Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Quan Hệ Bất Chính - Chương 10

Chương 10.

Nhà của A Lục vừa nhỏ vừa lạnh, mấy hôm nay lại phải nhét thêm Jerry. Cậu ta không thèm ở căn nhà mình bỏ tiền ra thuê, lại sống chết nằm đất với A Lục, giành giật chút không gian vốn đã rất chật hẹp. A Lục tốt tính cũng tức đến bốc khói, ôm chăn ấm ức cả buổi, cho đến khi mặt mày đỏ gay mới buột miệng: “Sao cậu không về nhà mình đi hả?” Jerry ung dung ngồi trên giường, thưởng thức vẻ mặt bối rối khó xử của A Lục: “Hết hạn thuê rồi, tôi không muốn thuê nữa”.

“Vậy cậu muốn làm gì?” “Mua một căn nhà”. Lại cái tính hay khoe mẽ. Nghiêm Nghiễm lắc đầu nghĩ, Jerry giống y như Ngụy Trì, không khoe khoang thì sẽ chết mất. “Vậy thì cậu cứ mua đi, dù gì cậu cũng có nhiều tiền mà”. A Lục mỉa mai.

Jerry bắt tréo chân, cười thân thiện: “Vẫn đang xem nhà, chưa có căn nào ưng ý hết. Này, cậu nói xem nên mua nhà trống rồi tự trang trí bày biện hay mua nhà đã đủ tiện nghi rồi? Hay mua nhà có sẵn nội thất đi, như vậy đỡ mất công hơn, cũng chỉ tốn thêm vài đồng, xứng đáng cả thôi”. “Liên quan gì đến tôi?” A Lục bị đả kích mạnh. Jerry mỉm cười, khom người xuống, giật lấy nửa tấm chăn từ tay A Lục đắp lên người: “Cho nên tôi mới tới ở nhà cậu vài hôm. Tuy chỗ cậu vừa nhỏ vừa lạnh, ngay cả lò sưởi cũng không có, nhưng tôi không chê đâu, ai bảo chúng ta là đồng hương chứ”.

A Lục chán nản, sắp khóc đến nơi rồi. Jerry nhắm mắt ngủ, cứ như xung quanh chẳng có ai, mặc cho A Lục đẩy thế nào cũng không dậy. Nghiêm Nghiễm nhìn xuống, trông thấy Jerry lén nhếch khóe môi, nụ cười cực kì vô sỉ, vô sỉ… hệt như Ngụy Trì. Mấy hôm nay Nghiêm Nghiễm thường hay nhớ đến Ngụy Trì, chẳng biết vì sao, những lúc thất thần, hoặc mỗi khi vừa thức dậy hay trước khi đi ngủ, hình bóng Ngụy Trì sẽ nhảy ra từ trong đầu Nghiêm Nghiễm. Giống hệt như bóng dáng gã thường hay xuất hiện trong tiệm làm tóc, không báo trước, chẳng chút quy luật, hơn nữa, khiến người ta bực mình.

Các cô các bà đang tán gẫu trong cửa hàng, nhìn thấy Ngụy Trì thường vui vẻ chào hỏi: “A! Tiểu Ngụy, sao mấy hôm nay không thấy cậu thế? Lại đi sinh sự ở đâu rồi phải không? Nào vào đây đi, đứng bên ngoài làm gì? Gió lạnh lắm đấy. À, vừa hay cô muốn mua điện thoại, anh xem giúp cô loại nào tốt”. Ngụy Trì vốn tự nhiên, chẳng xem mình là khách, qua lớp kính làm mặt quỷ với vào bên trong, nói sao cũng không chịu vào: “À, không có gì đâu, việc làm ăn xảy ra chút chuyện, ra ngoài lo liệu mấy hôm, giờ đã ổn. Cháu đang bận, mọi người có thời gian thì ghé sang chơi.” Chú Khoan cùng với mấy cậu thợ đều hướng ánh nhìn về phía Nghiêm Nghiễm.

Nghiêm Nghiễm đang chăm chú tỉa tóc cho khách, đầu hơi nghiêng, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng gã, tóc dài qua gáy, áo măng tô sang trọng, khăn choàng cổ bằng len Cashmere bị gió thổi phật ra phía sau vai, dưới chân là đôi giày ống cao. Kéo gã đến trước cửa trường trung học, đảm bảo có thể khiến tất cả nữ sinh ngất ngây. Hóa ra vẫn sống tốt lắm. Siết chặt cây kéo sáng loáng, Nghiêm Nghiễm chợt thấy chân răng ngưa ngứa. Ngụy Trì đã rảnh rỗi hơn, ngày nào cũng đứng ngoài cửa trò chuyện với các dì các cô. Nghiêm Nghiễm thắc mắc, vì sao gã chỉ tựa cửa mà nhất quyết không chịu vào trong. Sau đó A Tam cho cậu biết đáp án: “Vào rồi cũng bị đuổi ra, chi bằng ngoan ngoãn đứng ngoài”.

Nghiêm Nghiễm không nói gì, cúi đầu mặt đỏ tía tai, hóa ra hình tượng của cậu trong lòng người khác lại là tên hung thần ác sát như thế. Các dì các cô thích ăn vặt, trong túi Ngụy Trì vừa hay lại có mấy viên chocolate. Các dì thuận miệng hẹn nhau làm đầu xong ra phố uống trà sữa, chẳng mấy chốc, Ngụy Trì xách theo mấy túi đầy trà sữa vào cửa hàng. Các bà các cô hãy còn xuân sắc kinh ngạc trước sự nồng hậu của gã: “Ối trời, Tiểu Ngụy trúng số à? Hôm nay chịu chơi thế?” Ngụy Trì vẫn đứng bên cửa, cười gian manh: “Không có gì, tâm trạng tốt ấy mà”.

Chocolate và trà sữa chuyền từ tay các dì các cô chuyền tới tay chú khoan, chú đưa A Tam, A Tam dúi lại vào tay A Lục, rồi A Lục mơ mơ màng màng đưa cho Nghiêm Nghiễm, Nghiêm Nghiễm im lặng nhận lấy, phát hiện bên trong có thêm viên kẹo sữa. Trò cũ rích của Ngụy Trì, cũ đến độ cậu thấy mất mặt thay gã. Tâm trạng ức chế tức giận lại dần tan chảy, vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào. Không muốn bị mất mặt, Nghiêm Nghiễm chỉ lén nhìn bóng gã đứng trong gió, rồi cậu trốn vào gian trong, các dì vẫn tiếp tục trò chuyện với Ngụy Trì.

“Tiểu Ngụy, đã có bạn gái chưa? Dắt đến đây cho chúng tôi xem mặt đi”. “Cháu không có làm sao cho mọi người xem mặt được”. “Không có… vậy dì giới thiệu cho cậu. Cậu không còn trẻ nữa, cũng nên kiếm bạn đời đi, mau mau cho bà ngoại cậu bế chắt chứ”.

Ngụy Trì đáp qua loa: “Còn sớm mà, để sau hãy tính”. Các dì các cô sôi nổi nói: “Không sớm đâu, sớm kết hôn, sớm sinh con, cuộc sống cũng sớm được ổn định, chẳng phải tốt sao. Ai dà, cậu đừng có cười, nghiêm túc nghe dì nói này, con gái đồng nghiệp dì, không tồi đâu, người ta từng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, hiện giờ còn làm cho công ty nước ngoài, dì từng gặp con bé rồi, hiền lành dễ thương, mỗi tội không cao lắm, cậu cứ quen thử xem, biết đâu duyên số nó tới thì sao”. Phụ nữ đến tuổi này đều thích làm mai mối, chẳng mấy chốc chị một câu tôi một câu rôm rả cả lên. Giữa tiếng nói cười rộn ràng, Nghiêm Nghiễm phải cố gắng mới nghe thấy tiếng Ngụy Trì khổ sở van xin: “Xem như cháu sợ mọi người rồi, cháu thực sự chưa muốn nói tới việc này”.

Không ai tin cả: “Người khác bảo ngượng chúng tôi còn tin, Ngụy Trì nhà anh thì ngượng cái gì? Hồi bé anh tồng ngồng bị bà ngoại cầm chổi đuổi đánh từ trên lầu xuống tận dưới lầu, làm như chúng tôi chưa từng thấy vậy”. Ngay cả thợ trong cửa hàng cũng bật cười, giọng điệu Ngụy Trì đầy khó xử: “Cháu có người yêu rồi ạ”. Hương vị kẹo sữa từ đầu lưỡi lan vào tận tim, Nghiêm Nghiễm dựa vào tường, cảm thấy trái tim như muốn ngừng đập.

“Vớ vẩn. Mấy hôm trước bà cậu còn nói với dì đang giới thiệu đối tượng cho cậu xem mặt. Thằng quỷ sứ, từ nhỏ đến lớn chẳng có câu nào thật”. Lập tức có người đứng ra vạch trần gã. Không cần nhìn cũng hình dung ra được bộ mặt khó coi của Ngụy Trì lúc này. Sống trong cùng một khu phố nên mọi người quá hiểu gã. “Là do bà cứ đòi giới thiệu cho cháu”. Ngụy Trì vội vã thanh minh, “Cháu đã nói là cháu không đồng ý…”. Các dì các cô uống trà sữa cắn hạt dưa, phấn khích như thể đang xem nam chính trong phim Quỳnh Dao bày tỏ tình cảm.

Gió thổi vù vù, bầu trời lất phất mưa. Ngụy Trì vẫn đứng bên cửa với dáng vẻ đáng thương, vạt măng tô bị gió thổi phần phật. Gã vẫn không chừa tật ăn mặc phong phanh, bên trong áo khoác chỉ mặc chiếc áo len mỏng, chiếc mũi dưỡi gọng kính đen đỏ ửng lên vì lạnh. Nghiêm Nghiễm quay người đứng trước cái bàn gương cách xa cửa nhất, xa xăm nhìn gã. Người đàn ông thường ngày tinh thần phấn chấn lại vô cùng khổ sở, gã buồn bã nhìn Nghiêm Nghiễm, mắt rơm rớm nước, thần sắc ảm đạm, đầy vẻ khẩn cầu. Ngụy Trì vẫn tiếp tục nói chuyện với mấy người phụ nữ, ánh mắt lại chưa từng rời Nghiêm Nghiễm: “Cháu đã nói với mợ mấy lần rồi, nhưng người ta giục quá, mợ cũng hết cách…”

Hết cách. Nghiêm Nghiễm nhìn từng đống tóc vụn dưới chân, thầm lặp lại trong lòng. Cũng hết cách, nợ ân tình chẳng ai có thể chối từ. Ngụy Trì từng nói với cậu, mợ là một người tốt. Từ nhỏ đến lớn, ngoài bà ngoại ra thì mợ là người thương gã nhất. Sau khi mẹ Ngụy Trì ra nước ngoài, trách nhiệm chăm sóc bà ngoại và Ngụy Trì đều do cậu mợ gánh vác, chăm sóc mẹ già, lại càng phải trông nom thằng ôn thần ba ngày không gây họa thì không chịu ngồi yên là gã. Cậu đi làm xa nhà, chỉ dịp lễ tết mới trở về, nhà cửa trong ngoài đều do một tay mợ cáng đáng. Quần áo giày dép, gạo củi mắm muối, em họ có thì tuyệt đối không thiếu phần của Ngụy Trì. Những gì em họ có, Ngụy Trì cũng có, thậm chí những gì em họ không có, mợ cũng lén mua cho Ngụy Trì. Trời đổ mưa, mợ vội chạy đến trường đưa ô cho gã. Bị sốt, mợ đưa gã đến bệnh viện giữa đêm hôm. Đánh nhau với em họ, mợ bênh vực Ngụy Trì bất chấp con trai mình giận dỗi… đều là những việc nhỏ nhặt, chẳng thấm vào đâu, dần dần tích lại, giống như mớ tóc bị cắt bỏ kia, trở thành một món nợ to lớn. Mỗi khi nhắc đến mợ, Ngụy Trì đều xúc động. Hết cách rồi, đã nợ người ta nhiều như vậy, sao còn có thể khiến người ta khó xử. Huống hồ chi đó lại là người thân ruột thịt gã không thể chối từ.

Các dì các cô sớm đã thay đổi đề tài, trà sữa cũng được giải quyết sạch sẽ trong từng trận cười vang. Ngụy Trì vẫn chưa đi, hai người cứ thế nhìn nhau, chen giữa là một nhà đầy ắp giọng nói tiếng cười, tựa như đứng ở hai đầu thế giới. “Vào gội đầu đi, tóc anh bết đến tận cổ rồi kìa”. Nghiêm Nghiễm thẳng thắn mở lời trước, cũng chẳng cần biết gã có nghe thấy không, liền xoay người đi vào gian trong mở vòi nước nóng. Nước ào ào đổ xuống, át đi tiếng gió thổi, át cả tiếng bước chân Ngụy Trì.

“Nghiêm Nghiễm…” Ngụy Trì đứng sau lưng cậu, cất tiếng gọi, giọng nói tựa như không dám tin, bao hàm cả nỗi vui mừng sung sướng sau cơn kinh ngạc. Nghiêm Nghiễm vẫn không ngoảnh lại, nghe Ngụy Trì cật lực giải thích: “Mợ anh nói, chỉ cần gặp một lần là được rồi, chỉ một lần thôi…” “Vậy thì đi đi”. Dù sao gặp một lần cũng chẳng mất gì.

“Nghiêm Nghiễm…” Gã không ngừng nỉ non, hơi thở phà lên má Nghiêm Nghiễm, chất chứa hối hận và thâm tình, “Về đi mà, vắng em, anh không ngủ được”. Các dì các cô đang cười lớn ngoài kia, chỉ cần một người thoáng nhìn vào, sẽ trông thấy đôi thanh niên đang ôm lấy nhau. Ánh đèn rực rỡ đối lập hoàn toàn với gian trong mờ tối, gã siết chặt eo cậu, giống như muốn khảm sâu cậu vào trong lồng ngực. Má kề má, tóc đan xen, chẳng cần phải nói thêm gì nữa, kề tai thấp giọng gọi một tiếng: “Nghiêm Nghiễm” đã có thể khiến cậu thợ làm tóc thanh tú tài giỏi chân tay mềm nhũn, toàn thân run rẩy. Nghiêm Nghiễm tựa vào ngực Ngụy Trì, khe khẽ thở dài. Kỳ thực, lời vừa dứt cậu đã hối hận rồi.

~*~ Tết lại đến, giữa màu tuyết trắng xóa có nhà nào đó dán giấy hoa trang trí đỏ tươi lên cửa sổ. Bọn trẻ nghỉ đông được bố mẹ dẫn đến tiệm cắt tóc, ngồi trên cái ghế cao cao ngún nguẩy đôi chân nhỏ, không chịu ngồi yên mà nhìn ngó khắp nơi. Đậu Nha lén lút đi xuyên qua dòng người, kéo vạt áo Nghiêm Nghiễm tinh nghịch làm mặt quỷ: “Anh Nghiêm, lần này mẹ em làm tóc phải mất bao lâu? Hì hì, anh biết mà, lâu lắm rồi không đến, em muốn đi thăm anh Ngụy”.

“Đi đi, vừa uốn vừa nhuộm, chí ít cũng mất cả buổi chiều”. Nghiêm Nghiễm vò tóc cậu nhóc thật mạnh. Chỉ mới hai ba tháng, cậu nhóc đã cao lên, lộ rõ thân hình dong dỏng, trên người mặc áo bông, trông hệt như ngọn giá đỗ. Mỗi năm Tết đến là lúc đắt khách nhất, đông đến nỗi cửa cũng không khép lại được. Bất kì ai đặt chân lên bậc thèm cũng phải kêu lên: “Ối chà, sao mà náo nhiệt thế này hở chú Khoan? Hôm nay là 23 rồi mà vẫn phải làm việc”.

Chú Khoan bận đến mức không có thời gian ngoảnh lại: “Cũng tạm. Đợi lát nữa ăn trưa xong khách sẽ còn đông nữa. Ai dà, A Tam à, mau đưa anh Triệu đi gội đầu. A Tứ, còn đứng đó làm gì? Mau đưa máy sấy cho chú. A Lục, nhanh rót trà cho khách đi”. Các thợ học việc đeo bao tay ni lon dùng một lần, chỉ hận không thể nhúng luôn đầu vào bọt xà phòng. Tiếng máy sấy gần như át cả tiếng nhạc trong loa. Một người đứng dậy, ngay lập tức có người khác ngồi xuống. Nghiêm Nghiễm cúi đầu tập trung với cây kéo trên tay, vừa dặn dò xung quanh: “A Tam, tóc đừng sấy khô quá”. “Bạch Bản, tóc của dì Chu uốn bao lâu rồi? Nhớ chú ý giờ giấc đấy”.

“A Lục, năm phút nửa xả thuốc cho Bình Bình”. Một ngày bận rộn bằng việc của cả tháng. Buổi trưa, Jerry, người oang oang bảo sẽ ngồi máy bay về quê xách cơm hộp đến đưa cho A Lục, Nghiêm Nghiễm ngẩng đầu nhìn theo. Đợi đến khi ngẩng lên lần nữa, bên ngoài đã tối đen. Có lẽ do đến Tết nên phần đông mọi người đều muốn nhuộm một ít màu có sắc đỏ lên ngọn tóc, hàm ý hồng vận đương đầu. Mái tóc màu vàng kim ánh đỏ bay trong gió, dưới ánh đèn neon nhiều màu sắc ngoài phố càng trở nên lóa mắt, đằng sau lớp cửa kính lấp loáng ánh đèn, Nghiêm Nghiễm nhìn đến ngớ ngẩn.

Trong tiệm dần ngớt khách, chú Khoan đứng sau quầy tính tiền đóng sổ sách lại, mệt mỏi ngáp dài, hôm nay chú cũng nghe không ít lời mỉa mai từ mấy tiệm cùng nghề trong khu phố. Nghiêm Nghiễm cho mấy cậu thợ học việc đã mệt đến trắng bệch mắt mày ra về trước, ngày mai có lẽ sẽ còn đông khách hơn. A Lục trợn mắt: “Hả? Không phải chứ?” “Phải đó”. Nghiêm Nghiễm vỗ vai cậu, cười cười hù dọa, “So với ngày mai thì hôm nay chẳng là gì, ngày mốt sẽ còn đông hơn nữa. Tết năm ngoái, anh mệt đến mức ngón tay cũng không cử động nổi, A Tam trông thấy xà phòng là muốn nôn. Được rồi, về ngủ sớm đi. Đồ đạc cứ để anh dọn dẹp”.

Cậu ngoảnh đầu nói với chú Khoan: “Chú à, mau về đi, để cháu đóng cửa cho, thím đang đợi chú ở nhà đấy”. Chú Khoan ân cần dặn dò: “Nghiêm Nghiễm, cháu cũng đừng ở lại khuya quá, cứ xếp kéo và lược lại là được, dù sao ngày mai cũng sẽ vứt khắp nơi thôi. Mau về nhà đi, ngày mai cháu sẽ mệt đấy”. Nghiêm Nghiễm ngoan ngoãn gật đầu: “Cháu biết rồi”.

Nghiêm Nghiễm không muốn về nhà, hôm nay chính là ngày Ngụy Trì xem mặt, vào lúc này, có lẽ gã đang ngồi cà phê trò chuyện với cô gái nghe bảo là rất được. Gia đình bên kia nóng vội, chọn thời điểm này để gặp mặt. Mồng một Tết năm nay vừa đúng vào ngày lễ Tình nhân, nếu hai người tối nay gặp mặt vừa ý, vậy thì hẹn gặp trong cái ngày vừa ngọt ngào lại vừa là lễ tưng bừng, sẽ vô cùng lãng mạn và đầy ý nghĩa kỷ niệm. Yêu nhau nửa năm chuẩn bị đám cưới nửa năm đến Tết năm sau đã có thể thết tiệc mừng rồi. Nếu Ngụy Trì nhanh lẹ hơn nữa, cuối năm là có thể bồng một đứa con… Tất cả chỉ là suy luận của Nghiêm Nghiễm, Ngụy Trì vỗ ngực đảm bảo, chỉ có lần này, tuyệt không có lần sau. Thế nhưng, Nghiêm Nghiễm không muốn một mình đối mặt với căn nhà trống không, nhà quá quạnh hiu không tốt, dễ khiến con người ta nghĩ vẩn vơ, rồi sẽ sinh chuyện cho xem. Người khách cuối cùng cũng đẩy cửa ra về, các cậu thợ lê bước chân mệt mỏi chào hỏi ra về, chỉ còn lại mình Nghiêm Nghiễm giữa tiệm đèn đuốc sáng trưng, dọn dẹp những cái kẹp và lược rơi ở khắp nơi.

Chuông gió bà chủ treo trước cửa vang lên lảnh lót, giờ này mà vẫn còn khách đến. “Đóng cửa rồi, ngày mai hãy đến nhé”. Nghiêm Nghiễm từ chối mà chẳng ngẩng đầu. “Em muốn… uốn tóc”.

Nghiêm Nghiễm đứng thẳng người, trước cửa là Tiếu Tiếu. Cô bé với gương mặt vô cảm tựa như con rối, mặc trên người chiếc áo len màu vàng mà mẹ cô thích, mái tóc đen nhánh suông thẳng đổ xuống bờ vai. Khóe mắt cô bé đỏ hoe, trong hốc mắt hãy còn ánh lệ chưa kịp khô. “Em ra ngoài cho thoáng”. Cô bé ngồi trước bàn gương, nói một cách vô cảm. “Họ bắt em quen với anh ta, chính là người lần trước, nói chuyện cũng không nhiều hơn hai ba câu. Bởi vì em không còn nhỏ nữa, đến tuổi phải kết hôn rồi… Ngoài ra, anh ta có hai căn nhà, công việc ổn định, bố mẹ hai bên đều quen biết nhau, rõ nhau như lòng bàn tay. Chỉ thế thôi”. Nghiêm Nghiễm đau lòng nhìn nước mắt lăn dài trên má cô bé.

“Em đã nói là, em không thích anh ta, em chẳng có gì để nói với anh ta cả, em ghét nhìn thấy bản mặt của anh ta, nhìn thấy tin nhắn của anh ta là em muốn vứt điện thoại. Bố mẹ nói em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, trên đời này làm gì có tình yêu thuần túy. Kết hôn chẳng liên quan gì đến tình yêu, nếu qua hai ba năm nữa mà em không kết hôn, thì nhà này sẽ bị người ta đàm tiếu, trước mặt thân thích sẽ không ngẩng đầu lên nổi, ai cũng sẽ biết nhà này có đứa con gái không gả đi được. Cho nên, em nhất định phải kết hôn, bất kể là ai, chỉ cần là đàn ông mà thôi, cho dù kết hôn rồi sau này ly hôn cũng được. Thật nực cười…” Nghiêm Nghiễm đứng phía sau tách tóc cho cô bé làm hai phần, vén ra phía trước, cẩn thận đánh giá cô bé qua gương: “Anh sẽ uốn ngọn cho em. Trước hết tỉa lại ngọn tóc, phần dưới tóc uốn xoăn, lọn xoăn to, như vậy sẽ khiến gương mặt thon gọn hơn. Da em trắng, có muốn thử nhuộm màu tóc tự nhiên có ánh đỏ không, sẽ rất đẹp”. “Được ạ”. Cô bé muốn nhoẻn miệng cười, nhưng nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.

Nghiêm Nghiễm rút khăn giấy trên bàn gương đưa cho cô: “Đừng khóc nữa, sắp Tết rồi, phải vui lên”. Tiếu Tiếu gật đầu, nước mắt trên má phải qua khóe môi mà cô bé cong lên: “Như anh thật tốt, một mình sống bên ngoài, chẳng ai giục anh kết hôn”. Nghiêm Nghiễm cười khổ lắc đầu. Sao lại không có chứ?

Đều sống trên đời này, quan niệm thế tục ở đâu cũng như nhau. Không có bố mẹ ở bên còn có chú Khoan, chú không nhắc thì còn đám bạn bè thân thiết lòng đầy nhiệt tình, không nữa thì là các dì các cô thường đến tiệm ngồi đan len, rồi bà cụ ngồi tắm nắng dưới chung cư, mỗi lần ra ra vào vào, đều quan tâm nhắc nhở: ‘Nghiêm Nghiễm à, có bạn gái chưa? Chắc là có rồi nhỉ…” Ánh mắt đầy thiện ý ấy chạy đến đâu cũng không thoát được. Nhìn xem, ngay cả Ngụy Trì ngông cuồng kia cũng đành bất lực bị lôi đi xem mặt. Uy lực của thế tục thực sự rất to lớn. Con người đều sống dưới ánh nhìn của người khác. Nam nữ ôm hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật là cảnh tượng đẹp đẽ đáng được chúc phúc, còn cậu và Ngụy Trì dù chỉ một lần ngón tay chạm vào nhau trong góc nào đó cũng là sự phản nghịch không thể dung thứ. Cái gì là chính đáng, cái gì lại là không chính đáng, không phải do luật pháp phán xét, mà là do người đời đặt ra. Hôn nhân, gia đình, cuộc sống, không liên quan đến có yêu nhau hay không, cũng chẳng liên quan đến việc có vui vẻ hay không, càng không liên quan đến có hạnh phúc hay không, điều kiện để được công nhận từ xưa đến nay chỉ có một, đó là có phù hợp với thế tục hay không.

Không được thế tục chấp nhận, tức là đại nghịch bất đạo. Gội đầu, sấy khô, lên thuốc, cô bé trước nay vẫn luôn kiệm lời như biến thành một người khác, thao thao bất tuyệt về những uất ức và không cam tâm chôn kín tận đáy lòng. Đối tượng kết hôn quá nhàm chán, sự chuyên quyền nhân danh yêu thương của bố mẹ, những áp lực vô hình xung quanh. “Chỉ cần là đàn ông, tốt nghiệp đại học, có nhà, có công việc, bố mẹ sẽ vui vẻ mà tống em đi, bất kể người đó đã từng kết hôn hay là mắc bệnh, thời buổi này, kết hôn thực tế như thế đấy. Ha, tìm việc làm cũng còn phải xem có thích hợp hay không kia mà”.

Sau cùng, cô bé ngồi trước giương, mặt đẫm lệ: “Em trèo lên cửa sổ, nói rằng bố mẹ còn ép con thì con chết. Bố em khóc, cho rằng em không có bạn trai là do ông vô dụng, mẹ em thì mắng em bất hiếu. Em chẳng biết phải nói gì nữa, thì ra em lấy một người đàn ông mà em chẳng muốn gặp lại lần thứ hai là hiếu thảo”. Bên ngoài trời đã tối hẳn, từng tiệm dần đóng cửa, chỉ có mỗi tiệm làm tóc vẫn sáng đèn. Nghiêm Nghiễm đứng dưới đèn cẩn thận uốn tóc cho Tiếu Tiếu, khuôn mặt cô bé vẫn ướt, khăn giấy lau nước mắt chất đống trên bàn. “Em có người yêu à?”

“Không có”. “Vậy tại sao?” Những cô gái chống đối quyết định của cha mẹ trên phim thường là do con tim đã có chủ, Nghiêm Nghiễm thật sự không hiểu. Cô bé nắm chặt cốc nước trong tay, mãi đến khi cốc giấy dùng một lần bị bóp đến biến dạng: “Bởi vì đây là hạnh phúc của em”.

Giữa căn tiệm không còn ai khác, câu trả lời ngắn gọn dứt khoát đến kiên định. Nghiêm Nghiễm dừng tay, cả người ngơ ngẩn. Cô bé vẫn luôn để mặc bị bài bố như búp bê, trong đôi mắt vẫn hay đờ đẫn vô hồn, lần đầu tiên lóe ánh sáng: “Từ nhỏ em đã nghe lời bố mẹ, cái gì cũng nghe. Họ muốn em thế nào thì em làm thế ấy. Bởi cho dù em không đồng ý, sau cùng họ cũng sẽ dùng đủ mọi cách khiến em đồng ý, nếu là vậy chi bằng em nghe theo lời họ, họ vui lòng còn em được yên thân. Nhưng lần này, em không muốn thế, vì đây là hạnh phúc của em”.

Cô bé cắn môi, nhấn mạnh vế sau cùng. Sớm đã quen với việc phục tùng, ngay cả quần áo, đầu tóc, đến cả dáng đi tướng ngồi cũng thế: “Anh rất kinh ngạc?” Nghiêm Nghiễm chậm rãi gật đầu, có chút ngượng ngập. Khi đồng ý cho Ngụy Trì xem mặt, cậu từng nghĩ, nếu đổi lại là chú Khoan khẩn khoản cậu đi gặp mặt một cô gái đồng hương, liệu cậu có đồng ý không? Đáp án rất khó lường trước. Cậu phải nghĩ đến ân tình, phải nghĩ đến cảm giác của chú Khoan, lại càng phải làm tròn trách nhiệm làm con với người mẹ nơi quê nhà.

Có những lúc, chúng ta cũng nháo nhào đòi tìm hạnh phúc, thế nhưng, hạnh phúc luôn là thứ cuối cùng chúng ta nghĩ đến. Cô bé không để tâm, nụ cười nhạt hé nở trên gương mặt còn vương nước mắt: “Bạn bè em nghe thế đều rất kinh ngạc”. Ai cũng nghĩ cô bé sẽ cứ thế ngoan ngoãn phục tùng cả đời. “Hạnh phúc là của bản thân em, nếu muốn kết hôn thì phải là người mà em yêu. Đây là việc riêng của em, không phải nhiệm vụ cần hoàn thành, cũng không cần phải giao phó với ai. Thích ai, yêu ai, kết hôn với ai, phải là do em nói, người khác nói thế nào không liên quan đến em. Cho dù có ngày, đến khi em già cả vẫn không thể tìm được người cùng em suốt hết một đời, đó là sự lựa chọn của em, em không hối hận”. Tiếu Tiếu nói thế trước khi rời khỏi.

Mái tóc thẳng dài đến eo biến thành mái tóc xoăn phồng ngọt ngào, cô bé chỉ trong một đêm đã lớn lên. Cô vẫn khẽ cười với Nghiêm Nghiễm, cậu đứng giữa căn tiệm, mặc cho gió thổi bay mớ tóc vụn. Tóc bay lên rồi khẽ khàng đáp xuống, Nghiêm Nghiễm vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những lời tự tin của cô. Chuông gió lại vang lên, có người đẩy cửa vào. Áo bành tô màu xám, khăn quàng cổ dài, đôi mắt sáng như sao.

“Biết ngay là em ở đây. Sao thế? Hết khách rồi đúng không? Ai dà còn quét gì nữa? Mấy miếng gạch chỗ em quét mãi cũng chẳng sạch, ngày mai khách đến sẽ lại đầy tóc, còn quét làm gì… Nhìn xem, trên quần áo cũng có, đây này, trên cằm nữa… Lắp nhiều gương thế để làm gì? Cũng không biết tự soi mình, lãng phí. Uầy, đi thôi, còn không đi? Trời sắp sáng rồi, xem em ngày mai làm sao chịu nổi. Nào, đi nào”. Gã vẫn cười như cũ, giơ tay đến trước mặt cậu. Nghiêm Nghiễm cúi đầu nhìn lòng bàn tay gã, lòng bối rối: “Xem mặt… thế nào?” “Người đẹp! tuyệt đối là người đẹp! Rất đẹp! Chuẩn!”

Tiếng cười khoa trương khiến Nghiêm Nghiễm chẳng thể ngẩng đầu: “Vậy ư?” Giây tiếp theo, Ngụy Trì ôm lấy Nghiêm Nghiễm, dưới ánh đèn rực sáng, trước những tấm gương bóng loáng, gã siết chặt cậu vào bờ vai mình: “Nghiêm Nghiễm à, em trở nên chẳng thú vị gì cả”. Nghiêm Nghiễm thấy mắt mỏi đến đau nhức, cúi đầu nhìn đám tóc trên sàn, mệt mỏi lúc này mới ùn ùn ập tới.

Cậu cắn chặt môi không lên tiếng, mắt phải trừng lớn mới có thể ngăn thứ nóng hôi hổi trong hốc mắt tuôn ra. Ngụy Trì ôm lấy lưng cậu, trong giọng nói có chút vui mừng: “Nếu là lúc bình thường, em đã cầm kéo đâm cổ họng anh rồi, này, như thế này này, một tay túm cổ áo anh, một tay cầm kéo, mặt mày lạnh tanh như cục nước đá, mắt nhìn anh từ đầu đến chân”. Gả bắt chước y đúc giọng điệu của Nghiêm Nghiễm: “Ngụy Trì, tốt nhất đừng có lần sau. Nếu không, cây kéo trong tay em không có mắt đâu”. Cách một lớp quần áo, Nghiêm Nghiễm nhéo mạnh eo gã một cái. Ngụy Trì kêu lên “ui da”, nhưng tay không hề lơi lỏng, vòng quanh eo Nghiêm Nghiễm, giọng điệu có chút ngại ngùng: “Anh không đi”.

“Cứ nghĩ, thật sự không hay lắm”. Ngụy Trì nói. Những khi căng thẳng, gã thường hạ thấp giọng, nói vừa nhanh vừa mơ hồ, “tóm lại chỉ bị mợ mắng một trận, rồi bị bà ngoại nói mấy câu, bị mắng quen rồi, chẳng sao cả”. Nói thì đơn giản lắm, nếu đơn giản thì từ đầu đã không khó từ chối. Nghiêm Nghiễm biết, Ngụy Trì phải bỏ ra tuyệt đối không chỉ như lời gã nói: “Thật chứ?” “Thật”.

Nói dối không ngượng mồm. “Ngụy Trì”. Nghiêm Nghiễm chợt nói. “Ừ?”

“Dưới bàn phím máy tính ở nhà có một tấm thẻ tiết kiệm, mật mã là ngày sinh của anh”. Đó là tích cóp bao năm nay của Nghiêm Nghiễm. “…”

“Anh có một lô hàng bị hải quan giữ lại, cậu béo đã cho em biết, việc lo liệu tốn không ít tiền đúng không?” Lo liệu hải quan cần tiền, hàng không lấy về được cũng cần một khoản tiền lớn đền cho các bên mua bán. “Cũng, cũng không đến nổi…” “Đã mượn của cậu béo bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều…” “Ừm?” “Thật sự không nhiều. Chỉ là…”

“Mấy hôm trước vì việc này mới bận như thế?” Một hồi lâu, Ngụy Trì mới gật đầu xấu hổ: “Ừ”. “Sao không cho em biết?”

Tay nhéo eo gã một cái thật mạnh, Ngụy Trì đau đến chảy nước mắt: “Ái… em nhẹ tay một chút. Ui da, ui da, ui da… Được rồi, anh nói, anh nói. Anh là muốn…” Những lời sau đó không nghe rõ nữa. Nghiêm Nghiễm ngẩng đầu lên, nhướng mày: “Ừm?”

“Ui da, đừng nhéo, anh nói. Anh chỉ muốn là… làm ăn lớn một chút, kiếm thật nhiều tiền một chút”. Nghiêm Nghiễm buông tay chờ gã nói. Ngụy Trì ngoảnh mặt đi, lỗ tai hơi ửng hồng: “Muốn…”

“Sao…” “Nuôi em”. Bảo vệ em, để em nấp dưới cánh tay của anh; chăm sóc em, cho em mọi thứ mà em muốn; yêu em, mong rằng có thể mãi mãi bên em.

Ngụy Trì không nói nữa. Nghiêm Nghiễm đã hôn gã. ~*~ Đêm đen buông xuống thành phố, bóng đèn neon chớp tắt khắp phố phường. Sao trên trời cũng trở nên mờ nhạt trước ngân hà nhân tạo ấy. Trong một góc của thành phố, một căn tiệm nho nhỏ. Một gian nhà ngập ánh đèn, cậu ngẩng đầu, gã lúng túng, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, có bao nhiêu tấm gương thì phản chiếu bấy nhiêu đôi thanh niên đang ôm lấy nhau.

“Ngụy Trì”. “Ừm?” Ngón tay dọc theo lồng ngực, ám muội trượt xuống, dừng tại vị trí khóa kéo. Bên đường vẫn còn vài người qua lại, qua tấm cửa kính sáng loáng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Đây có tính là “dã chiến” không? Hay là “bán dã chiến”? Thật kích thích! Ngụy Trì ngoan ngoãn tựa vào bàn gương khấp khởi mong chờ, lòng bàn tay áp lên má Nghiêm Nghiễm: “Thực sự ở chỗ này chứ? Vị trí thế nào sẽ vào rất sâu…” “Em biết”. Nghiêm Nghiễm cười, ánh mắt sáng ngời, đôi môi hồng khơi lên sóng lòng của Ngụy Trì. “Nhưng mà, em muốn anh biết một chuyện khác”.

“Việc gì?” Ngón tay dừng nơi khóa kéo nhẹ nhàng xoay vòng, Ngụy Trì nhắm mắt hưởng thụ. Hơi thở khẽ khàng của Nghiêm Nghiễm gần sát bên tai: “Lần sau có chuyện gì còn dám giấu em, thì em sẽ không nhéo anh nữa đâu. Nhất là xem mặt, anh cứ thử đồng ý nữa đi, bất kể cái chân nào của anh bước ra khỏi nhà, em cũng sẽ cắt cái chân này của anh trước”. Mồ hôi lạnh tuôn xuống theo làn tóc. Ông chủ Ngụy ngầm cảm thấy mình rất hạnh phúc, đau và hạnh phúc.

Thế nào là đúng thế nào là sai. Tôi không biết. Cái gì là chính đáng, cái gì không chính đáng, tôi không biết. Không được thế tục chấp nhận? Đại nghịch bất đạo? Mặc kệ. Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết, đây là người sẽ cùng tôi sống trọn quãng đời còn lại, là hạnh phúc của tôi. Thế là đủ..