Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Quan Hệ Bất Chính - Chương 4

Chương 4.

Trên thế giới, mỗi ngày luôn biến chuyển không ngừng, có thể nói là thiên biến vạn hóa, cổ phiếu giảm, nhà đất tăng, gió thổi thì lá rơi, hoa tàn rồi hoa lại nở. Cuộc sống lại chẳng hề thay đổi, sáng sớm mở cửa đón khách, tối đến đóng cửa tắt đèn. Đề Bàng và bạn gái vẫn cứ ngọt ngào hòa thuận, Tiểu Thanh vẫn đau khổ ngồi trong cửa hàng lạnh lẽo nghe tiếng A Tam vui vẻ ở kế bên. Từng ngày trôi qua như vậy, chớp mắt đã một tuần, ngoảnh lại đã một tháng. Ngụy Trì đã khỏi bệnh, nghênh ngang khoác chiếc áo sơ mi ca rô mỏng manh giữa thời tiết lạnh giá. Nghiêm Nghiễm khoanh tay, dựa vào bức tường bên này nhìn bóng lưng hắn: “Chứng nào tật nấy!” Lời cằn nhằn nho nhỏ chẳng ai nghe thấy. Vừa định xoay vào, Ngụy Trì bỗng nhiên quay người lại, hắn giả mặt quỷ lêu lêu chọc Nghiêm Nghiễm. Xì, không biết mấy hôm trước là ai, vừa nhìn thấy kim tiêm liền nghiến răng nghiến lợi nhăn nhó, khiến y tá thực tập phải chê cười.

Cửa hàng không đông khách lắm, buổi chiều thường có mấy cô mấy bà nhàn rỗi đến cửa hàng, ngồi đan áo len trong lúc chờ làm đầu. Chuyện trò không ngơi miệng, nhà nọ gả con, nhà kia mới sinh đứa cháu, hết thảy chuyện lớn chuyện bé đều được rêu rao giữa các cuộn len. "Gần đây siêu thị phía Tây đang có khuyến mãi, trứng gà rẻ lắm." “y dà, chị không biết à? Mua trứng gà thì phải tới siêu thị mới mở đằng Đông kia kìa, bên ấy mới gọi là ưu đãi.”

“Này, các chị đoán xem, hôm qua tôi đã thấy ai trên đường?” “Ai?” “Hai người không thể ngờ được. Các chị biết Hắc Bì ở số nhà 31 chứ? Cái người ngày trước làm ở cửa hàng gas ấy, cùng với cô Phương Khiết chuyên đánh mạt chược thâu đêm ở phố bên cạnh. Hai người nhé, tay trong tay cùng nhau dạo phố. Tôi giật hết cả mình! Họ đi phía trước nên không nhìn thấy tôi, tôi cũng ngượng chứ, muốn vượt lên trước nhưng lại ngại, thế là đành đi sau họ, cứ như ăn trộm ấy.”

“Ôi trời, hai người đó ấy hả, chuyện từ đời nào rồi, giờ chị mới biết sao? Họ quen nhau ở quán mạt chược của A Cường đấy. Vợ A Cường kể với tôi từ lâu rồi. Mấy chuyện này bây giờ nhiều lắm, có gì lạ đâu. y da, A Lục, A Lục à, mau gội đầu cho chị đi. Chết thật, mải nói chuyện phiếm với các chị làm tôi quên mất đến đây để làm gì rồi. Nghiêm Nghiễm, Nghiêm Nghiễm à... Lần trước chị nói với cậu rồi đấy, hôm nay chị muốn nhuộm tóc. Lần nhuộm trước giờ đã bay màu hết cả rồi. Ủa, Nghiêm Nghiễm đâu?” Nghiêm Nghiễm đang cùng Ngụy Trì vai kề vai ngồi xổm trước cửa ngắm phố phường, cậu vừa định đứng dậy đáp lời khách thì gã đã cướp lời: "Chị Triệu, không cần nhuộm nữa, màu hiện giờ vừa đẹp. Gội xong bảo A Lục sấy tóc là được rồi." Nói xong, gã ấn vai Nghiêm Nghiễm xuống không cho cậu đứng dậy. Nghiêm Nghiễm huých gã: "Có ai phá mối làm ăn của người ta như anh không?"

Ngụy Trì ngang tàng nhét điếu thuốc đang hút vào miệng cậu: "Vội gì, hút một điếu đã, đợi A Lục gội đầu xong hãy vào." Bị gã ghì chặt không thể nhúc nhích, Nghiêm Nghiễm cắn điếu thuốc, hung dữ trừng mắt nhìn. Ngụy Trì nhoẻn miệng cười, khoác lấy vai cậu ngắm phố phường. Hai người ở bên nhau hầu như chẳng nói gì đặc biệt, bàn về game, nói về thể dục, nghịch điện thoại di động. Nghiêm Nghiễm lục được một tấm ảnh người mẫu nữ khỏa thân trong điện thoại của Ngụy Trì: "Hóa ra anh thích dạng này..." Tóc vàng, eo thon, chân dài, đúng là hấp dẫn.

"Phải đó, được lắm đúng không? Trong máy còn có phim cô ta đóng nữa, cũng hay lắm. Cậu muốn xem không?" Gã đàn ông da mặt còn dày hơn cả tường xi măng tuyệt đối không biết hai chữ "xấu hổ" viết thế nào, mày khẽ nhướn, môi hơi nhếch, tròng mắt đảo liên tục nhìn chằm chằm Nghiêm Nghiễm: "Còn cậu thì sao? Thích dạng nào? Cho xem tấm hình đi." "..." Nghiêm Nghiễm cứng họng, hối hận muốn cắn lưỡi. Đọ mặt dày, ai có thể đọ lại với Ngụy Trì? "Nói đi mà, đều là đàn ông với nhau cả có gì mà ngại chứ? Năng động cá tính, thành thục chín chắn, hay là ngây thơ hồn nhiên? Chậc chậc, trông cậu thế này không phải là thích SM đó chứ? Nặng đô như thế..." Càng lúc càng sán đến gần, Ngụy Trì cười haha nhìn gương mặt đang đỏ dần vì sự rút ngắn khoảng cách giữa họ. Ánh nhìn xấu xa lướt từ cổ áo để mở đến chiếc cằm thon gọn, đến khi trực diện với đôi mắt hoảng loạn của cậu: "Nghiêm Nghiễm, cậu thích gì nào? Hừm?"

m giọng trầm thấp quyến rũ, tựa như thì thầm, chỉ là bên khóe môi dường như chất chứa ý vị gì đó. Nghiêm Nghiễm hoảng lên, tim đập thình thịch: "Anh làm gì vậy?" Và vươn tay đẩy gương mặt đang gần trong gang tấc của gã, vội vã lùi lại một quãng xa. Ngụy Trì không hề giận, nét mặt vừa vô tội vừa tốt bụng, giơ tay chỉ ngực cậu: "Anh chỉ muốn nói, cúc áo sơ mi của cậu cài lệch rồi kìa."

Thoắt một cái, mặt Nghiêm Nghiễm đỏ đến tận mang tai. Ngụy Trì trưng ra bộ dạng mím môi cố nín cười, ánh mắt toàn gian trá, miệng thì giả ngây thơ: "Cậu tưởng anh định làm gì?" Làm gì? Sán đến gần như thế, lại còn giọng điệu đó.

"Tôi..." Lúng túng không thể biện giải, Nghiêm Nghiễm mặt đỏ tai hồng cúi đầu cởi cúc áo. Vừa vươn tay mới chợt nhớ ra, hôm nay cậu mặc một chiếc T-shirt dài tay, áo sơ mi khoác bên ngoài, không cài cúc thì làm sao cài lệch được? Ngẩng đầu lên thì đã muộn, điện thoại di động đang cầm trong tay đã bị Ngụy Trì lấy lại. Giơ cao vật trong tay, Ngụy Trì cười tươi rói: "Nhìn xem, lại bị anh gạt rồi."

Nghiêm Nghiễm tức đến nghiến răng: "Giấu thứ gì hay ho mà sợ cho tôi thấy thế hả?" Cẩn thận cho điện thoại vào túi, Ngụy Trì ra vẻ thần bí: "Không cho cậu biết." "Xì..." Nghiêm Nghiễm không thèm quan tâm.

Ngụy Trì cười, ánh mắt lại dồn vào gương mặt cậu: "Nghiêm Nghiễm, khóa quần cậu chưa kéo kìa." "Anh cứ bốc phét tiếp đi." "Thật mà."

Nghiêm Nghiễm nhướn mày: "Thật hả?" Ngụy Trì kiên quyết gật đầu: "Ừ." Ngẩng cao cằm, Nghiêm Nghiễm đột nhiên tiến lên một bước, mũi giày đối nhau, khuôn mặt trắng trẻo của cậu gần như dán sát vào mặt Ngụy Trì: "Vậy anh kéo lên hộ tôi đi."

"..." Lần này đến phiên Ngụy Trì nghẹn họng không nói nên lời. Lại ngồi xuống nói thêm vài câu, A Lục đã gội đầu xong cho chị Triệu, giục Nghiêm Nghiễm trở vào. Cậu vừa định đứng dậy, Ngụy Trì giật giật vạt áo cậu, nháy nhát mắt ra hiệu cho cậu nhìn phía đối diện: “Đánh cược đi.” “Hử?” Nghiêm Nghiễm theo ánh mắt gã nhìn sang, bà chủ hãy còn xuân sắc đang tất bật trong quán ăn mới mở của mình, “Cược cái gì?”

Giọng điệu Ngụy Trì úp úp mở mở: “Cược lát nữa chị ta sẽ sang cửa hàng các cậu tìm chú Khoan.” “Nhạt nhẽo.” Hất tay gã, Nghiêm Nghiễm đẩy cửa vào trong. Quả nhiên không đầy mấy phút sau, cánh cửa mở ra, bà chủ quán xinh đẹp bưng hai đĩa điểm tâm hãy còn bốc khói, uyển chuyển bước vào: "Quán mới làm được hai món mới, anh Khoan à, cho em mượn khách của anh dùng thử xem mùi vị thế nào nhé?"

Các cô đến làm đầu tươi cười rạng rỡ, nườm nượp khen ngợi chủ quán chu đáo. Nghiêm Nghiễm đưa mắt nhìn ra ngoài, Ngụy Trì đắc ý giơ một chữ "V" với cậu. Thế là bà chủ quán được các cậu thợ trong cửa hàng gọi bằng "chị Lợi", nghiễm nghiên ở lại nói chuyện nhà chuyện cửa với các cô, nói thêm một lát, chị ta đã ngồi vào ghế, chú Khoan đứng sau lưng, cẩn thận gỡ từng lọn tóc của chị. "Chẳng phải hôm kia chú Khoan mới tạo kiểu này sao? Hôm nay làm lại à?" A Lục đứng bên cạnh Nghiêm Nghiễm, nhỏ giọng nói.

Nghe A Lục nhắc, Nghiêm Nghiễm mới nhớ ra, chị Lợi từ ngày khai trương đến nay rất thường đến cửa hàng, khi thì là giúp nếm món ăn, lúc là mua dư mấy ly trà sữa, có khi lại do trong quán nhàn việc. Khác với những khách hàng nữ xếp hàng tranh giành Nghiêm Nghiễm, chị Lợi lần nào cũng gọi chú Khoan. "Có vấn đề, đúng không?" Ngụy Trì để khuỷu tay lên vai Nghiêm Nghiễm, quan sát xung quanh như một kẻ lắm chuyện. "Anh vào đây làm gì?"

Nghiêm Nghiễm thẳng thừng nhích người ra, Ngụy Trì lảo đảo, song lại thuận thế níu lấy cánh tay cậu: "Gội đầu. Lần trước cậu hứa rồi, khi nào rảnh sẽ gội đầu cho anh." "Vậy hả? Tôi quên rồi." Nghiêm Nghiễm xoay người đi vào trong. Gã mặt dày mày dạn bám dính như kẹo mạch nha: "Nghiêm Nghiễm..."

Nghiêm Nghiễm cúi đầu tìm dụng cụ nhuộm tóc. "Nghiêm Nghiễm..." Nghiêm Nghiễm tiện tay túm lấy một người: "A Lục, gội đầu cho anh Ngụy."

Ngụy Trì khom lưng ghé tai cậu thì thầm: "Nghiêm Nghiễm?" Nghiêm Nghiễm bắt đầu cắn môi, vai dần trĩu xuống, đôi tay cũng dừng làm việc: "Xê ra, ngồi đó chờ đi." Ngồi xuống đợi là đợi cả buổi chiều, cho đến lúc mặt trời xuống núi, từng tốp học sinh đeo cặp tan trường đi ngang qua, cửa hàng mới xem như trở lại vẻ yên tĩnh. Mùa thu, mặt trời lặn sớm, chỉ mới xế chiều mà trời đã tối, ánh sáng nhập nhoạng rọi trên nền gạch đen trắng đan xen, từng nhúm tóc vụn lẫn lộn với nhau khẽ rung bởi làn hơi từ máy sấy.

Nghiêm Nghiễm giẫm lên mớ tóc dày, nhẹ nhàng đến phía sau Ngụy Trì, cái gã thường ngày sẽ lập tức cười hềnh hệch ngẩng đầu, nay lại cúi đầu không động đậy. Nghiêm Nghiễm đứng bên cạnh khom lưng xem xét, hóa ra Ngụy Trì đợi đến ngủ quên mất, tay vẫn cứ nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay đè lên màn hình, cứ như sợ ai đó cuỗm mất. Nhớ đến ban sáng hắn nói trong điện thoại có thứ không thể cho xem, Nghiêm Nghiễm chợt thấy hiếu kỳ, nhưng rồi lại nghĩ, trong điện thoại của Ngụy Trì ngoài trừ game và mấy cô nàng xinh đẹp ăn mặc mát mẻ ra còn có thể là gì nữa? Chắc lại dụ dỗ được một cô bé vị thành niên nào đó từ game online chăng? Đáng đời, đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn gái, nếu là đàn ông chín chắn, đến cái tuổi của gã có ai mà không ngọt ngào ôm bạn gái dạo phố khắp nơi, dùng bữa, xem phim? Có ai giống gã, chỉ biết ôm bát mỳ ăn liền dán mắt vào màn hình vi tính đánh đánh gõ gõ?

Thế là cậu lay gã: "Này, Ngụy Trì, thức dậy đi." Ngụy Trì quả nhiên thức dậy, dùng mu bàn tay dụi mắt, mặt mày ngơ ngác: "Trời sáng rồi à?" Nhanh tay rút khăn trùm, quấn chặt một vòng quanh cổ gã, Nghiêm Nghiễm chẳng nể nang gì lấy kẹp kẹp một phát vào sau gáy gã: "Là trời tối rồi."'

"Ui da..." Ngụy Trì bị đau, lập tức tỉnh táo hẳn, ra sức mở to mắt, thở dài đầy vẻ tiếc nuối: "Khó khăn lắm mới mơ làm hoàng đế, vừa định cùng ái phi hưởng trọn đêm xuân lại bị cậu lay tỉnh. Chậc, là một đại mỹ nhân đó nha, anh mơ thấy cô ấy mấy lần rồi, lần này cuối cùng cũng nắm tay được..." Nghiêm Nghiễm trơ mặt đáp lại gã: "Vậy à? Thế thì anh chờ lần tới đi." Ngụy Trì liền cười, nụ cười lưu manh hiển hiện trên tấm gương sạch bóng, xán lạn đến chướng mắt: "Nghiêm Nghiễm à..."

Thừa biết gã sẽ chẳng nói gì hay ho, Nghiêm Nghiễm mím môi không đáp. Ngụy Trì vẫn cười, liếc mắt đầy hứng thú đánh giá Nghiêm Nghiễm mặt không biểu cảm qua gương: "Nếu cậu là phụ nữ, anh nhất định sẽ nghĩ cậu đang ghen." "Bốp!" một tiếng, bàn tay đầy dầu gội đánh mạnh xuống đỉnh đầu gã, cũng đánh bay luôn mấy lời xằng bậy chưa kịp thốt ra.

Ngụy Trì không cười nổi nữa, ngoan ngoãn thẳng lưng ngồi ngay ngắn, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, tim cố không đập mạnh. Tay Nghiêm Nghiễm cũng dần nhẹ lại, bọt xà phòng xốp mịn từ từ tuôn ra từ kẽ tay. Chưa ngồi yên được năm phút, "thằng nhóc lớn xác" lại bắt đầu đảo mắt ngó quanh, vui vẻ nháy mắt trong gương. Nghiêm Nghiễm vươn tay đẩy đầu gã một cái: "Đừng có động đậy."

Ngụy Trì làu bàu: "Anh phải nói với chú Khoan, thái độ phục vụ thế này thật quá kém." Nghiêm Nghiễm từ tốn nâng mí mắt: "Nếu không vừa lòng, anh có thể tìm người khác. Anh biết đấy, ai tìm tôi làm tóc gội đầu đều phải xếp hàng." Ngụy Trì không nói nữa. Đôi mắt phía sau cặp kính gọng đen đảo liên tục, sau cùng không cam tâm dừng tại chai dầu gội đầu trên bàn gương.

Chị Lợi vẫn chưa về, ngồi đối lưng với Ngụy Trì trên chiếc ghế phía sau. Chú Khoan đứng sau lưng, cẩn trọng bới từng lọn tóc trên suối tóc đen bóng của chị. Họ nói chuyện rất hợp nhau, thầm thì chỉ hai người mới nghe thấy. Chị phân vân, kiểu tóc mới liệu có phù hợp với gương mặt mình không? Chú bèn cúi người đến bên tai chị, một tay vòng sang bên kia giữ mặt chị ngay ngắn. Hai má chỉ cách nhau bởi đuôi của chiếc lược dài. Ngụy Trì thầm than thở: "Ông chủ và thợ sao khác nhau đến thế?" Nghiêm Nghiễm đứng thẳng người, tập trung vào đám bọt xà phòng: "Anh có thể nhìn cái khác không?"

"Được." Thế là Ngụy Trì lại thở dài, bĩu môi, làm như vô cùng luyến tiếc dời ánh mắt từ trên người Nghiêm Nghiễm sang chai dầu gội đầu trên bàn gương: "Thái độ phục vụ này..." Lời chỉ nói một nửa, trong tiệm chợt tĩnh lặng lạ thường. Các thợ khác chuồn ra ngoài tán gẫu, tiếng trò chuyện của chú Khoan và chị Lợi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Chỉ có Trần Dịch Tấn không ngừng chất vấn trong loa: "Phụ nữ tốt không được sống tốt, là lỗi của đàn ông xấu xa, đàn ông tốt chẳng được sống tốt, có phải là lỗi của xã hội?"[1] [1. Đây là lời trong ca khúc “Lỗi của đàn ông” nằm trong Album “Special thanks to…” của nam ca sĩ Hồng Kông Trần Dịch Tấn.]

Nét mặt Ngụy Trì đầy vẻ mệt mỏi, dù cố mở mắt nhưng ánh mắt lại lờ đờ. Nghiêm Nghiễm thấy thế liền hỏi: "Lại thức suốt đêm à?" "Hả?" Ngụy Trì phản ứng chậm: "À, ừ. Mải chơi game, chơi đến tận trời sáng." Ánh nhìn lên lên xuống xuống, từ dầu gội đến máy sấy tóc, hướng lên chút là có thể thấy chú Khoan nơi góc gương và áo sơ mi caro của Nghiêm Nghiễm. Từ từ hạ mắt, lại là dầu gội, rồi đến kéo, tông đơ điện, giày ba ta của mình, sàn gạch đen trắng. Da đầu được xoa bóp rất thoải mái, cả người thả lỏng. Ngụy Trì cẩn thận điều chỉnh góc độ, len lén hướng ánh nhìn lên cao hơn, bản thân trong gương, Nghiêm Nghiễm phía sau, cổ của cậu, cằm của cậu, gương mặt cậu...

Nghiêm Nghiễm nghiêng mặt: “Cúi đầu, thế này tôi không gội được.” Ngụy Trì toét miệng cười, ngoan ngoãn cúi đầu xuống: “Chính là loại game từng nói với cậu đấy. Hôm qua cùng với bọn thằng béo đến vùng khác khai hoang, thằng béo ngốc ấy chẳng hiểu lấy đâu ra kế hoạch, lạy hồn, chẳng có chỗ nào đúng. Vật vã ở chỗ đó cả đêm mà chỉ qua được một nửa số cửa, trang bị của anh báo động đỏ hết cả. Tối nay phải chơi lại từ đầu.” “Thì ra cũng có cửa anh qua không được.” Bọt xà phòng trắng xóa không ngừng chảy xuống từ cổ tay Nghiêm Nghiễm, xem chừng đã đủ, cậu bảo Ngụy Trì theo mình vào gian trong xả tóc, “Tìm việc gì khác mà làm đi, anh cũng đâu phải còn ở tuổi của Đậu Nha, còn chơi game online.”

Nằm dài trên ghế gội, Ngụy Trì lười biếng nhắm mắt: “Buồn chán mà… bảo cậu chơi cùng thì cậu không chịu. Tạo tài khoản cho cậu xong cả rồi, mới được mấy ngày đã chẳng thấy cậu online nữa.” Nghiêm Nghiễm nói: “Tôi không có thời gian.” Ngày nào đến khi tắt đèn đóng cửa, về đến phòng trọ đã gần nửa đêm, mệt đến nỗi vừa đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay, làm gì còn hơi mà chơi game. “Cửa hàng nhiều người, mấy việc quét nhà lau gương để A Lục, Hoàng Mao làm được rồi. Bà chủ về quê, buổi tối một mình chú Khoan cũng được, việc gì cậu phải ở lại?” Gã tính toán tỉ mỉ, mọi mặt đều tính hộ cho Nghiêm Nghiễm.

Chẳng biết ai đã khóa van nước nóng, chờ một lúc vẫn là nước lạnh. Nghiêm Nghiễm rướn người mở van nước nóng: “Để xem đã.” Ngụy Trì chợt mở mắt, trước mắt là cần cổ trắng trẻo cùng yết hầu khe khẽ chuyển động của cậu, thế là cổ họng gã cũng trở nên khô khốc, ngượng ngập ho khan một tiếng: “Còn xem gì nữa, tối nay online đi. Anh dẫn cậu đi luyện level, sau này cậu cùng anh đi ải. Anh đánh quái, cậu phòng ngự, cặp đôi hoàn hảo.” Dòng nước dội trên tay ấm dần, Nghiêm Nghiễm cũng không buồn nói nhảm với gã.

Ngụy Trì lẩm bẩm than thở: “Cái đứa phòng ngự mà thằng béo tìm về, thao tác kĩ năng đều tệ hại, trời ạ, còn tệ hơn đứa mới chơi. Đợi cậu đủ level rồi anh đây nhất định đá nó đi. Nghiêm Nghiễm, đi cùng cậu vẫn là tốt nhất, phối hợp hết chỗ chê. Không đi ải cũng không sao, đồ họa hình ảnh của game này không tồi, ngắm phong cảnh, hái hoa cỏ, đào mỏ khoáng, bắt nạt mấy con quái nhỏ…” Nghiêm Nghiễm không nói gì, tuy chỉ chơi một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng cậu biết, Ngụy Trì trong game là một người bận rộn, đường đường là nhóm trưởng một nhóm lớn, nếu không phải thống lĩnh quân binh chém giết trong ải thì cũng dẫn dắt người đi khắp nơi mới luyện level, thỉnh thoảng còn có kẻ thù khiêu chiến, đối đầu với các thế lực khác nhau… Cảm giác thành công mà những con người nhỏ nhoi không đạt được trong thế giới thật cũng chẳng dễ gì có được trong thế giới ảo. Đổi đề tài nói với gã mấy chuyện vu vơ, cơm chiên Đề Bàng làm trưa nay, trận bóng giải Serie A[1] hai hôm trước. Ngụy Trì nổi hứng, kể lại chuyện Quân Quân gặp phải ở tiệm làm tóc nọ một cách sống động, cậu trai phục vụ trẻ trung mặc quần dài bó sát, áo sơ mi để hở cổ rộng toang thành hình chữ “V”, trong căn phòng nhỏ tối mờ, vừa gội đầu vừa không ngừng giới thiệu về các loại kem dưỡng tóc, lúc gội xong còn không quên ân cần dặn dò: “Thưa quý cô, xin hãy nhớ tôi là số 27, lần sau hãy gọi tôi nữa nhé.”

[1. Serie A: giải vô địch bóng đá Ý, là giải đấu cấp cao nhất trong các giải bóng đá của nước Ý.] Quân Quân sợ đến mức nửa chạy nửa bò ra khỏi đó, về đến nơi phải vỗ ngực định thần hồi lâu: “Chết khiếp đi được, em còn tưởng vào nhầm chỗ nữa chứ.” Nghiêm Nghiễm nghe xong cũng phì cười. Ngụy Trì cười đến khoa trương, gội xong liền ngồi dậy, đột nhiên nắm lấy đôi tay đang giúp gã lau khô tóc của Nghiêm Nghiễm: “Cậu trai, cậu số mấy?”

“Hả?” Nghiêm Nghiễm ngẩn ra chốc lát, rồi giật mạnh tay về, “Biến! " Ngụy Trì đập bàn cười lớn. Khi tính tiền ra về, Ngụy Trì lại tái diễn trò cũ, chống cằm tựa tay vào thành quầy, cau mày, nheo mắt, mím môi, tạo dáng bảnh như Châu Kiệt Luân: “Ái chà, cậu em không tệ nha. Lần sau sẽ tìm cậu nữa.”

Nghiêm Nghiễm phang nguyên cuốn sổ vào mặt gã. Vừa hay chú Khoan tiễn chị Lợi ra về vào đến cửa: “Nghiêm Nghiễm, cháu làm gì đó?” Nghiêm Nghiễm giật mình, vội rút sổ lại, nuốt cơn giận: “Không có gì ạ.”

Ngụy Trì trốn sau lưng chú Khoan nháy mắt nhướng mày nở nụ cười, đẩy cửa kính, bước ra một bước lại quay đầu, tựa vào khe cửa nghênh ngang cười với Nghiêm Nghiễm: “Nghiêm Nghiêm, hứa rồi đó. Tối nay nhớ online. Bảy giờ, anh chờ cậu ở cổng Chủ Thành. Không gặp không về.” “Cái gì thế?” Chú Khoan nghe không hiểu. “Không có gì.” Nghiêm Nghiễm cúi đầu xếp sổ sách theo ngày tháng từ trước đến sau, rồi lại một lần nữa từ sau lên trước.

Chú Khoan lắc đầu, chắp tay sau lưng đi vào, Nghiêm Nghiễm chợt gọi chú lại: “Chú à...” “Sao?” “Cháu... Tối nay có chút việc, nên đóng cửa sớm...”

~*~ Khác hẳn với tiệm làm tóc, quán net ban ngày thưa thớt vài người, đến khi màn đêm buông xuống, trường học xung quanh tan học, khách dần đông hẳn lên. Cậu bé chạy việc lười biếng vùi đầu sau quầy cao. Tuy treo hẳn cái biển to tướng “Cấm trẻ vị thành niên” nhưng cũng không thể ngăn cản những gương mặt hãy còn non nớt trước màn hình kia. Nghiêm Nghiễm nhớ đến chuyện xưa Ngụy Trì từng kể: “Hồi anh học cấp hai, đang ngồi trong hàng net thì một tên cảnh sát đến kiểm tra đột xuất, ông chủ tiệm đứng chắn trước cửa, sợ đến bủn rủn tay chân, bọn anh la hét trốn biệt hết bằng cửa sau, tiền net cũng không phải trả. Ngày hôm sau tiếp tục đến chơi, ông chủ trông thấy anh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kết quả một lần nọ, khi anh vừa chuồn ra thì lạy hồn, cô giáo chủ nhiệm của anh chặn ngay ở đó, anh hết đường trốn. Sau đó cô giáo còn gọi bà ngoại đến đón anh, về đến nhà, suýt nữa anh bị bà mắng chết.” Tiểu Ngụy Trì hôm nay không còn sợ bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang tại trận nữa, nhưng cũng có nỗi phiền não mới. Cô bạn gái bé nhỏ xộc vào vừa đập bàn phím vừa ném chuột, cất giọng khóc thê lương: “Hu hu, anh không yêu em! Ngay cả bớt chút thời gian ở bên người ta cũng không chịu...”

Người anh hùng cái thế vừa mới hô phong hoán vũ trong thế giới game không thể không cúi đầu nhận lỗi, cam lòng cầm cặp sách của bạn gái, líu ríu bên nhau biến mất nơi cửa ra. Nhìn theo bóng lưng họ, Nghiêm Nghiễm không khỏi suy đoán, năm đó phải chăng bên cạnh Ngụy Trì cũng có một cô bạn gái đáng yêu thế kia, rơi một hàng lệ đã có thể khiến gã luống cuống cúi đầu xin tha? Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Chúng ta không thể biết tình yêu thời nay có còn trong sáng thuần khiết như xưa hay không, tuổi tác của các cô bé trong những cuộc tình ngày càng có xu hướng thấp đi. Cậu nhóc Đậu Nha kia đã từng gian manh mà nói với Nghiêm Nghiễm: “Đồng phục cũng là một kiểu tình nhân.” Thật không hiểu nổi. Đời chúng ta đây còn không hiểu nổi người cùng thời, nói chi đến đám nhóc đời sau với thứ ngôn ngữ “xì tin” không ai hiểu nổi đó. Tài khoản game của Nghiêm Nghiễm là do Ngụy Trì tự ý đăng ký, mật mã là sinh nhật của cậu, cũng chẳng biết gã moi thông tin từ đâu ra. Nghiêm Nghiễm lôi A Tam, A Tứ, Hoàng Mao, A Lục từng người một vào gian trong bức cung, cũng không tra ra là tên nội gián nào đã tiết lộ bí mật. Ngụy Trì ngược lại rất thản nhiên, ngồi trên sofa cười trông như đoá hoa bìm bìm: “Mật mã thẻ ngân hàng của anh cũng là số này, cậu tin không?”

Nghiêm Nghiễm trả lời chắc nịch: “Không tin.” Nếu lời Ngụy Trì mà đáng tin, heo nái cũng có thể leo cây. Nhân vật do Ngụy Trì tạo dựng, nghề nghiệp cũng do gã chọn. Kẻ không biết ngượng tự tin đảm bảo: “Chắc chắn sẽ phù hợp với cậu.” Phù hợp cái đầu anh! Nếu không phải Nghiêm Nghiễm liều mình ngăn cản, rất có thể gã đã tạo cho cậu một nhân vật nữ, mắt to mặt tròn dáng người nhỏ nhắn đáng yêu.

Nghiêm Nghiễm nghiến răng: “Anh còn có thể mặt dày hơn nữa không?” Ngụy Trì chống cằm nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, sau đó nghiêm túc gật đầu: “Có thể.” Gần bảy giờ, số người online dần đông hơn. Chat room vào rất nhiều người, ồn ào không dứt. Nghiêm Nghiễm biết một vài ID, là mấy người bạn thường hay đến cửa hàng Ngụy Trì chơi. Sau khi chào hỏi vài câu, có người nhảy vào room la ó: “Nhóm trưởng đâu? Còn chưa tới sao?”

Không ai trả lời. Nghiêm Nghiễm điều khiển nhân vật đi lung tung trên bản đồ: “Chắc là đang ăn cơm với bà ngoại.” Có người kinh ngạc: “Bạn của Ngụy Trì?” “À... ừ.”

Giọng điệu người kia có chút gì đó khó lý giải: “Hiếm có thật, anh ta trước giờ không nói mình đi đâu với ai, nói như thế là không tự do.” Nghiêm Nghiễm biết mình đã lỡ lời: “Tôi đoán thôi.” Ông ngoại của Ngụy Trì đã mất từ mấy năm trước, bà cụ vẫn sống một mình cho đến giờ. Tuy các cậu mợ của Ngụy Trì rất thường đến thăm, nhưng gã vẫn sợ bà cụ cô đơn, hễ có thời gian nhất định sẽ về ăn cơm với bà. Sau đó rửa bát, trò chuyện, ở với bà cho đến khi xem hết tin tức mới thôi. Trước khi về gặp bà cụ, Ngụy Trì thường bám lấy đòi Nghiêm Nghiễm gội đầu, bà cụ không thích bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của gã, cổ áo bẩn một chút cũng sẽ nói cả buổi: “Sạch sẽ tươm tất mới giống con nhà đàng hoàng. Trông bộ dạng mày rụt đầu rụt cổ, vừa nhìn đã biết tâm bất chính.” Sau đó, đề tài bị người khác thay đổi. Có người hát, người khen, người quậy phá. Mọi người bắt đầu túm năm tụm ba rủ rê bắt cặp lập đội. Trong thế giới ảo, dường như một ngày ngàn dặm, chỉ mới nửa tháng không Online, server toàn người mới nay đã thành thiên hạ của các cao thủ, khắp nơi toàn nhân vật cấp cao với trang bị hoành tráng. Level của Nghiêm Nghiễm quá thấp, những nơi họ muốn đi cậu đều không đi được. Nhìn danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành dài dằng dặc, Nghiêm Nghiễm thầm cười Ngụy Trì ngây thơ, cách biệt xa thế này, đến năm nào tháng nào mới có ngày kề vai tác chiến.

Châm một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, định bụng chăm chỉ làm nhiệm vụ tích luỹ kinh nghiệm. Người lúc nãy hỏi Ngụy Trì đâu rồi đột nhiên hét lên: “Đồ khốn! Đợi tới giờ này mà anh không lên!? Anh có còn là người không vậy? Anh không lên làm sao bọn tôi chơi? Biến, biến, biến, mình anh bận việc chắc? Tôi còn huỷ cái hẹn với bạn gái kia kìa! Kỷ niệm ngày thứ 299 quen nhau đó! Tôisuýt bị cô ấy ăn tươi nuốt sống, anh hai à, anh có thể mặt dày hơn chút nữa không?” Đoán được phần nào tình huống, Nghiêm Nghiễm trong bụng thầm trả lời người kia: “Có thể.” Trong room lập tức yên tĩnh, người đó sau khi cúp điện thoại liền trở nên chán nản: “Nhóm trưởng bận việc, hôm nay không lên. Mấy cậu muốn đánh đâu thì đánh, tôi cũng out đây. Có gì ngày mai nói.”

Giọng nói bên kia vừa dứt, bên này chuông điện thoại liền reo vang. Nghiêm Nghiễm tháo phone đeo tai: “Alo?” Không ngoài dự đoán, là giọng của Ngụy Trì: “Nghiêm Nghiễm, cậu đang ở đâu?” Một tay điều khiển nhân vật giết quái vật, cậu đáp: “Hàng net.”

Tiếng cười bên đó lẫn với tiếng gió nghe chẳng rõ: “Không phải trông cửa hàng à?” Vung tay kiếm hạ, nhanh gọn tiêu diệt một con quái thú, Nghiêm Nghiễm cố giữ giọng bình thường: “Liên quan gì đến anh?” “Ha ha ha ha ha ha... Anh biết mà.” Ngụy Trì càng cười lớn hơn, gió lùa vào cổ họng, ho sặc sụa vẫn không quên cười, “Ở cổng Chủ Thành?”

“Không phải.” “Chẳng phải đã nói là bảy giờ ở cổng Chủ Thành sao?” Để nhân vật ngồi xuống nghỉ ngơi, Nghiêm Nghiễm phẩy phẩy điếu thuốc, giọng thong thả: “Tôi có hứa với anh sao?”

“Lạy hồn...” Trong điện thoại chỉ nghe tiếng gió vù vù, một loạt tạp âm. Nghiêm Nghiễm phải cao giọng: “Ngụy Trì?” Qua một lát mới lại nghe thấy giọng nói của Ngụy Trì cùng tiếng thở gấp gáp: “Nghiêm Nghiễm, ra đi, anh ở trước cửa hàng net.”

“Làm gì?” “Qua nhà anh.” “Hả?” Nghiêm Nghiễm lấy làm lạ.

Đầu dây bên kia nói như đúng rồi: “Ra đi, sang nhà anh. Máy móc ở đây tồi thế này, cậu không chê chậm à?” Đồ miệng quạ! Gã vừa dứt lời, bên này liền đứng máy. Hình ảnh bất động, chuột không dùng được, nhấn bàn phím cũng không ăn thua. Sau đó màn hình chớp chớp một hồi, Nghiêm Nghiễm mở to mắt nhìn nhân vật của mình bị một đám quái nhiệm vụ có tên gọi màu đỏ vung đao chém chết: “Chết tiệt!” Ngụy Trì vẫn kiên trì nói ngọt: “Sang nhà anh đi, còn có đồ ăn vặt nữa...”

Bất lực nhìn màn hình lúc chớp lúc đứng, Nghiêm Nghiễm định gọi cậu bé trong cửa hàng. Vừa quay đầu, nhìn thấy chỗ quầy cách đó không xa, có người vẫy tay với cậu. Trái ngược với động tác khoa trương, giọng Ngụy Trì trong điện thoại rất nhẹ nhàng: “Nghiêm Nghiễm...” “...”

“Ngoan, anh đợi cậu.” Nghiêm Nghiễm đành hạ thấp mình, tắt máy, đứng dậy. Phía trước, chờ đón cậu là nụ cười rạng rỡ của Ngụy Trì. Cậu bé trông hàng lẩm bẩm sau lưng: “Ủa, không phải tới đón bạn gái sao? Chưa gì đã đi rồi à?”

Nghiêm Nghiễm không nghe rõ: “Cậu ta nói gì thế?” Ngụy Trì nghe rất rõ, vươn tay bá cổ cậu, nhanh chóng rời khỏi: “Không có gì, nói anh giống minh tinh thôi.” “Ngô Mạnh Đạt à?”

“… Là Ngô Ngạn Tổ.” Nghiêm Nghiễm nói: “Ngụy Trì, anh có thể đừng mặt dày thế không?” Nhà Ngụy Trì vẫn bừa bộn như lần trước. Gã vừa online, trong nhóm liền như phát nổ: “Lão đại, chẳng phải hôm nay anh không chơi sao?”

“Lão đại, tôi đi gọi Văn Tử, chúng ta tiếp tục khai hoang?" “Lão đại, hôm qua nhóm XX khai hoang thất bại, chúng ta có cơ hội đầu bảng rồi.” Ngụy Trì nói: “Hôm nay không đi chiến, tôi dẫn Nghiêm Nghiễm luyện level.”

Oán thán ngất trời, thắc mắc tới tấp. Ngụy Trì không nói tiếng nào, kéo laptop trong tay Nghiêm Nghiễm sang, tắt hết trình voice chat đi: “Đừng mở mấy thứ này, ồn ào chết được.” Tối đó, Nghiêm Nghiễm ngủ lại nhà Ngụy Trì. Dự báo thời tiết ban sáng có nói, buổi tối nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Có lẽ do bên cạnh có thêm một người nên Nghiêm Nghiễm không hề thấy lạnh. Chỉ nghe thấy từng trận gió thét gào và tiếng mưa va đập ngoài cửa sổ.

Ngụy Trì nằm bên cạnh đã nằm im lìm từ lâu, Nghiêm Nghiễm ngỡ gã đã ngủ. Muốn trở mình, chợt nghe giọng Ngụy Trì trầm thấp vang lên trong bóng tối: “Anh luôn muốn cùng cậu chơi game, không lập đội nhóm với ai, chỉ hai chúng ta. Giống như hôm nay, đi từng tấm bản đồ, làm từng nhiệm vụ một, anh ở phía trước bảo vệ cậu, cậu ở phía sau yểm hộ anh, cùng nhau giết quái, cùng nhau đào mỏ khoáng, cùng ngắm phong cảnh, rất vui vẻ.” Nghiêm Nghiễm khẽ cười: “Vậy thì có gì vui đâu?” Toàn thân là trang bị cao cấp, uy phong lẫm liệt, đi trên đường lớn của Chủ Thành, khiến người ta ngưỡng mộ, ghen tỵ căm hận, đây mới là điều mà bất cứ game thủ nào cũng mơ ước chứ? Ngụy Trì lại lắc đầu, hơi thở ấm nóng dường như chạm đến gương mặt Nghiêm Nghiễm đang gần trong gang tấc: “Anh cũng không biết, chỉ nghĩ thế thôi.” Nghĩ đến núi xanh rợp cỏ non, phong cảnh tựa tranh vẽ, anh và em, cưỡi bạch mã, đeo trường kiếm, nắm tay đi khắp thế gian.

Nghiêm Nghiễm bất giác rụt người lại: “Khuya rồi, ngủ đi.” Và rồi lại là tĩnh lặng, gió gào, mưa rơi, tiếng hít thở. Nghiêm Nghiễm nhắm mắt mơ màng ngủ. Ngụy Trì chợt cất tiếng: “Nghiêm Nghiễm.” “Ừ?”

“Anh từng hôn cậu.” “Hả?” “Lần trước, lúc anh bị bệnh, cậu ngủ cùng anh.”

“À.” “Sáng hôm sau, cậu chưa thức dậy. Anh hôn cậu, trên mặt, ở đây này.” Ngón tay ấm nóng khẽ chạm vào má trái, Nghiêm Nghiễm phát hoảng, lập tức tỉnh cả ngủ: “Cái gì?”

Trong bóng tối mù mờ, Ngụy Trì bình thản nằm cạnh cậu, mắt chớp chớp, hàm răng bóng sáng loáng: “Ồ, tỉnh rồi á? Anh đùa với cậu thôi.” Nghiêm Nghiễm thở, hít vào, rồi lại thở ra. “Rầm" một tiếng, không hề chần chừ do dự, ai kia đã bị ai đó đá xuống giường: “Ngại quá, tướng ngủ của tôi xấu lắm.”

.