Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Quan Hệ Bất Chính - Chương 1

Chương 1.

Một ngày trước khi bắt đầu kì nghỉ, tiệm làm tóc luôn nườm nượp khách, nơi khuôn cửa hẹp gần như chật ních người. Có người khách nóng tính bị dòng người chen bật ra ngoài cửa, giậm chân cất giọng lơ lớ: "Trời ơi, sao mà đông thế này? A Tam à, phải đợi bao lâu nữa đây? Tôi đã cố tình ăn trưa sớm, đang là giờ cơm trưa, mà sao vẫn... Hai giờ chiều tôi có hẹn đánh bài với mấy chị em nữa đó!" "Đến ngay! Đến ngay đây!" A Tam tay đầy xà phòng, vừa luống cuống gội đầu cho khách vừa hướng dẫn mấy thợ học việc mới đến: "Hoàng Mao, chị Trương xong rồi, mau xả sạch tóc cho chị ấy đi. A Lục, chị Ký đang chờ gội đầu kìa. Dì Triệu, dì chờ chút nhé, xong ngay đây." "Xong ngay? Tết đến cậu uốn yóc cũng bảo là "Xong ngay", kết quả thì sao? Thì sao nào? Tôi vẫn phải chờ suốt ba tiếng đồng hồ. Khốn khổ cái thân tôi, về đến nhà mâm cơm nguội hết, đành lùa lại bát cơm với nước canh, cả đêm bụng cứ óc a óc ách chẳng thể ngủ nổi."

Lời than vãn khiến ai nấy cười rộ. Các cô các chị chờ đến lượt mình bắt đầu bàn tán xôn xao: "Cô Triệu này, cô đến giờ này là muộn rồi đấy. Tôi đây này, xếp hàng từ chin giờ sáng mà bây giờ mới gội đầu xong, nếu mà đợi Nghiêm Nghiễm thì chẳng biết đến bao giờ." "Chà chà, tìm Nghiêm Nghiễm chắc chắn phải chờ rồi, rất nhiều người muốn Nghiêm Nghiễm làm đầu cho mình, tôi đây biết thân biết phận, tìm cậu Đề Bàng cũng tốt chán." "Mỗi lần đều là Nghiêm Nghiễm làm cho tôi, tôi cứ phải chờ Nghiêm Nghiễm."

Cuộc trò chuyện sôi nổi ồn ào, hết nói về việc cậu làm tóc Nghiêm Nghiễm lại nói đến cửa hàng. Tiệm này tuy nhỏ, không sang trọng như mấy salon làm tóc đầu phố, nhưng ông chủ tốt tính lại đàng hoàng, không chèo kéo mời mọc dùng mấy dịch vụ dưỡng tóc linh tinh khác, mà chỉ nhờ vào tay nghề của mình kiếm sống, hơn nữa giá cả phải chăng. Ngoài ông chủ thì cửa hàng còn có hai thợ phụ, một người là cậu Đề Bàng mập mạp kia, gặp ai cũng cười, cây kéo trong tay cứ gọi là thoăn thoắt, đầu húi cua muốn dài bao nhiêu là chính xác bấy nhiêu phân, không sai lệch li nào. Người còn lại là Nghiêm Nghiễm, một thanh niên vóc người dong dỏng, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc ngắn đen nhánh. Cậu ít nói, những ngón tay thon dài luồn trong làn tóc vuốt bên này kéo bên kia, kiểu tóc làm xong đều đẹp mắt vô cùng. Tất nhiên, người làm ra kiểu tóc ấy cũng đẹp, khiến cho các dì các cô xung quanh đây cứ xoắn xuýt mãi. Tiếng cười nói hi hi ha ha của khách hàng truyền đến tai, Nghiêm Nghiễm khẽ mím môi, vẫn lặng lẽ lên thuốc nhuộm cho lọn tóc trong tay.

"Màu này có sáng quá không anh?" Thiếu nữ ở tuổi này luôn khao khát đc thể hiện mình, nhưng lại thiếu dũng khí đối mặt với người lớn. "Bảy ngày sau đi học lại liệu có bị thầy giáo phát hiện không? Trường em không cho nhuộm tóc." "Không sao, chỉ khi nào đi dưới nắng mới thấy rõ màu thôi." Kiểm tra lần nữa những lọn tóc ướt sũng, Nghiêm Nghiễm đứng thẳng người, trao cho cô bé một ánh nhìn khẳng định qua tấm gương soi. "Vậy... liệu ba mẹ em có phát hiện ra không? Mẹ em còn đỡ, chứ ba em... hay cằn nhằn lắm."

"Không sao đâu, rất đẹp mà..." Cậu vốn định lựa lời an ủi thêm cô bé, chợt bên dậy tiếng ồn ào. "Buôn gian bán lận gạt tiền trẻ con! Quân lừa đảo." Dân vùng này quen xem chuyện náo nhiệt, chẳng thà nghỉ làm chứ tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội hóng hớt thị phi. Người đàn ông hùng hổ mắng chửi bên ngoài, quả là liều thuốc kích thích hữu hiệu cho những vị khách đang buồn chán vì đợi chờ, ai nấy thi nhau nhổm dậy ngó ra: "Chuyện gì thế? Lễ lạt mà cãi nhau om xòm vậy?"

Cửa hàng đông đúc phút chốc thưa thớt hẳn. Tóc của cô bé nọ phải một lúc nữa mới ngấm thuốc, Nghiêm Nghiễm tranh thủ lúc rảnh tay dựa vào tường thư giãn. Mỗi khi Tết đến, cửa hàng luôn đông khách, từ hôm kia đã bắt đầu bận rộn, hai ngày nay cứ luôn chân luôn tay cho đến tận tối mịt. Sáng nay vừa mở cửa hàng là đã đón rất nhiều khách. Đề Bàng gần như không rời khỏi cây kéo. Nghiêm Nghiễm nhẩm tính sơ sơ, chỉ riêng duỗi thẳng uốn xoăn cậu cũng đã làm cho bảy, tám người, chưa kể đến cắt tóc, tạo kiểu... Khó trách A Tam phải than thở: "Qua cái tết này chắc tay tôi nhũn ra trong xà phòng mất thôi!" Cuộc cãi vã bên ngoài vẫn đang tiếp diễn, người đàn ông nọ thấy đám đông xúm lại, càng lớn giọng: “Mày có biết con tao phải thi vào trường điểm không? Lúc trước nó còn làm lớp trưởng, thi cử lúc nào cũng trong Top 3! Từ ngày quen mày… chính mày dạy nó chơi game khiến nó bỏ bê bài vở, thậm chí còn dưới điểm trung bình! Mày là phường gian thương chuyên vùi dập tương lai trẻ em! Tao sẽ kiện! Kiện cho cửa hàng mày phải đóng cửa!”

Không cần nhìn cũng biết người đàn ông kia ắt hẳn mặt đỏ tía tai, cổ nổi gân xanh, giọng nói khàn đặc, may mà chưa khạc luôn cả tim cùng đờm ra ngoài. A Tứ xem chán chê bèn trở vào huých Nghiêm Nghiễm: “Lại là tìm anh Ngụy. Con trai ông ta lén lấy tiền trong nhà để mua một máy PSP[1] ở chỗ anh Ngụy.” [1. PSP: viết tắt của Play Station Portable, một thiết bị giải trí cầm tay do Sony thiết kế và sản xuất.]

Nghiêm Nghiễm “Ờ” một tiếng lại đi qua nhìn mái tóc nhuộm của cô bé. A Tứ đi theo: “Anh không ra xem à?” Nghiêm Nghiễm nâng lọn tóc lên kiểm tra mấy lần: “Việc làm không hết cậu còn lòng dạ để hóng chuyện hả? Mau làm cho khách đi, coi chừng chú Khoan thấy lại mắng cho một trận bây giờ.”

Ngoảnh lại đã thấy A Tứ bị chú Khoan kéo ra một góc dạy dỗ. Một lúc sau khách hàng cũng lần lượt quay lại, Nghiêm Nghiễm vừa kiểm tra tóc cho cô bé kia xong đã bị khách quen kéo lấy: “Nghiêm Nghiễm à, cậu tư vấn hộ chị xem lần này chị nên uốn lọn to hay cắt tóc tém cúp thì hợp? Họ đều nói chị uốn lọn to trông già lắm, nhưng chị thấy có già lắm đâu…” Trận cãi vã bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Thương thay lòng mẹ tình cha, từng tiếng “gian thương”, “lừa đảo” như xé ruột xe gan. Mấy vị khách ngoảnh đầu hóng chuyện chợt thảng thốt kêu lên “Ối trời”, A Tứ cũng phụ họa theo: “Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi! Chú Khoan nhìn xem kế bên đánh nhau rồi!”, giọng cứ oang oang át hết cả tiếng xì xào trong cửa hàng, nhưng lời còn chưa dứt, đầu đã bị chú Khoan cốc một cái rõ đau.

“Đánh nhau thật kìa!” Thế là ghế còn ngồi chưa ấm, đám người lại lũ lượt kéo ra ngoài, ngay cả mấy dì không nhiều chuyện cũng chốc chốc đưa mắt liếc nhìn. Nghiêm Nghiễm vẫn hững hờ với cuộc huyên náo ngoài cửa, khéo léo rụt lại cánh tay đang bị níu lấy, bước trên sàn nhà đầy tóc, đi về phía quầy tính tiền: “Dì à, dì chờ một lát. Cháu… chú Khoan giao cho cháu việc tính tiền.”

Quầy thu ngân ngay sát bên cửa kính, Nghiêm Nghiễm đứng ở quầy, lật lật sổ sách, mắt liếc ra ngoài. Qua kẽ hở của đám người có thể thấy một người đàn ông trung niên đeo kính, gương mặt nho nhã đỏ bầm vì tức giận, đanh túm lấy cổ áo một thanh niên, ngón tay cũng sắp cào lên mặt người ta. Một cậu bé lộc ngộc đứng sau lưng người đàn ông, không có vẻ gì là sợ hãi, trên gương mặt gầy gò ngăm đen còn toát vẻ non nớt cũng như những cậu bé đang đắm chìm vào thế giới ảo trong quán game kia, cậu bé đang cố níu áo bố, ra sức phân bua, đầy vẻ khó xử. Từ đầu đến cuối, kẻ bị túm cổ áo kia vẫn luôn thản nhiên, chốc chốc lại lắc đầu nói vài câu với người đàn ông, chắc do thái độ không nghiêm túc nên chỉ khiến lửa giận của ông ta bốc cao hơn. Sau một hồi cãi vã, kẻ bị gọi là gian thương đẩy ông bố đang nộ khí xung thiên kia ra, thẳng thừng nói gì đó. Tuy không nghe rõ, nhưng Nghiêm Nghiễm vẫn có thể đoán ra được.

“Vậy thì ông cứ đánh tôi đi.” Ngụy Trì sớm đã quen với việc phụ huynh tìm đến mắng xơi xơi như thế này rồi. Quả nhiên, người đàn ông kia rất biết nghe lời, dứt lời, tên kia ôm mũi gục ngã, nằm lăn ra đất giãy giụa. Ông bố thở một hơi dài, xách cổ áo đứa con trai hùng hổ đi về. Trước khi đi còn không quên xem lại tiền trong tay có bị gian thương tráo thành tiền giả hay không. Kịch đã hạ màn, quần chúng rã đám. Nghiêm Nghiễm thấy Ngụy Trì đứng dậy, vội cụp mắt, quay lưng đi vào trong. Tiếng khách gọi “Nghiêm Nghiễm”, “Nghiêm Nghiễm” lại cất lên cao vút.

“Nghiêm Nghiễm, chị chờ cậu cắt tóc cho chị đấy nhé!” “Vâng chị Trương em xong ngay đây.” “Nghiêm Nghiễm à, tóc của chị có nên uốn lại không? Thẳng đơ hết rồi này.”

“Ồ! Lần này em sẽ đổi loại thuốc khác, giữ nếp lâu hơn loại cũ.” “Nghiêm Nghiễm này, tôi muốn đổi kiểu tóc khác, cậu xem giúp tôi kiểu nào thì hợp.” “…”

Khi Ngụy Trì đẩy cửa bước vào, Nghiêm Nghiễm đang bận làm tóc cho khách, xung quanh có mấy người đang ngồi chờ. Dường như rất bận rộn, rất tập trung như chẳng màng đến việc gì khác. A Tứ len lỏi như con lươn giữa đám đông khách khứa, tươi cười hỏi: “Anh Ngụy cũng đến cắt tóc à?” Nghiêm Nghiễm cúi đầu, gắng chú tâm vào những sợi tóc ngắn dài trên mái đầu phía dưới: “Tóc bị chẻ ngọn, tôi sẽ cắt đi nhé. Cô có muốn các tầng tóc rõ hơn không?”

Bên cạnh, A Tam đang sấy tóc cho khách, tiếng ù ù át cả tiếng nói. Người khách mỉm cười, Nghiêm Nghiễm cúi đầu cẩn thận xem xét đuôi tóc cháy vàng. Ngụy Trì quen nơi quen chốn lấy hộp khăn giấy trên quầy thu ngân, rút hai tờ giấy nhét vào mũi: “Nghiêm Nghiễm, tóc anh bẩn rồi.”

Nghiêm Nghiễm cầm kéo cắt tóc cho khách. “Nghiêm Nghiễm, cậu gội đầu cho anh đi.” Nghiêm Nghiễm cầm miếng bọt biển phủi tóc vương trên người khách.

“Nghiêm Nghiễm, tóc anh dài rồi.” Nghiêm Nghiễm đi vào trong, uốn tóc cho một vị khách khác. “Nghiêm Nghiễm, tối nay cậu cắt tóc cho anh nhé.”

Nghiêm Nghiễm giúp A Tam sấy tóc cho khách. “Nghiêm Nghiễm,…” “Không có thời gian.”

Sau đó, Ngụy Trì im bặt. Nghiêm Nghiễm tắt máy sấy, quay đầu nhìn sang. Trước bàn thu ngân đã chẳng còn bóng dáng cái kẻ lươn lẹo kia nữa. A Tứ cười hi hi sán lại gần: “Anh Nghiêm, hồi nãy anh Ngụy nói tối nay muốn anh cắt tóc cho anh ấy. Tiếng máy sấy to quá chắc là anh không nghe thấy.” “Tôi nghe thấy rồi.” Nghiêm Nghiễm sầm mặt, lạnh lùng nói: “Đem sổ sách qua đây, ghi tiền khăn giấy vào đó.”

Buổi tối cửa hàng vẫn đông khách, thậm chí cửa hàng bên cạnh đã tắt đèn, bên này vẫn còn đèn đuốc sáng choang, trong ngoài nườm nượp ra ra vào vào. Đến ông chủ cửa hàng tóc khang trang bên kia đường cũng đứng ở cửa ngậm ngùi: "Chú Khoan à, dù thế nào cũng chừa miếng cơm cho tụi tôi với chứ." Chú Khoan cười hì hì: "Đâu có, đâu có. Các vị là cá lớn, còn chúng tôi chỉ là phận tép riu, chính các vị phải cho chúng tôi con đường sống ấy chứ." Chú Khoan gần đây rất vui vẻ, trả là vợ chú vừa có thai. Chú đã bốn mươi, có thể nói là trời ban quý tử. Thế nên vừa mới chập tối, chú đã vội về với vợ, mọi chuyện trong tiệm đều giao hết cho Nghiêm Nghiễm.

~*~ Gần đến nửa đêm, những vị khách cuối cùng lần lượt rời khỏi, cửa hàng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Đề Bàng là người đầu tiên chào Nghiêm Nghiễm ra về vì phải đi đón bạn gái tan làm. Sau đó mấy người tay nghề cao như A Tam, A Tứ thấy tiệm đã ngớt khách cũng lần lượt kiếm cớ đánh bài chuồn. Trong tiệm chỉ còn lại Hoàng Mao, A Lục, vì là thợ học việc mới tới nên ngại miệng không dám xin về, chỉ đứng tán dóc giữa cửa hàng không còn người khách nào. Nghiêm Nghiễm thấy đã khuya, thầm nghĩ chắc không ai tới nữa, liền cho họ nghỉ, chỉ mình cậu ở lại dọn dẹp. Vì là tiệm làm tóc, nên tóc nhiều vô kể, nào là tóc đen, tóc bạc, tóc dài, tóc thẳng, tóc xoăn. Quét đến mấy lượt, mà từ ngóc ngách hay kẽ gạch thi thoảng lại vẫn thòi ra vài sợi.

Chú Khoan hỏi, có biết vì sao người xưa lại ví tóc với tình yêu không? Bởi tóc cũng giống như tình yêu, rụng một sợi không mảy may đau, rụng hai sợi chẳng màng quý trọng, từng mảng từng mảng rụng rơi mới thấy nhói lòng, đợi đến khi mái đầu nhẵn bóng mới đau đớn khóc than. Tiếc thay thuốc mọc tóc hầu như đều không hiệu nghiệm. Nghiêm Nghiễm vừa quét vừa nghĩ, có lẽ là vì tóc và tình yêu cần một quá trình tích kũy lâu dài chăng? Một sợi tóc chẳng đáng gì, chỉ khi từng sợi từng sợi được gom vào một chỗ, đầy cả một túi mới giật mình tiếc nuối. Chợt như có gì thoáng qua trước mắt, Nghiêm Nghiễm ngẩng đầu lên. Cậu bé bị bố lôi đến tìm Ngụy Trì ban trưa đang đứng ngoài cửa, hai tay áp lên cửa kính, muốn vào nhưng lại ngần ngừ không dám.

Nghiêm Nghiễm bước đến mở cửa: "Em đến cắt tóc à? Anh đóng cửa rồi, mai em tới nhé!" Cậu bé ngẩng lên nhìn Nghiêm Nghiễm, rồi lại liếc sang hàng Ngụy Trì: "Cửa hàng bên cạnh...cũng đóng cửa rồi ạ?" Thấy Nghiêm Nghiễm gật đầu, cậu bé không giấu được vẻ thất vọng: "Vâng. Cảm... cảm ơn anh."

"Em tìm Ngụy Trì?" Cậu bé cúi đầu, buồn bã đáp: "Vâng." Nghiêm Nghiễm nhận ra đồng phục cậu bé đang mặc là của trường cấp 3 đầu phố: "Bố em đâu? Khuya thế này rồi còn cho em ra ngoài sao?"

"Mai được nghỉ nên ông ấy đi đánh mạt chược rồi, tới sáng mới về." "Mẹ em đâu?" "Trực ca đêm ạ." Cậu bé rất gầy, chỉ cao đến ngực Nghiêm Nghiễm, khoác lên người bộ đồng phục rộng thùng thình hệt như mầm giá đỗ. Cậu lí nhí nói: "Em chỉ có cơ hội tối nay thôi, sau này không ra ngoài được nữa."

Nghiêm Nghiễm thở dài, nghiêng người để cậu bé vào trong: "Em đợi ở đây đi, lát nữa anh ta sẽ đến." Cậu bé ngạc nhiên ngước lên với ánh mắt nghi ngờ. Nghiêm Nghiễm cũng mặc kệ, tiếp tục dọn dẹp. Cửa hàng của Ngụy Trì chuyên kinh doanh những thứ mà ở cửa hàng chính quy không thể mua được như máy trò chơi điện tử, linh kiện đi kèm, nâng cấp và cài đặt máy, còn bán cả đĩa game và điện thoại di động trốn thuế, thỉnh thoảng còn giúp đặt hàng từ nước ngoài. Đối tượng khách hàng từ công nhân viên chức cho đến học sinh sinh viên, nói trắng ra chính là một tay “gian thương” mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Học sinh ham chơi ở các trường gần đây đứa nào cũng biết Ngụy Trì, một điều "anh Ngụy", hai điều "anh Ngụy", sùng bái vô cùng.

Cậu bé nói, bạn bè đều gọi cậu là "Đậu Nha"[2]. [2. Đậu Nha: tức là giá đỗ.] Nghiêm Nghiễm phì cười.

Cậu bé ngượng ngùng, ngồi xuống một băng ghế gần đó, tò mò nhìn quanh: "Anh Ngụy khi nào thì tới ạ?" Nghiêm Nghiễm không cười nữa, cất kéo vào hộp đồ nghề: "Anh không biết." “Anh ấy sẽ đến thật chứ ạ?”

"Thật." Đậu Nha không tin, Nghiêm Nghiễm bình thản cầm cây kéo cắt tóc soi dưới ánh đèn: "Hôm nay anh ta không đến, về sau đừng hòng đến nữa." Lời vừa dứt, cửa kính nặng nề bị đẩy ra, vang lên "ken két", Ngụy Trì đầu tóc bù xù hệt như lông nhím thản nhiên bước vào, gã chẳng thèm nhìn Đậu Nha mà đi thẳng tới chỗ Nghiêm Nghiễm: "Em trai, gội đầu."

Nghiêm nghiễm nhìn Đậu Nha bằng ánh mắt "thấy chưa?" cậu bé ngạc nhiên đến ngây cả người. Ngụy Trì đặt túi trong tay xuống bàn gương, theo ánh mắt Nghiêm Nghiễm mới nhìn thấy đậu Nha, tức thì nhảy cẫng lên: "Lạy hồn! Thằng nhóc này ở đâu ra thế?" Nghiêm Nghiễm tỉnh bơ: "Đến tìm anh đó."

Đậu Nha rụt rè đứng dậy: "Anh Ngụy, em..." Chưa nói hết câu đã bị Ngụy Trì xua đuổi: "Đi ra đi ra! Nhìn thấy mày, mũi anh đây lại đau." Đậu Nha co rúm người lại: "Anh Ngụy, cái máy PSP đó anh giữ hàng cho em vài tháng được không? Đợi em có tiền mừng tuổi rồi sẽ đến mua."

"Biến! Lúc mua mày cũng bảo là tiền mừng tuổi." "Tiền mừng tuổi… là ứng trước thôi mà." "Ứng trước thế bố mày không biết chắc?"

"Giờ thì biết rồi." "Mày còn nói, em thi tốt nghiệp rồi, vào lớp 10 rồi." "Thì sớm muộn gì em cũng vào lớp 10 mà."

Nghiêm Nghiễm không nhịn được liền bật cười. Đầu tóc Ngụy Trì dựng cả lên, lôi xềnh xệch cậu nhóc ra ngoài: "Đi, đi, đi! Nói bừa thì ai chả nói được." Hai người lôi lôi kéo kéo ra ngoài tiệm, Nghiêm Nghiễm khoanh tay ngồi xem kịch hay sau quầy tính tiền. Đậu Nha mặt dày, tay níu chặt, luôn miệng gọi "Anh Ngụy".

Ngụy Trì cố đẩy cậu bé ra, người ngồi trong tiệm chỉ nghe gã càu nhàu: "Anh cái gì mà anh! Anh cái đầu mày ấy." Nghiêm Nghiễm cúi đầu cố nhịn cười. Sau đó không biết Đậu Nha nói gì, Ngụy Trì cũng nhỏ giọng dần đi. Gió đầu thu nhè nhẹ, Ngụy Trì mặc chiếc áo thun cộc tay rộng thùng thình, dưới mặc quần lửng xốc xếch, chân xỏ đôi dép lê, nghiêng đầu ngậm điếu thuốc, cái nhẫn bạc trên tay to như con vít, nhìn thế nào cũng chẳng giống một thanh niên nghiêm túc, nhưng nói chuyện lại hùng hồn đạo lý: "Nghe đây, thi cử xong rồi kêu bố mày dẫn tới, không thì anh đây sẽ bán cái máy phiên bản giới hạn đó ngay cho người khác ngay." Đậu Nha gật đầu như bổ củi, Ngụy Trì đầy vẻ đắc ý, vỗ đầu cậu bé mấy cái: "Thôi về đi, ngoan ngoãn nhận lỗi với bố mày. Sau này nghe lời, học hành cho đàng hoàng, biết chưa hả? Đừng có mặt lạnh với ông già ấy, không có ông ấy sao có mày? Đúng là ngốc, vậy mà cũng không hiểu."

Trông thấy Nghiêm Nghiễm lắc đầu, gã bèn lè lưỡi làm mặt quỷ. Nghiêm Nghiễm đổ dầu gội đầu ra tay, chờ lát nữa gội đầu cho hắn. Ngụy Trì đẩy cửa, nhưng vẫn đứng ở bên ngoài: "Nghiêm Nghiễm." Nghiêm Nghiễm đứng trước bàn gương duy nhất còn chưa dọn dẹp: "Ừ?" Ngụy Trì chỉ vào cái túi để trên bàn gương khi nãy, bên trong là một hộp cơm: "Đồ ăn khuya, anh mua cho cậu đó."

Nghiêm Nghiễm ngẩn người. Ngụy Trì nhìn bàn gương nơi Nghiêm Nghiễm đang đứng, lược, tông-đơ, kéo hãy còn gọn gẽ nằm đó. Lại nhìn dưới đất, chổi và chiếc hót rác nằm ngay ngắn bên ghế, gã liền nhe răng cười: "Hì hì, cậu đợi anh thật đấy à?" Nghiêm Nghiễm quay đầu đi vào trong: "Không phải."

Ngụy Trì "Ồ" một tiếng rõ dài, nửa cười nửa không tựa cửa kính, kéo dài giọng gọi với theo: "Nghiêm Nghiễm à thế tiền khăn giấy của anh có được trừ đi không?" Bên trong, tiếng vòi nước chảy tồ tồ, Ngụy Trì khịt khịt mũi, khóe miệng cao đến tận mang tai..