin muội thích Tiêu Lục.” Hồ ly đắc ý nói. Trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện hồ ly giấu diếm thân phận Đấu Sách, ta liền cười lạnh: “Đúng là ca ca rất hiểu muội, đúng là muội không thích Tiêu Lục, nhưng muội cũng không ngại lựa chọn hắn.” “Hả?” Hồ ly ngây người, gương mặt tuấn mỹ kéo dài như trái mướp đắng: “Ta cứ nghĩ muội thích Đấu Sách. Vì theo đuổi muội, hai năm qua hắn chịu không ít khổ.”

Đả kích thành công, ta làm mặt quỷ cười nói: “Thập Lục đâu?” Hồ ly chau mày: “Ở dịch quán Đông Yến, muội vẫn còn muốn tới đó đả kích hắn sao?” Ta khẽ cười: “Không phải đêm qua hắn mất ngủ sao, muội đi đưa thuốc cho hắn, đảm bảo tối nay hắn sẽ ngủ rất ngon.”

Hồ ly phiền muộn thở dài. ….. Nhìn thấy ta, thị vệ dịch quán Đông Yên vui mừng mở lối, còn không kịp thông báo đã vội vàng dẫn ta vào trong. Thấy bảo hắn đang ở trong hoa viên, ta liền theo chân một thị vệ tới đó.

Dù đã là cuối thu nhưng hoa cỏ bên trong vẫn còn thi nhau đua nở. Trên tường có những sợi dây leo màu trắng không rõ tên quấn quanh, trong không khí cũng phảng phất hương mai thơm ngát. Chợt thị vệ kia dừng bước, quay đầu lúng túng nói: “Xin công chúa đợi một chút.” Ta nghi ngờ kiễng chân nhìn qua bả vai hắn. Phía bên kia đình, một nam một nữ như đang ôm ấp nhau. Mơ hồ có thể thấy họ còn đang cắn nhau.

Thì ra, Đấu Sách đang chơi trò tán tỉnh với nữ nhân kia. Không biết vì sao ta lại thấy khó chịu trong lòng. Ban đầu ta còn muốn tác hợp cho họ, nhưng khi thấy họ ở cạnh nhau, ta thấy chướng mắt vô cùng. Ta chỉ muốn xông tới phá đôi uyên ương kia, đá Đấu Sách mấy đá, tát nữ nhân kia mấy tát.

Cũng nhờ kinh nghiệm làm bà bà nhiều năm, ta cố đè nén bạo lực trong lòng xuống. Chờ đến khi bình tâm lại, đôi cẩu nam nữ kia đã ngồi xuống ghế đá trong đình. Ta tươi cười, rời gót ngọc qua đó. “Thì ra Nhạn Tử cũng ở đây.”

Người kia đúng là Lam Nhạn. Thấy ta, nàng liền đứng dậy thi lễ. “Nhạn Tử tham kiến công chúa.” “Miễn lễ.” Nâng Lam Nhạn đang thẹn thùng dậy, ta bồi thêm câu. “Bản cung tới đã quấy rầy các ngươi vui vẻ rồi.” Lam Nhạn e thẹn lườm Đấu Sách rồi cúi đầu cười nói: “Cũng nhờ công chúa không chọn điện hạ, nếu không sao Nhạn tử và điện hạ có thể đến bên nhau. Vẫn là nhờ có công chúa chúc phúc.”

“Đâu có, đâu có.” Vừa nói ta vừa lén đưa mắt nhìn Thập Lục, chỉ thấy hắn lạnh nhạt đứng bên, khách khí chào hỏi. Nhất thời, trong lòng ta thấy chua xót vô cùng. Lúc ta muốn tác hợp, bọn họ không đến với nhau. Giờ chán rồi, ta lại vô tình tác hợp cho hai người họ.

Đi một vòng quanh, cuối cùng ta vẫn trở thành bà mối..