Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Quan Hệ Bất Chính - Chương 2

Chương 2.

Ngụy Trì mở tiệm vào đầu tháng Năm năm ngoái, hôm khai trương đánh trống thổi kèn, lẵng hoa đầy cửa, pháo nổ đì đùng không dứt. Người qua đường dừng chân đứng xem, chỗ cửa hẹp đến nỗi không thể hẹp hơn được nữa, một cô gái trẻ tóc dài mắt to một mình đứng đó, hai tay bịt tai, co đầu rụt cổ, sợ tiếng pháo không dám đụng đậy. Thợ trong trong tiệm đều bỏ việc đổ ra ngoài xem, chú Khoan tức đến giậm chân huỳnh huỵch. Nghiêm Nghiễm biết điều, rót cho chú một cốc nước, nhân lúc chú cúi đầu uống nước liền liếc nhanh ra ngoài cửa, không thấy cô gái mà họ nói đâu, chỉ thấy la liệt những pháo, từng dây từng dây treo ở đó, nổ vang như sấm. Ngoài cùng còn có một bánh pháo tròn, nổ đì đùng tản ra lớp khói dày đặc, dễ chừng hơn nửa giờ cũng chưa tan. Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo T-shirt đỏ rực luồn lách như con lươn giữa ma trận pháo đỏ, hào hứng châm đốt. Thỉnh thoảng giật mình thon thót bởi tiếng pháo nổ, lại còn hoa chân múa tay, gương mặt bảnh bao sáng sủa ấy thật giống một đứa trẻ thích bày trò nghịch phá, trong lúc né tránh pháo nổ còn suýt nữa ngã vì vấp phải chiếc dép lê.

Nghiêm Nghiễm nhìn gã, chợt nhớ đến nguyện vọng ngày mình còn nhỏ, đợi sau này lớn lên có thật nhiều tiền, sẽ mua thật nhiều pháo chất đống trước cửa, sau đó sẽ dành nguyên một ngày để đốt pháo cho thỏa thích. Những chuyện trẻ thơ, đến khi lớn lên mới cảm thấy nó ấu trĩ. Giống như người nghèo đến mức không mua nổi bát đậu nành để uống, thế là ngầm thề độc: "Sau này ông đây phất lên, mua đậu nành phải mua một lúc hai bát, uống một bát đổ một bát." Hôm đó, Ngụy Trì đã làm được. Trong thời gian thắt chặt an ninh, duy trì trật tự chào đón Olympic, để có được tất cả chỗ pháo ấy, không biết Ngụy Trì đã phải đi bao lần cửa sau, dúi bao nhiêu phong bì, sức lực và tiền của bỏ ra có khi đủ mở một tiệm kinh doanh pháo. Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc đến nỗi hàng xóm láng giềng đều phải vươn cổ ra cửa sổ chửi đổng, nếu không phải có người gọi điện báo cảnh sát, chỉ e trận pháo này sẽ còn nổ đến lúc nửa đêm khi mà tiệm làm tóc tắt đèn đóng cửa.

Ngụy Trì chẳng buồn đếm xỉa đến việc bị bêu rếu trên TV, với lớp da mặt dày cộp của gã tuyệt đối dám chạy đến đài truyền hình đòi tiền cát-sê. Thế nhưng gã lại để tâm đến bà ngoại đang làm tổ trưởng tổ dân phố. Tiếng pháo nổ vừa dứt, bà lão nghe được tin đã dẫn theo mấy cụ hưu trí giận dữ đi tới, mắng thằng cháu như tát nước, chất giọng Giang Nam mượt mà vang lên dồn dập, từ ngữ sắc bén ấn tượng không kém mấy dây pháo nghe đâu là do Ngụy Trì đặt hàng làm riêng. Bà lão mộc mạc quát lơn: "Ngụy Trì, mày muốn chết à!" Ông chủ Ngụy dám lạnh lùng đối mặt với muôn lời chỉ trích, ngay lập tức cúi đầu khom lưng, tay khoanh lại, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh: "Bà ngoại, cháu chỉ đốt mấy dây cho vui thôi..." Giọng điệu khúm núm, hệt như con chuột nhỏ mắc kẹt trên bệ đèn dầu[1], đầy vẻ ngượng ngùng, lại như thoáng hiện chút gì đó tiếc rẻ vì chưa được thỏa lòng.

[1. Đây là hình ảnh lấy từ một bài hát thiếu nhi rất phổ biến ở Trung Quốc. Lời bài hát có khá nhiều dị bản, trong đó có một bản như sau: "Chú chuột nhỏ trèo lên bệ đèn, ăn trộm dầu rồi không xuống được. Chú chuột nhỏ trèo lên bệ đèn, meo meo meo và mèo đã tới."] Những người xung quang hi hi ha ha cười rộ, Đề Bàng quàng vai A Tam, suýt nữa ngã lăn khỏi bậc thềm. Ngụy Trì hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn sang. Nghiêm Nghiễm từ phía sau cửa đang cầm khăn lau kính, từ trên cao nhìn xuống khóe miệng khẽ nhếch và nét mặt có chút bất lực và bứt rứt của gã. Hình tượng lưu manh cứ thế ghi sâu vào lòng Nghiêm Nghiễm. Về sau, bất kể Ngụy Trì ra dáng anh cả thế nào trước mặt đám học sinh ngây thơ, cứ nhìn gương mặt ngang tàng không sợ trời không sợ đất đó, Nghiêm Nghiễm lại nhớ đến bà lão uy quyền và đứa cháu khép nép trước mặt bà. Nghĩ thế, rồi chợt nhoẻn miệng cười.

Khai trương cửa hàng, khách nườm nượp. Có lúc Nghiêm Nghiễm đứng ở trước cửa tiệm ngắm cảnh phố phường, cái nồi lớn nghi ngút khỏi cửa cửa hàng bánh bao hấp[2], vô số áo quần trong shop thời trang, trước nhà hàng hải sản nơi ngã ba luôn nườm nượp những chuyến xe khách du lịch, quán bên cạnh vẫn luôn vang lên cái giọng không đến nỗi khó nghe: "Một trăm? Thế mày về lấy nhựa mà tự làm đi nhá! Anh đây bán hàng chính hãng nguyên đai nguyên kiện nhập từ Nhật về, từng ấy tiền còn không đủ cho anh mua vé máy bay nhá!" [2. Nguyên văn là Sinh Tiên. Đây là một món ăn đặc sản của vùng Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô và Quảng Đông. Nhân bánh thường là thịt heo kèm da đông, về sau có thêm nhân thịt gà và nhân tôm. Vỏ bánh mềm mịn, phía trên rắc mè đen và hành lá.] "Chết máy rồi? Thời buổi này còn có chuyện nâng cấp đến chết máy hả? Đã bảo không biết thì phải hỏi, bọn bay nhất quyết nói tự mình làm được, giờ nhìn mà xem... Cái gì? Làm sao hả? Bọn bay hỏi anh anh hỏi ai? Chả lẽ lôi dịch vụ hỗ trợ khách hàng của SONY ra hỏi?"

"Ê ê, hai thằng ranh kia! Hôm nay là thứ Tư không cần đi học sao? Biến! Đừng có đem chuyện ở trường có đại hội thể thao ra phỉnh, cái cớ đó từ hồi đi học anh đây đã nói suôn mồm rồi. Bọn mày có biết vì sao mỗi lần chơi FIFA đều thua anh không? Lậy hồn, đến bảng chữ cái tiếng Anh còn chưa rành mà đã đòi chơi game chính hãng? Mau về tìm thầy giáo dạy cho hết đám từ vựng trên màn hình kia rồi hẵng quay lại." Ngụy Trì mau chóng làm quen khắp lượt với thợ trong tiệm chú Khoan. Gã bày một bộ PS2 trong quán, có thể chơi miễn phí. Đều là những cậu chàng hai mươi mấy tuổi đầu, người đi học với kẻ đi làm chẳng khác gì nhau, chữ "Chơi" luôn đứng trước chữ "Tiền". Mỗi khi chú Khoan và bà chủ đi khỏi, đám Đề Bàng, A Tam đã lủi nhanh sang tiệm Ngụy Trì. Nghiêm Nghiễm bị họ kéo theo mấy lần, lần nào cũng chỉ im lặng đứng một góc nhìn mọi người chơi. Ngụy Trì sán lại gần: "Cậu chàng đẹp trai, lần sau anh sang tiệm cậu, cậu cắt tóc cho anh nhé." Nghiêm Nghiễm chỉ Đề Bàng: "Anh tìm cậu ấy đi, cậu ấy cắt đẹp hơn tôi."

Các cô các dì hay đến tiệm vẫn nói, khách nam tìm Đề Bàng, khách nữ tìm Nghiêm Nghiễm. "Vậy à?" Ngụy Trì trầm ngâm, ánh mắt lấp lánh, cuối cùng kiên quyết lắc đầu: "Không được! Anh cứ tìm cậu đấy." Nói đoạn, gã thẳng thừng giật lấy tay cầm từ tay Đề Bàng ném cho Nghiêm Nghiễm, còn gã lại giật của A Tam: "Cậu chàng đẹp trai, chúng ta chơi một ván chứ?"

Nghiêm Nghiễm không chịu được ánh mắt khiêu khích của gã, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình: "Tôi tên Nghiêm Nghiễm." "Anh biết, ngay ngày khai trương đã biết rồi." Ngụy Trì cũng nhìn phía trước, ngón tay thoăn thoắt chỉnh chế độ game: "Anh ngồi ở đây nghe người ta gọi cậu suốt ngày mà. Phải rồi, anh là Ngụy Trì. "Trì" tức là "Đi trễ" ấy." Ván đó Nghiêm Nghiễm thua thảm hại. Nói như A Tứ thì là: "Đúng là thảm hại vô bờ đó anh Nghiêm à. Nhìn anh thế này em chợt thấy tự tin đầy mình."

Nghiêm Nghiễm bực đến đỏ bừng cả mặt, xiết chặt tay cầm: "Ván nữa." Tiếp tục thua chổng vó. Càng thua càng chơi, càng chơi càng thua. Đến khi chú Khoan nổi trận lôi đình chạy sang quát: "Đâu hết rồi? Mấy thằng ranh này đứa nào đứa nấy lủi nhanh như thỏ! Nghiêm Nghiễm, trông cửa hàng thế này đây hả?"

Cả đám được phen chạy toán loạn. Ngụy Trì chờ ai nấy đều đi cả mới gọi Nghiêm Nghiễm lại: "Nghiêm Nghiễm, đừng quên đấy." "Biết rồi." Nghiêm Nghiễm đáp không được vui vẻ lắm: "Lần sau cắt tóc cứ tìm tôi."

Ngụy Trì lắc lắc ngón tay một cách khoa trương: "Không phải việc này." "Sao?" "Anh tên Ngụy Trì, "Trì" tức là "Đi trễ" ấy." Ngụy Trì cười rạng rỡ, giữa căn phòng tối lờ mờ, ánh sáng đủ màu sắc từ game hắt lên gương mặt gã, trông hệt như bảng màu bị đánh đổ.

Chẳng ai ngờ được, chỉ mấy ngày sau, một trận động đất khiến cả nước bi thương. TV ngày ngày phát hình ảnh những nơi bị nạn, nhìn mà không khỏi rơi lệ xót xa. Khách trong tiệm thưa hẳn, có lẽ trong tình cảnh này chẳng ai để tâm xem tóc mình dài hay ngắn. Chú Khoan lắp một cái TV ở góc tường sát cửa ra vào, Nghiêm Nghiễm và những người khác rảnh rỗi liền tụ lại xem TV giữa cửa hàng không một bóng khách. Xem hồi lâu liền có người cúi đầu chạy ra ngoài. Bà chủ khóc sướt mướt, hai mắt sưng như hạch đào, chú Khoan nhét vào tay vợ xấp khăn giấy: "Khờ quá đi, sao bà mau nước mắt thế?" chính chú cũng len lén dùng tay quệt nước mắt.

Nghiêm Nghiễm thấy mắt cay xè, vội ra ngoài cho thoáng khí. Như thường lệ, cậu nghe thấy giọng Ngụy Trì vang lên: "Đã bảo hôm nay không làm việc mà." Hai cậu học sinh cấp 3 đứng trước cửa tiệm không chịu đi: "Anh Ngụy, cho tụi em chơi một lát đi, tụi em không làm ồn đâu." Giọng anh Ngụy khàn khàn đầy bực dọc: "Đi tiệm khác mà chơi, anh đây hôm nay không có tâm trạng."

"Anh Ngụy, mấy tiệm net gần đây đều đóng cửa cả, bọn em chỉ còn biết qua chỗ anh thôi. Anh à, coi như thương bọn em đi, bọn em chơi hai ván liền..." Bên trong đột nhiên vang lên "rầm rầm", hai cậu học sinh sợ hãi lùi lại. Nghiêm Nghiễm chạy sang, đứng sau lưng chúng nhìn vào, hóa ra Ngụy Trì dùng chân đá đổ cái bàn uống trà bằng thùy tinh vừa lắp, trà nước bánh mứt vung vãi cả ra sàn: "Cút! Mẹ kiếp chúng mày não phẳng à? Có hiểu cái gì là ngày Quốc nạn không? Một ngày không chơi game sẽ chết hả? Còn lôi thôi nữa anh nhét chúng mày vào máy PSP hết!" Hai cậu học sinh bị gã quát đến run lấy bẩy, vội vã chạy đi mất. Nghiêm Nghiễm đứng ngoài cửa, nhìn sàn nhà hỗn độn, và một Ngụy Trì người đầy nước. Nhìn đến tờ báo gã nắm chặt trong tay, màn hình TV LCD 42 inch trên tường còn phát hình ảnh trực tiếp từ khu bị nạn Nghiêm Nghiễm chợt cảm thấy tay gian thương này không "gian" lắm: "Nè, tiệm bừa bộn thế này anh cũng dám làm ăn sao?"

Ngụy Trì không ngờ cậu ta cũng có mặt, hắn ta ngẩn người, mặc cho nước trà thấm vào chiếc T-shirt. Trong lúc lúng túng, ông chủ Ngụy đã làm một việc khiến hắn phải hối hận: giấu bàn tay đang nắm chặt tờ báo ra sau lưng. Nhìn ánh mắt trêu trọc của Nghiêm Nghiễm, Ngụy Trì biết đã bị cậu trông thấy, trong lòng thầm đóng cho mình con dấu "ngu có hạng". Nghiêm Nghiễm tốt bụng không nói ra, cúi người nhặt giúp gã đống tạp chí rơi trên sàn.

Ngụy Trì cất lời: "Nghiêm Nghiễm." "Vâng?" "Vừa nãy vào đây, mắt cậu đỏ lắm."

Ngiêm Nghiễm từ từ đứng dậy. Ngụy Trì vẫn nắm trong tay tờ báo đã bị vò nát, trông rất ngốc nghếch: "Anh nhìn thấy mà. Không sao không sao, con người ấy mà, cũng có lúc đau lòng, rơi nước mắt là chuyện bình thường thôi." Trong lúc không để ý, Nghiêm Nghiễm trượt tay. Rất không may, chiếc bàn trà thủy tinh vừa được nâng lên lại rơi thẳng xuống bàn chân đang xỏ dép lê của Ngụy Trì. "Ối..." Lần này Ngụy Trì chẳng hề che đậy, bật khóc trước mặt Nghiêm Nghiễm.

~*~ Cuộc sống của những phó thường dân chẳng sóng to gió lớn cũng chẳng thất kinh hồn vía. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Hàng ngày cầm cái lược đuôi dài đặt lên rồi lại đặt xuống, cũng như trăng tàn mặt trời mọc. Việc kinh doanh của tiệm vẫn như thường lệ, lúc bận rộn thì tay mỏi đến không nhấc nổi, khi rảnh rang ngồi nhìn người qua lại. A Tam, A Tứ chạy sang tán chuyện với cô nàng tóc dài trông cửa hàng giúp Ngụy Trì, chú Khoan cũng không thèm cản. Nghiêm Nghiễm thường nhân lúc khách đang gội đầu hoặc uốn tóc ra đứng nơi bậc thềm trước cửa tiệm ngắm cảnh phố phường. Thi thoảng hút một điếu thuốc, làn khói hãy còn đang lượn lờ, Ngụy Trì đã đứng ngay bên cạnh: "Không bận à?"

"Không đến nỗi. Còn anh?" "Cũng tạm." Lặng im một thoáng, lại bắt đầu nói những chuyện vu vơ đẩu đâu, từ cô gái trẻ trong phòng tập giảm cân đối diện đến quán canh vịt mới mở nơi góc đường, rồi chiếc xe hơi đời mới vừa lướt qua.... Ngụy Trì hỏi Nghiêm Nghiễm: "Cậu đi làm từ khi nào?"

Nghiêm Nghiễm đáp: "Tốt nghiệp cấp hai." Quê cậu chỉ là chốn hẻo lánh, không có tàu hỏa, mất nửa tiếng đi xe bus đường dài đến được huyện vẫn phải tiếp tục chuyển xe khác. Cùng tuổi với cậu, bất kể nam nữ phần lớn đều chỉ học hết cấp hai rồi khăn gói theo chân cô dì chú bác đi tìm việc làm. Nghiêm Nghiễm nói với Ngụy Trì: "Chú Khoan là chú ruột của tôi, bên họ mẹ."

Ngụy Trì nuốt ực một cái mới vỡ lẽ: "Thảo nào chú ấy để cậu trông cửa hàng, thì ra là tin người nhà." Thấy điếu thuốc trong tay Nghiêm Nghiễm sắp cháy hết, gã đưa một điếu mới. Nghiêm Nghiễm mỉm cười, nhưng không nhận. Chú Khoan nói, muốn cắm rễ ở đất thành thị không thể nhờ vào cái miệng ba hoa là được, xét cho cùng vẫn phải cần đến thực tài. Có cái nghề trong tay đi khắp thiên hạ cũng không lo thiếu miếng ăn. Chú kể cho Nghiêm Nghiễm nghe con đường lập nghiệp của mình, từ anh thợ gội đầu ở huyện nhỏ, đến thợ làm tóc ở salon trên tỉnh, rồi sau đó tự mình mở cửa hàng, cuối cùng là đến với thành phố lớn mang tầm quốc tế này. Chú không nói nhiều về nỗi vất vả trong những năm đó, chỉ nói đại ý với đám trai trẻ trong cửa hàng: "Là như thế đấy. Sau này mấy đứa sẽ hiểu thôi."

Ngụy Trì đưa điếu thuốc lên miệng: "Còn cậu? Có thấy khổ không?" Nghiêm Nghiễm ngoảnh đầu nhìn mấy cậu học việc đang nhàn nhã buôn chuyện trong cửa hàng, nhớ lại khoảng thời gian mới đến học tập sự. Hai năm trước, kéo và lược cậu đều không được động đến, từ sáng đến tối gội đầu cho khách hàng. Tối đến mọi người về hết, một mình cậu ở lại lau gương, dọn dẹp, mấy ngón tay ngày ngày đều ngâm trong xà phòng, đến mức tróc da thô ráp. Không được mất lịch sự với khách. Khách vào đến cửa thì là thượng đế. Xưa nay chỉ có thượng đế kén chọn, làm gì có chuyện con người kì kèo với thượng đế. Nếu gặp phải vị khách tính khí khó khăn, chỉ có thể cẩn thận gấp đôi, nếu xảy ra tranh cãi, người sai luôn luôn là mình. "Vậy đó, cũng tạm." Ai bảo cậu chọn cái nghề này? Trên đời làm gì có nghề nào ngồi mát ăn bát vàng.

"Cũng phải." Ngụy Trì không nói thêm, dập thuốc, mắt nhìn xa xăm đám mây trắng trên bầu trời: "Con người chính là như vậy, đào đâu lắm kẻ vớ vẩn thế chứ. Anh đây này, học hết tiểu học rồi lên trung học, xong trung học lại thi đại học, tốt nghiệp xong thì thất nghiệp, cứ thế mở một tiệm tự mình làm chủ cho thoải mái. Cùng lắm là người ta đến lớp được thầy cô khen, anh đến văn phòng nghe phê bình. Hồi đại học, người ta thi xong đi lĩnh học bổng, còn anh thì đóng tiền thi lại. Kỳ thực cũng như nhau cả thôi, anh chẳng thấy xấu hổ gì hết." Gã ngồi chồm hổm trên bậc thềm, nói thật thản nhiên. "Nếu như không có kẻ trộm thì cần cảnh sát để làm gì? Không có mấy đứa như anh đóng tiền thi lại, thì làm sao có học bổng cho người hạng nhất kia? Người người đều muốn có thành tựu, không ai chịu cống hiến thì anh đây góp công tô vẽ. Anh nói với bà ngoại, cháu thế này là đang phục vụ xã hội, cũng là người có ích cho xã hội đây."

"Bà ngoại anh nói thế nào?" Ngụy Trì hít sâu một hơi thuốc: "Bà chửi anh nguyên cả ngày." Nghiêm Nghiễm đứng dựa tường, cười nghiêng ngả.

Ngụy Trì cũng chợt thấy vui, phủi mông đứng dậy, bá cổ Nghiêm Nghiễm: "Nào nào, có thời gian đứng đây tán phét chi bằng sang chỗ anh chơi một ván game. Anh đây tô vẽ cho kẻ khác, giờ cũng cần người tô vẽ cho anh chứ." Nghiêm Nghiễm huých gã thật mạnh: "Biến." Thế nhưng cậu vẫn bị kéo vào quán net. Ánh nắng đầu hè ấm áp tưởng như có thể xuyên qua lồng ngực vỗ về con tim.

~*~ Olympic năm đó, Nghiêm Nghiễm cũng xem ở nhà Ngụy Trì. Gã nói trong nhà chẳng có ai, ở nhà với ở cửa hàng chẳng khác gì nhau, chi bằng ở lại cửa hàng, có nhiều bà xã cận kề ở bên. Chiếc LCD tinh thể lỏng 42 inch trên tường là vợ cả, cái laptop quẳng trên kệ là nhân tình, điện thoại di động trong túi là bà ba, PSP là nhân ngãi, chưa kể bà tư, bà năm, bà sáu, bà bảy, diễm phúc tề thiên chẳng kém Vy Tiểu Bảo: "Giàu chơi xe, sang chơi đồng hồ, anh đây không chơi nổi đàn bà, chỉ đành chơi công nghệ." Nghiêm Nghiễm uống bia, giọng khó chịu: "Tôi đây đến công nghệ còn không chơi nổi."

Ngụy Trì tốt bụng cụng ly với cậu: "Thế nên anh mới tìm cậu. Có so sánh mới có cân bằng." Nghiêm Nghiễm biết gã miệng chó không mọc được ngà voi, ngấm ngầm nghiến răng, cười híp mắt sờ sờ cằm mình: "Ngụy Trì, tốt nhất anh đừng bao giờ tìm tôi làm mặt cho anh. Anh biết đấy, tôi rất hay trượt tay, nhỡ chẳng may cầm dao cạo không chắc thì..." Ngụy Trì ngây ra, bất giác đưa tay sờ cổ mình. Nghiêm Nghiễm thích thú hớp một ngụm bia, hoàn toàn đắm chìm vào lễ khai mạc ấn tượng khó quên.

m thầm lặng lẽ, Ngụy Trì ghé bên tai cậu: "Cậu giỏi lắm." Nghiêm Nghiễm mỉm cười cụng ly với gã: "Anh quá khen rồi." Chương trình truyền hình trực tiếp tối đó phát đến tận nửa đêm, trên đường ngoài ánh đèn chập choạng, hầu như chẳng còn bóng người nào. m thanh náo nhiệt trong TV đối lập rõ rệt với vẻ tĩnh lặng im ẵng ở trên đường, khiến người ta cảm giác như hư hư thực thực.

Ghế sofa nhà Ngụy Trì êm ái, ngồi mãi ngồi mãi rồi lại xích gần nhau, vai chạm vai, đầu ai khẽ tựa lên bờ vai ai đó. Ngụy Trì thở dài: "Anh đây tuy không đẹp trai đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn có người nói anh giống Kim Thành Vũ, còn là nhóm trưởng của một nhóm game nữa. Không phải anh bốc phét, trong nhóm có một cô bé, anh đi đến đâu đều theo đến đó, khóc lóc đòi nhận anh làm anh nuôi, sao giờ lại rớt giá đến độ cùng cậu ngồi xem TV thế này?" Nghiêm Nghiễm âm thầm cắn cái lon trong tay: "Thế thì anh đi tìm em gái anh đi." Ngụy Trì trầm mặc hồi lâu, tựa đầu vào Nghiêm Nghiêm, giọng điệu chua xót: "Tình đời đen bạc, lấy xong trang bị liền chuồn mất dạng." Nếu mặt gã gắn thêm hai sợi mì, chắc sẽ sống động hơn nhiều.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, Ngụy Trì không chịu yên quấy quả đòi ăn khuya. Gần tiệm làm tóc có một quán nướng, hai tầng lâu nho nhỏ chật ních những người. Phục vụ trong quán mồ hôi đầm đìa đứng trước giàn nướng, giống như Tôn Ngộ Không cầm quạt Ba Tiêu đứng trước Hỏa Diệm Sơn, quạt từ đầu đến cuối, rồi lại quạt từ cuối lên đầu. Ngụy Trì chỉ bảng giá sau lưng người phục vụ, thản nhiên gọi món: "Xiên thịt dê, cánh gà, tim gà, thịt heo, bánh bao nướng... cho 20 mươi xiên, thêm cả mấy con sò và hào nữa. Cá nướng hành tại chỗ[3], chọn con to chút. Vài chai bia ướp lạnh, à, thêm mấy cân tôm hùm nhá." [3. Một món ăn đặc sắc bắt nguồn từ vùng Trùng Khánh, Vạn Châu, con cá được đem lên vỉ nướng hoặc bếp than khi đang còn sống.]

Nghiêm Nghiễm nghe mà cau mày: "Anh ăn hết không?" Ngụy Trì ngượng ngùng sờ sờ bụng: "Anh đói rồi." Nghiêm Nghiêm nói: "Chẳng phải hồi chiều anh vừa ăn một tô cơm chiên to tướng ở tiệm tôi sao?"

Ngụy Trì nhìn Nghiêm Nghiễm, nét mặt kì quái: "Cơm đó do cậu chiên?" Nghiêm Nghiễm nhìn gã từ đầu tới chân, ánh mắt bình lặng. Ngụy Trì cup mắt sờ sờ mũi, quay đầu gọi phục vụ: "Chú em, mau tìm cho anh một bàn trống."

Ngồi vào bàn, Ngụy Trì rút điều thuốc, nhưng lại không tìm được bật lửa. Nghiêm Nghiễm bèn đưa cái của mình cho gã. Ngụy Trì châm xong, cười cười: "Đành chịu, không cai được." Nghiêm Nghiễm nói: "Từ từ rồi sẽ cai được thôi." Ngụy Trì nhe răng, đưa bao thuốc cho Nghiêm Nghiễm: "Đợi cậu cai được đi rồi hãy nói."

Phục vụ trong quán quen biết Ngụy Trì, gã lớn lên ở vùng này, vỗ ngực tự xưng mười dặm quanh vùng không ai không biết: "Anh Ngụy, sao dạo này không thấy anh tới? Ngày trước hay kêu em giao thức ăn khuya." Ngụy Trì dương dương tự đắc: "Anh đây tu tâm dưỡng tính rồi." Cậu phục vụ bưng mâm thức ăn bằng một tay, cười cười len lỏi trong dòng khách đông nghịt: "Anh cứ bốc phét đi."

"Tốt nghiệp xong không tìm được việc làm, anh ở nhà ăn bám một thời gian, dù sao cũng chẳng ai quản anh." Ngụy Trì giải thích với Nghiêm Nghiễm: "Game ấy mà, một khi đã chơi là khó dứt ra lắm." Nghiêm Nghiễm cúi đầu từ tốn ăn, giọng Ngụy Trì xuyên qua tiếng nhạc sập sình trong quán truyền đến tai, rõ ràng chỉ cách một cái bàn, nhưng lại tưởng như truyền từ nơi xa lắm:"Thực ra anh cũng từng đến công ty làm việc, Nhưng không hợp. Cậu tưởng tượng ra không? Cái thân anh thế này, khoác áo vét, thắt cà vạt, cầm theo máy tính xách tay? Ngày ngày chen chúc trên xe điện ngầm chật cứng. Máy thằng bạn nói bộ dạng anh lúc đó khiến chúng nó nhớ tới một câu thành ngữ..." Nghiêm Nghiễm nhìn gã nói đến văng cả nước bọt khóe miệng khẽ cong lên: "Cáo đội lốt người."

Ngụy Trì ỉu xìu: "Cậu còn ác hơn chúng nó. Mấy thằng đó cùng lắm chỉ nói anh lưu manh giả danh trí thức thôi." Nghiêm Nghiễm mỉm cười không đáp. Ngụy Trì lại tiếp tục: "Còn bà ngoại nữa... Đàn ông mà, nuôi gia đình kiếm cơm bỏ miệng là việc tất yếu hàng đầu. Nuôi không nổi vợ con, chí ít cũng phải nuôi được bản thân. Sau này cũng phải có chút tiền mua thuốc cho bà ngoại. Bà lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt..." Ngụy Trì còn nói mãi, câu trước chẳng khớp câu sau, lưỡi liến thoắng không ngừng, uống một lon bia lại tuôn một tràng. Nghiêm Nghiễm nhâm nhi bia, lơ đãng nghe gã nói.

Ngụy Trì mặt mày đỏ gay đột nhiên nhìn thẳng nói: "Nghiêm Nghiễm à." "Dạ?" "À..."

"Sao nào?" "Bỏ đi, anh không nói nữa." "..."

Đợi đến khi rời khỏi quán nướng, trời đã tờ mờ sáng. Ngụy Trì chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu, trông chẳng cao lớn lắm nhưng lại nặng trình trịch. Nghiêm Nghiễm dìu gã quay về, trong lòng thầm tính toán khi về rồi có nên ngủ một lát không, cứ thế này đi làm e sẽ xảy ra sai sót. Ngụy Trì lại phà hơi bên tai cậu: "Nghiêm Nghiễm." Nghiêm Nghiễm trợn mắt nhìn trời: "Hả?"

"Nói với cậu một chuyện." "Nói đi." Ngụy Trì bá cổ Nghiêm Nghiễm, giọng trầm thấp: "Sau này đừng nấu ăn nữa."

"Hả?" "A Tam, A Tứ thiệt quá đáng. Làm việc cả một ngày chẳng thoải mái gì, phải được ăn thứ ra hồn một chút chứ. Sau này mấy cậu thay phiên nấu cơm, cậu cứ bảo người khác làm thay. Chà đạp thực phẩm cũng là lãng phí đấy." Tóm lại, sau đó, trời sáng, Ngụy Trì tỉnh dậy trước một gánh điểm tâm bên đường. Bà dì bán cháo quẩy tốt bụng nhắc nhở: "Này, cậu chiếm chỗ của tôi rồi."

Ngụy Trì mơ mơ màng màng nhớ lại vài đoạn lộn xộn, Olympic, quá nướng, bia, Nghiêm Nghiễm... Sau đó... Sau đó thì sao ta? Lại lỡ lời ư?.