Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Quan Hệ Bất Chính - Chương 3

Chương 3.

Đến một năm sau Ngụy Trì vẫn thuờng lôi chuyện đó ra nói: "Nghiêm Nghiễm, cậu thật không nghĩa khí. Chẳng may anh có mệnh hệ gì thì sao?" Nghiêm Nghiễm chẳng thèm nhìn gã, cây kéo sáng loáng trong tay "xoạt xoạt" như phát cờ: "Thì coi như tôi trừ hại cho dân." Ngụy Trì thấp giọng mắng: "Đồ quỷ."

Nghiêm Nghiễm cúi xuống hỏi khách hàng: "Dài cỡ này đã được chưa? Có cần cắt thêm không?" Cô bé trong gương với ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua loa rồi liếc sang sau lưng Ngụy Trì: "Mẹ ơi, cắt nữa được không?" Người mẹ nghe thế liền nhìn ngang nhìn dọc đầu tóc cô bé: "Không cần ngắn nữa. Ngắn nữa sẽ không buộc lên được."

"Không đâu ạ." Nghiêm Nghiễm xốc tóc cô bé thành kiểu đuôi ngựa: "Tóc vẫn còn dài." Người phụ nữ suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu: "Vậy thì cắt đi." Nghiêm Nghiễm: "Hai tháng sau đến cắt tỉa lại lần nữa, kiểu tóc sẽ đẹp hơn."

Cô bé nghe xong lại đưa mắt sang nhìn mẹ, hệt như một con rối. Người mẹ đáp: "Tôi biết rồi, mấy hôm nữa tôi đưa nó đến dưỡng tóc. Tóc tôi cũng cần phải cắt rồi. Nghiêm Nghiễm, cậu để ý hộ tôi xem có kiểu tóc mới nào phù hợp không." Nghiêm Nghiễm nhận lời, rồi dẫn người mẹ đến bàn tính tiền. Người mẹ hỏi giá cả dịch vụ dưỡng tóc. Nghiêm Nghiễm báo giá từng loại, khiến người mẹ phân vân. Cậu tiện thể hỏi luôn cô bé: "Tiếu Tiếu, em muốn làm loại dưỡng tóc nào?" Tiếu Tiếu ngẩn ra, im lặng một lát lại đưa mắt sang mẹ: "Loại nào hả mẹ?"

Mẹ con Tiếu Tiếu là khách quen của cửa hàng, lần nào cũng đến cùng nhau, Tiếu Tiếu hầu như không cười[1], chỉ ngồi im lặng và rất biết nghe lời. Cô bé không giống những vị khách nữ khác, níu kấy Nghiêm Nghiễm hỏi này hỏi nọ, kiểu như "Uốn phải mất bao lâu đây?", "Cậu xem chị để tóc dài có hợp không?", rồi thì "Sao khắp phố toàn thấy tóc xoăn, giờ đang là mốt à..." [1. Tên của cô bé Tiếu Tiếu nghĩa là cười.] Nghiêm Nghiễm kiên nhẫn trả lời từng người. Họ cúi đầu xem tạp chí, lát sau ngẩng đầu lên hỏi: "Nghiêm Nghiễm à, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?", "Có bạn gái chưa?", "Cậu thích mẫu người như thế nào?", "Chà chà, Tiểu Thanh theo bà chủ nhà cậu chăm sóc da cho khách nom cũng được lắm, cậu không thích à?"... Mấy câu hỏi của các cô các dì thường khiến Nghiễm Nghiễm không biết trả lời thế nào cho phải.

Nghiêm Nghiễm hơi ngượng, mẹ Tiếu Tiếu liền cười nói: "Cậu không cần hỏi con bé đâu. Tiếu Tiếu nhà tôi dễ tính lắm, làm cái nào nó cũng không phản đối." "Có cô con gái ngoan như thế này, cô thật là có phúc." Ngụy Trì ngồi một mình buồn chán, bèn lân la đến gần bắt chuyện. Mẹ Tiếu Tiếu nghe quen mấy lời khen thản nhiên kéo tay cô bé: "Nhờ trời. Con gái mà, dịu dàng một chút mới được người ta thương."

Ngụy Trì tiếp tục nịnh nọt: "Chắc cô bé này học rất giỏi đây. Năm nay lớp mấy rồi? Hay đang học đại học?" "Tốt nghiệp đại học rồi." Mẹ Tiếu Tiếu càng cười vui vẻ hơn, "Con bé đi làm hơn một năm rồi." Ngụy Trì và Nghiêm Nghiễm nhìn Tiếu Tiếu, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Mẹ Tiếu Tiếu quay đầu lại hỏi con gái: "Tháng Bảy năm ngoái con bắt đầu đi làm, đúng không Tiếu Tiếu?" Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, thấp giọng "Vâng" một tiếng. Bên cạnh có cô bé cỡ tuổi Tiếu Tiếu đang uốn tóc, là kiểu lọn xoăn ở ngọn, khiến người ta liên tưởng đến các nàng công chúa trong truyện cổ tích phương Tây. Nghiêm Nghiễm phát hiện, Tiếu Tiếu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang: "Em muốn đổi mới kiểu tóc một chút không? Năm nay rất nhiều người đến uốn tóc, tóc xoăn trông dễ thương hơn."

Mẹ Tiếu Tiếu ánh lên vẻ kinh ngạc, song sau đó lại tối hẳn đi. Mẹ Tiếu Tiếu chen vào: "Không cần đâu, uốn xoăn rất hại tóc. Tiếu Tiếu nhà tôi còn nhỏ, tóc xoăn trông sẽ già lắm." Nghiêm Nghiễm muốn nói thêm, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì khác. Ngụy Trì nới: "Không đâu. Cô à, đó không thể gọi là già, mà là chín chắn. Thiếu nữ đôi mươi tóc uốn xoăn xoăn, vừa hoạt bát lại dễ thương, như thế mới có người theo đuổi." Nhưng mặc cho Ngụy Trì nói đến tận mây xanh, mẹ Tiếu Tiếu dường như đã quyết tâm: "Chuyện đó tính sau vậy. Đi thôi Tiếu Tiếu, mẹ con mình quay lại cửa hàng quần áo ban nãy thử lại bộ đồ đó. Con mặc màu vàng trông trắng trẻo hơn, bộ màu tím kia không đẹp, nhìn quê lắm, đến mẹ mặc còn không hợp."

Ngụy Trì nói: "Cô à, con gái lớn rồi, nên để nó tự mua quần áo cho mình." Người mẹ vẫn hăng say nói với con gái, làm như không nghe thấy. Nghiêm Nghiễm nhìn cô bé được mẹ dắt đi. Trên mặt Tiếu Tiếu luôn lộ nét thờ ơ, dường như mọi chuyện không liên quan đến mình. Chỉ khi sắp bước ra khỏi cửa, Tiếu Tiếu ngoảnh lại nhìn Nghiêm Nghiễm và Ngụy Trì, nở một nụ cười bất lực.

Ngụy Trì chỉ vào mẹ con Tiếu Tiếu, nói với Nghiêm Nghiễm: "Bây giờ thì cậu biết cái gì gọi là mẹ vợ luôn biết nâng cao giá rồi chứ? Không phải con gái vùng này cao giá, mà là chúng ta không đấu lại các bà mẹ vợ." "Anh có kinh nghiệm rồi à?" "Nếu anh nói từng có kinh nghiệm, cậu có vứt anh ra vỉa hè nữa không?"

Nghiêm Nghiễm quay sang thu dọn chỗ bàn gương, Ngụy Trì gãi gãi đầu, theo sau cậu. Gã ngả ngớn tựa tay lên khung gương, nghiêng đầu, ngậm điếu thuốc, cặp kính gọng đen lỏng lẻo đến sắp rơi khỏi sống mũi, cười đê tiện, chân còn rung rung: "Cậu chàng đẹp trai, cho anh ‘thử kinh nghiệm’ với cậu một lần đi." Nghiêm Nghiễm vung tay ném miếng bọt biển dùng để quét tóc vụn vào mặt hắn. ~*~

Cậu bé Đậu Nha gầy gầy mất tăm bấy lâu, giờ thấy đi cùng mẹ đến uốn tóc. Mẹ Đậu Nha nhìn khá là sành điệu vừa đi vừa cằn nhằn con trai: "Ranh con, đừng nghĩ nhà đi vắng hết thì có thể chơi game. Mẹ biết thừa mẹ vừa đi là mày liền mở máy. Đánh mày cũng vô ích, đánh rồi chỉ đau tay mẹ. Chẳng thà mẹ đi tới đâu mày đi theo tới đó, xem mày còn giở trò gì nữa." Cậu nhóc vốn mặt mày tiu nghỉu, vừa thấy Nghiêm Nghiễm liền toét miệng cười, sau đó lại xị mặt như sắp mếu. Nghiêm Nghiễm cũng cười rồi gọi A Tam dẫn mẹ Đậu Nha đi gội đầu, rồi chỉ cái ghế tròn gần cửa, ý bảo Đậu Nha ngồi xuống: "Bài tập làm xong rồi à?" "Làm sao mà xong được!" Người mẹ hay cằn nhằn không ở đây, Đậu Nha mới được thoải mái, kể khổ với Nghiêm Nghiễm, "Mấy hôm nay em toàn phải học thêm. Toán, Ngữ Văn, Tiếnh Anh, Vật Lý... Bố mẹ còn ghi danh cho em một khóa Tiếng Anh Cambridge, buổi tối còn phải học lớp bồi dưỡng Toán Olympic. Khó khăn lắm mới được nghỉ mà chán chết đi được."

Nghiêm Nghiễm tặc lưỡi: "Vất vả thế sao?" Đậu Nha dang hai chân, vươn vai một cái: "Đành chịu thôi, đây là cuộc đời của em mà. Đầu tiên là đậu vào trường điểm cấp ba, sau đó thi vào trường đại học danh tiếng. Bố mẹ nói, nếu không đậu được trường trong nước thì sẽ bỏ tiền cho em ra nước ngoài học. Tóm lại chỉ có thi với cử, thi đến chừng nào nướng em cháy khét mới thôi[2]." Cậu bé ánh mắt mệt mỏi thần sắc thê lương, ngước nhìn trời mà than: "Cuộc đời em là một con đường không lối về, được đắp bởi bài thi và bài tập." Ngôn từ già nua thốt ra từ một đứa trẻ trên mặt hãy còn đầy mụn do đến tuổi dậy thì, nhìn thật buồn cười. [2. Chữ “thi” trong tiếng Trung Quốc đồng âm với chữ “nướng”.]

Nghiêm Nghiễm vỗ đầu cậu nhóc: "Đừng có hở ra là học theo Ngụy Trì, chẳng có gì tốt cả." Đậu Nha tinh nghịch lè lưỡi, cười hihi, nét giảo hoạt nơi đầu mày cuối mặt giống hệt ai kia ở cửa hàng kế bên. Ngiêm nghiễm không nhịn được nhéo mặt cậu nhóc: “Ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được quậy phá.”

Sau đó có khách đến, không gian phút chốc trở nên chật chội, ngay cả người xoay cũng khó khăn. Nghiêm Nghiễm vừa phải trông máy uốn tóc bên này, lại vừa chăm người dưỡng tóc bên kia, lược và kéo không lúc nào rời tay. Giữa lúc bận rộn ngẫu nhiên liếc thấy Đậu Nha ngồi bên cửa kính. Cậu nhóc vẫn chán nản cắt móng tay, thi thoảng lại xoay xoay tay bên này, nghiêng nghiêng đầu bên kia, thấy người ta cúi đầu bấm di động liền trưng ra ánh mắt khát khao. Nhân lúc mẹ không chú ý, cậu nhóc còn kín đáo nhòm sang quán kế bên qua lớp cửa kính, nếu thấy ai đó đi vào, đôi mắt mệt mỏi đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Nghiêm Nghiễm im lặng lắc đầu, lách qua đám người vỗ vai cậu nhóc: "Này." "Dạ?" Đậu Nha giật mình ngẩng đầu.

Nghiêm Nghiễm lại chẳng nhìn Đậu Nha, chỉ đứng trước cái kệ bên cạnh cậu nhóc như đang tìm gì đó: "Sau khi sấy xong tóc mẹ em sẽ lên tầng hai để bà chủ làm mặt, cũng khoảng một tiếng." Đậu Nha ngẩng đầu há hốc mồm, vẻ mặt ngây ngô ấy khiến Nghiêm Nghiễm nhớ đến bộ mặt ngây thơ vô tội mỗi khi ai kia giở trò lưu manh. Nghiêm Nghiễm vuơn tay quẹt mũi cậu nhóc, rồi cầm chai dưỡng tóc đi mất. Cửa hàng rất ồn, giọng ca trầm thấp của Trần Dịch Tấn hát câu "Đàn ông tốt chẳng dễ làm có phải lỗi của cả xã hội” chìm nghỉm giữa tiếng máy sấy "u u" và tiếng cười nói của khách hàng. Nghiêm Nghiễm miệt mài xử lý các mái tóc khác nhau, gội, cắt, sấy, uốn, nhuộm, ngày qua ngày đều không thay đổi, dù nhắm mắt vẫn có thể quen tay làm được.

Tiếng giày cao gót lộp cộp phát ra từ cầu thang gỗ, mẹ Đậu Nha tóc mượt da sáng uyển chuyển bước xuống như một quý bà. Nghiêm Nghiễm nhìn theo ánh mắt người mẹ, bên cửa kính, tiểu Đậu Nha vẫn ngoan ngoãn ngồi đó cắt móng tay. Lúc tính tiền, người mẹ còn hỏi con trai có muốn đi uống trà trưa ở quán thức ăn nhanh gần đây không. Nghiêm Nghiễm nghe thế, khẽ mím môi. Hệt như lúc đến, Đậu Nha liếc nhanh về phía cậu, toét miệng cười, đôi mắt nhỏ chớp chớp, vẻ ranh mãnh lại càng lộ rõ. Mẹ Đậu Nha bước ra trước, Nghiêm Nghiễm ga lăng mở cửa hộ, chợt thấy tay như bị nắm lấy, cúi đầu xuống thấy Đậu Nha cười thần bí: "Anh Ngụy nhờ em chuyển lời anh, bận thì cũng đừng quên thư giãn."

Nói xong, cậu nhóc quay đi, ngoan ngoãn theo sau lưng mẹ. Nghiêm Nghiễm xòe tay, trong lòng bàn tay là một viên kẹo bạc hà, bất giác nhìn sang cửa hàng bên cạnh, bên trong ồn ào, khách ngồi chật kín, họ đều là những người trẻ tuổi, hoặc ngồi chơi game, hoặc cúi đầu lật lật giở giở. Ngụy Trì đứng sau quầy trưng bày, bị khách hàng vây kín chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu. Chỉ có giọng nói vẫn sang sảng: "Hàng thật, hàng thật 200%! Không tin cứ việc đem đến SONY kiểm nghiệm." "Máy còn nguyên kiện, về đến cửa hàng còn chưa kịp bóc ra. Yên tâm đi, đảm bảo một vết xước cũng không có."

"Ê ê, ai nói với chú em là kẹo bạc hà này có thể ăn miễn phí vậy? Kẹo của anh! Không được, thân thiết đến đâu cũng không được ăn. Bỏ xuống mau, ăn vào rồi cũng phải nhả ra đây cho anh." Trong cửa hàng tóc, tiếng thúc giục vội vã, A Tam gọi Nghiêm Nghiễm mà giọng gần như sắp khóc. Nghiêm Nghiễm cho kẹo vào miệng, chuẩn bị quay vào tiệm. Bên kia dường như có giác quan thứ sáu, bộ mặt gian manh thò ra từ đám đông người, cặp kính gọng đen xệ xuống, miệng cười làm hằn lên nét ranh mãnh nơi đuoi mắt. Nghiêm Nghiễm bất giác dừng chân. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bất giác nở nụ cười. ~*~

Sang tháng mười, hương hoa quế ngập tràn thành phố. Thường có người hái một ít hoa quế tươi làm bánh hoa quế, hương thơm nồng đậm len theo cánh cửa khép hờ lan xuống phố, làm nao lòng khách bộ hành. Thời tiết dần chuyển lạnh, sau 1 đêm mưa rả rich, ai nấy vội vã thay đổi phục trang, lần lượt khoác thêm áo ấm. Nghiêm Nghiễm cảm thấy thời tiết ở đây thật lạ lùng, dường như chẳng hề có sự giao thoa của mùa thu lất phất mưa, từ mùa đông chạy vù sang mùa hè, rồi lại từ nóng rừng rực chạy vù sang gió bấc lạnh căm. Thời tiết trở mặt quá nhanh khiến kẻ chậm chạp chẳng kịp trở tay. Thế nên cái kẻ thường hay khoác áo cộc tay xỏ dép lê kia đã hắt hơi từng đợt. Từng tốt bụng nhắc nhở gã, nhớ chú ý giữ ấm, đừng lấy sức khỏe ra làm trò đùa. Nào hay lại bị gã trêu trọc: "Không sao, không sao. Anh cả năm chẳng bao giờ đi bệnh viện. Nghiêm Nghiễm, cậu nói năng cứ như mấy ông bà già đi tập thể dục buổi sáng trong công viên ấy."

Giờ thì đến lượt Nghiêm Nghiễm ưỡn ngực nói xỏ: "Người cả năm không phải đến bệnh viện, hắt hơi chăm chỉ thế, là ai đang nhớ anh vậy?" Ông chủ Ngụy ỉu xìu sờ mũi: "Anh biết không phải là cậu," mũi ửng đỏ, mắt ươn ướt đáng thương vô cùng. Nghiêm Nghiễm muốn phất tay bỏ đi, gã lại thấp giọng nói: "Nghiêm Nghiễm." "Gì cơ?"

Ngụy Trì lại im lặng. Nghiêm Nghiễm quay đầu, Ngụy Trì run lẩy bẩy, ôm tay cầm của máy game, chui vào góc sofa, lại gọi: "Nghiêm Nghiễm.", mũi càng lúc càng đỏ, mắt chớp chớp ngây thơ. Sau đó... "Hắt, hắt, hắt, hắt xì!" vang vọng kinh thiên động địa, nước mắt nước mũi tèm lem. Ngụy Trì lấy khăn giấy lau mũi, dang hai tay: "Lần này chắc là cậu đang nhớ anh, nhớ da diết thật đó..."

Nghiêm Nghiễm nhìn cái lọ trên bàn trà, nghĩ xem nên nhét đống kẹo ở trong lọ vào lỗ mũi gã như thế nào. ~*~ Trong những ngày trở lạnh, khách đến tiệm làm tóc ít hẳn đi. Bên kia đường lại náo nhiệt khai trương một quán ăn nhỏ, tiếng pháo nổ giòn tan khiến người dân xung quanh lũ lượt kéo đến. Trong quán có một người phụ nữ lả lướt thân hình thon thả, tuy không còn trẻ lắm nhưng chăm sóc dung nhan của mình rất kỹ, sắc mặt tươi tắn, chưa nói miệng đã cười. Người ta nói, đó là bà chủ quán.

Quán đó trước giờ đổi chủ mấy lần, làm ăn dường như không được tốt, chưa đến nửa năm đã đóng cửa. Ai cũng nói phong thủy đất ấy không vượng tài, chẳng biết lần này có thể cầm cự được bao lâu. Có điều, bà chủ xinh đẹp này lại vô cùng tự tin, cười tươi rói giữa đám đông khách khứa, còn không quên cất tiếng mời những người đang xem náo nhiệt vào tong ngồi uống chén trà. Lần này chắc sẽ lâu dài nhỉ? Mọi người nhỏ giọng đoán già đoán non. Tiệm làm tóc vắng khách, mấy chú thợ tranh thủ đứng trước cửa, bàn tán rôm rả, bà chủ xinh đẹp kia trông giống Trương Mạn Ngọc, hay là giống Lưu Gia Linh hơn? Đang đoạn sôi nổi nhất, chú Khoan không nhịn được nữa, cuộn cuốn catologe tóc đẹp trong tay, gõ vào đầu mỗi cậu một cú: "Không lo chăm chỉ làm việc, ở đó mà hóng hớt chuyện người ta."

Hoàng Mao và A Lục ôm đầu lủi vào trong tiếp tục làm việc. A Tam định theo sau, chợt ngoảnh đầu trông thấy người phụ nữ uyển chuyển đi tới, lại nhìn chú Khoan phong độ ngời ngời, to gan trêu chọc: "Chú Khoan, bà chủ về nhà mẹ dưỡng thai rồi, những lúc thế này đàn ông rất dễ mắc sai lầm, chú phải cẩn thận đó." Chú Khoan giận tái mặt, cứ nhè mái đầu nhuộm xanh nhuộm vàng của A Tam mà đánh, khiến anh chàng ôm đầu lủi như chuột: "Thằng quỷ! Còn dám nói nhảm nữa trừ tiền lương tháng này của mày cho biết." Lời còn chưa dứt, người bên ngoài đã đẩy cửa vào. Bà chủ quyến rũ bên kia đường đứng cạnh cánh cửa thủy tinh đc lau rửa sáng bóng, mỉm cười ngọt ngào: "Ông chủ, có thể làm lại đầu giúp tôi không? Ban nãy không biết ai làm hỏng mất kiểu tóc của tôi rồi."

Chú Khoan vội vàng ra tiếp, sợ chị ta nghe thấy mấy lời trêu chọc của A Tam, mặt chú cứ lúc đỏ gay lúc trắng bệch: "À được, được chứ. Mời... mời cô ngồi bên kia." Đám thợ trẻ trốn ở gian trong che miệng cười thầm. Nghiêm Nghiễm đứng một góc lắc đầu, đám thợ trẻ thời nay to gan thật. Người phụ nữ tự xưng tên Kim Lợi, có đôi mắt đào hoa lúng liếng, xen lẫn quyến rũ. Chị ta phóng khoáng trò chuyện với chú Khoan: "Về sau chúng ta là hàng xóm, có gì mong anh giúp đỡ cho."

Chú Khoan khéo léo làm lại kiểu tóc bị lệch cho chị ta, gật đầu cười đáp: "Tất nhiên rồi." Nụ cười của chú vẫn còn gượng gạo. Hai người cứ thế chuyện trò, hơi khách sáo, hơi thân thiện, lại có chút tâm đầu ý hợp. Trước khi rời khỏi, bà chủ quán ngỏ ý muốn làm một tấm thẻ hội viên, chú Khoan vội từ chối: "Ngày đầu khai truơng đã hao tài, không may mắn đâu." Trầm ngâm một lúc, bà chủ quán cũng không níu kéo nữa, chỉ nhìn chú Khoan với ánh mắt rạng ngời: "Vậy lần sau em lại tới."

"Vậy... lần sau em lại tới..." Mấy chú thợ nhìn hai người như đang xem phim dài tập, còn bắt chước giọng điệu của họ mà cười nghiêng ngả. Nghiêm Nghiễm bèn đi tới, vỗ vai từng người: "Hoàng Mao, mau quét nhà đi. A Lục, khăn bông đã phơi hết chưa? Còn A Tam nữa, không muốn học nghề hả?" Thế nên khi chú Khoan quay lại định tính sổ, thì đám thợ kẻ lau kính, kẻ quét dọn, ai nấy đều chăm chỉ. Chú Khoan chắp tay sau lưng, xem xét một vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt Nghiêm Nghiễm, "hừ" mạnh 1 tiếng. Nghiêm Nghiễm cười lấy lòng: "Chú à, bọn họ chỉ đùa cho vui thôi mà."

Vừa ngẩng đầu đã trông thấy Hoàng Mao với cái đầu vàng chóe, vừa lau cửa vừa đùa giỡn với A Lục, người có vài lọn tóc nhuộm xanh trước trán. Mấy cái thằng này... Nghiêm Nghiễm miễn cưỡng giữ nụ cười, chợt nhớ đến lời Ngụy Trì từng nói: "Bảo chú Khoan nhà các cậu kiếm thêm một thợ học việc rồi nhuộm tóc đỏ cho cậu ta, cứ gọi là tiểu Hồng, cho cậu ta đứng cạnh Hoàng Mao, A Lục, đảm bảo giống như cột đèn giao thông, vừa đẹp vừa hoành tráng." Cái kiểu ấy... đẹp chỗ nào chứ?" Chú Khoan không tìm được người trút giận, đành nuốt cục tức hậm hực bỏ đi. Chú vừa đi thì A Tam, A Tứ đã lủi như lươn sang cửa hàng kế bên. Hôm nay Ngụy Trì đi nhập hàng nên chỉ còn lại mình cô gái tóc dài Quân Quân ở lại. Cũng không biết gã đã hết cảm chưa, hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp, cả phố chắc chỉ còn mỗi gã mặc áo cộc tay. Nghiêm Nghiễm tưởng tượng bộ dạng run như cầy sấy của gã, khóe miệng bất giác cong lên.

Nhà bên truyền sang tiếng nói cười vui vẻ, A Tam và A Tứ đều rất dẻo miệng, dăm ba câu là có thể khiến các cô nàng đỏ mặt. Từ ngày theo chân Ngụy Trì học hỏi, công lực tăng lên gấp bội, gặp gái là miệng cứ như bôi mật. Tiếng cười vọng sang nghe rất rõ, Tiểu Thanh mặt mày khó chịu, ngẩn người ngồi ở ghế. Tiểu Thanh thích A Tam là việc ai ai cũng biết, chỉ mình A Tam không biết. Kỳ thực không chỉ tình yêu tựa mái tóc, mà phiền não cũng giống như tóc, ba ngàn sợi phiền não, nói không tường, kể không tận, cũng chẳng thốt nên lời. Nghiêm Nghiễm lặng im nhìn mọi thứ, theo phản xạ quay đầu định nói gì đó, nhìn vào cửa hàng vắng vẻ mới chợt nhớ ra Ngụy Trì không có ở đây.

Cho đến khi tắt đèn đóng cửa vẫn không thấy Ngụy Trì về, Nghiêm Nghiễm nghĩ: Chắc là đi nhậu với bạn bè rồi. Ngụy Trì quen biét rộng rãi, dăm bữa nửa tháng nếu không phải họp mặt người này thì cũng là người nọ mời, mấy hôm trước còn cùng một đám bạn đi học bắn cung, chẳng qua là túm năm tụm ba chơi bời mà thôi. Miệng thì nói: "Suốt ngày ăn ăn uống uống với cả đám người chán muốn chết." nhưng lần nào gã cũng là người sốt sắng nhất. Sau đó nằm ngủ thẳng cẳng cho đến tận trưa hôm sau, đầu đau như búa bổ, nhăn nhó đến tìm Nghiêm Nghiễm: "Nghiêm Nghiễm à, xoa bóp giúp anh với, đau đầu quá." Lần nào cậu cũng đáp: "Uống chết luôn đi là hết đau ngay."

Nhưng gã làm như không nghe thấy, cứ đứng đó ôm trán, "ui da ui da" kêu rên, nét mặt mệt mỏi đau đớn. Thợ thầy và khách hàng trong cửa hàng đều ngoảnh lại nhìn, chú Khoan nói: "Nghiêm Nghiễm." Và thế là Nghiêm Nghiễm vuơn tay, Ngụy Trì nhắm mắt, Xoa xoa nắn nắn, đúng là không đau nữa, chí ít là gã nói thế. Nghiêm Nghiễm thầm nghĩ không biết có nên mở một cửa hàng massage chuyên trị chứng đau đầu sau khi say rượu không. Giật mình về với hiện tại, tim đập thình một tiếng, đúng là càng sống càng tiến lùi, Ngụy Trì hâm hâm dở dở, bản thân mình lại bắt đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ y như gã, toàn nghĩ mấy chuyện điên khùng. "Anh Nghiêm, anh Nghiêm..."

Ai đó đang giật giật tay áo, Nghiêm Nghiễm thảng thốt bừng tỉnh, mới nhận ra mình đang đứng ngây người trước cửa quán Ngụy Trì, cậu chợt thấy xấu hổ: "À, tôi, tôi..." Quân Quân tha thiết quan tâm: "Sao ạ?" "Không, không có gì. Ừm, tôi có việc đi trước đây." Gần như là tháo chạy, Nghiêm Nghiễm chỉ thấy máu bốc lên mặt, mặt cậu nóng bừng bừng giữa gió lạnh căm căm.

Thật... thật là xẩu hổ chết đi được. ~*~ Khi trở về phòng trọ thì đèn đường đã sáng từ bao giờ. Đứng từ đầu ngõ phố nhìn vào, nhà nhà sáng đèn, dù gió đêm phần phật thổi qua, tận đáy lòng vẫn dâng lên một hơi ấm không thể nói rõ bằng lời, xen lẫn với ấm áp là nỗi chua xót chẳng thể tỏ bày của kẻ xa quê.

Nghiêm Nghiễm và Đề Bàng. A Tam, A Tứ cùng nhau thuê một căn hộ ở khu phố gần cửa hàng tóc, chính xác hơn, là thuê một gian phòng. Chủ thuê ngăn căn hộ 80m2 thành bốn gian nhỏ và cho những người khác nhau thuê, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách mà có đến tám chín người cùng ở. Căn hộ cũ vốn đã chẳng tốt bao nhiêu, kiểu dáng lỗi thời lại thiếu ánh sáng, giữa trưa mà ngay phòng khách cũng không có nắng. Đông người ở càng trở nên ồn ào bừa bãi, có khi muốn đi vệ sinh cũng phải xếp hàng. Nhưng được cái là tiền thuê rẻ, lại gần chỗ làm, xung quanh điện đường trường trạm đều đầy đủ, rất tiện lợi. Người xa quê, chỉ cần có một cái giường để ngủ ngon giấc là đã hạnh phúc. Chú Khoan thường nói với Nghiêm Nghiễm, con người ấy mà, khi thông suốt thì nên nhìn về phía trước, như vậy mới có động lực tiến lên. Còn khi nghĩ quẩn thì hãy nhìn lại phía sau, cho dù bản thân có túng bẫn đến đâu vẫn luôn có người thê thảm hơn mình. Người còn có được mái nhà nhìn người phải ngủ gầm cầu, người ngủ gầm cầu hãy trông kẻ phải lang thang đầu đường xó chợ, kẻ đầu đường xó chợ phải nhìn kẻ phải rúc mình bên đường ray xe lửa. Có lẽ thế này hơi tàn nhẫn, nhưng chỉ như thế mới có thể sống tiếp. Đôi lúc sống qua hiện tại còn quan trọng hơn tạo dựng tuơng lai.

Nghiêm Nghiễm cắn môi, lòng thầm tán đồng. Đối với cậu mà nói, có một cái giường thuộc về mình đã đủ lắm rồi. Báo chí thường gọi cách thuê phòng trọ này là thuê tập thể. Người dân quanh đây không tán đồng lắm. Quá nhiều người lạ ra vào trong khu dân cư sẽ ảnh hưởng an toàn, hơn nữa nhiều người thế này sống chung một nhà, chẳng may xảy ra hỏa hoạn hay xì hơi ga gì đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khu phố cũng đang điều tra về tình hình thuê trọ tập thể. Lúc Nghiêm Nghiễm vào nhà, bên trong đã chật kín người. Khách cùng thuê cho Nghiêm Nghiễm biết, mấy cô trong tổ dân phố đang kiểm tra hiện trạng khách thuê.

Trước đây các cô đã đến mấy lần, xem ra căn hộ lớn này không thể tiếp tục thuê được nữa, Nghiêm Nghiễm thầm thở dài. Trong lòng có chút buồn bực, giá nhà ở thành phố thay đổi nhanh chóng, kéo theo giá thuê cũng tăng cao, nếu phải dọn đi, e rằng không thể tìm được nơi nào vừa rẻ vừa tiện lợi như chỗ này. Trong những người đến kiểm tra hỏi có cả bà ngoại của Ngụy Trì, bà là người lớn tuổi nhất, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Khác với vẻ ngoài cứng rắn trong lần trách mắng Ngụy Trì, bà cư xử với mọi người rất hòa nhã, thân thiết, trong đôi mắt híp lại vì cười ánh lên nét phúc hậu. Bà cầm một bảng biểu hỏi Nghiêm Nghiễm: "Cháu làm việc ở đâu?"

Nghiêm Nghiễm trả lời: "Ở tiệm làm tóc đầu phố ạ." Cụ bà đeo kính lão vươn tay kéo bảng biểu ra xa, sau đó cười nói: "Bà còn nhớ, là cháu đã cắt tóc cho bà. Bà cứ nghe họ gọi ‘Nghiêm Nghiễm’, đến giờ mới biết hai chữ đó viết thế này." Nghiêm Nghiễm cười ngượng ngùng, cậu cũng còn nhớ bà: "Bà ơi, khi nào bà muốn cắt tóc thì nói trước với cháu, cháu sẽ dành thời gian cắt cho bà để bà không phải chờ đợi."

Câu hỏi trong bảng biểu rất nhiều mục, bà cụ vừa hỏi vừa trò chuyện với Nghiêm Nghiễm: "Cháu ngoại bà cũng mở cửa hàng ở đầu phố, ngay cạnh tiệm của cháu đấy." Nghiêm Nghiễm gật đầu: "Cháu biết ạ." Nụ cười của bà cụ càng trở nên ý vị, vừa tự hào lại vừa khó xử: "Bà cũng nghĩ là cháu biết, khắp chốn xa gần có ai mà không biết nó, suốt ngày đi gây họa, đụng phải chuyện xấu đều nghĩ ngay đến nó. Ôi... lúc trước bà lo lắm, nhưng giờ thì tốt hơn rồi. Mở một cửa hàng, tuy không bằng người ta đi làm văn phòng, nhưng dù sao thiên hạ cũng được thái bình.”

Bà nói chuyện nhỏ nhẹ từ tốn, nhắc đến cháu ngoại của mình, sắc mặt thật khiến người ta xúc động. Thằng ranh trời đánh kia dù có ngang bướng, làm xằng làm bậy đến thế nào đi nữa cũng vẫn là cục vàng của bà, là do bà một tay nuôi nấng chăm bẵm từ khi còn là đứa trẻ khóc oa oa đến lúc trưởng thành nên người. Nghiêm Nghiễm khom lưng, mỉm cười nhìn vào mắt bà: "Ông chủ Ngụy cũng rất tử tế, là một người tốt ạ." Trên gương mặt bà cụ thoáng qua nét như được an ủi phần nào, vết chân chim nơi đuôi mắt sâu hơn khi bà cười nhưng bà vẫn nghiêm giọng: "Cháu không cần nói tốt cho nó, thằng ranh đó là tròn hay méo bà biết hơn ai hết."

Nghiêm Nghiễm đưa bà ra tận cửa, dưới ngọn đèn đường, bà cụ chợt quay đầu lại: "Nghiêm Nghiễm à, nếu thằng ranh đó làm chuyện gì không đứng đắn, cháu cứ tới tìm bà để bà dạy cho nó một trận. Nhưng nhờ các cháu giúp đỡ nó, đừng làm khó dễ nó, được không?" Bà không hề biết Ngụy Trì thân thiết với Nghiêm Nghiễm, chỉ xem cậu như một người bạn quen biết bình thường cửa đứa cháu, nhưng lại khẩn khoản nhờ vả, Nghiêm Nghiễm nhất thời trầm mặc, không biết nên nói sao mới phải, chỉ vội gật đầu: "Vâng, vâng ạ." Bà cụ bấy giờ mới yên tâm ra về. Ánh đèn mờ mờ hắt lên tấm lưng còng của bà, bóng bà đổ dài trên mặt đất.

Nghiêm Nghiễm chợt nhớ đến gương mặt ẩn hiện trong làn khói ở quán nướng hôm nào: "Còn bà ngoại nữa... Đàn ông mà, nuôi gia đình kiếm cơm bỏ miệng là việc tất yếu hàng đầu. Nuôi không nổi vợ con, chí ít cũng phải nuôi được bản thân. Sau này cũng phải có chút tiền mua thuốc cho bà ngoại. Bà lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt..." Đột nhiên thấu hiểu, thái độ cung kính lễ phép cũng như tình cảm sâu sắc không phải để ngoài đầu môi chót lưỡi của Ngụy Trì dành cho bà. ~*~

Nửa đêm, chuông điện thoại vang lên, Nghiêm Nghiễm ngủ chưa say, lập tức bị đánh thức. Đề Bàng và mấy người cùng phòng khác cũng tỉnh dậy, giọng bực dọc hỏi: "Ai vậy?" "Không có gì, không có gì." Nghiêm Nghiễm vội cầm điện thoại, trùm chăn kín đầu: "Alo?" Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng thản nhiên: "Nghiêm Nghiễm, đi ăn khuya với anh đi."

Nghiêm Nghiễm chui đầu ra khỏi chăn hít một hơi sâu, căn phòng tắt đèn tối om. Chẳng trách bà cụ bận lòng vì gã, hành vi quả thực không bình thường chút nào: "Anh biết mấy giờ rồi không?" Đầu dây bên kia là tiếng cười của Ngụy Trì: "Là giờ ăn khuya." Nghiêm Nghiễm siết chặt điện thoại hơn: "Tôi ngủ rồi."

Ngụy Trì đáp liền miệng: "Ngủ rồi có thể thức dậy." "Tôi buồn ngủ." "Ăn khuya sẽ tỉnh ngay."

"Sáng mai tôi còn phải đi làm." "Anh cũng vậy mà. Cậu không dậy nổi, anh đây sẽ gọi điện đánh thức." "Anh!"

Nghiêm Nghiễm không kìm được, cao giọng, nhưng vội vàng nén xuống ngay, bọn Đề Bàng bị đánh thức: "Nghiêm Nghiễm, ra ngoài nghe điện thoại đi, tôi mệt cả ngày rồi…" Kẻ bên kia đầu dây nghe thấy, tiếng cười truyền đến tai Nghiêm Nghiễm: "Ra đi, anh đang ở dưới tầng này." Lần mò áo khoác xuống lầu, gió thu lạnh lẽo khiến Nghiêm Nghiễm rùng mình. Dưới gốc cây quế ngào ngạt hương thơm, Ngụy Trì cười rạng rỡ: "Hết buồn ngủ rồi chứ?"

"Sáng đến nơi rồi còn ăn khuya..." Nghiêm Nghiễm mặc kệ hắn, một mình đi trước, vừa đi vừa thấp giọng cằn nhằn. Gã theo rất nhanh, chỉ vài ba bước đã đuổi kịp Nghiêm Nghiễm: "Nhớ đến liền tìm cậu ngay." Là nhớ đến ăn khuya hay nhớ đến Nghiêm Nghiễm, Ngụy Trì không nói, Nghiêm Nghiễm cũng không hỏi, chậm rãi đi dưới dãy đèn đường, hương hoa quế ngọt ngào càng thấm đượm hơn trong hơi gió lạnh.

"Hôm nay đi nhập hàng?" "Ừ, đi lấy thêm một số hàng và mấy trò chơi mới. Ngày mai sang cửa hàng anh chơi, anh chấp cậu hai ván." "Chưa biết ai chấp ai đâu."

"Ha ha ha ha..." Ngụy Trì thẳng thừng cười lớn. Nghiêm Nghiễm dừng chân lườm hắn. "y da, không nói chuyện này nữa, nói nữa cậu sẽ trở mặt với anh luôn." Ngụy Trì vỗ vai Nghiêm Nghiễm như đang an ủi, rồi thuận thế bá lấy cổ cậu.

Hắn chỉ mặc mỗi chiếc T-shirt dài tay có họa tiết đơn giản, lồng ngực nóng ấm áp sát vào lưng Nghiêm Nghiễm. Thoáng chốc, lạnh giá của đêm thu đều tan biến, thậm chí cậu còn thấy mặt mình nóng lên: "Mới về à?" "Ừ. Vừa nhập hàng xong đã bị thằng béo lôi đi nhậu. Thằng béo chết giẫm, chẳng qua chỉ là cô gái thầm thương trộm nhớ kết hôn, người ta thậm chí còn chưa có tình cảm gì với nó, còn không đủ để gọi là thất tình, thế mà níu kéo tụi anh uống tận tới giờ này." "Vậy mà anh còn ăn khuya? Đồ thùng không đáy."

Ngụy Trì không đáp, cánh tay quàng lấy Nghiêm Nghiễm càng chặt hơn, ngẩng đầu nhìn bầu trời không một bóng sao: "Muốn ăn thì ăn thôi." "Xì..." Nghiêm Nghiễm cười nhạt. Ai đó liền giở thói lưu manh: "Ê, anh đói bộ không được sao? Bộ ăn khuya là phạm pháp à?"

Không thèm chấp gã. Quán nướng đã ở ngay phía trước, người phục vụ bị bếp lò hồng rực hun đến mức mặt mày đỏ gay: "'Kìa, anh Ngụy, anh Nghiêm lại đến đấy à? Vẫn như cũ chứ?" Nghiêm Nguiễm giằng khỏi cánh tay Ngụy Trì, sải bước vào quán: "Tiểu Kim, còn chỗ không?" Cậu phục vụ tên Tiểu Kim bưng một mâm đầy ắp nặng trịch, khéo léo luồn lách giữa các bàn: "Có, có, đi theo tôi."

Cầu thang gỗ vừa cao vừa hẹp, Tiểu Kim lướt băng bang, nhanh nhẹn như một con khỉ. Nghiêm Nghiễm đi được mấy bước, ngoảnh đầu lại, Ngụy Trì không đi theo. Gã đứng dưới chân cầu thang cao ngất, sau lưng là làn khói mịt mù bốc lên từ bếp lò hồng rực. Giữa quán ăn ngậy mùi dầu lăn lộn vớ mùi ngai ngái của thịt dê, mùi tanh tanh của thịt heo, xung quanh tiếng nhạc xập xình hòa với tiếng gọi í ới của người bồi bàn, Nghiêm Nghiễm dựa vào tay nắm cầu thang cũng bám mùi dầu, sắc mặt ngơ ngác. Ngụy Trì ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt thấu tỏ: "Nghiêm Nghiễm." "Gì thế?" "Chúng ta đi xem phim đi."

"Hả?" "Anh nói, chúng ta... hắt, hắt, hắt xì!" Tiếng hắt hơi vang lên, nước mắt nước mũi lấm lem. Gã đàn ông trước mặt vừa nhếch nhác vừa đáng thương, Nghiêm Nghiễm mím môi, chần chừ rồi xuống lầu dúi mấy vỉ thuốc đang ở trong túi áo vào tay gã: "Đã bảo phải mặc thêm áo ấm, anh cứ không nghe."

Ngụy Trì ngây người hồi lâu, cúi đầu nhìn số thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nghiễm lúc này đã lên lầu từ lâu, gã cúi đầu cười hì hì, rồi hít hít mũi: "Này này, ai đó làm ơn cho anh tờ khăn giấy với. Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!" ~*~ Ngụy Trì ốm không nhẹ, hậu quả của sĩ diện hão chính là tự chuốc họa vào thân. Ban đầu chỉ là cảm nhẹ, để lâu thành ra cúm kèm nóng sốt. Vậy mà gã còn ở đó ba hoa: "Ông đây chưa bao bao giờ biết cổng bệnh viện ở hướng nào."

Nếu không phải Quân Quân chạy sang cửa hàng tóc nhờ giúp đỡ, e rằng Ngụy Trì cứ nằm như đống bùn nhão trên sofa chờ người ta đến hốt đi. Vừa ra khỏi phòng cấp cứu, Nghiêm Nghiễm đã đanh mặt: "Giờ thì anh biết cổng bệnh viện ở đâu chưa?" Ngụy Trì gãi gãi đầu, đầy vẻ ngại ngùng: "Thực ra trước đây biết rồi, chẳng qua là, là…"

Ngẩng đầu lên Nghiêm Nghiễm đã mất dạng, mặc kệ gã một mình đến quầy thuốc xếp hàng. Mùa này nóng lạnh thất thường, bệnh nhân cảm cúm rất nhiều. Giờ đang là nửa đêm, nhưng trong sảnh chờ đầy ắp người bệnh, người lấy số, kẻ lấy thuốc, người làm xét nghiệm, hầu hết đều do cảm cúm mà phát sốt. Y tá ở bàn đăng kí chẳng buồn hỏi han gì, người nào đến cũng lấy nhiệt kế ra đo. Ngay cả ghế trong sảnh cũng biến thành nơi truyền nước, bác sĩ y tá khoác áo blouse trắng tất tả ngược xuôi. Quầy lấy thuốc cũng xếp hàng rồng rắn, Nghiêm Nghễm cầm đơn thuốc lẳng lặng đứng ở cuối hàng. Ngụy Trì tự giác đứng ở bên cạnh cậu. Nghiêm Nghiễm sầm mặt, chỉ cái ghế trống gần đó: "Anh qua kia ngồi đi, sốt cao thế này rồi." Tay áo xắn cao, một tay Ngụy Trì hãy còn cầm bông gòn ấn vào chỗ lấy máu: "Anh không sao, chẳng qua là..."

Lời chưa dứt, Nghiêm Nghiễm đã quắc mắt liếc sang, ông chủ Ngụy chuyên quát nạt học sinh lập tức im miệng không dám nói nữa, cúi đầu sờ mũi, ngoan ngoãn đi sang bên cạnh: "Vậy... anh chờ cậu." Từ nãy đến giờ sắc mặt Nghiêm Nghiễm rất khó coi, cứ sa sầm cả lại, y như bị ai trêu tức. Trên đường đến bệnh viện, bất kể Ngụy Trì làm trò thế nào, cậu cũng rất ít nói. Ngày thường đã quen với vẻ ôn hòa nhỏ nhẹ của cậu, dù là trêu trọc quá đáng cũng chỉ nghiến răng nghiến lợi ra vẻ mà thôi. Nghiêm Nghiễm bây giờ khiến Ngụy Trì chợt thấy hoảng hốt. Gã nghe lời ngồi đợi Nghiêm Nghiễm, sảnh bệnh viện rất hỗn loạn, tiếng khóc chói tai của trẻ nhỏ, tiếng rên rỉ của bệnh nhân, tiếng thân nhân ân cần dặn dò... hòa lẫn với nhau, khiến Ngụy Trì vốn đã mệt mỏi lại càng thêm choáng váng. Mí mắt cứ như đang giằng co, gã đưa mắt nhìn Nghiêm Nghiễm cách đó không xa, cậu thanh niên trẻ tuổi sơ mi trắng quần đen, dáng người dong dỏng, rất dễ nhận ra giữa một hàng người muôn hình vạn trạng. Rõ ràng rồi mờ ảo, mờ ảo rồi rõ ràng, hình bóng Nghiêm Nghiễm hư hư thực thực, nhưng từ tận đáy lòng, Ngụy Trì cảm thấy bình an.

Lúc khám trong phòng cấp cứu cũng vậy, ngồi một bên nghe Nghiêm Nghiễm đứng sau lưng bác sĩ trả lời, không hiểu sao gã bỗng cảm thấy vô cùng tin cậy. "Bị cảm từ lúc nào?" "Hơn một tuần trước."

"Đã uống thuốc gì rồi?" "Chưa, anh ấy quên mất." "Cái này cũng quên được à?"

"..." Ngụy Trì nhìn Nghiêm Nghiễm đầy vẻ có lỗi, cậu lườm lại gã. "Ngoài bị cảm ra còn có triệu chứng gì khác không?" "Đầu váng vất, toàn thân uể oải."

"Sao bây giờ mới đến bệnh viện?" Ngụy Trì biết Nghiêm Nghiễm lườm, vội chột dạ cúi đầu. Giọng Nghiêm Nghiễm day dứt: "Cứ tưởng rồi từ từ sẽ khỏi."

"Thật vớ vẩn!" Vị bác sĩ trực cấp cứu lập tức nổi trận lôi đình, xa xả nói: "Từ từ sẽ khỏi, vậy còn cần bệnh viện để làm gì? Bác sĩ sẽ bị sa thải hết. Biết bao nhiêu bệnh nặng đều từ cảm sốt mà ra. Mấy người không chịu chú ý gì cả! Bọn trẻ thời nay thật là, hừ!" "Bác sĩ..." Ngụy Trì dè dặt ngẩng đầu, muốn nói gì đó. Vai lập tức bị đè xuống, Nghiêm Nghiễm hãy còn đang ăn năn với bác sĩ vì đã sơ ý, liếc xéo gã một cái, bàn tay đang ấn vào vai, đau đến mức Ngụy Trì thiếu chút là khụy xuống. Dù như vậy, lúc đứng dậy Nghiêm Nghiễm vẫn cẩn thận dìu gã, sắc mặt sa sầm, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng.

Nghiêm Nghiễm ấy mà, là đứa mềm lòng nhất trong tất cả mọi người, chú Khoan vẫn thường nói thế. Mềm lòng quá cũng không tốt, rất dễ bị lừa gạt. Trong phòng truyền dịch cũng vô cùng bận rộn, người ra kẻ vào chen chúc nơi cánh cửa nhỏ hẹp, phải nghiêng người mới có thể lách qua. Khó khăn lắm mới tìm được mã số của mình giữa hàng ghế truyền dịch[3] dài dằng dặc, Ngụy Trì biết thân phận nên nhanh chóng ngồi xuống: "Cậu cũng tìm chỗ nào ngồi đi, truyền dịch mất nhiều thời gian lắm." [3. Ghế truyền dịch là loại ghế có tay vịn, có lưng dựa, đi kèm khung treo túi dịch truyền. Bệnh nhân có thể ngồi tại ghế và tiến hành truyền dịch mà không cần năm giường bệnh. Sử dụng ghế truyển dịch vừa có thể tiết kiệm không gian cho những bệnh viện đông bệnh nhân vửa giúp người bệnh thoải mái hơn.]

"Không cần, tôi đi mua gì đó cho anh ăn." Ngụy Trì cản lại: "Lát nữa về ăn cũng được mà." Nghiêm Nghiễm lại cau mày, dường như đang nín nhịn, Ngụy Trì trông thấy khóe miệng cậu khẽ rung lên: "Truyền dịch khi bụng đói sẽ không tốt, anh không biết sao?"

"Đã nói rồi, anh đây không đến bệnh viện mà." Lúc này vẫn còn mạnh miệng. Nói xong Ngụy Trì mới thấy không ổn, vội nói thêm: "Nhưng, nhưng giờ thì biết rồi. Haha, sau này không dám nữa." "..." Trên gương mặt Nghiêm Nghiễm không chút biểu cảm, hồi lâu sau mới nghe được cậu rít ra từ kẽ răng: "Thảo nào người ta hay nói..." Cậu muốn nói lại thôi. Ngụy Trì hiếu kì: "Gì cơ?"

Nét mặt Nghiêm Nghiễm khó đoán: "Kẻ ngốc thường không bị bệnh." "Hả?" Người bị bệnh đầu óc chậm chạp hơn thường ngày, phút chốc không hiểu ra được, "Là ý gì? Này, này cậu khoan đi đã, nói cho tôi biết cậu có ý gì?" Nghiêm Nghiễm không đáp, quay người nhét đơn thuốc vào tay Ngụy Trì rồi khuất dần sau đám đông. Cầm đơn thuốc còn lưu lại hơi ấm của Nghiêm Nghiễm trong tay. Ngụy Trì ngồi dưới một dãy dài các chai dịch truyền cao thấp khác nhau, mặt thần thờ. Trước mắt vẫn thoáng bóng Nghiêm Nghiễm khi rời đi, gương mặt nghiêng nghiêng, đường nét ôn hòa, đôi mắt sáng tựa sao, và cả nụ cươi thoáng hiện trên nét môi.

Cười gì chứ? Có gì đáng cười đâu. Nhà khoa học nào bảo kẻ ngốc không bị bệnh chứ? Thôi kệ, cười vẫn đỡ hơn là mặt mày khó khăn. Cậu chịu cười là anh vui rồi. Phòng truyền nước yên tĩnh hơn sảnh ngoài, cắp vợ chồng trẻ tuổi luống cuống dỗ dành con nhỏ đang khóc, những đứa con đã đến tuổi trung niên đầy vẻ lo âu chăm sóc cha mẹ già. Còn có cả cậu học sinh chăm chỉ, một tay truyền dịch, tay kìa vẫn giở sách học bài. Nếu bố mẹ Đậu Nha mà thấy cảnh này, không biết mắt sẽ đỏ đến mức nào. Gai mắt nhất là các cặp tình nhân, ngồi chung một ghế, ăn chung quả táo, xem chung quyển sách, chốc chốc lại ghé tai nhau thì thầm, nói cười thân mật, cứ như muốn cho cả thiên hạ thấy mình mặn nồng đến nhường nào.

Đã là nửa đêm, rất nhiều người ngồi trên ghế rồi ngủ thiếp đi. Ngụy Trì buồn chán nhìn ngó xung quanh. Nghiêm Nghiễm đưa cho gã một hộp sữa: "Anh cũng ngủ một lát đi. Vừa rồi không phải than đau đầu sao?" Ngụy Trì ngậm ống hút, sắc mặt đã khá hơn lúc mới đến: "Giờ khỏe hơn nhiều rồi, lúc nãy chắc là do đói quá." "Anh... hừ!" Nghiêm Nghiễm không nhịn được cười, ngoảnh mặt thấp giọng mắng: "Chịu hết nổi anh!"

Cậu cười lên nhìn rất đẹp, khóe miệng cong cong, đầu mày đuôi mắt cũng tựa như vầng trăng khuyết. Ngụy Trì khen ngợi: "Cậu không cười không nói đã có nhiều khách nữ tìm đến như vậy, nếu đứng bên cửa cười một cái, chậc chậc, chỉ e còn nổi tiếng hơn cả diễn viên thần tượng." Nghiêm Nghiễm nói: "Tôi có phải kẻ bán tiếng cười đâu." Ngả ra sau lưng dựa vào lưng ghế êm êm. Ngụy Trì nói như thật: "Nếu cậu mà là kẻ bán tiền cười thì anh đây nuôi cậu lâu rồi."

Càng nói càng không giống ai. Kỳ lạ ở chỗ, dù bản thân biết rõ là điên khùng, nhưng con tim vẫn bất chợt lỗi nhịp một cách lạ lùng, Đúng là điên hết chỗ nói. Nghiễm Nghiễm vội vàng lảng tránh ánh mắt đùa cợt của gã: "Anh chỉ được cái ăn nói linh tinh." Trong bệnh viện luôn sáng đèn, đủ để y tế tìm đúng tĩnh mạch của bệnh nhân, cũng đủ cho Ngụy Trì nhìn thấy gương mặt thoáng ửng hồng của cậu. Gã dùng cánh tay không có kim truyền giật giật áo sơ mi của cậu: "Nghiêm Nghiễm"

"..." Nghiêm Nghiễm không thèm để ý. Ngụy Trì mềm mỏng: "Nghiêm Nghiễm." "Làm gì vậy?" Hít thở sâu, Nghiêm Nghiễm quay lại.

Ngụy Trì nằm ườn trên ghế, mặt mày thảm thương: "Anh đói." Thế là cậu đưa món trứng luộc nước trà[4] vừa mua cho gã. [4. Trứng luộc nước trà hay còn gọi là trứng ngũ hương, là món ăn truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc. Trứng gà tươi được luộc cùng với là trà, có thể thêm cả hồi và quế. Trứng sau khi luộc xong, bóc vỏ thường sẽ có những đường vân màu vàng nâu rất độc đáo.]

Ngụy Trì không cầm, cứ ngồi yên tại chỗ, nét mặt nghiêm túc, nói như đinh đóng cột: "Cậu nhất định chưa từng chăm người ốm." Nghe thế, Nghiêm Nghiễm nhướn mày như muốn gây sự. Ngụy Trì chỉ cười, đưa mắt, ý nói cậu nhìn cánh tay trái đang truyền dịch của gã, rồi huơ huơ tay phải đang cầm hộp sữa. "..." Chấp nhận số phận, Nghiêm Nghiễm cúi xuống bóc đi lớp vỏ trứng nóng hôi hổi, khói nóng tỏa ra lởn vởn quanh tay cậu. "Đây."

Ngụy Trì vẫn không cầm, một lần nữa nhìn cánh tay trái đang truyển dịch, huơ huơ tay phải đang cầm sữa: “Anh là người ốm.” Sắc đỏ trên mặt Nghiêm Nghiễm càng rõ rệt hơn, đôi mắt sáng ngời cụp thấp, gọng đầy uy hiếp: “Ngụy Trì…” Ngụy Trì chẳng hề sợ hãi, vẫn ngồi thản nhiên: "Anh là người ốm, cậu phải chăm sóc anh. Bác sĩ đã dặn rồ mà.”

Gã lẳng lặng nhìn, lẳng lặng chờ. Rất nhanh, Nghiêm Nghiễm chậm rãi đưa tay, Ngụy Trì cúi xuống, vô cùng đắc ý mà há miệng… Cặp tình nhân trong phòng truyền dịch cùng quấn một chiếc khăn quàng, đeo cặp nhẫn giống nhau, cùng nghịch chiếc điện thoại di động. Hai người thanh niên trẻ tuổi nơi góc khuất, một kẻ truyền nước, một người ngồi xổm, là ai đỏ mặt, là ai thẹn thùng, ai chạm đến môi ai, lại là ai khẽ lướt qua đầu ngón tay ai đó. Nghiêm Nghiễm nghiến răng: "Để anh đói chết luôn cho rồi!”

Liếm môi, tặc lưỡi, Ngụy Trì rất biết điều không trêu chọc cậu thêm nữa, len lén nhìn, ngầm hồi tưởng, vui trong bụng. Thực ra, trứng luộc nước trà cũng ngon lắm. Bên ngoài bệnh viện đèn đuốc sáng choang, dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố hầu như không một bóng người. Từng chiếc taxi lướt qua, chiếc nào cũng sáng đèn "Đã hết chỗ." Taxi lướt nhanh trên đường lớn, Nghiêm Nghiễm đắm chìm trong cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa.

"Khi nào có thời gian cùng anh đi ngắm đèn nhé." Ngụy Trì nói. Nghe thế, Nghiêm Nghiễm thu lại tầm mắt, nhìn lại trong xe, Ngụy Trì lại không nhìn cậu. Gã hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn sáng rực rỡ soi gương mặt tái nhợt: "Hồi nhỏ, bố mẹ thường dẫn anh đến Bến Thượng Hải ngắm đèn." Tay phải vô thức bóc miếng băng cá nhân trên tay trái, gã tựa lưng vào ghế, thấp giọng hồi tưởng: "Hồi đó mỗi lần đến lễ tết, Bên Thượng Hải sẽ lại sáng đèn. Đi đến đâu cũng thấy nghìn nghịt người, ngẩng mặt nhìn, đèn hoa ngập phố, sáng đến hoa cả mắt. Giờ nghĩ lại, đèn có gì đẹp đâu, ngắm mãi cũng chỉ có mấy loại, ấy vậy mà khi đó lại vui chết đi đc, tối đến về nhà không sao ngủ được. Không biết đèn ở Bến Thượng Hải giờ thế nào rồi, nếu vẫn giống như trước kia... thì thật là chán."

Sao có thể giống được? Con đường nhỏ năm xưa giờ đã thành dòng sông lấp lánh, huống chi là khu danh thắng nức tiếng gần xa ấy? Nét mặt gã mơ hồ, giọng điệu âu sầu, cảnh đêm tuyệt đẹp, trăng tròn vành vạnh, khiến Nghiêm Nghiễm không thể không gật đầu: "Được, lúc nào có thời gian cùng nhau đi..." "Ừ!" Ngụy Trì mỉm cười, hai mắt sáng ngời niềm vui, khóe môi cong lên không một giả dối.

Nghiêm Nghiễm xúc động, nếu chụp lại cảnh này in thành áp phích dán trên phố, nụ cười này chắc chắn có thể khiến ngàn người chết mê chết mệt. Gã lại không hề hay biết, chớp chớp mắt, lại sờ sờ chiếc mũi bị khăn giấy chà sát đến ửng đỏ: “Nghiêm Nghiễm này.” “Ừ?” "Cậu nói xem, như thế liệu có giống hẹn hò không?”

“Két….” một tiếng kêu chát chúa, đèn tín hiệu phía trước đột ngột thay đổi, tài xế kịp thời thắng gấp. Trong ánh mắt tức giận của Nghiêm Nghiễm, Ngụy Trì kêu lên “Ui da…” đầu đập vào băng ghế phía trước. Ngồi vững bên cạnh gã, gương mặt cậu tĩnh lặng như mặt hồ nước: “Có cần về bệnh viện để bác sĩ khâu luôn cái miệng anh lại không?” Liệu có giống hẹn hò không? Giống hay không? Không giống ư? Nói lăng nhăng! Hẹn hò thì có gì giống với không giống.

Khu Ngụy Trì sống rất gần vớ khu của Nghiêm Nghiễm, khu này giáp mặt khu kia, đúng là sớm tối gặp nhau. Nghiêm Nghiễm đứng dưới tầng đưa thuốc cho Ngụy Trì: "Vào nhà nhớ uống thuốc rồi đi ngủ. Ngày mai và ngày kia phải đến bệnh viện truyền nước, anh tự đi đi, không được quên đấy." Ngụy Trì gật gật đầu. Nghiêm Nghiễm lấy trong túi ra một mảnh giấy đưa cho gã: "Mấy việc bác sĩ dặn dò và thời gian uống thuốc, liều lượng đều ở trong này, anh xem cho kỹ, đừng nhầm lẫn." Ngụy Trì lại gật đầu. Chữ trên mảnh giấy sạch sẽ rõ ràng, từng nét ngang dọc thanh mảnh tinh tế: "Thật đẹp." Nói nét chữ, nhưng trong đáy mắt lại chỉ có người.

"Anh... lại nói bậy rồi." Nghiêm Nghiễm nhăn mặt, tránh khỏi cái nhìn chăm chú của gã. "Không có." Ngụy Trì kiên quyết phủ nhận. Nghiêm Nghiễm nói: "Vậy tôi đi đây."

Ngụy Trì không nói, cầm mấy thứ Nghiêm Nghiễm đưa cho, dường như cũng không gật đầu. Đi được vài bước, Nghiêm Nghiễm như có cảm giác, bất chợt ngoảnh đầu lại, Ngụy Trì vẫn chưa lên lầu, gã vẫn đứng ngây ra trước cánh cửa sắt, thần sắc buồn bã, ánh mắt ảm đạm. "Tách..." một tiếng, đèn cảm ứng tắt đi, trước cửa lại tối đen, phủ kín cả Ngụy Trì. Nhưng Nghiêm Nghiễm vẫn nhìn thấy bóng dáng nhạt nhòa lặng im nơi đó: "Còn đứng đó làm gì? Mau lên uống thuốc rồi ngủ đi."

"À, ừ." Đèn lại sáng lên, Ngụy Trì hơi bần thần, chậm chạp quay mình, nhưng rồi quay lại đi về phía Nghiêm Nghiễm. Nghiêm Nghiễm hỏi: "Sao vậy?" Ngụy Trì không đáp, cả người chìm trong bóng tối lờ mờ: "Anh..."

Tiếng nói rất khẽ, Nghiêm Nghiễm không nghe rõ. Ánh đèn tắt trong chớp mắt, trong bóng tối không nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ, cũng không thấy tiếng cửa sắt nặng nề mở ra. Nghiêm Nghiễm nóng ruột, tiến lên mấy bước muốn nhìn hắn cho rõ: "Ngụy Trì?" Rất lâu, rất lâu sau, Ngụy Trì cất tiếng, âm thanh trầm thấp hòa lẫn với hương hoa quế thơm nồng: "Nghiêm Nghiễm." "Vâng."

"Ở lại với anh đi." "..." "Chỉ tối nay thôi."

Lời khẩn cầu ngắn ngủi một lần nữa thắp sáng đèn, Cách một bước chân, Nghiêm Nghiễm chăm chú nhìn gã. Ngụy Trì trước mắt cậu thật xa lạ. Nghiêm Nghiễm chưa bao giờ nghĩ, Ngụy Trì cũng có lúc yếu đuối bất lực đến nhường này. Ngụy Trì mà cậu biết, là một tên gian thương không đứng đắn suốt ngày cười hi hi ha ha, không lo không nghĩ. Gã không để tâm bị người ta coi thường, bỏ ngoài tai những lời mỉa mai, lạnh lùng thản nhiên mặc người ta chỉ trỏ. Ngụy Trì của lúc này lại rất cô đơn, một thân một mình, một ngọn đèn, một chiếc bóng quạnh hiu, cô độc đến xót xa. "Anh nói gì vậy?" "Ở lại với anh..."

"..." "Nghiêm Nghiễm..." Nghiêm Nghiễm không thể nào rời đi, cũng không thể nào rời khỏi gương mặt tái nhợt của gã: “Được.”

Lời vừa dứt, cậu không nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, chỉ nghe thấy Ngụy Trì thở hắt một hơi dài, như vừa trút được gánh nặng. “Bị sốt làm anh thấy trống trải quá, nên tối nay anh không muốn ngủ một mình.” Nhà Ngụy Trì bừa bộn như trong tưởng tượng, khắp nơi toàn là tạp chí game, bàn trà đầy đồ ăn vặt, ngay cả trên bàn phím cũng đầy mảnh snack vụn, cạnh màn hình còn có nửa cốc cà phê dở, linh kiện trò chơi mỗi góc vài món, có vẻ chẳng khác quán của gã là bao.

Nghiêm Nghiễm rót cốc nước cho Ngụy Trì uống nước, gã uống xong, tác dụng phụ gây buồn ngủ của thuốc mãi vẫn không phát huy. "Chuyện anh bị bệnh đừng kể với bà ngoại, bà lớn tuổi rồi, nghĩ ngợi vẩn vơ không khéo lại xảy ra chuyện." Nghiêm Nghiễm nằm bên cạnh gã, gật đầu đồng ý.

"Thật ngại quá, làm cậu vất vả tới tận giờ này. Ngày mai anh xin với chú Khoan cho cậu nghỉ nửa ngày phép, cậu cứ ở nhà anh ngủ cho đã giấc rồi hãy đi làm..." Nghiêm Nghiễm lắc đầu: "Không cần đâu." Anh đèn đường len qua kẽ rèm, rơi trên mặt sàn, chập chờn tựa ánh tuyết. Ngụy Trì cứ nhìn chằm chằm không rời mắt: "Nghiêm Nghiễm."

"Ừ?" "Cảm ơn!" "Gì cơ?"

"Nếu không có cậu, chỉ e giờ này anh vẫn còn nằm trong cửa hàng." Nghiêm Nghiễm vùi đầu trong chăn cười cười: "Rồi cũng có người đến chăm sóc cho anh thôi." Ngụy Trì ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.

Nghiêm Nghiễm hỏi: "Sao anh lại sống một mình? Bố mẹ anh đâu?" "Ở bên Mỹ, thỉnh thoảng gọi điện về, hỏi anh có đủ tiền không." Giọng của Ngụy Trì rất bình tĩnh, ánh mắt chợt tối tăm: "Lúc anh học tiểu học họ đã đi rồi. Họ đem anh gửi cho bà ngoại, nói là sẽ kiếm thật nhiều tiền trở về, đón anh sang đó học, học trường nổi tiếng, tốt hơn nhiều so với trường trong nước." "Đúng là tốt thật." Nghiêm Nghiễm thực sự nghĩ thế.

"Tốt thật đấy. Hồi đầu còn thường xuyên viết thư, gọi điện thoại. Sau đó không còn thư nữa, điện thoại cũng thưa dần. Và rồi họ không trở về nữa. Rất lâu trước đây, lúc anh học cấp hai, họ có về một lần, một lần duy nhất về cùng nhau, về để làm thủ tục ly hôn." "..." Tim Nghiêm Nghiễm thắt lại: "Vậy bây giờ..." Ngụy Trì kể lưu loát, từng câu từng chữ tuôn ra từ miệng gã: "Giờ thì họ đều đã kết hôn với người Mỹ, được cấp thẻ xanh[5] rồi, không thiếu tiền tiêu nữa, cũng không trở về nữa. Cũng tốt thôi, đối với họ mà nói, quả thực rất tốt, phấn đấu mấy chục năm cuối cùng đã thực hiện được lý tưởng trong đời. Nhưng còn anh, với anh... với bà ngoại... Anh học xong cấp ba, họ hỏi anh có muốn sang đó không. Lạy hồn, cuối cùng cũng nhớ đến đứa con này. Anh cóc thèm đi với bọn họ. Sau này anh đây phải nói mình có hai ông bố, hai bà mẹ, còn ở đẳng cấp quốc tế nữa. Ha ha, tức cười không? Hơn nữa, anh đi rồi còn bà ngoại thì sao? Họ có bản lĩnh vứt bỏ bà, nhưng anh thì không."

[5. Thẻ xanh (Green Card): Thẻ chứng nhận thường trú dành cho người nước ngoài không phải công dân mang quốc tịch nước đó.] Nghiêm Nghiễm ôm lấy vai gã, Ngụy Trì vẫn cố chấp không quay đầu lại, vẫn chăm chăm nhìn vào kẽ hở trên rèm, những lời chôn chặt trong lòng đã quá nhiều, quá nặng nề, gã không cần sự thương hại giả tạo mà chỉ cần một người im lặng lắng nghe, nghe gã phát tiết hết thảy oán giận: "Bố mẹ thì sao chứ? Không về thì không về, một mình anh sống ở đây cũng tốt chán, không ai quản thúc cũng không ai dạy dỗ, có đánh sập nhà cũng chẳng ai nói gì. Cậu bảo có phải không? Phải không! Tiền, tiền, tiền họ chỉ biết đến tiền thôi, có nhiều tiền thì sao chứ? Tiền còn quan trọng hơn mẹ và con trai? Tiền còn tốt hơn tình vợ chồng kết tóc trăm năm ư?" Nghiêm Nghiễm lặng lẽ giúp gã kéo chăn, bàn tay che lên đôi mắt đã đỏ hoe của gã: "Ngụy Trì, ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa."

Đôi mắt dưới bàn tay không ngừng chuyển động, lòng bàn tay ấm áp truyền đến cảm giác ươn ướt nóng hổi. Nghiêm Nghiễm kìm nén cảm xúc đang dậy sóng, cất giọng trầm ấm: "Ngụy Trì, Ngụy Trì! Đừng nghĩ nữa." Như tỉnh lại sau một hồi chìm đắm vào quá khứ, Ngụy Trì không nói nữa, giọng mệt mỏi: "Nghiêm Nghiễm." "Tôi đây." Cậu nói, ghé sát bên tai, tay vẫn che đôi mẳt hắn: "Ngụy Trì, tôi ở đây."

Bình minh tĩnh lặng yên ả, chim chóc hãy đang say giấc. Nghiêm Nghiễm chậm rãi rút tay lại. Ngụy Trì ngủ rất say, ngoài cửa tràn ngập ánh sáng..