Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Quan Hệ Bất Chính - Chương 5

Chương 5.

Ngày trước chú Khoan từng yêu thích Vương Phi, cửa hàng lúc nào cũng vang lên giọng ca trong trẻo: “Thế nhưng, có đôi lúc, em lựa chọn lưu luyến chẳng bằng buông tay. Đợi đến khi nhìn thấy mọi miền phong cảnh, anh sẽ cùng em ngắm nước chảy xuôi dòng[1].” [1. Đây là lời bài hát “Hồng đậu” của Vương Phi.] Sau đó, Vương Phi từ giã nhạc đàn, thế nên chỉ còn lại mình Trần Dịch Tấn một mình hát ca trong cái loa đen thăm thẳm: “Phụ nữ tốt không được sống tốt, là lỗi của đàn ông xấu xa. Đàn ông tốt chẳng được sống tốt, có phải là lỗi của xã hội?”

Những cậu thợ trẻ tuổi chưa trải đời chẳng thể hiểu nổi, một người đàn ông trưởng thành trước mặt một người phụ nữ sao lại nhiều lời than oán đến thế? Chú Khoan hít một hơi thuốc, cùng với Đề Bàng, người cũng là “cỏ thơm có chủ”, cười nhàn nhạt: “Sau này các cậu sẽ hiểu.” A Tam buột miệng: “Chẳng qua là chú Khoan không có uy trước mặt bà chủ chứ gì?” Hoàng Mao, A Lục che miệng cười thầm. Chú Khoan không nhịn được nữa, cuộn tờ tạp chí dày cộp đánh xuống đầu ba người: “Mấy thằng ranh này, không muốn làm ở đây nữa phải không?”

Đùa giỡn một hồi, cửa hàng mở cửa, khách đến, ai vào việc nấy. Bên ngoài cửa, chị Lợi bên kia đường xách mấy cái hộp thong dong đi tới: “Buổi sáng quán còn thừa mấy hộp điểm tâm, hãy còn nóng đây. A Tam, A Tứ, hai cậu giải quyết hộ chị đi.” Chú Khoan đưa tay ra nhận. Mấy cậu thợ ý vị nhìn nhau. Chị Lợi ngày một năng đến cửa hàng, làm kiểu tóc mới, tỉa lại gọn gàng, dưỡng lại tóc khô... chị uyển chuyển tựa như gió lay cành liễu, dù bận đến đâu, chú Khoan cũng sẽ cố ý đến đẩy cánh cửa kính nặng nề, đưa tay đỡ lấy hộp thức ăn hoặc túi xách trên tay chị.

Ngụy Trì hàm ý sâu xa nói với Nghiêm Nghiễm: “Chậc, sức quyến rũ của chú cậu vẫn không hề giảm sút.” Nghiêm Nghiễm huých cùi tay vào người hắn: “Anh đừng nói bậy.” Chú Khoan là người dẫn dắt cậu, là chú đã dạy cho cậu tay nghề cũng như cách để sinh tồn trong chốn thị thành. Nếu không có chú Khoan, thì giờ này không biết Nghiêm Nghiễm đang ở đâu tìm kế sinh nhai. Nương tựa vào nhau bấy nhiêu năm, đối với cậu, chú Khoan đã không chỉ là một chú họ xa nữa.

Ngụy Trì quả nhiên không nói bừa nữa, kéo Nghiêm Nghiễm bước xuống thềm, cùng ngồi lên chiếc xe máy gã mới mua. Thân xe nhỏ không kịp thích ứng với trọng lượng của hai gã đàn ông thưởng thành, lập tức trĩu xuống. Ngụy Trì ôm lấy eo Nghiêm Nghiễm từ phía sau: “Quả nhiên dễ chịu hơn ngồi xổm trên bậc thềm.” Nghiêm Nghiễm ngoảnh đầu lườm gã: “Anh có điên không? Trời gió to thế này...” vùng vẫy muốn đứng lên nhưng lại bị gã ôm chặt hơn. “Không sao, chỉ một lát thôi...” Cằm tựa lên vai Nghiêm Nghiễm, giọng Ngụy Trì rất gần, môi dường như áp vào tai cậu, “Ngồi với anh một lát, anh sẽ thả cậu đi.”

Mặt Nghiêm Nghiễm ửng hồng, nâng vai để hai người cách xa một chút: “Vậy anh xê ra chút đi.” Ngụy Trì càng áp sát hơn: “Anh lạnh” “Lạnh thì chui về cửa hàng của anh đi.”

“Không.Ở đó càng lạnh hơn.” “Mua cái máy điều hòa nhiệt độ là được rồi?” Ngụy Trì thẳng thắn: “Không có tiền.”

Nghiêm Nghiễm lại hỏi: “Tiền của anh kiếm được đâu?” Quán Ngụy Trì trước giờ làm ăn rất khá. Cười ha ha, Ngụy Trì đắc ý vươn tay bấm còi: “Mua chiếc xe này rồi.” “....” Thực ra từ nhà Ngụy Trì đến cửa hàng của gã chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Nghiêm Nghiễm chợt thấy không biết phải nói gì.

Phía sau, Ngụy Trì nói mà không biết ngượng: “Nghiêm Nghiễm, đây gọi là sưởi ấm tập thể, vừa tiết kiệm năng lượng vừa bảo vệ môi trường, tốt quá còn gì.” Nghiêm Nghiễm bất lực: “Biến!” Mọi chuyện của chú Khoan và chị Lợi, các cậu thợ nhìn thấy, các dì các cô đan áo len trong lúc xếp hàng cũng nhìn thấy. Lời đồn thổi phút chốc lan nhanh, trước mặt chú Khoan, các bà các cô hãy còn giữ kẽ ba phần, chú không ở đó liền kéo tay Nghiêm Nghiễm hỏi han: “Nghiêm Nghiễm à, đối diện ấy, bà chủ quán đối diện hay đến lắm à?”

Nghiêm Nghiễm cười ngây ngô đáp: “À, cũng được, cũng thường thôi.” Các cô các bà ánh mắt sắc bén “chậc chậc” tặc lưỡi: “Cô ta ấy mà, vừa nhìn đã biết không phải loại vừa. Nhìn mắt cô ta xem, mắt đào hoa đấy nhé. Liếc mắt một cái, đàn ông nào mà chịu cho nổi.” “Đúng thế, đúng thế. Vốn thấy vợ chồng chú Khoan cũng mặn nồng lắm, ai mà ngờ bà chủ vừa đi khỏi đã thành ra thế này. Ai dà, đàn ông ấy mà, đúng là không thể tin tưởng được. Rời mắt một tí là hỏng ngay.”

Chị một câu tôi một câu, bàn tán thật sôi nổi, bất chợp ai nấy đều lặng im. Từng người ngồi thẳng ngay ngắn, len lén ra hiệu cho nhau. Nghiêm Nghiễm trông theo hướng nhìn của họ, chú Khoan và chị Lợi đang nói nói cười cười bước vào. Gương trong cửa hàng bỗng trở thành công cụ giao tiếp hữu hiệu nhất. Nghiêm Nghiễm chưa bao giờ nghĩ, con người lại có biểu cảm phong phú đến thế, có thể không nói một lời mà vẫn diễn đạt được muôn nghìn câu chữ. Hai đương sự không hề hay biết về sự kì quặc xung quanh, ngồi sau quầy cao thì thầm to nhỏ. Chị Triệu bĩu môi với dì Trương, mấy con người hiểu rõ ý nhau đồng loạt che miệng cười ý nhị.

Nghiêm Nghiễm chợt thấy hơi khó chịu, buông máy sấy, đi đến góc nhỏ ngỡ như kín đáo kỳ thực ai nấy đều tỏ tường: “Chú à, có khách đang chờ làm đầu.” Khẽ ho mấy tiếng, chú Khoan đứng dậy, nét mặt vẻ ngại ngùng: “À, chú tới ngay đây.” Lời đồn thổi chẳng mấy chốc thổi đến quê nhà. Chẳng biết là ai nhiều chuyện, hoặc giả do chú Khoan dạo này ít gọi điện thăm hỏi, cũng có thể do trực giác nhạy cảm vốn có của phụ nữ, rất nhanh, Nghiêm Nghiễm nhận được cú điện thoại của bà chủ: “Chú cháu có khỏe không? Công việc ở tiệm thế nào?”

Nghiêm Nghiễm nhìn chú Khoan đang cắm cúi phục vụ khách, không biết nên đáp thế nào. Bà chủ liền nhận ra: “Cháu còn ở tiệm à?” “Vâng. Trông tiệm với chú Khoan.” Nghiêm Nghiễm khẽ gật đầu.

“Không sao, thím hỏi thế thôi. Chú vẫn khỏe chứ? Lúc trước ngày nào cũng điện, gần đây không gọi nữa, thím sợ ông ấy xảy ra chuyện.” Nghiêm Nghiễm lùi vào gian trong không một bóng người: “Vẫn... vẫn khỏe ạ. Không có chuyện gì đâu. Còn thím?” Giọng nói đầu bên kia rất vững vàng. Bà chủ ngày thường vẫn giữ dáng vẻ gặp chuyện không biến sắc, nói năng từ tốn: “Cũng tốt lắm. Hôm nay thím đi kiểm tra, đứa nhỏ trong bụng rất khỏe. Nó rất hiếu động, bác sĩ nói, nó ở trong bụng thường hay quấn nhau thai chơi.”

“À, thế ạ?”Nghiêm Nghiễm thấy mình căng thẳng vô cùng, cổ họng nóng ran, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cầm miếng giẻ lau bồn rửa tay, lau tới lau lui. Bà chủ nói: “Nghiêm Nghiễm, cháu đừng căng thẳng. Thím là thím của cháu, làm gì có thím nào bắt nạt cháu của mình chứ? Thím không hỏi gì khác đâu ,cháu đừng sợ”. Nghiêm Nghiễm run giọng: “Cháu không sợ.” Lúc này mới phát giác sở trường của Ngụy Trì, gã nói dối không chớp mắt.

Đầu dây bên kia im lặng một lát , bà chủ cẩn thận mở lời: “Nghe nói đối diện tiệm mình vừa mở một quán ăn?” “À... dạ”. Bàn tay cầm giẻ lau của Nghiêm Nghiễm dừng lại. Bà chủ “Ừ” một tiếng: “Chủ quán là phụ nữ?”

“...”Nghiêm Nghiễm quay người lại nhìn lại, chú Khoan vẫn đang bận bịu. Tiệm này là do một tay chú cùng bà chủ gây nên. Chú thường nói, nó giống như đứa con do chính tay chú đỡ đẻ, chính tay chú nuôi lớn vậy. “Bà chủ quán đó rất quan tâm đến tiệm mình phải không?” Nghiêm Nghiễm trấn tĩnh: “Dạ cũng thường thôi ạ. Chỉ là... là khách quen hay đến thôi.”

Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh, bà chủ đổi đề tài, hỏi về Đề Bàng và bạn gái, hỏi A Tam, A Tứ học nghề đến đâu rồi, hỏi Hoàng Mao, A Lục có chăm chỉ không... Cuối cùng bà chủ hỏi: “Tiểu Ngụy có hay đến chơi không? Cậu ta đi đến đâu là cười đến đấy.” Nghiêm nghiễm cuối cùng thở phào: “Dạ, anh ấy vẫn hay đến.” Hầu như ngày nào cũng đến, còn năng đến hơn cả chị Lợi.

~*~ Lúc ra đến gian ngoài, khách đã về hết, chú Khoan một mình khom lưng quét dọn, dưới cằm lún phún râu. Thấy Nghiêm Nghiễm, chú thuận miệng hỏi: “Chuyện gì thế? Trốn trong đó lâu vậy?” Nghiêm Nghiễm nói: “Nghe điện thoại ạ.”

“Ai thế?” “Là thím.” Nghiêm Nghiễm đưa điện thoại cậu cầm đến nóng hổi cho chú, “Thím hỏi sao mấy hôm nay chú không gọi cho thím.” Chú Khoan đứng thẳng dậy, mặt biến sắc.

Chú Khoan nói, chú muốn một mình yên tĩnh trong tiệm. Nghiêm Nghiễm đi ra ngoài, trong lòng rối loạn. Chú Khoan nói rất nhiều với cậu, chú cùng bà chủ bao năm nay, chú và chị Lợi mấy ngày qua. Chú như trút được gánh nặng: “Nghiêm Nghiễm, nói được với cháu, trong lòng chú dễ chịu hơn nhiều.” Nghiêm Nghiễm thầm cười khổ, chú thì dễ chịu, nhưng không biết cháu khó chịu thế nào. Nghiêm Nghiễm không muốn về nhà. Lúc này, Đề Bàng hẳn còn đứng giã trời gió rét chờ bạn gái tan ca đêm, A Tam, A Tứ tính còn trẻ con, không chơi đến khuya không về. Một mình Nghiêm Nghiễm chắc sẽ bị khách trọ khác kéo ra phòng khách nói chuyện. Cậu không quen với tình huống như thế, giữa một nhóm người, cậu luôn là người trầm mặc nhất.

Hơn nữa, khách trọ gần đây cũng không vui vẻ gì. Nghe nói, chủ nhà nhận được thông báo, trước Tết m lịch phải giải quyết vấn đề cho thuê trọ tập thể. Tin tức chưa được chứng thực, nhưng gần đây chủ nhà đã đánh tiếng, khiến mọi người càng thêm lo lắng. Ai cũng bàn tán, ở đây không thuê được bao lâu nữa đâu. Rất nhiều người bắt đầu kiếm chỗ dung thân. “Tháng tới cậu thuê tiếp không?”, “Tìm được chỗ thuê mới chưa?” mỗi tối trong phòng khách chung, mọi người túm tụm lại với nhau, không phải nói giao thông chỗ kia không thuận tiện thì nói tiền thuê chỗ nọ đắt kinh khủng. Trong thời buổi giá nhà leo thang hiện nay, muốn tìm nơi giao thông tiện lợi, điện nước đầy đủ, giá rẻ thì đúng là chuyện không tưởng. Người hàng xóm bên phải còn chưa tắt đèn. Cả hàng sáng trưng với đủ loại đèn màu sắc, long lanh tựa như cột tuyết trắng.

Nghiêm Nghiễm bất giác đi đến trước cửa quán gã. Nửa đêm. Cửa hàng không còn khách, Quân Quân không biết đã đi đâu. Chỉ có ông chủ thiếu đứng đắn vẫn đang chiễm chệ hút thuốc trên ghế sofa, dường như biết trước Nghiêm Nghiễm sẽ tới, Ngụy Trì giơ chiếc điều khiển game, nhiệt tình vẫy vẫy: “Cậu chàng đẹp trai, có muốn làm vài ván không? Kèm theo trò chuyện miễn phí.” Nghiêm Nghiễm gượng gạo nhếch môi cười, bước vào ngồi cạnh gã. Ngụy Trì đang có hứng, vươn tay kéo cậu ngồi xuống, rồi không đợi cậu nói đã nhét điều khiển vào tay cậu: “Đua xe với anh đi, cả ngày anh ở đây chán quá, chẳng tóm được ai cả.” Không đợi Nghiêm Nghiễm đồng ý, gã đã tự mở game, tay vừa điều chỉnh chế độ miệng vừa làu bàu: “Lâu quá không chơi, lụt hết cả nghề rồi. Khốn thật, hôm qua lại thua cả thằng béo. Thằng đó đúng là đáng ghét, thắng thì thắng, lại còn cười anh đây anh hùng hết thời. Lạy hồn, nó là cái thá gì? Nhìn bộ mặt béo ú đó, thương thầm cô nào là cô đó gấp rút lấy chồng, vậy mà dám nói anh? Lần sau anh cho nó thua đến thảm hại luôn.”

Ánh đèn đủ màu sắc hắt lên mặt gã, Ngụy Trì hai mắt sáng ngời nhưng không nhìn Nghiêm Nghiễm, miệng ngậm điếu thuốc, tay bấm nút điều khiển kêu “lách cách”. Nghiêm Nghiễm không nói một lời, cùng gã chen chúc trên cái sofa chật hẹp, vai kề vai, gối chạm gối. Nhạc nền quá ồn, chuyển cảnh quá nhanh, đường đua trước mặt quá khó lường, cảnh vật khiến người hoa mắt đua nhau ùa tới, rồi bị bỏ lại sau lưng chỉ trong phút chốc. Tăng tốc, rẽ ngoặt, lấn làn, nảy sau, áp sát... Ngón tay nắm lấy điều khiển nhanh nhẹn thay đổi, tốc độ nhanh đến nỗi Nghiêm Nghiễm không kịp suy nghĩ, bên cạnh vẫn nghe cằn nhằn: “Thằng béo lại thất tình rồi. Cô bé nó yêu tháng sau lấy chồng. Anh lấy làm lạ, nó cứ như bị ma ám ấy, yêu phải cô nào là chưa đầy một năm cô đó liền lên xe hoa. Anh nói, mày đến công viên Nhân Dân dựng một tấm biển, giới thiệu khả năng đặc biệt đó, yêu một người lấy 500 tệ là được rồi, đảm bảo không lo không có khách, chưa tới nửa năm sẽ có thể xây nhà... Nó chồm qua suýt chút nữa thì bóp chết anh.”

“Trong nhóm game, có một người tên Thiên Tà, cậu còn nhớ không? Hôm nay họ nói với anh đó là con gái. Lạy hồn, anh từng nghe chuyện nam chọn nhân nữ, chứ chưa bao giờ nghe nữ chọn nhân vật nam. Thiên Tà đó mỗi lần nghe đến giết người đều xung phong đi đầu, khí thế còn dũng mãnh hơn cả anh, hóa ra lại là con gái...” Gã nói hết người này đến người khác, Nghiêm Nghiễm mím môi tập trung vào cái xe lúc thì đụng xe khác, lúc lại đâm thanh chắn. Ngụy Trì thì luồn trái lách phải như một con rắn, sau khi rẽ ngoặt một cách ngoạn mục liền tung bụi mà đi: “Ai da, người anh em, không tập trung nha. Ván sau chấp cậu mười giây.” Nghiêm Nghiễm nghiến răng: “Chơi lại.”

Ngụy Trì cười cười, lại bắt đầu cuộc đua anh chạy tôi đuổi: “Cứ thắng mãi thế này, anh ngại lắm.” “Anh nói ít thôi.” Nghiêm Nghiễm lên giọng. Thảm bại thảm hại.

Ngụy Trì hỏi: “Chơi nữa không?” Nghiêm Nghiễm gật đầu: “Chơi nữa.” Sau đó, Ngụy Trì không nói gì nữa, cứ thế chơi với cậu hết ván này tới ván khác.

Lại một lần nữa bị bỏ xa ngút ngàn, Nghiêm Nghiễm bỏ cuộc, mặt ngẩn ra, mặc cho những chiếc xe đủ màu sắc vù vù lướt quá. Ngụy Trì ngoảnh sang hỏi: “Chịu thua rồi?” Nghiêm Nghiễm nắm điều khiển trong tay, cúi đầu không đáp. Ngụy Trì đứng dậy, một lát sau lại ngồi xuống. Chắng biết gã lấy đâu ra hai lon bia: “Nhận thua rồi thì uống với anh.”

Nghiêm Nghiễm đưa mắt nhìn Ngụy Trì, gã giật nắp lon bia đánh “roẹt” một tiếng, cười hì hì giơ cái khoen đến trước mặt cậu: “Cậu chàng đẹp trai, đã có đối tượng chưa? Nếu chưa, hai chúng ta sáp lại cũng được.” Nghiêm Nghiễm nhét điều khiển vào tay gã: “Anh biến đi.” Thằng nhóc lớn xác không nghiêm túc cười ha ha ha, rồi mới đưa lon bia sang cho cậu: “Có chuyện gì mà mặt mày hầm hầm thế? Cậu vừa đến, cửa hàng anh liền tối tăm hẳn đi.”

Nghiêm Nghiễm cầm bia, lắc đầu. Ngụy Trì tinh ý hỏi: “Là chuyện của chú Khoan phải không?” Gã hớp từng ngụm bia, giọng điệu bình thản: “Lúc đóng cửa, anh thấy hai người nói chuyện trong cửa hàng, sắc mặt không giống như đang đùa, nên chắc có chuyện gì đó.”

Thì ra mãi chưa đóng cửa không phải do ông chủ ham chơi, Nghiêm Nghiễm ngạc nhiên nhìn gã. Nét mặt Ngụy Trì rất thản nhiên, ánh đèn trắng khiến cả hàm răng gã trắng muốt: “Anh đây rất nhiều chuyện, thích nhất là nghe chuyện nhà người khác. Cho nên, có chuyện gì mau nói cho anh biết đi. Anh đảm bảo sẽ không kể với mấy bà cô đan áo len kia đâu.” Nghiêm Nghiễm không biết nên bắt đầu từ đâu, nhiều lần muốn nói lại thôi: “Tôi thấy khó xử quá...” Gã sán bộ mặt còn dày hơn cả bức tường đến trước mặt cậu: “Bất kể chyện gì, nói ra tốt hơn không nói. Thật đấy, anh không ngại nếu cậu tỏ tình với anh đâu.”

“Xì...” Thẳng tay đẩy bộ mặt càng lúc càng gần của hắn ra, Nghiêm Nghiễm không nhịn được cúi đầu bật cười, nụ cười vừa đến bên môi đã cứng đơ: “Thím gọi điện cho tôi.” Ngụy Trì không cười nữa, nghiêm túc lắng nghe. Bia lạnh quá, theo cổ họng trôi tuột xuống khiến tim như thắt lại: “Tôi không hiểu, sao lại thế này.”

Chú Khoan và bà chủ từng là đôi vợ chồng hoạn nạn có nhau. Ngày mới quen, chú còn là thợ học việc ngây ngô trong một cửa hàng làm đầu, thím là nhân viên bán thời gian ở cửa hàng quần áo kế bên. Vừa cảm mến là hết lòng yêu thương, thím cùng chú đi khắp đại giang Nam Bắc, chịu đủ nắng mưa sương gió. Chẳng có nhẫn kim cương cũng không có váy cưới, tiệc thiết đãi cũng không, chỉ độc tờ giấy đăng kí kết hôn, cùng nhau đi đến ngày hôm nay, cũng xem như có mái ngói che mưa có mảnh đất che nắng, cay đắng ngọt bùi chỉ có bản thân họ thấu hiểu. Chú Khoan rất yêu thím, không cho phép thợ trong cửa hàng gọi là “thím Khoan” mà phải gọi là bà chủ, bởi thím mãi là nữ chủ nhân của cửa hàng này. Đám thợ cười trêu chú sợ vợ, chú thường cười trả lời là vì sợ vợ mới yêu vợ thật sự. Cậu luôn nghĩ họ có thể bên nhau trọn đời, nào ngờ, tình cảm sắc son bền chặt ấy cũng có ngày đối mặt với nguy cơ đổ vỡ.

Ngụy Trì hỏi: “Chú Khoan thừa nhận rồi à?” Nghiêm Nghiễm lắc đầu: “Chú nói, chỉ là ăn vài bữa cơm riêng tư thôi.” Thế nhưng, chú từng rung động. Trong cuộc trò chuyện kéo dài ấy, chủ kể với cậu cuộc đời trắc trở của chị Lợi, con trai yểu mệnh, chồng bạo hành, sau đó phụ nữ ly dị, một thân một mình tìm kế sinh nhai. Đáng thương đến thế, khiến người ta luyến tiếc đến thế.

Nghiêm Nghiễm hỏi: “Chú có yêu chị ta không?” Chú Khoan kiên quyết lắc đầu, thở dài: “Nếu như ở một thời điểm khác, ở một địa điểm khác, có lẽ...” Vào thời điểm, địa điểm sai lầm, dù có gặp được người thích hợp đến đâu, vẫn là sai lầm.

Ngụy Trì vươn tay ôm lấy vai cậu: “Đây là chuyện của người ta, cậu đừng để trong lòng làm gì.” Nghiêm Nghiễm cúi đầu nói: “Tôi biết. Nhưng đó là chú Khoan.” Chú không phải người xa lạ, mà là người thân của cậu, là người dạy cho cậu cái nghề, dạy cho cậu làm người, dạy cho cậu cách đối nhân xử thế. Chú Khoan nói, làm người phải có chí tiến thủ, tay nghề luôn phát triển cùng với tham vọng, không có tham vọng thì không phải là đàn ông. Chú Khoan nói, làm người cũng phải biết thế nào là đủ, nam tử hán đại trượng phu, đừng oán thán, đố kỵ, cũng đừng lòng dạ hẹp hòi. Chú thường ngồi ghế dựa, dưới nắng chiều với đôi mắt mong đợi: “Nghiêm Nghiễm à, nhanh tìm một cô gái tốt rồi kết hôn đi, sinh một thằng nhóc bụ bẫm, để chú được làm ông.”

Nghiêm Nghiễm cảm thấy chú Khoan không chỉ là chú, mà còn là người thầy, là người cha của cậu. Có những lúc con người có thể chấp nhận bản thân sai trái, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ khi nhìn người mình sùng bái phạm phải sai lầm. Bia trên bàn cứ thế được mở nắp, Nghiêm Nghiễm dần không kiểm soát được lời của mình: “Tôi không có bố, chú Khoan giống như bố tôi vậy.” Lúc nhỏ, bố ra ngoài làm việc, hứa rằng Tết sẽ về, ấy vậy mà năm này qua năm khác, cũng không thấy bố về. Năm tốt nghiệp cấp hai, cậu đầy tự tin muốn thi vào trường cấp ba tốt, sau đó thi đại học. Mẹ cậu thường nói, bố ở bên ngoài vất vả kiếm tiền đóng học phí cho cậu. Bỗng có người từ xa về, mang theo một cái hộp gỗ, nói rằng bên trong là bố cậu. Phút chốc, mọi hy vọng đều tan biến. Mẹ cậu đau đớn khóc đến ngất đi, cậu phải lau khô nước mắt, thân là trụ cột trong nhà phải đứng ra gánh vác. Chính vào lúc đó, mẹ câu gửi gắm cậu cho chú Khoan...

“Chú ấy giống như... thật sự giống như bố tôi.” Nghiêm Nghiễm đã hơi say. Những lời này, chắc không thể thốt ra khi cậu còn tỉnh táo. Ngụy Trì ôm lấy cậu, lắng nghe cậu bộc bạch những tâm sự chôn chặt nơi đáy lòng: “Nghiêm Nghiễm, được rồi, đây là chuyện của chú Khoan, không liên quan đến cậu.” “Nghiêm Nghiễm, đừng nghĩ nữa, bà chủ sẽ về giải quyết mà.”

“Nghiêm nghiễm... Nghiêm Nghiễm... Nghiễm...” “Nghiêm Nghiễm, cậu nghe anh nói này...” “Gì cơ?”

Cậu ngẩng đầu, hắn cúi đầu, khoảng cách rất gần, thật sự quá gần, gần đến mức hơi thở hòa quyện, môi khẽ lướt qua môi. Bốn bề yên tĩnh, vắng lặng như tờ. Nghiêm Nghiễm cứng người lại, Ngụy Trì cũng ngẩn ra. Hai khuôn mặt đỏ ửng lên, chẳng nói chẳng rằng với tay lấy lon bia, ừng ực uống hết nửa lon. Những lời muốn nói ban nãy đều như nuốt vào cùng bia. Ngụy Trì không dám nhìn Nghiêm Nghiễm, ngập ngừng chạm ngón tay vào môi, nghĩ thấy không ổn lại vội vàng buông xuống, nắm chặt quần, gãi gãi đầu: “À... Anh, anh không phải cố ý.” Nghiêm Nghiễm dựa lưng vào tay vịn sofa, mặt trắng bệch: “Tôi cũng không.” Không ai tìm được lời để nói. Anh bên trái tôi bên phải, lưng đối lưng tự mình uống cạn lon bia. Nghiêm Nghiễm chợt thấy hoảng hốt: “Tôi... Tôi về trước đây.”

Còn chưa đứng lên, tay áo đã bị níu lấy. Ngoảnh đầu lại, nét mặt Ngụy Trì chợt trở nên lạ lẫm, nghiêm trọng đến chẳng giống hắn: “Nghiêm Nghiễm.” “Ừ?”

“Cậu vẫn sẽ nghĩ về chuyện của chú Khoan sao?” Nghiêm Nghiễm do dự đáp: “Chắc vậy.” “Vậy thì tập trung vào chuyện khác đi.” Gã rất nghiêm túc, giọng điệu không còn cợt nhả như trong game mà tay gian thương thiếu đứng đắn ấy đột nhiên trở nên chín chắn hẳn.

Nghiêm Ngiễm ngơ ngác không biết gã muốn làm gì: “Sao cơ?” “Tìm chuyện gì đó khiến cậu để tâm hơn.” Lòng đã tính toán sẵn, Ngụy Trì kéo dài âm cuối, khóe môi cong lên, khe khẽ mỉm cười với cậu. Sofa mềm mại từ từ lún xuống, gã ghé đến bên tai cậu: “Nghiêm Nghiễm.”

“Ừ?” “Nhắm mắt.” Mắt nhắm lại, trời tối. Hơi thở của Ngụy Trì gần trong gang tất, gần như là phà lên mặt cậu: “Nghiêm Nghiễm, cậu đỏ mặt rồi.”

Nghiêm Nghiễm định mở miệng cãi lại, Ngụy Trì vừa hay hôn đến. Đất trời mờ mịt, trời đất quay cuồng. Gặp quỷ rồi, thời buổi này, ngay cả phiền phức cũng bắt chước nhau túm năm tụm ba mà ùa tới.

.